(17) Đợi chờ.
Xe dừng lại trước hiên nhà, nắng trưa vẫn còn vương vất, trải một lớp sáng nhàn nhạt trên bậc thềm. Takemichi tháo mũ bảo hiểm, trao lại cho Manjiro. Cậu không quay vào trong, cũng không nhích bước, chỉ đứng nguyên đó, đôi mắt nheo lại dưới nắng nhưng vẫn cố che đi vẻ bối rối.
“Vào đi?” – Manjiro lên tiếng, câu nói tưởng chừng là nhắc nhở, nhưng nghe kỹ lại giống một mong đợi mơ hồ.
“Mày cũng về đi.”
“Vào đi rồi tao về.”
Takemichi vẫn không nhúc nhích. Cậu chống gót giày xuống nền, cố tình lảng đi chỗ khác, chỉ đợi Manjiro sốt ruột mà buông một câu mắng.
“Nói nghe không?” – Manjiro nghiêng đầu, hệt cái kiểu đã quá quen với sự ương bướng này. Rõ ràng rất sốt ruột, vậy mà vẫn chưa nhấc ga bỏ đi.
Takemichi vẫn trơ lì, khoé môi khẽ cắn, mắt hằn chút thách thức. Cứ như cố tình đứng đó, chỉ để ép Manjiro phải mắng, phải động chạm một cái gì đó.
Khoảnh khắc kéo dài chỉ vừa đủ để Manjiro toan mở miệng lần nữa, thì Takemichi đã nghiêng người, mọi khoảng cách co rút trong nhịp thở gấp gáp.
Môi chạm môi, nhanh đến mức chẳng kịp nhận ra là can đảm hay liều lĩnh.
Nụ hôn không chính xác, hơi lệch sang một bên, vốn chỉ định lướt qua để thách thức.
Manjiro nhận ra ý đồ ấy ngay từ khoảnh khắc khoảng cách bị xóa nhòa. Cậu ta vẫn ngồi yên, hai tay không rời khỏi tay cầm mô tô, môi cũng chẳng hé mở. Chỉ im lặng đón lấy, bình thản đến lạnh lùng, như đang thử xem Takemichi dám liều tới mức nào.
Takemichi nhắm tịt mắt, cứ thế ghé sát. Nhưng khoảng lặng vô hình giữa hai bờ môi khiến tim cậu bất giác chùng xuống, giống như một nhịp đập vừa bị bỏ lỡ.
Trong thoáng chốc, cảm giác lạc lõng len vào, tim hụt nhịp, sợ rằng Manjiro vẫn còn bận tâm chuyện vừa nãy.
Cậu bật dậy, thẳng lưng lại, bĩu môi ra với vẻ dỗi hờn cố tình phô trương. Thiếu điều vẽ lên mặt một câu ' không thèm nữa '.
Manjiro khẽ nghiêng mặt, giọng bật ra thong dong như gió trưa lướt:
" Thế thôi à? … Tiếp đi."
Takemichi cắn môi, hậm hực vì bị chính nụ hôn của mình phản bội. Rõ ràng cậu mới là người nắm thế chủ động, vậy mà chỉ một câu buông lửng của Manjiro lại khiến cậu trở thành kẻ bị dồn ép.
Bức bối dâng lên tận cổ, Takemichi hít mạnh một hơi:
“Hứ!” – Cậu buông ra một tiếng, dậm nhẹ gót như định quay vào nhà.
Chưa kịp nhấc chân, cổ tay đã bị bàn tay Manjiro chộp lấy, kéo giật trở lại. Cả người Takemichi loạng choạng, hơi thở gần như quấn vào nhau. Đúng lúc ấy, tiếng guốc gỗ lộc cộc từ xa vang tới, ai đó đang tiến lại hiên nhà.
Trong cơn hoảng loạn, Takemichi bật cả người ra sau, đẩy mạnh Manjiro khiến cậu ta khẽ va vào tay lái mô tô.
Manjiro nhếch miệng cười, cái cong môi chậm rãi gợi cảm giác bỡn cợt của kẻ đã nắm chắc phần thắng. Hoá ra tất cả cái gan liều vừa rồi của Takemichi cũng chỉ là lớp vỏ mỏng, một cú chạm bất ngờ đã đủ khiến cậu bật lùi ra sau chỉ để trốn tránh khỏi lửa bỏng ấy.
Trong mắt Manjiro, trông chẳng khác nào chú cún nhỏ cố phồng lông để dọa người, cuối cùng vẫn lộ nguyên hình run rẩy.
Cậu ta thong thả chỉnh lại tay lái mô tô, động tác nhàn nhã đến mức khiến không khí vốn căng thẳng phút chốc trở thành trò chơi trong lòng bàn tay. Ánh mắt nửa cười nửa khinh khích lia qua Takemichi, găm lại nơi gương mặt còn đỏ bừng.
Manjiro toan phóng vù đi, ánh nắng trưa hắt xuống phủ vàng lên mái tóc rối bời. Cậu ta vẫn không quên ngoái đầu, cố tình để lại vết xước trong lòng người kia.
“Ngốc, hôn dở quá.”
Lời trêu ghẹo vứt lại giữa khoảng sân im ắng, hòa cùng tiếng ve kêu ran, càng khiến Takemichi vừa nóng bừng mặt, vừa tức đến nghiến răng mà chẳng thể cãi lại nổi.
Takemichi bĩu môi, quay phắt vào nhà. Cánh cửa vừa bật mở thì từ trong đã vang ra tiếng bước chân rầm rập.
“TAKEMICHIII!!!”
Tiếng gọi chát chúa làm cậu giật bắn, bước chân loạng choạng suýt quệt vào bậc cửa. Mẹ đã xuất hiện ngay ngưỡng bếp, gương mặt hầm hầm, sốt sắng mức còn chẳng để ý trên tay vẫn lăm lăm muôi cơm.
“Đi đâu cả đêm qua giờ mới về?!!!”
Takemichi đứng chôn chân tại chỗ, lúc ấy mới sực nhớ, cả đêm qua ở nhà Manjiro, bù lu bù loa loạn xạ đến nỗi quên béng chuyện báo cáo với chị mẹ ở nhà.
Trước ánh mắt sắc lẹm đang gườm gườm chiếu xuống, Takemichi chẳng còn đường nào xoay xở. Cậu vội quỳ sụp xuống, giọng lắp bắp đọc lại bản cáo trạng oan nghiệt của đời mình.
“Con… con bị người ta uy hiếp! Bắt ở lại nhà người ta, không cho về…”
Bà Hanagaki nheo mắt, đôi mày nhướng cao, gương mặt nửa nghiêm nghị nửa như đang cân nhắc độ khả thi của lời khai. Bà không vội bác bỏ, chỉ gằn giọng hỏi tiếp.
“Được thả rồi à?”
"...dạ”
Bà khẽ liếc qua, ánh mắt chỉ dừng lại một thoáng trên người cậu con trai. Không vết trầy xước nào, hơi thở đều đặn, bộ dạng vẫn nguyên vẹn như lúc rời đi, chỉ có bộ quần áo mang trên mình nhìn hơi lạ mắt. Chút bất thường nơi trang phục, bà cũng không truy cứu.
Thay vì vạch trần, bà chỉ để lại một câu ngắn gọn, giọng trầm ổn như muốn khép lại mọi lo lắng.
“An toàn là được.”
Takemichi chớp mắt, ngẩng phắt đầu đầy ngạc nhiên. Trong lòng thoáng lóe lên niềm hi vọng ngốc nghếch rằng mẹ đã thật sự tin trọn vào câu chuyện 'bị uy hiếp' mà cậu vừa bịa đặt.
Nghĩ cho cùng, cũng không hẳn là bịa. Suốt cả đêm, cậu quả thật bị Manjiro cuộn chặt trong chăn, chẳng nhích nổi người nữa là.
Một phần bịa, một phần thực, thế mà lại ăn khớp đến lạ kỳ.
Takemichi chỉ kịp “dạ” một tiếng rồi lẹt đẹt chạy tuốt vào nhà, sợ rằng mẹ đổi ý sẽ dò hỏi thêm.
Đến bữa trưa, cậu lại ngồi ăn ngoan ngoãn, chẳng hó hé nửa lời. Ăn xong liền lóc cóc ôm chén bát ra bồn rửa phụ mẹ, rất rõ ràng đang muốn lập công bù tội.
Xong xuôi lại rụt rè rút về phòng mình, dáng vẻ lon ton chẳng khác nào cún con sợ bị bắt quả tang làm điều gì khuất tất.
Vừa trở về phòng, Takemichi nằm nhoài xuống giường. Mùi chăn gối còn vương, phảng phất hơi thở của nắng và thứ dịu ngọt của nước xả vải. Cậu trở mình, co gọn lại, để mùi hương ấy vỗ về từng nhịp thở.
Giữa hơi thở ấy, có một vệt hương khác len vào, âm thầm, dịu dàng bám lấy từng nếp vải. Chiếc áo ôm trọn cơ thể cậu, từng sợi vải khẽ khàng níu giữ hơi người đã từng khoác nó, để lại dư vang không thể giấu.
Takemichi kéo cổ áo lên sát mũi, hít một hơi thật sâu.
Tự nhủ trong lòng, thầm lặng giấu nhẹm giọng điệu mơ màng ấy đi. Nếu Manjiro biết, chắc chắn sẽ chẳng cho cậu một giây yên ổn. Nghĩ lại, bản thân hành vi này cũng có chút…biến thái. Nhưng tuyệt đối! Phải giữ bí mật tuyệt đối!
Chết tiệt… cái dư vị vương vất ấy cứ quấn lấy, khiến người ta vừa muốn buông ra, vừa chẳng tài nào dứt nổi.
Takemichi sắp nghiện mùi của cậu ta mất thôi.
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com