(24) Đợi chờ.
Manjiro xoay thìa trong tay một thoáng, ánh mắt dửng dưng mà đâu đó ẩn giấu vệt sáng hứng thú. Cậu ta đưa muỗng đá bào phủ siro dâu ra trước mặt Takemichi, chậm rãi thăm dò phản ứng hơn là lời mời thật sự. Takemichi sáng hẳn lên, đôi mắt long lanh, sẵn sàng lao tới đón trọn cả thìa ngọt lạnh ấy.
Ngay khi khoảng cách chỉ còn một nhịp, Manjiro bỗng đổi hướng, đưa thìa về phía mình. Đá bào tan ra nơi đầu lưỡi, để lại dư vị mát rượi, còn trước mắt, Takemichi ngẩn ra, hụt hẫng rõ mồn một.
Khóe môi Manjiro cong lên, thoáng tinh nghịch, như đang lén thưởng thức không chỉ vị dâu ngọt lịm kia, mà cả sự ngây ngô vừa phơi bày ra trước mắt mình.
Takemichi hứ trong cuống họng, tiếng ngắn ngủn mà vẫn đủ để gửi đi chút dỗi hờn con nít. Cậu cúi xuống, tiếp tục nhẩn nha ly đá bào dưa lưới, động tác thong thả nhưng lộ rõ ý tránh né.
Manjiro dõi theo, nhận ra sự ương ngạnh vụn vặt ấy, trong lòng bất giác dấy lên thứ thôi thúc mơ hồ. Không cần thiết phải dỗ dành, nhưng lại chẳng muốn buông lửng.
Cậu ta chậm rãi đưa thìa đá bào siro dâu ra trước mặt Takemichi, giọng điệu nửa yêu chiều nửa nghiêm nghị:
"Nào, nói 'A' đi."
Takemichi quay ngoắt đi, vai hơi giật lên tỏ vẻ kiên quyết, đáp gọn lỏn:
"Không thèm!"
Trong thoáng chốc, cả hai như mắc kẹt giữa một trò vờn đuổi chẳng ai định trước, nơi một người rắp tâm trêu, một người giả vờ xa lánh, mà cuối cùng lại cứ lỡ cuốn vào nhau.
Manjiro tặc nhẹ lưỡi, chẳng buồn giải thích thêm, dứt khoát dồn thìa đá bào vào miệng mình. Vị ngọt lạnh tan nhanh, song khóe môi lại kéo lên cái cong ngầm nghịch.
Cậu ta đặt cốc đá bào lên thành lan can, động tác tưởng tùy tiện mà bất chợt hóa thành cạm bẫy. Một tay luồn qua eo Takemichi, kéo cậu áp sát, tay còn lại ghì nhẹ bên má, ép gương mặt kia xoay về phía mình.
Manjiro nghiêng người, kề sát môi Takemichi. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nấn ná ở khóe môi, đủ để dụ dỗ cậu hé miệng ra. Nhưng khi Takemichi bất giác run lên, khe hở nhỏ ấy vừa mở, Manjiro liền trượt lưỡi vào, cướp lấy hơi thở một cách đầy toan tính.
Ly đá bào trên tay Takemichi nghiêng hẳn, đá bào vương vãi xuống nền, nhưng cậu chẳng còn để ý.
Nụ hôn ban đầu mang theo cái lạnh buốt còn sót lại, vị dâu ngọt sắc vương trên môi Manjiro chạm vào đầu lưỡi Takemichi khiến cậu hoàn toàn bị dồn ép vào ngây dại, cả thân thể như đông cứng, chỉ còn biết đón nhận vị ngọt mát lạnh tràn vào.
Lưỡi cậu ta càn quét, đẩy thẳng vào khoang miệng Takemichi, vừa lạnh ngọt vị đá bào dâu tây, vừa xen cái thanh mát của dưa lưới. Vị ngọt quyện vào nhau, dính nhớp trên đầu lưỡi, càng lúc càng trở nên hỗn loạn.
Sự kết hợp lạ lẫm tạo nên một dư vị ngọt ngào, ướt át lẫn tê buốt, khiến đầu óc Takemichi mụ mẫm, tim nện loạn từng hồi.
Takemichi vùng vẫy theo bản năng, nhưng vòng tay Manjiro kẹp cứng lấy eo, chẳng để hở một kẽ nào để trốn thoát. Mỗi lần cậu cố lùi lại thì môi lưỡi kia lại hung hăng dồn tới, đẩy sâu hơn, cướp đi từng mẩu hơi thở, như thể muốn dìm cậu trong cơn khát không đáy.
Takemichi vốn định dỗi, vốn chỉ há miệng đòi một thìa đá bào. Nào ngờ lại bị ép nuốt trọn một nụ hôn sâu, môi sưng lên vì bị cắn, lưỡi mỏi nhừ vì bị quấn lấy, tim đập loạn xạ chẳng biết do thiếu không khí hay do cái siết giam dữ dằn kia.
Còn Manjiro, thoạt tiên chỉ định dỗ dành nhưng càng hôn lại càng khó dứt ra. Đầu lưỡi cậu ta không chịu buông tha, môi miết đến đỏ mọng, cứ muốn đào sâu hơn, chiếm đoạt kỹ hơn.
Giữa dư vị lạnh ngọt lịm kia, cậu ta nghe cả tiếng tim mình loạn nhịp, bản năng đã trót uống say chính cái vô tư hớ hênh của Takemichi.
Nơi đầu sông, khoảng tối phủ kín, ánh sáng từ đèn đường hắt tới cũng chỉ còn lửng lơ bên mép nước, chẳng chạm nổi vào góc vắng mà hai người đang đứng. Đa số người đi hội đều tụ tập ở phía giữa cầu nối ngang sông, chờ pháo hoa, ồn ã cả một vùng.
Chốn này, vì thế, lại thành khoảng trú ẩn như được cắt riêng ra khỏi mọi ánh nhìn.
Manjiro vốn tin chắc sẽ không ai để tâm, cảm giác vụng trộm ấy lại như tiếp thêm lửa, càng khiến cậu ta chìm sâu trong trò đùa đầy hứng thú. Bàn tay giữ chặt, môi chưa buông, thậm chí còn muốn níu kéo thêm chút dư vị ngọt lạnh đang tràn qua kẽ lưỡi.
Mãi cho đến khi tiếng chân lạch bạch vang lên, xen kẽ tiếng trẻ con gọi nhau ríu rít từ xa vọng lại, Takemichi mới hoảng hốt. Cậu lập tức giãy nảy, đạp mạnh vào chân Manjiro, bàn tay vội vàng đẩy cả người cậu ta ra.
Một bóng nhỏ chạy ngang qua, vừa kịp bắt gặp hai thiếu niên trong khoảng mờ mờ sáng tối ấy. Ánh sáng chập chờn vẫn đủ soi rõ, một kẻ thì ung dung, nơi khóe môi vương lại vẻ thỏa mãn không che giấu, kẻ còn lại gò má ửng đỏ, mắt chao đảo, bàn tay còn luống cuống che môi như muốn xóa đi dấu vết vừa bị lưu lại.
Thằng nhóc nọ vừa dạn dĩ hỏi bâng quơ, xin một chỗ đứng để ngắm trời rực sáng:
"Tụi em đứng đây coi pháo hoa được không?"
Manjiro khẽ đáp, giọng đùa cợt như chẳng để tâm: "Ờ."
Chúng ríu rít kéo nhau đi, rất biết ý mà né sang góc khác. Khoảng tối nơi đầu sông lại trở về yên ả, chỉ còn hơi thở phả ra trong khoảng không ngấm chút vị mát lạnh.
Manjiro không vội vàng, mà nghiêng người gần thêm, lời thì thầm bật ra vừa đủ để chạm đến vành tai đối diện:
"Vị thế nào?"
Takemichi thoáng chết lặng. Đôi tai đỏ bừng lên trước câu hỏi quá trắng trợn, trong lồng ngực như vừa có pháo hoa sớm nổ tung. Vội nhéo vào bắp tay cậu ta, lực mạnh tới mức bàn tay run run, nhưng da thịt kia vẫn chẳng suy chuyển.
Manjiro nhếch môi, ánh nhìn vẫn hả hê, như thể chính sự lúng túng này mới là thứ cậu ta cố tình mong đợi.
Takemichi cuối cùng lắp bắp, mắt cụp xuống, lời thốt ra chỉ muốn nuốt vào chính mình:
"...Ngọt."
Manjiro vốn đoán được kết quả, nhưng khoảnh khắc nghe đáp án bật ra từ môi Takemichi, một luồng thích thú dâng lên làm cậu ta chẳng thể nén lại. Đôi mắt sáng lấp lánh ánh lửa từ bờ xa, mang theo vẻ gợi nhắc quá rõ.
Cậu ta lại rướn thêm một khoảng, chẳng buồn che giấu ý đồ, in xuống nơi gò má non nớt một dấu hôn thoáng qua.
Manjiro ngẩng đầu, còn vương ý cười thoả mãn vì vừa giành được một phần chiến lợi phẩm nho nhỏ, nhưng lại mở ra một trận chiến dài hơi chẳng ai biết sẽ đi đến đâu.
Takemichi lại thấy khó xử. Nụ hôn đã lỡ qua, chuyện chạm má cũng chẳng phải lần đầu, nếu bây giờ đỏ mặt chỉ vì một cái chạm bé xíu ấy thì khác nào tự thú nhận mình bị bắt thóp.
Ý nghĩ ấy khiến cậu cắn môi, rồi bất ngờ đưa tay bẹo má đối phương, cứng giọng mà cố giữ bình thản:
"Tự cắn của mày đi!"
Manjiro bật cười, âm điệu nhẹ nhõm mà không giấu được sự thích thú, tiếng cười lẫn trong gió đêm:
"Của mày hợp khẩu vị hơn."
Thời khắc vừa điểm.
Mặt sông vụt sáng bởi muôn ánh rực rỡ. Những vệt sáng lao vút lên, nở bung thành từng chùm sáng choáng ngợp, tiếng nổ vang vọng cả một khoảng trời, dội xuống mặt nước thành từng đợt ngân dài. Cả bầu không khí chợt như nín lại rồi bùng vỡ, sắc màu tuôn chảy xuống đôi mắt đang ngẩng nhìn.
Lớp này vừa tàn, lớp khác đã nối tiếp, sắc đỏ, sắc vàng, sắc tím đan xen, lấp loáng trong làn khói mờ bay chậm rãi. Mặt nước phía dưới phản chiếu một bầu trời thứ hai, ngập tràn ánh sáng, như cả dòng sông cũng đang bừng cháy cùng trời đêm.
Giữa nền đen mịt, từng chùm sáng rực rỡ bùng nổ rồi tàn lụi trong thoáng chốc, để lại dư vang dài lâu trong đôi mắt người nhìn.
Manjiro khẽ nghiêng người, môi đã hé ra như sắp thốt thành lời, nhưng khoảng khắc ấy bị bỏ lửng. Takemichi đã quay đi, ánh mắt hướng hẳn về nền trời rực sáng, nơi từng đóa lửa bung nở rồi tan biến, dồn dập phủ kín khoảng không.
Trên gương mặt cậu, ánh sáng liên tục đổi sắc, khi rực rỡ, khi mờ nhòa, như thể bầu trời kia đang vẽ lại từng nét cảm xúc ngổn ngang.
Giữa biển người đuổi theo ánh màu pháo hoa, Manjiro lại chỉ dõi về một dáng lưng, nơi ánh sáng chẳng bùng nổ trên vòm trời cao mà trú ngụ lặng thầm.
Nơi mọi người quay đi, tìm đến ánh sáng, và một người đứng lại, ngóng trông ánh sáng của riêng mình.
Takemichi cười sáng bừng, vội nghiêng người huých vai, ngón tay chỉ về khoảng trời trước mặt:
"Mikey! Chỗ kia kìa!!"
Manjiro vẫn đứng yên. Ánh mắt không hề dịch chuyển theo hướng tay kia, cứ mải miết neo lại ở một chỗ duy nhất.
Takemichi hơi khựng, rút tay về, ngơ ngác xoay đầu nhìn. Tiếng nổ dồn dập rạch toạc nền trời, tiếng người xôn xao vỡ thành từng mảng, tràn ngập cả không gian, nhưng lại không tài nào lấn át được sự lặng im phủ lấp giữa hai người.
Họ cứ thế mà đứng đó, một người tìm kiếm sắc màu rực sáng, một người mải miết dõi theo khoảng sáng trước mắt mình.
Và rồi, giọng Manjiro vang lên, trầm đục, ngắn gọn, dồn ép cả muôn vàn hỗn loạn ngoài kia thành một lời duy nhất:
"Tao cần mày."
Âm sắc mơ hồ, rời rạc, dường như sắp bị nuốt chửng bởi tiếng pháo lớn phía trên, nhưng với Takemichi, thanh âm ấy vang dội hơn bất cứ nhịp vọng nào trong đêm ấy.
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com