Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(13) Đợi chờ.

Khoảng lặng giữa ba người như bị kéo căng đến cực hạn, nặng nề đến mức từng hơi thở cũng nghe rõ. Chỉ còn lại tiếng ve vãn vất đâu đó ngoài ngõ và tiếng gió khẽ xao qua hàng hiên.

Draken là người đầu tiên phá vỡ tĩnh lặng. Anh siết chặt nắm tay, đôi vai hơi rung lên vì kìm nén, rồi bất chợt xoay lưng. Bước chân dứt khoát, nặng nề nện xuống nền gạch, mang theo niềm tin chắc nịch rằng Takemichi sẽ bước theo.

Takemichi thật sự đã động đậy. Trái tim cậu nằng nặng, đầu óc rối tung, nhưng lý trí vẫn mách bảo rằng nếu không đi, mọi chuyện sẽ càng khó xử hơn. Cậu khẽ nhấc chân, hít một hơi, toan bước tới.

Ngay giây phút ấy, một bàn tay lạnh lẽo nhưng mạnh mẽ bất ngờ siết chặt lấy cổ tay cậu.

Takemichi giật mình quay lại. Đôi mắt xanh lam mở to, rồi lập tức chạm phải ánh nhìn khẩn thiết của Manjiro. Không còn vẻ ất ơ thường ngày, không còn cái dáng vẻ ngông nghênh bất cần, chỉ còn lại một Manjiro run rẩy, bám víu vào cậu như thể cả thế giới đang chực tuột khỏi vòng tay.

Ánh nhìn ấy ghim chặt Takemichi tại chỗ. Hơi thở dồn lên ngực, nghẹn lại, không thoát ra nổi.

Draken nhận ra Takemichi không bước theo, lập tức dừng bước. Anh xoay người lại, đôi mày nhíu chặt, giọng hạ thấp đầy gắt gỏng:

"Takemichi?"

Manjiro chậm rãi chuyển dời ánh nhìn sang Draken. Điều khiến Takemichi lạnh người chính là sự thay đổi trong đôi mắt ấy, chỉ trong nháy mắt, vẻ khẩn cầu tan biến, thay vào đó là một tầng băng lạnh lẽo.

Manjiro nhả từng chữ, giọng đều và lạnh đến gai người:

"Takemicchi không còn là người của Phạm nữa."

Cả khoảng sân như đông cứng.

Ken nghiến chặt răng, hàm nổi gân. Giọng anh gằn xuống, như muốn nén lại cơn bão bên trong:

"Từ khi nào?"

"Từ bây giờ."

Đôi mắt Draken trợn lớn. Cả khuôn mặt anh vụt tối sầm lại, ánh nhìn gằn gắt lóe lên dữ dội. Giọng anh vỡ ra, trầm khàn nhưng đầy lửa giận:

"Mày vẫn không thay đổi gì nhỉ? Lúc nào cũng cái thói ích kỷ đấy! Đừng có tự mình quyết định, Mikey!"

Bàn tay Manjiro vẫn siết chặt cổ tay cậu, lực siết cứng đến mức Takemichi cảm nhận rõ những khớp tay đang run lên từng đợt, như đang chống chọi với nỗi sợ không gọi tên được. Mạch máu xanh mờ hiện dưới da, đầu ngón tay lạnh buốt, nhưng Manjiro tuyệt nhiên không buông.

Trái ngược với đôi tay run rẩy ấy, giọng cậu ta lại vang lên bình thản, từng chữ đều đặn, không có lấy một kẽ hở:

"Tao không tự quyết. Chính Takemicchi muốn rời Phạm."

Draken sững người trước câu trả lời của cậu ta. Anh quay phắt sang Takemichi, đôi mắt trừng trừng, trong giọng nói có cả nghi ngờ lẫn bức bách:

"Có thật là vậy không, Takemichi?"

Takemichi lặng đi một nhịp. Ánh mắt cậu vô thức rơi xuống bàn tay vẫn đang níu chặt cổ tay mình, bàn tay lạnh buốt, cứng rắn, nhưng run khẽ như đang cầu xin một điều gì đó.

Hít sâu một hơi, Takemichi chậm rãi nhấc mắt lên, rời khỏi cái nắm ấy.

"Ừm..."- Cậu khẽ đáp, giọng nói không cao không thấp, nặng như đá rơi xuống mặt nước tĩnh.

"...tao sẽ rời Phạm."

Vừa dứt lời, khoảng sân lại chìm vào im ắng.

Draken đứng đối diện, ánh mắt anh chăm chú nhìn hai dáng người trước mắt, khi thì dừng ở gương mặt Takemichi, khi thì quét sang Manjiro. Nhưng rồi, chẳng biết tự bao giờ, ánh nhìn ấy trượt xuống, khựng lại ở chỗ bàn tay vẫn quấn riết lấy cổ tay Takemichi.

Đôi hàng mày Draken khẽ giật, thoáng bất ngờ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã nuốt xuống, kéo hơi thở thật sâu để đè nén tất cả.

"...Đi thôi. Chuyện này để họp bang bàn tiếp."

Nói xong, Ken xoay người, bước ra phía cổng. Tiếng gót giày nện xuống gạch thậm chí còn nặng nề hơn ban nãy.

Phía sau, Manjiro vẫn chưa buông tay. Cậu ta ngẩng đầu, giọng bình thản cất lên, nhưng từng chữ lại mang theo ý cảnh cáo:

"...Tao đi cùng. Ít nhất để chắc chắn Phạm không làm ảnh hưởng đến Takemichi."

Draken đã trèo lên yên xe. Anh không quay lại, chỉ đáp gọn lỏn, giọng khô khốc:

"...Tùy."

Manjiro khẽ giật tay Takemichi, kéo cậu về phía chiếc mô tô quen thuộc dựng trước sân. Không nói thêm lời nào, cậu ta nghiêng người, thoắt cái đã ngồi lên yên trước.

"Lên đi, tao chở."

Takemichi hơi khựng, nhưng rồi vẫn trèo lên phía sau. Manjiro ném ngược cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm, động tác dứt khoát không chút dư thừa.

Động cơ nổ ầm, tiếng gầm máy phá tan không khí tĩnh lặng của buổi sáng sớm còn vương hơi ẩm. Chiếc xe lao vút đi, bám sát cái bóng cao lớn của Ken Ryuguji phía trước. Trên mặt đường loang loáng nước mưa đêm qua, bánh xe lăn qua làm bắn tung từng vệt nước sáng lấp lánh dưới nắng mai.

Hai chiếc xe nối đuôi nhau suốt quãng đường dài. Mãi đến khi Draken giảm tốc, dừng lại trước sảnh một tòa nhà cao tầng, Takemichi lập tức nhận ra, nơi tụ tập quen thuộc của Phạm, ban ngày im ắng khác hẳn vẻ ồn ã khi đêm xuống.

Draken gạt chân chống, đứng dậy. Anh không bước đi ngay, vẫn nán lại chờ hai bóng dáng nhỏ hơn tiến lại gần. Khi cả ba đã đứng ngang hàng trước cửa kính, Draken mới xoay người, lẳng lặng dẫn họ vào trong.

Lần này, không phải những bậc thang dẫn xuống tầng hầm như trước. Ba người men theo sảnh chính, bước vào thang máy. Ánh sáng ban mai hắt qua những ô cửa cao, trải dài thành vệt vàng nhạt trên nền gạch sáng bóng. Hành lang vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân dội lại đều đều.

Cuối cùng, Draken dừng trước một cánh cửa đóng kín. Anh giơ tay gõ ba tiếng. Âm thanh vang vọng trong khoảng không tĩnh lặng, rành rọt hơn cả.

Nửa phút trôi qua, rồi tiếng cơ khí vang lên khe khẽ, ổ khóa xoay chậm, khe cửa tách ra vừa đủ để ánh huỳnh quang sau lưng lặng lẽ tràn ra ngoài.

Người bước ra là Takeomi. Khuôn mặt ấy không mấy xa lạ với cả ba, nhưng trong khoảnh khắc, ánh mắt Manjiro khẽ đổi, có gì đó vừa thân thuộc, vừa xa xôi, như thể ký ức phủ bụi bỗng bị kéo ra ánh sáng sau một khoảng lặng quá dài.

Điếu thuốc ngậm nơi khóe môi, Takeomi khẽ hít một hơi, rồi phả ra làn khói trắng đặc quánh. Ánh mắt gã lướt qua Draken, quét sang Takemichi, đều dửng dưng.

Nhưng khi dừng lại ở người bên cạnh Takemichi, khói thuốc nơi đầu môi chợt tắc nghẹn. Gã nhíu mày, giọng khàn bật ra khe khẽ:

"...Mikey?"

Draken không đáp, chỉ đảo mắt qua căn phòng sau lưng Takeomi. Bố trí đơn giản, ngay trung tâm căn phòng đặt bàn tiếp khách, hai dãy sofa dài đối diện nhau. Trên đó, Senju đã ngồi sẵn, đôi mắt sáng lặng lẽ dõi theo từ nãy.

"Vào trong rồi nói." - Draken cất giọng, khô ngắn.

Takeomi chưa hết còn sững người vì sự xuất hiện bất ngờ kia, nhưng cuối cùng vẫn chọn lùi bước, kéo rộng cánh cửa.

Ba người cùng bước qua ngưỡng cửa. Manjiro chẳng buồn liếc quanh, ngang nhiên tiến tới sofa dài ngay đối diện Senju, nghiêng người ngồi xuống, còn thuận tay kéo Takemichi ngồi sát bên.

Draken chọn chỗ đứng hờ hững hơn, khoanh tay dựa lưng vào tường. Tư thế chậm rãi nhưng có chủ ý, một cách giữ khoảng cách vừa đủ, ánh mắt anh thỉnh thoảng dõi về phía Takemichi và Manjiro, rồi đóng khung lại, cả quá trình không hề để lộ cảm xúc.

Phía sau Senju, Takeomi chậm rãi dựng mình như một tấm khiên lặng lẽ.

Ổn định hơi thở, Senju chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt cô không còn dao động, sắc bén như đã khóa chặt vào mục tiêu.

Giọng cất lên khô khàn, chẳng khác nào lá cờ tuyên chiến vừa được cắm xuống ngay giữa căn phòng.

" Phạm sẽ đối đầu trực diện với Kanto Manji."

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com