Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(16) Đợi chờ.

Tiếng động cơ vang đều trong không khí oi ả của mùa hạ. Nắng tràn xuống mặt đường, hắt lên từng vệt sáng chói loà, rồi bị gió tạt ngược cuốn phăng, kéo theo cả dư âm còn sót lại sau cuộc đối thoại ban nãy.

Takemichi nắm chặt tay lái, chiếc mô-tô của Manjiro lao vun vút trên con đường thưa người.

Phía sau, Manjiro vẫn không đặt tay lên vai người cầm lái. Cậu ta lặng lẽ ngẩng đầu, để mặc hàng cây, bảng hiệu, và dòng người hai bên đường nối dài rồi vụt trôi khỏi tầm mắt, nhòe đi trong cái nhìn mông lung.

Nhưng chẳng bao lâu, đôi mắt ấy thôi lang thang. Ánh nhìn dần bỏ lại phố xá sau lưng, chậm rãi dừng nơi bờ vai gầy trước mặt. Giữa gió hạ phả nóng, mái tóc vàng xù của Takemichi tung bay, từng sợi vướng ngang tầm mắt.

Trong thoáng khắc, tất cả khung cảnh xung quanh như tan loãng, chỉ còn lại dáng lưng ấy sừng sững trước mặt.

Đôi mắt Manjiro bỗng lắng xuống, chất chứa bao điểu nhiều hơn cả một sự mỏi mệt.

Manjiro nhắm hờ mắt. Ánh nắng, phố xá, dòng người ngoài kia dần nhòe đi, lùi xa khỏi ý thức, chỉ còn lại khoảng tối mờ phủ kín sau hàng mi khép.

"Takemicchi..."- Giọng cậu tan ra trong tiếng gió rít bên tai. Takemichi không nghe rõ, nhưng vẫn khe khẽ đáp lại:

"Hửm?"

Manjiro không nói thêm. Mi mắt vẫn im lìm, không có ý định tiếp lời. Giữa khoảng lưng mảnh khảnh phía trước, giữa vòng tay hờ hững để trống sau lưng, cậu ta lặng lẽ lần tìm một ánh sáng nhỏ nhoi.

Trong cơn tối đặc quánh nuốt chửng mọi lối đi, chỉ còn lại một tàn lửa mong manh le lói. Nhỏ bé đến mức tưởng chừng cơn gió hời hợt cũng đủ dập tắt, vậy mà Manjiro lại bấu víu lấy nó như tín ngưỡng sống duy nhất của đời mình.

Một vệt sáng mỏng thôi, nhưng đủ để níu giữ cậu ta khỏi vực sâu. Và ở nơi tận cùng bóng tối triền miên ấy, Manjiro chỉ ước có thể ôm trọn tàn lửa trong tay, giữ mãi cho riêng mình.

Chiếc xe khựng lại bên bờ sông. Vừa dựng chân chống, Takemichi chẳng nói chẳng rằng đã kéo Manjiro xuống theo, lao nhanh xuống triền dốc phủ cỏ.

Cậu thả người ngồi phịch xuống đám cỏ dại ẩm mát, hơi thở còn phả gấp. Manjiro nhìn thoáng qua, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, cách không xa.

Dòng sông trước mắt cuộn xiết, ánh nắng giữa trưa dát bạc lên từng gợn sóng. Tiếng nước chảy dồn dập hòa với tiếng cỏ lay trong gió, tạo nên khoảng lặng kỳ lạ giữa hai người.

Một lúc lâu sau, Takemichi mới cất tiếng, giọng xen lẫn sự nhẹ nhõm và thoáng bâng khuâng:

"Rời Phạm rồi, Kanto Manji cũng sẽ giải tán. Tương lai chắc chắn đã thay đổi..."

Cậu ngừng lại một nhịp, mắt dõi theo dòng nước đang đổ xuôi không ngừng nghỉ, rồi khẽ bật thành lời như nói với chính mình:

"... chắc là...tao sẽ trở về."

Nghe đến hai chữ 'trở về' ánh mắt Manjiro thoáng chốc căng lại, như mặt nước đang yên bỗng rung lên vì một hòn đá ném xuống. Takemichi chẳng hề nhận ra, vẫn mải dõi theo dòng sông trước mắt.

Bên cạnh, bàn tay Manjiro đã siết chặt lấy đám cỏ dại tới rỉ máu. Những sợi cỏ mảnh khảnh bị kéo căng đến bật gốc, lẫn vào kẽ tay nhưng cậu ta không hề buông.

Takemichi nghiêng đầu, như nhớ ra điều gì, bâng quơ hỏi:

"À... lúc nãy Senju có nhắc đến Waka với Benkei. Họ là ai vậy? Tao chưa nghe bao giờ."

Manjiro không trả lời ngay. Sự im lặng của cậu ta đè nén xuống không gian, chỉ còn tiếng nước sông vỗ nhịp đều đặn vào bờ cỏ. Takemichi nghiêng mặt nhìn, trong đáy mắt ánh lên một tia mong ngóng, chờ đợi lời giải đáp.

Mãi sau, Manjiro mới miễn cưỡng nặn ra vài chữ, giọng khô khốc đến nghẹn ngào:

"Cựu cốt cán Hắc Long đời đầu. Waka, Benkei và Takeomi. Dẫn đầu bọn họ là Shin."

Takemichi tròn mắt, thoáng ngỡ ngàng:

" Shin...? Shinichiro sao?"

Sự ngạc nhiên trong giọng cậu nhanh chóng lấn át bởi niềm tôn kính ngây ngô:
" Vậy là...huyền thoại còn gì?"

Manjiro khựng lại. Một thoáng trống rỗng lướt qua trong hàng mi, rồi cậu ta chỉ buông một khoảng lặng kéo dài, thay cho câu trả lời.

Takemichi cũng thôi dò hỏi. Cậu thu ánh mắt về, bám lấy chiếc lá nhỏ đang chao nghiêng theo dòng trôi. Một điểm neo mong manh, nhưng ít ra cũng khiến sự ngột ngạt này không trở nên quá trần trụi.

Bọn họ ngồi đó, để khoảng lặng kéo dài thành một bức tường vô hình. Thỉnh thoảng, Manjiro lại nghiêng đầu nhìn sang.

Không có lời nào bật ra, chỉ còn dư vang của những xúc cảm nặng nề cứ mãi lẩn quất trong ánh nhìn. Ở nơi tưởng chừng trống rỗng ấy, thứ hiện lên không còn là sự kiêu hãnh từng lẫy lừng một thời, mà chỉ còn bóng dáng của những nuối tiếc không nguôi.

Mặt trời trưa lên cao, ánh nắng hắt xuống ngày càng gắt gao, dồn nén thêm hơi nóng và sự khó chịu. Takemichi vươn vai, bứt mình ra khỏi trạng thái nặng trĩu, toan đứng dậy khỏi bãi cỏ.

"Về thôi, nắng lên rồi."

Manjiro không vội đáp lại, ánh mắt vẫn neo vào khoảng trời xa xăm nào đó.

Takemichi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Cậu đứng lên, khẽ dịch người, chuẩn bị quay lưng bước đi.

Một sự kìm giữ bất ngờ truyền tới từ cổ tay. Vẫn bàn tay quen thuộc, vẫn hơi ấm khó lẫn, chỉ là lần này, nó đem theo một nỗi lạ lẫm như mạch ngầm bất chợt rẽ hướng, âm ỉ mà nhói buốt.

Takemichi khựng lại, chậm rãi quay đầu. Trong cái chạm tưởng chừng bình thường ấy, cậu nhận ra sự khác thường hằn rõ nơi đối phương. Câu hỏi bật ra cũng mang chút dè chừng, như sợ chạm vào khoảng tối cấm kị.

"...Sao vậy?"

Manjiro vẫn ngồi yên trong dáng dấp cũ, chỉ có bàn tay kia là kiên quyết không rời.

Takemichi nhích người, toan gỡ ra thì giọng nói nghèn nghẹn vang lên, mong manh như sắp vỡ, nhưng sức nặng của nó lại phủ kín cả khoảng không giữa hai người.

"...Takemicchi."

Cậu sững người. Từng âm sắc bật ra nghe không khác lời gọi thường ngày, vậy mà lại rơi vào tim cậu bằng một sắc thái lạ lẫm, lạc điệu, đủ để làm bước chân vừa dấy lên đành miễn cưỡng chùng xuống.

Manjiro im lặng rất lâu, như kẻ đang mắc kẹt giữa những mảnh ký ức không lối thoát. Bờ vai khẽ run, ánh nhìn ghìm xuống, ngoan cố không chịu quay đi như thể chỉ cần chạm mắt một giây thôi, những nỗi niềm cậu ta che giấu sẽ vỡ vụn tan tành.

Giọng nói cất lên, dằn vặt và khản đặc, chẳng còn chút nào là uy nghi của kẻ từng đứng trên đỉnh cao:

" Đừng...trở về tương lai. "

Giữa trưa, ánh sáng đổ xuống chói gắt, không còn lấy một góc tối để trốn chạy. Cảnh vật như đông cứng lại. Mọi chuyển động ngoài kia bỗng chùng xuống, để mặc khoảng sáng trắng phau bao phủ, phơi bày từng vết rạn nứt mà Manjiro tưởng đã vùi sâu.

Takemichi biết, khi ấy, chính cậu vừa vô tình chạm phải nỗi sợ đã hằn sâu trong kẻ đối diện.

Khoảng lặng rơi xuống, nặng tựa hơi thở bị ghìm chặt. Chỉ còn tiếng ve rát gắt càng thêm xát muối vào cái im ắng, để sự run rẩy kín đáo kia thêm rõ ràng, dội thẳng vào lòng Takemichi.

" Tao cầ--"

"Mikey!" - Takemichi ngắt lời, sợ rằng chỉ cần để trôi thêm một giây, điều gì đó không thể vãn hồi sẽ thốt thành.

Manjiro hơi giật mình, tiếng gọi ấy kéo cậu ta khỏi cõi mơ hồ mịt mùng đang bao trùm lấy. Trong nhịp quay đầu, tia nắng chói chang kia hắt ngược lại, khắc rõ đường nét trên gương mặt đã lỡ run rẩy.

Cậu ta bắt gặp nụ cười méo mó của Takemichi, một nụ cười vừa gắng gượng vừa như van nài, mỏng manh đến mức chỉ cần chạm vào cũng sợ vụn vỡ.

" Tao sẽ cân nhắc...nhé?"

Manjiro khựng lại. Trong thoáng chốc, dường như tiếng ồn của phố xá cũng tan biến, chỉ để lại dư vang của câu nói lơ lửng đâu đó giữa khoảng sáng chói chang.

Takemichi không hứa hẹn, cũng chẳng dập tắt.

Cậu ta muốn đưa tay ra níu, nhưng ngón tay lại đông cứng. Hy vọng vừa lóe lên đã lập tức bị phủ mờ bởi sự mơ hồ. Như thể có một cánh cửa hé mở, đủ cho ánh sáng lọt vào, nhưng lại chẳng bao giờ chịu mở hẳn.

Trong lồng ngực, khẩn cầu dồn nén như tiếng kêu chưa bật ra, mà cũng chẳng thể nuốt ngược vào.

Manjiro không dám hỏi thêm, bởi chỉ sợ thêm một câu nữa thôi, câu trả lời sẽ nghiêng hẳn về phía tàn nhẫn.

Và thế là cậu ta chỉ lặng lẽ ngồi đó, vừa muốn tin vào chút sáng le lói, vừa muốn tự chôn vùi mình trong bóng tối để khỏi đau thêm.

Còn Takemichi, sau khi buông ra lời mơ hồ ấy, bàn tay vô thức siết chặt. Trong lòng cậu cũng chẳng có gì chắc chắn, chỉ như người đang cố che chắn ngọn nến nhỏ nhoi giữa trận gió hung hãn.

Takemichi biết, ánh sáng ấy mỏng manh nhưng chính vì thế mới cần bao bọc.

Khoảng khắc chạm tay chỉ tồn tại thêm vài nhịp thở rồi nhanh chóng tan ra. Manjiro đứng dậy, phủi vội mấy vệt bụi trên quần. Động tác gọn gàng, dửng dưng, nhưng khó che lấp được cái run rẩy còn sót lại nơi đầu ngón tay.

"Về thôi." - Giọng cậu ta khẽ vang, nghe có vẻ bình lặng, nhưng bên trong lại lẩn khuất dư âm của một cánh cửa khép lại.

Mỗi bước chân như dẫm lên một niềm hy vọng vừa mới nhen nhóm.

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com