Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(23) Đợi chờ.

Sắc trời rơi dần vào khoảng nhập nhoạng, vầng trăng non mỏng mảnh đã rót ánh bạc xuống hàng hiên, lấp loáng theo từng nhịp gió.

Không ai mở lời, thế mà rốt cuộc cả hai lại dừng chân trước tiệm taiyaki ven đường. Mỗi người ôm trong tay một chiếc bánh, nhẩn nha cắn từng miếng.

Manjiro ăn hết phần mình từ lúc nào chẳng rõ, giờ đây chỉ còn đôi mắt rảo qua rảo lại, dừng lại nơi miếng bánh trên tay Takemichi vẫn vơi chưa đến nửa.

Takemichi hơi chau mày, bàn tay buông nhẹ, đưa nửa chiếc bánh về phía đối diện. Cử chỉ không buồn giảng giải, chỉ đơn thuần là sự nhường nhịn quen thuộc đã in sâu thành bản năng.

Manjiro thoáng khựng lại. Sự do dự chỉ trong chớp mắt, rồi cậu ta đón lấy, cắn ngấu nghiến với vẻ mặt tỉnh bơ, dường như muốn xóa đi dấu vết của sự khoái trá vừa lộ ra. Nhưng ánh trăng bạc hắt xuống gương mặt ấy lại phản bội, soi rõ chút hả hê len lén nơi khóe mắt.

Ăn xong, Manjiro vươn vai, để mặc tiếng xương kêu răng rắc phá vỡ khoảng tĩnh lặng đang bám lấy cả hai.

Quán nhỏ bên đường vẫn sáng đèn, nhưng hiu hắt bóng khách. Giờ này, thiên hạ hẳn đã quây quần bên bữa cơm tối, hoặc kéo nhau về phía những con phố rộn ràng hơn.

Cảnh vắng vẻ ấy vô tình giữ chân họ, để hai thiếu niên ngồi thẫn thờ trên bậc thềm, mặc ánh đèn đường ngoài kia cứ loang dần mà không chạm tới.

Takemichi khẽ nghiêng người, có ý đứng dậy, nhưng giọng chủ quán bất chợt vang lên, như kéo giật cả khung cảnh trở về.

“Hầy… đóng cửa thôi. Tầm này khách khứa kéo đi lễ hội cả rồi.”

Câu nói bâng quơ lọt vào tai, để lại khoảng ngưng lặng ngắn ngủi.

Trước đó, Takemichi mải miết trong những ngổn ngang riêng, Manjiro cũng chẳng bận lòng đến chuyện ngày giờ, trong mắt cậu ta tồn tại duy nhất dáng người ngồi cạnh. Chỉ đến khi nghe nhắc, ký ức mới chợt bật sáng.

Giữa phố, bầu không khí dần đổi sắc. Dường như cả thành phố đang chuẩn bị đổi nhịp, mang theo thứ chờ đợi lấp lánh, háo hức được hé mở.

Câu nói của chủ quán vẫn lơ lửng đâu đó, rồi trôi đi theo gió. Manjiro xoay phần giấy gói trong tay, vo tròn mẩu vỏ bánh còn sót lại. Cánh tay chống xuống bậc thềm, đầu ngửa lên, để ánh trăng vừa ló khỏi mái ngói đổ thẳng xuống gương mặt.

Nụ cười nơi môi cậu ta bất chợt hé mở, mơ hồ như tia sáng mỏng len qua kẽ mây, lọt xuống khoảng trời lung linh khó định hình.

Đêm nay, lễ hội pháo hoa (¹)Sumidagawa.

.

Chỉ ít lâu sau, tiếng động cơ xé ngang màn tĩnh lặng. Phố Shibuya quen thuộc lùi dần về phía sau, thay bằng những con đường mở ra rộng hơn, sáng rực bởi dãy đèn và dòng người đổ về một hướng.

Takemichi ngồi sau, gió tạt qua mang theo hương phố xá nồng nàn, phảng phất cả âm thanh rộn rã vọng về từ xa. Bóng hai thiếu niên lao vút qua dòng người, hòa vào dòng chảy nô nức đang đổ về bờ sông Sumida.

Chẳng mấy chốc, dòng người đã hiện ra phía trước, dồn tụ về cùng một hướng. Manjiro kéo ga chậm lại. Phía xa, cổng vòm lễ hội rực rỡ căng đầy bóng bay, từng dải màu đong đưa theo làn gió tối.

Dọc hai bên đường, những xe đẩy chật ních, bày từ bạch tuộc nướng, mực khô, đến mấy viên kẹo táo đỏ rực ánh men đường.

Hương thơm nướng mằn mặn quyện cùng vị ngọt lịm phảng phất, chen lẫn trong tiếng gọi í ới, tiếng pháo giấy bật lách tách. Người người khoác yukata sặc sỡ, lẫn trong sắc đèn lồng treo dọc, tạo thành một dòng chảy lấp lánh, cả phố phường dần hoá thành con sông sáng rực dưới vầng trăng.

Ấy vậy mà giữa đám đông ấy, hai cái bóng ngồi trên yên xe lại trông lạc lõng đến lạ. Không hoa văn, chẳng màu sắc, chẳng sự chuẩn bị nào báo trước. Họ hiện diện như hai kẻ bỗng rơi vào dòng chảy ấy, không kịp hòa mình, cũng chẳng buồn chống lại, chỉ lặng lẽ để cho ánh sáng lễ hội trùm lên dáng vẻ thường nhật đến chướng mắt.

Manjiro đá chân chống, tiếng sắt chạm đất vang lên khô gọn giữa âm thanh rộn rã của hội chợ. Takemichi cũng khẽ dịch người, đôi giày chạm xuống nền đất mát lạnh.

Quanh họ, ánh đèn lồng chao nghiêng trong gió, đổ xuống vệt sáng chập chờn, khắp nơi đã sực nức mùi đường nướng, hương muối mặn hòa lẫn tiếng rộn rã gọi mời. Pháo hoa chưa tới giờ, nhưng từng đợt nổ rời rạc vẫn rạch ngang vòm trời, để lại chuỗi ánh sáng tan dần vào bầu đêm đọng sương.

Takemichi ngẩng mặt, ánh nhìn chạm vào những vệt sáng đang bung nở. Chúng hắt xuống, hòa cùng ánh trăng lạc sắc, phủ lên gò má cậu thứ quang tuyến mong manh.

Khoảnh khắc ấy, đồng tử bỗng loé lên sắc sáng trong trẻo, để lại mảnh vụn từ những chùm pháo hoa vừa tan trên cao rơi xuống trú ngụ nơi đáy mắt.

Mỗi hơi thở hoà cùng tiết tấu của phố hội, mỗi ánh nhìn tựa giai điệu trong trẻo, gom cả bầu trời vào trong.

Toàn bộ không gian dường như lắng xuống, để một bản hoà tấu vô hình được cất lên, và ở trung tâm, Takemichi chính là khúc nhạc làm xáo động tất cả.

Giữa muôn vệt rực rỡ đang rơi xuống sông đêm, Manjiro lại chẳng tìm kiếm lấy một tia nào. Đáy mắt cậu ta sáng lên, nhưng không phải bởi pháo hoa, mà bởi ánh lấp lánh vừa được phản chiếu từ người bên cạnh.

Trong đêm đặc quánh sắc màu, mọi thứ xung quanh đều lùi lại phía sau, để mình Takemichi là chốn neo đậu lặng lẽ, nơi trái tim vô thức tìm về.

Đứng trong cùng một không gian, khoảng cách chẳng hơn nửa sải tay, vậy mà khi Takemichi quay mặt đi, Manjiro lại thấy mình trôi tuột khỏi nơi có ánh sáng.

Đôi mắt cậu ta vô thức chùng xuống, chất chứa một nỗi mỏi mệt khó giấu. Bàn tay vốn định vươn ra níu lấy vạt áo kia cũng khựng lại giữa không trung, lửng lơ, lạc lõng như chẳng tìm được chỗ để neo lại.

Khi bàn tay Manjiro chớm rơi khỏi khoảng chờ đợi, Takemichi bỗng quay ngoắt lại, vòng ngón tay chặt lấy tay cậu ta. Sự bất ngờ dội thẳng vào lồng ngực, Manjiro lặng đi, còn Takemichi rạng rỡ đến độ khó che giấu cái hớn hở trong veo, chân thành như thể cả thế giới chưa từng có lấy một vết xước nào.

Rồi cậu nở nụ cười. Một nụ cười bừng lên giữa nền đêm đặc quánh, thứ sáng ngời không nhuốm sắc nhân tạo, không bị che lấp bởi bất cứ ánh đèn màu rực rỡ nào đang loé ngoài kia.

Cái ngược sáng ấy lại chẳng làm Takemichi mờ đi, trái lại, tựa một vệt trong trẻo len thẳng vào đôi mắt Manjiro, rọi sáng tất thảy những ngóc ngách vốn đã nhuộm tối trong lòng. Chỉ giây lát thôi, cậu ta bỗng cảm giác bản thân được ai đó ôm ghì lấy bằng thứ dịu dàng mà cả đời còn chưa kịp chạm tới.

“Đi thôi!”

Takemichi vẫn vậy, hồn nhiên bước vào đời người khác bằng sự vô tâm trong sáng đến mức tàn nhẫn. Một ánh nhìn, một cử chỉ ngẫu nhiên cũng đủ gieo xuống lòng Manjiro những tầng vọng tưởng. Mỗi lần trái tim rung lên, cậu ta lại phải gồng mình giữ lấy, sợ hãi chẳng dám chạm gần.

Song cuối cùng, điều đó có còn quan trọng gì đâu, dù là thương hại hay ngẫu nhiên, Manjiro cũng chẳng còn muốn phân định. Bởi lẽ, giữa bao khoảng trống lạnh lùng, ít ra cậu ta vẫn có một Takemichi để bám víu, như một vệt sáng cố chấp không tắt trong đời mình.

Manjiro để mặc mình bị kéo đi, chẳng còn phân biệt nổi bước chân là của ai dẫn dắt.

Dòng người rộn ràng hòa lẫn tiếng rao, tiếng pháo giấy, hương khói ngọt ngào… tất cả ùa đến thành một cơn xoáy, mà điểm neo duy nhất chính là bàn tay đang nắm chặt lấy cậu ta.

Từ quầy ném vòng, vớt cá, bắn súng lẫn trong ánh đèn lấp lánh, cho tới những hàng đồ ăn tỏa hương mời gọi: mì xào, bánh bạch tuộc nướng, đến những cốc đá bào mát lạnh phủ màu rực rỡ. Tất cả chen chúc trong từng nhịp thở, ồn ào là thế, mà trong đôi mắt Manjiro, mọi ồn ã lại chỉ gom về bóng hình người kia.

Sau những vòng quay náo nhiệt, cả hai rốt cuộc cũng dừng chân đầu bờ sông, nơi gió mang theo mùi ẩm mát của nước và những ánh đèn dần loang ra mặt sóng.

Trên tay Takemichi là cốc đá bào dưa lưới trong vắt, còn tay Manjiro ôm lấy vị dâu phơn phớt hồng, rực rỡ chẳng kém gì dải pháo hoa sắp nổ tung trên cao. Giữa tiếng người dần lắng xuống để chờ đợi, sắc màu giản dị ấy lại nổi bật đến lạ, như một dấu chấm nhỏ nhưng sáng rực trong khung cảnh đang chuẩn bị vỡ òa.

Takemichi múc lên một thìa lớn, đưa cả vào miệng. Vị ngọt lạnh lan tràn, kéo theo cơn buốt chạy thẳng lên óc. Cậu rùng mình, vai rung nhẹ, rồi bật cười hề hề, chẳng mảy may che giấu.

“Buốt quáa!”

Chưa dừng ở đó, Takemichi lại liếc sang ly đá bào hồng sóng sánh trong tay người bên cạnh. Ánh mắt lóe lên nét tò mò, hệt đứa trẻ đang nhắm đến món kẹo ngọt mới.

Manjiro vừa múc một thìa, còn chưa kịp đưa lên miệng, thì đối diện đã bất chợt há miệng, ánh nhìn ngầm ra hiệu không chút ngần ngại.

Manjiro thoáng khựng lại, đầu thìa lửng lơ giữa khoảng không. Một nhịp sau, khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên, ánh nhìn sáng lên thứ tinh ranh đặc trưng.

Chẳng rõ là đang định trêu chọc hay thật lòng muốn chiều theo, nhưng cái nụ cười kia đã lột tẩy tất cả, Takemichi hớ hênh vô tư bao nhiêu, thì Manjiro lại hứng thú bấy nhiêu với trò nghịch dại ấy.

_Continue_

(¹) Lễ hội pháo hoa Sumidagawa : Sự kiện văn hóa mùa hè tại Nhật Bản, thường diễn ra vào thứ Bảy cuối cùng của tháng Bảy, trên sông Sumida - cách khu vực Shibuya khoảng 12-13km.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com