Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(26) Đợi chờ.

Bọn họ vẫn gặp nhau, đều đặn, dường như không bỏ lỡ một dịp nào. Lúc thì riêng tư lặng lẽ, lúc lại chen giữa những tiếng cười ồn ã trong đám thành viên cũ của Touman.

Manjiro vẫn giữ dáng vẻ bất biến, Takemichi cũng chẳng tỏ ra khác đi. Thế nhưng, mỗi lần cậu vô tình nhắc đến chuyện ghé nhà Tachibana, ánh mắt kia lại lập tức siết chặt, kiên quyết hơn bất kỳ lời từ chối nào.

Không ồn ào, không lý do, nhưng nơi đáy mắt lại phập phồng một nỗi hoảng hốt mơ hồ, như kẻ sợ nhìn thấy một bàn tay chìa ra, chỉ cần Takemichi đặt vào đó, cả thế giới này sẽ khép lại, để mình cậu ta quằn quại trong vùng tối cô quạnh.

Ngoài những khoảnh khắc hiếm hoi kia, Manjiro phần lớn vẫn giữ lấy dáng vẻ ôn hòa. Ở cậu ta, khí chất hay bản lĩnh, xét cho cùng vẫn chẳng thiếu gì. Bản lĩnh của kẻ sinh ra để được tôn xưng, tuyệt nhiên không suy suyển.

Nhưng khi sánh bước cùng Takemichi, cái hùng hồn của hổ cọp cũng chỉ bé xíu lại thành con mèo lông vàng đang ra dáng làm nũng.

"Đừng có dụi! Tóc mày nhột lắm."

"Hôngggg~"

"Mikey!!"

Manjiro ngồi phía sau, hai tay vòng chặt, để mặc Takemichi chống chếch cuốn truyện trong lòng.

Cậu ta biết mình đang bị lờ đi, sự chú ý của Takemichi dành trọn cho cuốn truyện tranh vô hồn kia, thế là càng được đà bày trò, áp trán, cọ quẹt mái tóc rối vào vùng cổ nhạy cảm, ép người kia phải để ý.

Manjiro vẫn rúc sát, vòng tay cài chặt hơn, tựa hồ không định nghe theo. Hơi thở phả lên gáy Takemichi, hằn lên những vệt nài nỉ ngấm ngầm.

Takemichi nhấc tay định gạt ra, cuối cùng chỉ dừng lại lưng chừng, rơi xuống đùi, bất lực thở ra một hơi dài. Quyển truyện bị gập lại từ lúc nào, kẹt hờ trong lòng bàn tay.

“Nóng quá, tránh ra!"

“Chả nóng.”- Manjiro dán môi vào vành tai, tiếng mè nheo, ngoan cố đến ương bướng, dường như muốn dùng chút quấy nhiễu ấy để níu giữ sự chú ý.

"Ta~ke~mic~chiii~"

Giọng gọi kéo dài ưỡn ẹo, chút dỗi dằn, chút nhử ngọt. Manjiro áp sát, môi lướt qua gò má Takemichi, thoáng chạm rồi buông, như vẽ nên một vệt nóng bỏng trên làn da.

“Hôn hônnn.”

Manjiro không vượt quá ranh giới, bởi Takemichi vẫn còn ở độ tuổi chẳng cho phép bất cứ điều gì táo bạo hơn. Nhưng chính cái ngưỡng chưa-thể-vượt này lại khiến cậu ta thỏa sức bày ra đủ trò trêu chọc, từng chút một ép cậu sa vào cái vòng luẩn quẩn giữa trêu đùa và khát khao.

Takemichi vờ lả lật mấy trang truyện, rõ ràng chẳng đọc nổi chữ nào. Thứ im lặng ấy chẳng qua chỉ là cách níu lấy một khoảng thở, song Manjiro chẳng bao giờ chịu để yên.

Manjiro bĩu môi, giọng điệu ương bướng vẫn còn vương vất. Takemichi chẳng buồn đôi co, chỉ khẽ nghiêng người, chạm môi mình vào môi cậu ta một thoáng ngắn ngủi, đủ để làm im bặt những hờn dỗi lan man.

Khoảnh khắc tách ra, đôi mắt Manjiro sáng bừng, trong veo như vừa được thắp lửa. Cái lanh lợi ấy hòa cùng nụ cười khoái trá nơi khóe môi, không che giấu nổi sự đắc thắng.

"Cái nữa!!"

"Mơ đi."

Manjiro chẳng để tâm, vẫn cười hì hì. Cậu ta siết cái ôm thêm chặt, đầu gật gù như đang ngẫm nghĩ điều gì quan trọng lắm, rồi lại thả mình vào nhịp thở lười nhác.

Chẳng bao lâu, mí mắt cụp xuống, cả thân thể mềm nhũn, nặng nề dựa vào bờ vai kia.

Takemichi nghiêng đầu liếc nhìn. Vẻ hăm hở lúc nãy đã tan đi, thay vào đó chỉ còn khuôn mặt ngây ngốc say ngủ, hơi thở đều đều quấn quanh, phả lên trang sách cậu đang cầm.

Mặc cho bả vai vốn đã tê rần, hơi thở người bên cạnh phả xuống cổ cũng chẳng dễ chịu gì, bàn tay Takemichi vẫn giữ nguyên trên góc giấy, mắt lướt chữ, tai đã quen dần với tiếng thở nặng dần nơi vai áo.

Trong cái im lặng tưởng chừng nhàm chán, Takemichi lại thấy mình bị buộc chặt hơn vào sự hiện diện cận kề, một kiểu trói buộc ngọt ngào, mà chính cậu cũng không biết từ bao giờ đã chẳng còn muốn giãy giụa.

Những ngày cứ lặng lẽ chồng chất, từng khoảnh khắc bên nhau đều đan xen giữa dịu dàng và ràng buộc bản năng. Thân thể từng va chạm, hơi thở từng quấn lấy, mùi vị quen thuộc ngấm vào từng kẽ ký ức.

Họ đã đi qua tất cả những điều vốn chỉ nên dành cho kẻ yêu nhau, vậy mà đến cuối cùng, sợi chỉ danh phận vẫn bị bỏ lửng, như một vết nứt cố tình không lấp đầy.

.

Ngày nối ngày, quỹ đạo đời sống vẫn quay đều, chẳng vì riêng ai mà chậm lại. Rời khỏi căn phòng quen thuộc, nhịp sống học đường lại cuốn lấy Takemichi.

Giờ ăn trưa, cậu mang hộp cơm lên sân thượng, nơi ngọn gió dễ dàng cuốn phăng sự mệt mỏi trong lớp học ngột ngạt. Yamagishi đã ngồi chờ sẵn, giơ tay gọi rối rít. Takemichi cũng chẳng quên ngoái đầu xuống lớp, kéo theo Chifuyu cho đủ một tụm.

Giờ trưa trôi trong gió lồng lộng trên sân thượng. Tiếng ồn ào của sân trường dội lên từ xa, loáng thoáng, không át được không khí nhàn tản nơi ba đứa ngồi quây vào nhau.

Yamagishi vừa mở túi bánh mì vừa cất giọng ngạc nhiên:

"Ơ… hai mày đều mang cơm hộp à?"

Ánh mắt cậu ta đảo qua những ngăn cơm được sắp gọn gàng, rau thịt cân bằng, màu sắc bắt mắt, càng nhìn càng thấy cái bánh mì trơ trọi trong tay mình thật thảm hại.

Chifuyu chậc lưỡi, tách đũa đánh 'cạch' một tiếng giòn tan, rồi thong thả gắp vài lát xúc xích nhồi vào bánh mì trong tay cậu bạn, thái độ chẳng khác gì ban ơn nhưng lòng lại trọn vẹn ân cần.

Takemichi ngồi cạnh cũng chẳng nỡ làm ngơ, nhân tiện gắp luôn mấy loại rau củ mà cậu vốn chẳng ưa, thả hết cho Yamagishi.

Nắng quét qua nền gạch sân thượng, hắt bóng ba đứa tụ lại bên nhau. Đũa chạm vào cơm, câu chuyện rơi vãi theo từng lượt gắp.

Yamagishi, vẫn cái giọng lắm lời quen thuộc, nói đủ thứ từ đâu đâu, nhưng kỳ lạ lại khiến người nghe chẳng thể tách mình ra khỏi vòng xoáy huyên náo đó.

“...tao còn nghe lỏm được vài chuyện của Phạm.”

Câu bâng quơ ấy khiến không khí thoáng chao nhẹ. Chifuyu ban đầu chỉ cúi đầu ăn, vốn chẳng mấy để tâm đến mấy lời tạp nham kia. Nhưng cái tên vừa cất lên, lại kéo ánh mắt cậu ta nghiêng sang người bên cạnh.

Quả nhiên, đôi đũa kia cũng khựng lại, như mắc kẹt ở lưng chừng.

Takemichi đưa cơm lên miệng, song nhịp nhai có chút chậm lại. Cậu cất giọng hỏi, nghe bình thản, nhưng rõ ràng có một tầng căng thẳng khó giấu:

“Chuyện gì?”

Yamagishi phấn khích hẳn lên, hạ thấp giọng, bí mật tràn ra khỏi miệng chỉ chờ có người chịu nghe:

“Thì… mấy cái thỏa thuận của Phạm với Mikey. Nghe đâu Mikey đề nghị Phạm tự giải tán, hoặc là—”

“—là?”

“...hoặc là Mikey sẽ tự mình dẹp Phạm.”

Chifuyu thoáng khựng lại, đưa mắt nhìn sang Yamagishi, miệng bất giác bật ra:

“Hả?! Kết quả có khác gì nhau đâu?” Lời nói không chỉ là thắc mắc, mà còn mang cả phản ứng hoài nghi bản năng của kẻ luôn muốn nhìn rõ bản chất sự việc.

“Bậy!" Yamagishi khoát tay, vẻ mặt đắc thắng làm bộ uy quyền: “Giải tán và bị đánh bại, nghe thôi cũng biết uy thế nằm ở bên nào.”

Yamagishi vẫn nhẩn nha gặm miếng bánh mì trong tay, giọng điệu bâng quơ kéo dài câu chuyện, chẳng mảy may để tâm đến không khí vừa sẫm lại.

Trước mặt cậu ta, có kẻ đang ngồi lặng đi trong lớp vỏ bình thản, nhưng ánh nhìn đã rời khỏi hộp cơm, lạc vào một khoảng trống riêng. Cạnh đó, người bạn còn lại nghiêng đầu, ánh mắt luôn chực dò xét từng biến động nhỏ, như sợ chỉ cần sơ sẩy thôi, khoảng trống ấy sẽ biến thành vực sâu.

Sau bữa trưa, hành lang lặng gió, tiếng giày dội lên nền gạch loang loáng, từng nhịp đều đặn kéo dài dọc lối dẫn về lớp học.

Chifuyu chắp tay sau gáy, nghiêng người dò hỏi:

“...Mày cũng mới biết chuyện này à?”

“Ờ...”

Một khoảng trống trượt qua, rồi giọng Chifuyu lại vang lên, chất chứa phần cân nhắc lẫn khẳng định:

“...Nếu vậy, chắc đám Hakkai, Mitsuya cũng chưa hay đâu.”

Đáp lại, chỉ có khoảng lặng trải dài, luồn qua từng nhịp bước, để tiếng giày vang vọng trở nên xa lạ trong chính dãy hành lang quen thuộc.

Chifuyu cắn nhẹ môi, cuối cùng vẫn buông thắc mắc đã ghim trong lòng từ nãy:

“Sao Mikey phải làm vậy nhỉ? Ý tao là... Lục Ba La Đơn Đại rồi giờ tới Phạm, đều bị thâu tóm cả...”

Âm cuối chưa kịp tắt, hành lang vắng lặng bỗng như dài thêm, những khoảng tường trắng hắt lại dư vang, nhấn mạnh vào khoảng ngờ vực còn bỏ lửng.

“Mikey... rốt cuộc đang nghĩ gì vậy...?”

Đó chẳng còn là thắc mắc đơn thuần, mà là nỗi hoang mang chập chờn nơi ánh mắt. Một nỗi hoang mang không chỉ thuộc về Chifuyu.

Takemichi đã nghĩ, những ngày qua kề cận, lớp vỏ kia dần dần hé lộ, cho cậu cơ hội nhìn thấy phần bên trong. Nhưng sau cùng, những gì hiện ra trước mắt chỉ toàn mảnh ghép Manjiro muốn cậu nhìn thấy.

Còn những suy tính ẩn sâu, những góc tối lặng thầm kia, vĩnh viễn nằm ngoài tầm với, vĩnh viễn nằm ngoài phạm trù Takemichi có thể chạm tới.

Ký ức về vụ cá cược bất giác trỗi dậy. Phạm sụp đổ, phần thắng nghiễm nhiên nghiêng về Manjiro. Thế nhưng cậu ta chẳng hề nhắc lại, không lấy một lời tự đắc, không màng khoe khoang. Takemichi, ở vị thế kẻ thất bại, cũng chỉ muốn để câu chuyện ấy trôi vào quên lãng, coi như chưa từng tồn tại.

Giờ đây, Takemichi mới ngộ ra, cuộc chơi họ gọi là 'cá cược' chẳng qua chỉ là một tấm màn khói. Thứ tưởng như may rủi suy cho cùng chỉ là lớp vỏ ngụy trang, để che đi việc từ đầu đến cuối, cán cân vẫn nghiêng hẳn về phía Manjiro.

Thế giới tưởng chừng hỗn loạn kia, suy đi ngẫm lại vẫn gói gọn trong ý chí của một người.

Trong thoáng chốc, ý nghĩ ấy bám riết lấy tâm trí Takemichi. Phải chăng cậu cũng chẳng khác gì những kẻ ngoài kia, sớm muộn rồi cũng thành quân cờ bị cuốn vào ván trận, để bàn tay ấy tùy ý xoay chuyển?

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com