(28) Đợi chờ.
Phòng tự học tầm cuối chiều, ánh nắng nghiêng nghiêng hắt qua song cửa, lắng lại trên nền gạch loang lổ sắc vàng cam đã nhạt. Cái nóng không còn gay gắt, chỉ sót lại hơi ấm vương vất, nặng trĩu như lớp bụi mỏng bám trên mép bàn.
Không gian phảng phất mùi phấn bảng và giấy vở cũ, hòa lẫn tiếng quạt trần lật phật quay đều đặn. Yamagishi tựa lưng vào ghế, cuốn vở che gần hết khuôn mặt, dáng vẻ như sắp chìm vào giấc ngủ ngắn nào đó. Bên cạnh, Chifuyu mải cúi gằm, ngòi bút chạm lên trang giấy đầy đơn điệu, tiếng mực chảy nghe khẽ khàng mà dai dẳng.
Bầu không khí lười nhác của buổi chiều muộn dường như nuốt trọn mọi âm thanh. Chỉ có ánh sáng là còn động đậy, chậm rãi dịch dần khỏi mặt bàn, trượt qua cánh tay Takemichi, rồi lặng lẽ rút lui, để lại khoảng trống nhàn nhạt như một hơi thở dang dở.
Takemichi ngồi im, tầm mắt trôi ra phía ô cửa sổ. Ngoài kia, sân trường nhuốm thứ màu nắng cuối cùng của ngày, đậm như kẹo cháy, vương trên hàng cây lay nhẹ. Tiếng ve cũng không còn râm ran, chỉ rớt xuống từng nhịp mỏng, đứt quãng như hơi tàn của một bản nhạc đã dừng từ lâu.
Giữa dòng miên man trôi, từ cuối dãy, tiếng bàn ghế lạch cạch vang lên.
Cậu học sinh đứng dậy, giọng kéo theo tiếng thở dài của buổi chiều đã chạm ngưỡng tàn:
"Về thôi, kẻo trời tối mất."
Chỉ chờ có thế, Yamagishi bật dậy ngay tức thì, ghế kéo kèn kẹt trên nền gạch. Cơ mặt cậu ta như vừa được tiếp thêm sinh khí sau hàng giờ uể oải.
"Về thôi, về thôi!!"
Giọng nói vang lên, mang theo chút hân hoan cạn kiệt cuối ngày, khiến bầu không khí đang nặng nề cũng khẽ rung lên một nhịp. Những trang vở khép lại, tiếng bút cắm vào hộp, tiếng ghế kéo loạt xoạt. Tất cả cộng hưởng lại trở thành bản hoà ca niên thiếu.
Dọc đường trở về, Yamagishi luôn miệng than vãn về chuyện học hành gian khổ thế này, khó khăn thế kia. Giọng cậu ta đều đều, pha lẫn chút bực dọc.
Mãi đến khi tách khỏi Yamagishi, khoảng không mới chừa lại đôi chút yên tĩnh giữa Takemichi và Chifuyu. Cả con đường chỉ còn lại tiếng dép lê lệt sệt và tiếng gió thổi qua hàng cây hai bên đường.
Chifuyu uể oải vươn vai một cái, tiện miệng than, giọng kéo dài lẫn tiếng thở mệt:
"Ầy, dạo này học hành cật lực quá!"
Takemichi gật gù đồng cảm. Nhắc tới chuyện đó, trong đầu cậu cũng bất chợt hình dung ra lịch trình mấy ngày gần đây. Sáng đến trường, chiều tối ở lì trong phòng tự học, tối về nhà lại mở sách ra đọc qua loa cho đủ lệ. Ngày nào cũng như ngày nào, đều đặn đến mức phát ngán.
Thật ra, loại cảm giác sáng trưa chiều tối chỉ biết cắm đầu vào sách vở thế này, bản thân Takemichi cũng cảm thấy có phần gượng gạo. Chẳng dám nghĩ có ngày Takemichi lại miệt mài chạy theo lẽ sống của trí thức tới vậy.
Mà cũng chẳng rõ là đang thành tâm tiến bộ hay chỉ đang cố quên đi vài chuyện khác.
Trở về căn phòng nhỏ của mình, cậu học sinh cao trung vất vả cự lộn với chương trình giáo dục cao trung lại chẳng buồn đếm xỉa sách vở, trực tiếp phà xuống giường.
Chăn gối sáng đi chiều về chẳng buồn gấp lại. Sách vở sáng lật tối giở, đọc được vài dòng rồi để đó, cũng chẳng lần nào chịu xếp gọn. Takemichi vốn chẳng phải tuýp người ưa ngăn nắp, nhưng cái kiểu bừa bộn trí thức này, thú thật, lại có dáng vẻ khiến người ta nhìn vào cũng thấy có chút thoả mãn vô cớ.
Cậu thả mình trên giường, đôi mắt lơ đãng hướng lên trần nhà còn loang vài vệt nắng cuối chiều.
Dạo gần đây, cuộc sống quanh cậu thay đổi rất nhanh. Ở cái độ 16, 17 như vậy, thế giới xung quanh vội vàng đổi mới tới chóng mặt.
Dễ khiến người ta choáng ngợp nhất vẫn là sự biến mất đột ngột của người kia.
Dạo gần đây, Manjiro không còn xuất hiện nữa.
Khoảng trống im lặng sà xuống căn phòng bừa bộn, một thiếu niên nằm đó mặc cho bản thân vật vã giữa bộn bề vội vàng của dòng người ngoài phố độ cuối chiều, lặng lẽ lắng nghe sự biến mất của dáng hình quen lạc vào từng hơi thở của chính mình.
Manjiro không nhất thiết cứ suốt ngày lởn vởn trong cuộc sống của cậu, nhưng sự hiện diện của cậu ta chẳng rõ từ bao giờ đã trở nên thân thuộc. Cách cậu ta tùy tiện bước vào cuộc đời ai đó cũng rất giống cách cậu ta rời đi. Chỉ khác điều, bước đến rõ ràng rất náo nhiệt, vậy mà khi rời đi lại tiếc rẻ một lời tạm biệt. Vệt nắng cuối hạ ấm áp là vậy nhưng rời đi rồi để lại cơn âm ỉ mãi trong làn gió thu. Hệt cái cách Manjiro vẫn sống, vô tư tới đáng ghét.
Nghĩ tới đây, Takemichi chẳng rõ mắc phải chứng bệnh gì lại bĩu môi, vùi mặt vào tấm chăn bông mà giãy giụa.
Chăn bông bị con người nào đó vô cớ xả giận mà nhăn nhúm cả lên, kéo theo chiếc điện thoại gập cổ lỗ sĩ rơi một tiếng cạch xuống nền gỗ trơn nhám.
Tiếng điện thoại va đập xuống nền nhà tạm thời gián đoạn cơn bão vừa vô tình quét qua trong lòng, Takemichi đầu tóc rối bù khép hờ mắt thả trôi mình giữa ngàn vạn nỗi nhớ chẳng rõ liệu có thật sự tồn tại hay không.
Gió thu đến rồi, nắng hạ vẫn nên rời đi.
"Takemichi!!"
Từ dưới tầng một, giọng mẹ cắt phăng đi những suy nghĩ ngổn ngang nơi sâu kín. Takemichi vội bật dậy như muốn lôi kéo bản thân khỏi đống tơ vò rối bời ấy.
Cậu vội vàng đáp lại, chân trần đạp từng bậc cầu thang, gần như lao xuống bếp. Từ cuối cầu thang, hương thơm của nồi nước hầm đã len lỏi, ấm áp và nồng nàn, quấn lấy từng nhịp thở. Đến khi bước chân chạm ngưỡng cửa bếp, mùi hương ấy như vỡ òa, bao trùm lấy cậu.
“Thơm quá… cà ri ạ?” - Takemichi nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên theo phản xạ quen thuộc.
Mẹ cậu đang đứng trước bếp, tay khuấy nhẹ chiếc muôi gỗ, hơi nước bốc lên làm mờ cả tầm nhìn.
“Ừm,” - Bà mỉm cười : "nhưng thiếu ít cà rốt. Con ra mua giúp mẹ nhé?”
Takemichi gật đầu, nhận lấy vài đồng xu lẻ đặt vào lòng bàn tay. Cậu quay ra cửa chính, xỏ giày, khoác áo rồi rời khỏi nhà. Khi thò tay vào túi áo khoác tìm chìa khóa mô-tô, cậu bỗng khựng lại.
Đi chợ bằng mô-tô có vẻ hơi phô trương.
Ý nghĩ ấy khiến cậu bật cười khẽ, Takemichi mím môi, rồi lại cất chìa khóa vào túi. Đi bộ vậy.
Phố xá cuối chiều đổ xuống một màu cam nhạt. Hoàng hôn đã ngả sắc, ánh sáng rót qua từng kẽ lá, in xuống mặt đường những vệt dài rũ rượi như dấu tích của một ngày mệt mỏi. Dòng người vẫn hối hả qua lại, mỗi người đều bận rộn với cuộc đời của riêng họ. Chỉ có Takemichi, bước đi giữa dòng chảy ấy, lại không mang theo cảm giác vội vàng. Bóng dáng thiếu niên kéo dài trên nền xi măng, nặng trĩu hơn chính bước chân cậu.
Chợ rau cá giờ này đã lác đác nơi mở nơi đóng. Rau củ cuối ngày chẳng còn là bao, phần lớn đều héo úa, sứt sẹo.
Một bà cụ bán rau ngồi sau sạp nhỏ, ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống mớ cà rốt còn sót lại.
“Mua rau à cháu?” — Bà cất giọng, khô khàn nhưng hiền hòa.
“Cuối ngày rồi, chỉ còn mấy củ này thôi. Xấu mã xấu mặt chút, nhưng nấu lên thì vẫn ngọt.”
Takemichi ngồi xổm xuống, cẩn thận lật từng củ một.
“Vâng… cháu chỉ cần vài củ thôi.”
Bà cụ cười, ánh mắt dõi theo cậu.
“Chọn đi, bà lấy rẻ cho. Giờ này ai còn đi chợ đâu.”
Sau một hồi lựa chọn, Takemy cũng tìm được ba củ cà rốt trông đầy đặn hơn số còn lại một chút. Bà cụ bỏ chúng vào túi nilon mỏng, buộc gọn gàng rồi đặt vào tay cậu.
Takemichi cúi đầu chào, trong tay lủng lẳng túi cà rốt, rồi quay trở lại con đường cũ.
So với lúc đi, lúc về dòng người đã thưa hơn. Đèn đường chưa đến giờ bật sáng, thứ ánh sáng ít ỏi còn lại là hoàng hôn đang dần khuất sau những dãy nhà thấp và vài ánh huỳnh quang từ bên trong các ngôi nhà bên phố, chiếu hắt qua những ô cửa kính mỏng manh.
Đường về nhà vẫn như hôm qua. Không có gì đổi khác. Không có gì chờ đợi.
Takemichi buồn chán thò tay vào túi áo, theo thói quen tìm điện thoại để vừa đi vừa nghịch cho thời gian trôi nhanh hơn. Mò mẫm một lúc, cậu mới sực nhớ ra, chiếc điện thoại gập khốn khổ ban nãy đã bị bỏ quên dưới nền nhà.
“…Haiz.”
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi. Vừa lúc ấy, một người qua đường vội vã lướt ngang, vai va mạnh vào cậu. Takemichi loạng choạng nửa bước, túi cà rốt lắc mạnh, kéo theo tiếng leng keng một âm thanh kim loại chạm đất vang lên rõ ràng giữa con phố yên ắng.
Chùm chìa khóa rơi lăn ra mặt đường.
“Xin lỗi—!”- Người kia chỉ kịp nói vọng lại trước khi hòa vào sắc hoàng hôn đang lịm dần.
Takemichi cúi xuống, đưa tay nhặt. Chìa khóa đã chạm đến đầu ngón tay nhưng cậu không cầm lên ngay. Bàn tay dừng lại giữa không trung, lửng lơ như bị níu giữ bởi một điều gì đó vô hình.
Ánh hoàng hôn phản chiếu lên lớp kim loại xước xát quen thuộc.
Chiếc chìa khóa mô-tô.
Hình ảnh Manjiro bất chợt hiện lên, rõ ràng đến đau nhói. Nụ cười hờ hững, giọng nói bất cần, và ngày hôm đó khi cậu ta ném chùm chìa khóa này vào tay cậu, món đồ mà bản thân cậu ta rõ ràng rất trân quý.
Món quà được gói ghém bằng tất thảy dịu dàng và đặc quyền mà Manjiro dành cho cậu, nhưng giờ đây lại nặng nề lôi kéo một kẻ sắp chối bỏ định mệnh trở về bánh răng của số phận.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, hướng về nhà vẫn ở ngay trước mắt. Cà ri đang chờ, mùi hương ấm áp, sự bình yên quen thuộc. Nhưng Takemichi chọn quay đầu.
Bước chân rẽ sang một con đường khác.
Không phải đường về nhà.
Không phải nơi có sự bình yên .
Takemichi siết chặt chìa khóa trong lòng bàn tay. Kim loại lạnh buốt, nhưng lồng ngực cậu lại nóng ran. Cậu đứng thẳng dậy, ánh mắt vô thức dõi theo con đường phía trước.
Takemichi quay đầu. Bước chân rẽ sang hướng khác, một con đường không dẫn về nhà, không dẫn đến bình yên, mà dẫn về nơi cậu lựa chọn dấu chấm cho mối tơ vò này.
Và hoàng hôn đứng đó, lặng lẽ, chứng kiến cậu rời đi.
_Continue_
Au: đúng như cái tên của fic này là "Đợi chờ", để các tình yêu đợi chờ mãi mới ra chap 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com