(4) Đợi chờ.
Takemichi khựng lại, giật mình, theo phản xạ húc nhẹ người phía sau. Manjiro lúc ấy mới dần nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn không giấu được ánh nhìn lặng lẽ dõi theo cậu.
Bà Hanagaki bước ra, tay còn cầm chiếc khăn lau tay chưa kịp gấp lại.
Người phụ nữ hơi khựng lại trong thoáng chốc. Không có lời nào, chỉ là ánh nhìn bình thản lướt qua hai khuôn mặt ửng đỏ.
Takemichi cúi gằm, tai nóng ran.
Manjiro cũng né tránh ánh mắt người lớn, nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên lặng lẽ quen thuộc.
Rồi bà khẽ thở ra, nói nhẹ nhàng:
"Vào nhà đi con. Trời đêm lạnh lắm."
Takemichi hấp tấp bước vào nhà trước, vừa đi vừa lí nhí quay lại giải thích:
"Bạn con... Manjiro. Tụi con học chung... Hôm nay lỡ muộn, cậu ấy không tiện về."
Manjiro một bên cũng hợp tác chêm lời.
" Chào bác...ạ."
Bà Hanagaki nhìn hai đôi giày ướt sương đặt cạnh nhau nơi thềm, rồi khẽ thở ra, ánh mắt dịu lại.
"Trời lạnh, chắc cũng mệt rồi. Vào trong thay đồ cho ấm."
.
Sau bữa tối đơn giản với cơm trắng và đĩa cá khô nướng, bà Hanagaki tắt đèn phòng khách. Tiếng dép lê lẹp xẹp xa dần về cuối hành lang.
Căn phòng nhỏ sáng lờ mờ ánh đèn vàng. Mùi chăn futon thơm nắng lẫn trong tiếng lách cách nước nóng rót vào phích bên ngoài.
Takemichi đang trải tấm nệm xuống sàn, động tác chỉ như thể đang cố không để não hoạt động quá nhiều.
Cậu cúi mặt, chăm chăm vuốt lại mép chăn cho thẳng, vờ như không nghe thấy tiếng người kia đứng sau lưng càu nhàu:
"Để tao nằm dưới đất cho."
Takemichi vẫn không ngẩng lên:
" Yên phận đi, quý ngài ở nhờ."
Manjiro đứng chống nạnh, tóc vẫn còn ẩm hơi nước sau khi lau qua loa. Cậu ta nhìn tấm futon đã được dọn ngay ngắn, rồi lại nhìn cái giường đơn kê sát tường, nơi mà Takemichi lặng lẽ không đụng tới từ lúc vào phòng.
"Chậc."
Một tiếng thở ra không rõ bất mãn hay chấp nhận số phận. Cuối cùng, Manjiro cũng miễn cưỡng ngồi xuống mép xuống, kéo chăn lên đắp tạm.
Takemichi lúc này mới quay lưng lại, tắt đèn.
Không gian rơi vào yên lặng, chỉ còn ánh sáng đêm mờ mờ xuyên qua khung cửa sổ.
Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tí tách từ chiếc báo thức trên bàn học cũ. Thoảng trong gió đêm là mùi cây hồng bên hiên đã vào mùa quả, hăng hắc mà ngọt dịu.
Một lúc lâu sau, khi Takemichi tưởng Manjiro đã ngủ mất, thì có tiếng cậu ta lẩm bẩm:
" Takemicchi..."
"Hửm?"- Cậu đáp, mắt vẫn dán vào trần nhà tối mù.
Manjiro im lặng một lúc. Rồi cất tiếng, trầm đều, như thể vừa lướt qua một giấc mơ cũ:
"...Mày đã gia nhập Phạm rồi nhỉ?"
"Ơ... hả? Mày biết chuyện đó sao?"
" Không biết." - Giọng Manjiro vọng từ phía trên xuống, đều đều, khẽ khàng mà phảng phất chút ảm đạm.
"Hồi chiều thấy mày đi cùng ranh con kia. Nên tao đoán."
"Ranh con...? Senju á?" - Takemichi khựng lại một nhịp: "Mày biết Senju á?!"
"Ờ."
Takemichi tròn mắt nhìn trần nhà, đầu ong ong vì thông tin vừa nhận.
"...Lằng nhằng thật đấy." - Cậu lẩm bẩm.
Manjiro lại im lặng một lúc. Takemichi cứ nghĩ cậu ta đã ngủ lại rồi.
Cho đến khi có tiếng sột soạt trên giường.
Rồi chiếc giường lại vang lên mấy tiếng cọt kẹt.
Cậu chưa kịp ngẩng đầu thì đã thấy bóng Manjiro lồm cồm trèo xuống, lôi theo cả gối và mền.
"Ơ? Mày-"- Takemichi chưa kịp dứt câu thì Manjiro đã nằm phịch xuống nệm futon, thản nhiên như địa bàn của mình.
Rồi không một lời báo trước, rúc mặt vào lồng ngực Takemichi, kề sát gò má cọ nhẹ lên ngực áo cậu.
"Gì vậy trời...!" - Takemichi khựng cả người, tim đập như trống trận. Mùi tóc Manjiro thoảng lên, lẫn giữa đêm muộn và hơi thở nóng.
Manjiro không nói thêm gì. Chỉ cuộn lại, rúc sát hơn, cả người áp vào người Takemichi như thể tìm thấy nơi trú ngụ.
Takemichi hoang mang vừa định chồm dậy nhưng chưa kịp nhấc người, một cánh tay đã luồn ra sau lưng, vòng ngang eo cậu, kéo nhẹ trở lại.
Manjiro vẫn chẳng mở lời. Chỉ rúc sát hơn, gò má áp vào ngực Takemichi, hơi thở ấm nóng phả nhẹ qua lớp áo.
Cậu cứng người, máu như dồn hết lên tai.
Bên dưới lớp vải, tim đập loạn.
Bên trên gối, Manjiro lại khẽ cựa một cái, như thể điều chỉnh tư thế hoặc chỉ đơn giản là muốn gần thêm chút nữa.
Cậu thấy mình bất động cả phút trời. Cho đến khi nghe tiếng thì thầm:
"...Mày ấm thật."
Takemichi cứng đờ người.
Như thể toàn thân bị phong ấn.
Từng từ cậu ta thốt ra cứ như chạm trúng đâu đó sâu thẳm, một vùng ký ức mà Takemichi cứ ngỡ mình đã khóa lại thật kỹ.
Tim đập dồn dập. Cậu ngần ngừ.
Manjiro vẫn rúc sát, như con mèo con bướng bỉnh đã tìm thấy chăn ấm, không chịu buông, cũng chẳng cần xin phép.
Cuối cùng, chẳng hiểu vì lẽ gì Takemichi khẽ thở ra, nửa bất lực, nửa cam chịu.
Rồi chậm rãi đưa tay vòng ra sau, đặt lên lưng người kia, xoa nhẹ.
Một cái vuốt mơ hồ, ngập ngừng. Không rõ là vì dỗ dành Manjiro, hay vì chính bản thân cậu đang cần một điều gì đó mềm mại để bấu víu.
Mái tóc rối lòa che mất cả gương mặt Manjiro. Nhưng Takemichi thấy rõ, lồng ngực cậu ta phập phồng đều hơn, êm hơn.
Trong bóng tối, có thứ gì đó len vào tim, như một làn hơi ấm vừa đau, vừa dịu dàng đến khó tin.
Takemichi nhắm mắt lại.
Cậu từng nghĩ, chỉ cần kiên cường, chỉ cần nỗ lực thì sẽ vượt qua được Manjiro, sẽ kéo được người kia ra khỏi bóng tối.
Đã chuẩn bị tinh thần để gồng lên chống lại, để chạm trán và không khuất phục.
Cậu đã định chiến thắng.
Nhưng ngay lúc này, cái người mà Takemichi muốn đánh bại lại đang nằm gọn trong tay cậu thế này.
Takemichi lại không tài nào buông ra được.
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com