(25) Đợi chờ.
Câu nói vừa dứt, Takemichi lặng người. Giữa chuỗi âm vang rộn ràng, đâu đó là một phần cuồng loạn của đêm hội, chẳng biết cậu có thật sự nghe hết từng câu chữ kia hay không. Chỉ biết rằng, ngay khi lời vừa chạm vào khoảng không, cái hớn hở của cậu bỗng khựng lại, hơi thở cũng lạc nhịp.
Ngôn từ kia có thể đã bị phủ lấp trong những đợt pháo nổ, nhưng đôi mắt Manjiro lại như bị giam cứng trong một lời thú tội không thể che giấu.
Ẩn dưới lớp sáng rực rỡ vây quanh, đôi con ngươi ấy lại dồn chứa một mảnh tối nghẹn ngào, thứ chẳng cần lời bộc bạch cũng đủ để phơi bày hết tất cả.
Bóng tối và ánh sáng va chạm nhau trong ấy, để lộ một phần tâm can bị bào mòn, rạn nứt đến run rẩy.
Nỗi khốn cùng phơi bày trong đôi mắt, vừa như khẩn cầu, vừa như dồn hết sức lực để được níu lại. Bao cảm xúc chồng chất, hòa tan, sau cùng gợn lên thành từng đợt sóng âm ỉ tràn thẳng vào đáy lòng Takemichi, cuộn xoáy không cách nào kìm hãm.
Takemichi hơi nhíu mày. Nét rạng rỡ thoáng chốc bừng sáng nơi gương mặt, nhưng trong ánh chớp của pháo hoa rồi lập tức tan vào mảng tối.
Trong thoáng chốc ấy, khó mà phân định được cậu thực sự hoang mang hay chỉ đang lựa chọn cách lảng tránh điều vừa chạm đến tai mình.
"Hả?"
Takemichi lại nâng giọng, lần này rành rọt hơn, ép từng chữ chen qua tầng âm náo động đang quăng quật bốn phía:
"Mày vừa nói gì?"
Manjiro cụp mày, dáng vẻ ấy nhuốm một nỗi buồn mong manh như sợi chỉ, chực đứt bất cứ lúc nào. Thế nhưng, ngay giây sau, cậu ta vẫn cố uốn nắn gương mặt mình thành một nụ cười, méo mó mà kiêu hãnh, tựa vết khâu vụng vặt che giấu vết thương chẳng thể kín miệng.
Bàn tay Manjiro chậm rãi đưa lên, đặt lên má Takemichi. Làn da dưới lòng bàn tay nóng ấm, song chính sự ấm áp ấy lại khiến cậu càng thêm run rẩy, sợ rằng chỉ một thoáng buông lơi thì cả thế giới này sẽ vuột khỏi tầm tay.
Pháo hoa ngoài kia vẫn nổ tung trời, rực sáng từng khoảng trời đêm. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, tiếng gọi nhau ríu rít cuồn cuộn đổ về như sóng. Nhưng ở góc nhỏ nơi họ đứng, tất cả đều nhạt nhòa. Mọi âm thanh sôi nổi chẳng sao chen nổi vào quầng tĩnh lặng quấn quanh hai người.
Ở đó, chỉ còn lại một khoảng trống đầy nghịch lý: rực rỡ mà tối tăm, xôn xao mà tĩnh mịch. Hai con người, như bị bứt khỏi nhịp sống kia, lặng lẽ đối diện nhau, mỗi kẻ một cơn dày vò riêng, chẳng ai đủ sức thoát ra, càng không đủ tàn nhẫn quay đi.
"Không có gì..."
Takemichi thoáng gật, môi mấp máy một tiếng ngắn ngủi, chẳng rõ đồng tình hay né tránh.
Đêm ấy, họ vẫn đứng cạnh nhau. Nhưng sự gần gũi kia chẳng kéo nổi khoảng cách đang âm thầm mở ra. Mỗi người ôm chặt lấy một câu chuyện riêng, cất giấu một nỗi niềm chẳng thể đặt vào lời.
Hội tan, người ta rời đi trong tiếng nói cười tàn lụi. Bọn họ cũng hòa lẫn vào dòng người ấy, để mặc gió đêm xộc thẳng qua da thịt. Hơi Hạ oi nồng chẳng hạ nổi, lại châm chích như muốn khơi lên những thứ đã kìm nén.
Cơn gió đi qua nhưng nỗi quẩn quanh chẳng rời, nó bám lại, lặng lẽ in vết vào nơi sâu kín nhất.
Manjiro cầm lái, ngồi trước, miệng không ngớt nói về đủ chuyện lặt vặt trên đường về. Giọng cậu ta đều đều, tưởng chừng thản nhiên, nhưng càng nghe càng giống một cách tự lấp đi khoảng lặng đang bủa vây lấy cả hai.
Takemichi ngồi sau, vai lưng cứng nhắc, không đáp lại lời bâng quơ của Manjiro.
Giữa họ, mỗi khi khoảng cách được xích lại gần thì ngay sau đó lại có một khe hở chực mở ra. Rốt cuộc, phần khó xử ấy vẫn thường do Manjiro là người ra sức che lấp.
Bàn tay Takemichi siết lấy vạt áo trước mặt, những nếp nhăn nhỏ hằn lên dấu vết của một sự giằng co. Cậu lặng lẽ cúi đầu, sau cùng để mặc bản thân nghiêng người, tựa vào khoảng hơi ấm đã quen thuộc. Trán chạm lên vai, tiếng gọi bật ra, run rẩy mà êm ái:
"Mikey..."
Manjiro khẽ ngoảnh mặt, âm giọng pha chút ngạc nhiên:
"Hửm?"
"...lạnh."
Một từ ngắn ngủi, chẳng ăn khớp gì với cái oi bức lửng lơ trong gió đêm Hạ. Nói là lạnh, nhưng rõ ràng đâu phải thân thể run rẩy vì gió, mà là một nỗi trống trải âm ỉ, cần đến hơi thở kia để khỏa lấp.
Chở người đi, rồi lại trả người về, kết thúc vẫn chỉ còn một mình trở lại căn phòng trống trải. Takemichi quẳng mình xuống giường, chẳng buồn thay áo hay rửa mặt. Thân thể mệt mỏi, nhưng đầu óc thì không ngừng xoay vần.
Một hơi thở dài kéo theo cả những dư âm còn vướng lại. Hình ảnh của Draken, cái bóng của Phạm, nét mặt của Manjiro... và cả chính bản thân cậu, từng mảnh vụn vỡ rải rác trong trí óc. Mỗi mảnh đều chói gắt, đều gợi nhắc đến những cuộc va chạm trong ngày.
Cậu nằm đó, bất động, để cho dòng suy nghĩ cuộn chảy, vừa rời rạc vừa nặng nề. Như thể trên lồng ngực đang chồng chất những bóng dáng ấy, không cách nào đẩy ra được.
Takemichi chưa bao giờ buông lơi việc nhắc nhở bản thân trở về vì ai, vì điều gì. Từng bước chân, từng nhịp thở giữa dòng chảy bất định này đều có một nguyên cớ mà cậu chẳng dám quên.
Lần này quay lại, nguyên nhân khởi đầu vốn là Manjiro. Rốt cuộc, cái lý do khiến cậu không thể cất bước rời đi, vẫn lại gắn liền với người ấy.
> "Tao cần mày."
Trên giường tạm bợ, Takemichi nằm xoay mặt vào khoảng tối, hơi thở dồn nén trong lồng ngực. Cậu tưởng bản thân đã rời khỏi đêm hội, đã rời khỏi tiếng người huyên náo và những ánh chớp rực trời. Thế nhưng trong trí óc, mọi âm vang của khoảnh khắc ấy vẫn còn nguyên vẹn.
Giọng Manjiro, rành rọt đến tàn nhẫn, từng âm sắc rơi xuống không khác nào để lại dấu ấn nóng hổi. Takemichi vẫn nhìn thấy đôi mắt kia, vẫn nhớ dáng mày cụp xuống rồi lại cố gắng giữ một vẻ cười chẳng biết đang chống đỡ hay buông xuôi.
Cậu biết mình đã nghe, thậm chí nghe quá rõ. Nhưng khi đứng trước mặt Manjiro, tất cả những gì có thể làm được chỉ là khoác lên một lớp ngụy trang cẩu thả, giả bộ không chạm thấu điều vừa hiển hiện.
Những động tác vụng về ấy hóa thành thứ giả dối cần thiết để giữ thăng bằng cho bản thân.
Giờ đây, khi còn lại một mình, cái dối trá ấy mới trở thành mũi dao cùn, nhức nhối găm mãi trong lòng.
Ấy không phải lần đầu Manjiro để lộ những tầng sâu trong lòng. (¹) Trước đây, cũng trong cái bức bối chẳng kém phần chông chênh, cậu ta đã định nói ra điều ấy. Giọng điệu khi ấy run rẩy, như muốn gọi tên một sợi dây ràng buộc.
> "Đừng... trở về tương lai."
Lời còn chưa kịp thành hình, Takemichi đã vội chen vào, dùng câu nói vớt vát để cắt ngang. Bởi cậu biết, nếu để Manjiro thốt hết, bản thân sẽ không còn đường lùi. Một khi nghe trọn vẹn, trái tim này ắt sẽ rơi vào cơn lốc không cách nào chống lại, mà chính Takemichi cũng chưa từng dám chắc mình có thể gánh nổi hệ quả.
Nhưng lần này thì khác. Manjiro không hề ngập ngừng, không chừa cho cậu khoảng hở nào để chặn đứng. Ba chữ kia, dứt khoát đến tàn nhẫn, xuyên thẳng vào tầng tâm can nơi cậu vẫn cố giấu đi tất cả.
Và Takemichi, vốn đã quá hiểu bản thân sẽ tan rã nếu thừa nhận, chỉ còn biết né tránh bằng một lớp vỏ giả dối mỏng manh.
Cậu vô thức đưa tay lên, miết nhẹ nơi khoé môi. Đường cong kia vẫn nóng rát, in hằn bởi sức nặng của một nụ hôn vội vã. Sưng tấy, bỏng rát, dấu vết chằng chéo giữa khoái lạc và khổ sở.
Manjiro đã đi rồi, nhưng cái dư chấn ấy vẫn dai dẳng vây hãm, tựa lời ràng buộc không cần cất thành tiếng, buộc cậu không thể lẩn trốn.
Sau cùng, Takemichi hiểu rõ hơn ai hết điều mà mình đang đối diện. Không còn có thể dối lòng rằng bản thân chưa biết, chưa nghe, hay chưa chạm tới. Những ngày dài né tránh chỉ làm câu trả lời lộ diện rõ ràng hơn trong lòng.
Trở về - tương lai nơi vốn đã định sẵn, nơi từng bước đi của cậu phải hướng tới. Hay ở lại - một vùng trời vốn chẳng thuộc về mình, nhưng lại chất chứa điều mà cậu chẳng đành buông bỏ.
Câu hỏi ấy không cần ai lên tiếng, bởi Takemichi đã tự giam mình trong nó từ lâu. Và đêm nay, dưới quầng sáng pháo hoa còn vương vất trong ký ức, ranh giới kia lại càng thêm nhức nhối.
_Continue_
(¹) Trước đây được nhắc đến là phân đoạn trong chương (16), khi Manjiro chưa nói hết câu: " Tao cần..." thì bị Takemichi ngắt ngang lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com