(20) Đợi chờ.
Takemichi thoáng sững lại, trong giây lát cảm giác mình bị hẫng rơi. Cậu ngồi lọt thỏm trong vòng chân Manjiro, bị giữ lại một cách lặng lẽ. Gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở kia phả xuống gáy, vậy mà lời nói vừa rồi lại xa cách đến lạnh buốt.
“...Nhanh vậy sao?”
“Ừm.”
Takemichi ngẩng lên. Ánh mắt cậu vấp phải đôi đồng tử phẳng lì như mặt nước, nơi chẳng còn sóng gợn nào phản chiếu.
Trong khoảnh khắc, Takemichi cảm giác chính mình đang ngồi giữa một khoảng trống rộng mênh, dù cánh tay và đôi chân của Manjiro vẫn khóa chặt lấy mình.
“Kanto Manji... không phải rất quan trọng với mày à?”
Người đối diện không do dự, giọng điệu buông xuống bình thản như một kết thúc đã định:
“Chỉ là bình phong thôi. Có hay không đều không quan trọng.”
Takemichi cúi mắt, môi run nhẹ, cuối cùng chỉ còn có thể bật ra một tiếng ngắn ngủi:
“...Ồ.”
Manjiro nhìn Takemichi, nhận ra sự ngập ngừng trong mắt cậu, liền chậm rãi cất lời, như muốn tháo gỡ từng mối tơ rối trong lòng đối phương:
“Bọn tao cũng dọn dẹp xong đám Lục Ba La Đơn Đại rồi.”
Lời nói mang âm sắc bình thản, nhưng lại kéo theo cả một vệt sóng ngầm.
Takemichi thoáng cau mày, ngước lên, theo phản xạ quay đầu lại. Động tác bất cẩn khiến khoảng cách vốn mỏng manh bỗng bị xóa nhòa. Chỉ cần một hơi thở lệch nhịp, cánh môi kia sẽ tìm thấy nhau.
Không ngờ, giữa lúc đối thoại còn vướng gai nhọn, không khí quanh họ lại quấn quýt một cách khó hiểu.
Takemichi nuốt khan, không nỡ lảng tránh, ánh nhìn đọng lại trong đáy mắt Manjiro:
“Sao phải làm thế?”
Manjiro giữ nguyên tư thế, hơi thở lẫn vào khoảng trống mong manh giữa hai người, không còn giấu được sự nặng nề đã nén bấy lâu:
“Vì chúng động vào người của tao.”
“Người của… Kanto Manji?”
“Không.”- Manjiro ngắt lời, thanh âm không cần nâng cao vẫn rơi xuống đầy chắc nịch, cắt phăng mọi mảy may lưỡng lự: “Người của tao.”
Lúc ấy, Takemichi mới giật mình nhớ lại. Hình ảnh trong công viên giải trí ùa về, những kẻ mặc đồ đen bịt mặt, nòng súng chĩa thẳng, khoảnh khắc cái chết chỉ cách một bước cận kề.
Cậu đã nghĩ đó là sự báo thù mơ hồ từ một thế lực vô danh. Nào ngờ, tất cả lại bắt nguồn từ bàn tay của Lục Ba La Đơn Đại.
Hiểu ra ẩn ý trong câu nói của Manjiro, kẻ ngốc cũng thấy được mũi nhọn ấy đang hướng về Takemichi. Một lời tuyên bố chẳng buồn che giấu, dấu ấn chủ quyền ném thẳng vào giữa không khí, ngang tàng, táo bạo, và rất đỗi quen thuộc hệt cái cách cậu ta vẫn thường làm.
Takemichi bĩu môi, cái hờn dỗi gọn gàng chất chứa nhiều hơn vẻ bướng bỉnh đơn thuần. Có gì đó như muốn chối từ, song lại vô tình hé ra sự rung động bị ghìm chặt.
Manjiro bắt được tia lay động đó. Thay vì lùi lại, cậu ta áp môi xuống, thoáng chạm như ban ơn, chỉ đủ để vị ngọt lướt qua đầu môi rồi dừng lại. Nụ hôn ngắn đến bất ngờ, chẳng kịp đắm chìm, đã bị rút đi.
Cậu ta ngả đầu ra, ánh mắt sáng quắc, khóe môi cong lên thành nụ cười khoái trá. Tất cả đều toát lên cái kiểu trêu ngươi quen thuộc, chạm vào để rồi bỏ lửng, mặc kệ Takemichi ngồi đó ngẩn ngơ với khoảng trống vừa bị cướp đi.
Takemichi nghiến chặt răng, ngọn lửa trong lòng không cho phép bản thân cứ để Manjiro tùy tiện muốn làm gì thì làm. Ý nghĩ lóe lên, lập tức biến thành hành động. Vẫn ngồi gọn trong lòng đối phương, Takemichi quay đầu lại, một cánh tay vòng ra sau, bám chắc vào gáy cậu ta, kéo xuống.
Cậu chồm lên, ép thẳng xuống cánh môi của người kia.
Đôi mắt mở to trong thoáng chốc. Trò đùa vốn được bày sẵn trong đầu bỗng xoay ngược tình thế. Cậu ta chắc chắn Takemichi sẽ không chịu nổi, sẽ phát điên lên mà lao vào.
Nhưng khoảnh khắc này, khi vị trí bị hoán đổi, khi người kia thật sự chủ động đoạt lấy, Manjiro lại nhận về một thứ rung động lạ lẫm, vừa choáng váng, vừa thích thú.
Định sẵn là màn kịch trêu ngươi. Vậy mà khi được trải nghiệm thật, vẫn thấy khó tin chính mình là kẻ bị đoạt lấy.
Manjiro khì cười, dư âm như vẽ thêm một vệt nóng bỏng vào khoảng cách vừa chạm tới. Takemichi dứt nụ hôn, vội xoay mặt đi, lớp vỏ liều lĩnh vẫn cố khoác ngoài gương mặt, dù rõ ràng hơi thở còn chưa kịp giấu.
“Không nhớ? Chỗ nào không nhớ?”- Giọng Manjiro thong dong, nhưng từng âm sắc như đặt hẳn một dấu ấn khó trốn.
Cậu ta chậm rãi cúi xuống, thì thầm tiếp: “Tao thấy, chỗ nào của mày cũng đang nhớ tao.”
Máu dồn dập lên tai, lên má, lên cả ánh nhìn rối loạn của Takemichi. Môi mấp máy, ngập ngừng bật ra vài tiếng gắt gỏng lạc nhịp:
“Mày… mày…!”
Takemichi hít sâu, cố trấn tĩnh bản thân rằng Manjiro xưa nay vốn vậy, tốt nhất đừng dây dưa chấp nhặt làm gì.
“Vậy… hai ngày qua mày giải quyết hết rồi à?”
“Ừ. Xong cả rồi. Ken-chin cũng rời Phạm rồi.”
Takemichi khẽ gật, xem như đã hiểu. Nhưng câu nói vương lại từ Chifuyu buổi chiều chợt ùa về, khiến sự do dự không cách nào giấu đi.
Manjiro tinh ý nhận ra, bàn tay lại vòng lên, xoa nhẹ má cậu: “Còn thắc mắc gì?”
“…Còn.”
Ngón tay kia vẫn lười biếng lặp lại động tác quen thuộc, từ bàn tay cho tới gương mặt đều bị mặc sức nắn bóp.
“Thời đại Tam Thiên thì sao?”
“Kết thúc chứ còn gì nữa.”
“Kanto Manji giải tán rồi, Lục Ba La Đơn Đại cũng chẳng còn chỗ đứng.”
“...Còn Phạm?”
“Takeomi biết đường lui, sẽ không làm gì dại dột đâu."
Takemichi chưa kịp yên tâm, Manjiro lại cất giọng trêu chọc: “Cá cược không?”
“Hả?”
“Phạm sẽ giải tán.”
“Gì?!”
Manjiro không buồn đáp, dáng điệu lại thản nhiên, phản ứng sửng sốt kia vốn đã nằm trong tính toán.
“Mày nói dối! Tao không tin!”
Ánh nhìn của Manjiro thoáng sẫm lại, như nuốt trọn tiếng quát vừa dội xuống, rồi bất ngờ ghì sát, in một nụ hôn thật vang lên má:
“Vậy thì cá. Nếu mày thua, phải nghe theo yêu cầu của tao.”
“Yêu cầu gì?”
“Sau này sẽ biết.”
Takemichi mím môi, quyết liều một phen:
“Được! Nếu mày thua thì sao?”
“Tùy mày quyết.”
Trong đầu Takemichi lập tức lướt qua vài trò nghịch ngợm, chỉ đợi ngày thắng cược mà đem ra trêu tức cậu ta.
Chưa kịp bày mưu tính kế, ánh mắt Manjiro đã quét qua, nhấn nhá kiểu nhìn đã vốc hết bí mật nơi đáy lòng người đối diện.
Lại đưa tay bóp má, hôn chóc chóc liên tiếp cho đến khi hai má dính đầy hơi ẩm. Gương mặt Takemichi loang lổ vệt hơi thở của kẻ kia, chẳng kịp giấu giếm gì thêm.
“Bỏ ra!” – Takemichi vùng vằng, giãy mạnh bật dậy.
“Đi đâu?”
“Ngủ!”
“Tao ngủ lại được không?”
“Không cho!!”
Takemichi hùng hổ bước lên cầu thang. Manjiro vẫn đủng đỉnh ngồi dưới. Không giống là sẽ đi theo.
Takemichi hùng hổ đi lên lầu, cấm đoán thì gay gắt mà tay vẫn vô thức trải sẵn nệm gối, chừa một khoảng trống như để sẵn cho ai đó chen vào.
Rốt cuộc, chính bản thân cũng chẳng phân định nổi là đuổi hay là mời.
Cậu tự rúc mình trong lớp chăn, nghe từng nhịp đồng hồ rơi đều trong bóng tối, tưởng đâu chỉ cần nhắm mắt là quên đi. Nhưng càng chờ, khoảng lặng lại càng đầy ắp.
Ban đầu còn giả vờ ngó lơ, nhưng càng về sau, sự im lặng càng lấn tới. Một khoảng trống chẳng hề giống với Manjiro, mà giống với bóng tối đang len dần quanh bốn vách hơn.
Quả thật, thái độ ngoan ngoãn đuổi là đi ấy chẳng giống Manjiro chút nào.
Takemichi ngập ngừng rất lâu rồi mới bật đèn pin, men theo bậc thang xuống dưới. Ánh sáng run run hắt ra từng khoảng tối, lùa qua căn nhà đã tắt đèn im ắng. Phòng khách trống không. Không còn tiếng thở phào, không còn ánh mắt lười nhác dõi theo.
Một thoáng hụt hẫng dội xuống lồng ngực, cay xè nơi khoé mắt. Hoá ra đuổi đi thì người kia thật sự đi, không để lại lấy một vết tích. Hết sức vô tâm, hết sức phũ phàng, cứ như chưa từng gieo vào đây chút tình ý nào cả.
Takemichi xoay người bước lên cầu thang, nhưng đôi chân chưa kịp đặt nhịp tiếp theo thì khoảng không sau lưng bỗng ngân lên tiếng phì phèo khe khẽ. Cậu khựng lại, lòng gợn một đường sóng mỏng, vừa ngờ vực vừa bất an.
Chậm chạp quay đầu, ánh nhìn lần theo bóng tối loang trong phòng khách. Trong sự tĩnh lặng ấy, nhịp thở kia nổi bật đến lạ, như mẩu khói chưa tan hết sau một ngọn lửa vừa vùng lên. Takemichi rón rén tiến lại gần, từng bước chạm xuống sàn gỗ dội lên cả trong ngực.
Sau lưng chiếc sofa, một dáng người đã cuộn tròn say giấc. Manjiro nằm đó, gương mặt lặng yên, hơi thở dàn trải thành nhịp điệu đều đặn.
Một tràng cười thoát ra khỏi lồng ngực Takemichi, âm thanh nhẹ bẫng, tan trong đêm tĩnh, như vừa gỡ xuống một tầng u uất trong lòng. Bao nhiêu hụt hẫng, bao nhiêu bất an tích tụ suốt từ nãy cũng dần lắng lại, chẳng còn chỗ bấu víu.
Cậu quay gót trở lên phòng, vòng tay ôm lấy tấm chăn mỏng rồi rón rén quay xuống. Bóng lưng Manjiro nằm dài trên sofa, an nhiên chẳng chút phòng bị. Takemichi cúi xuống, trải chăn lên người cậu ta, động tác chậm rãi chỉ sợ lay động giấc ngủ kia. Nhưng khi ngón tay chạm phải phần vải mềm phủ ngang vai, cậu chợt dừng lại.
Thế rồi Takemichi thả mình xuống, chẳng mấy chốc lại rúc sâu vào lòng Manjiro. Chiếc sofa dài vốn không dư dả, song trong vòng tay quấn quýt ấy, sự chật chội lại hóa thành thứ đủ đầy.
Giữa khoảng không tối mờ, hai thiếu niên nương tựa vào nhau, bỏ lại cả vũ trụ sau tấm màn khép hờ.
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com