(7) Đợi chờ.
Mưa rơi lộp độp trên mái tôn tiệm sửa xe của Draken. Từng hạt nhỏ như kim gõ đều, vỡ tan rồi trượt xuống mái nghiêng.
Cách đó không xa, cùng những đám mây xám xịt, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi qua tán cây khu vui chơi, loang ra nền đất bằng những vệt nước lạnh lẽo, âm thầm.
Mọi âm thanh như rút hết khỏi không gian, chỉ còn lác đác vài chiếc ô chạy vội, những bước chân dẫm trên nền xi măng lấm tấm nước.
Senju quay lưng đi trước, Takemichi lặng lẽ bước theo. Cả hai chạy vào trú dưới mái hiên của một quán nước nhỏ ven đường, tiếng mưa vẫn không ngớt rơi phía sau lưng.
" Tự nhiên mưa to quá." - Senju khịt khịt mũi, phủi tóc.
Takemichi thở hắt, ánh nhìn lạc ra ngoài hiên, những dải giấy nguyện cầu giờ đã ướt sũng, phần chữ mực nhòe đi, trôi theo từng hạt mưa.
Duy nhất hai dải giấy mới treo được cành tre dang tay che chắn. Senju nhìn quanh quán nước, rồi khẽ huých nhẹ tay Takemichi:
" Tôi đi vệ sinh chút "
Cô nàng nói rồi kéo mũ áo trùm lên, lon ton chạy về phía biển hiệu chỉ nhà vệ sinh, để lại Takemichi ngồi một mình đối diện với ly cacao ấm đang dần nguội đi.
Ngoài hiên, nước mưa rơi lộp bộp vào chiếc gáo gỗ đặt hờ bên bậc thềm, mặt nước dâng dần mà chẳng ai để ý.
Takemichi chống cằm, mắt nhìn ra lớp kính loang nước. Ly cacao trước mặt đã nguội từ lúc nào.
Senju đi quá lâu rồi.
Một thoáng bất an mơ hồ len lỏi trong lồng ngực, ban đầu chỉ là cơn nhói nhẹ rồi lan rộng, âm ỉ.
Cậu đứng bật dậy, gần như chạy vội ra ngoài, mặc kệ cơn mưa đổ nặng hạt.
Nhưng ngay khi vừa bước chân qua khỏi mái hiên, cậu lập tức bị nuốt chửng trong cơn mưa như trút.
Áo sơ mi mỏng dính bết vào người, tóc ướt nhỏ từng giọt xuống trán. Takemichi đảo mắt tìm quanh vẫn không thấy bóng dáng Senju đâu.
Một luồng gió lạnh quét qua gáy.
Cậu chợt khựng lại.
Từ góc khuất bên kia khu vui chơi, ba bốn bóng người bất ngờ xuất hiện. Tất cả đều mặc áo khoác đen, bịt kín khẩu trang, đội mũ trùm. Họ đi thành hàng, tiến về phía cậu với dáng đi đầy chủ ý.
Một kẻ đứng đầu, giọng trầm thấp vang lên giữa màn mưa:
"Mày là Hanagaki Takemichi, đúng không?"
Takemichi khựng lại.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, thì trong đám người đã có tiếng thì thầm:
"Này, chắc chứ? Thằng này nhìn yếu xìu mà..."
"Không nhầm đâu. Tao thấy nó đi cùng Senju."
Gió thổi táp vào mặt. Mưa tạt chéo, làm mờ cả ánh đèn khu vui chơi.
Takemichi siết tay. Trong đáy mắt, sự cảnh giác vẫn dâng lên từng nhịp.
"... Mấy người là ai?"
Tên đi đầu bước thêm một bước, nước mưa đọng lại nơi gót giày hắn bắn tung lên mặt đất lạnh buốt.
Hắn nhìn Takemichi, đôi mắt sau lớp khẩu trang ánh lên sự dửng dưng kỳ lạ.
"Đừng sợ," - Hắn nói, giọng đều đều như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Sẽ nhanh thôi."
Rồi hắn đưa tay ra sau lưng, động tác chậm rãi đến đáng sợ. Và từ dưới lớp áo khoác đen dày.
Thứ kim loại xám ngoét lộ ra dưới ánh đèn lờ mờ, mang theo một thứ hiểm họa rõ ràng đến rợn người.
Takemichi chết lặng. Toàn thân cậu căng cứng. Hơi thở mắc nghẹn lại nơi cuống họng.
Cậu đã trải qua bao nhiêu trận chiến. Đã từng lao vào vòng sinh tử. Nhưng khoảnh khắc đối mặt với nòng súng lạnh toát đang chĩa thẳng vào mình, chân cậu lại vô thức lùi về sau.
Một tiếng 'tách' nhẹ vang lên, âm thanh của kim loại lên đạn, khô khốc và tàn nhẫn.
Mưa vẫn đổ, nhưng thế giới bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Rầm! - Tiếng bước chân vang dội trong cơn mưa như tiếng trống giục trận.
Một dáng người nhỏ bé đang lao vút đến từ phía xa.
"HANAGAKIII!!!"
Giọng khản đặc, hoảng loạn tới tột độ.
Một cơn gió lùa qua. Takemichi quay đầu, ánh mắt cậu khựng lại. Senju đang lao đến, từng bước hối hả in vội lên nền gạch đẫm nước.
"KHÔNG ĐƯỢC LẠI ĐÂY!!!" - Cậu hét lớn, giọng gần như vỡ ra.
Cô vẫn lao vọt tới. Không màng gì tới tiếng gào hét ngăn cản.
Mỗi bước chân như rạch toạc mặt đất.
Tên áo đen giơ súng, mắt dán chặt vào mục tiêu.
"ĐỨNG IM ĐẤY, HANAGAKI!!!" - Hắn gầm lên, giọng xé gió trong cơn mưa.
Ngón tay siết chặt lấy cò súng, run nhẹ vì phấn khích.
Nhưng Senju vẫn không dừng.
Cô lao đi như thiêu thân, chân giẫm mạnh lên vũng nước, bắn tung tóe, vượt qua ranh giới giữa sống và chết và quên mất chính mình.
"DỪNG LẠI MAU!!!" - Cậu gào lên lần nữa. Cổ họng khô rát, tiếng hét méo mó vì nỗi kinh hoàng.
"ĐỪNG TỚI ĐÂY, SENJU!!!"
Senju đang chạy thẳng vào tầm bắn.
"ĐỪNG!!!" - Takemichi hét toáng lên, đôi chân không ngừng thôi thúc phải tiến bước.
Trong thời khắc sinh mệnh giữa sống và chết, cậu nhào tới, ôm chầm lấy Senju, đẩy cô ngã về phía sau.
Đoàng!!
Tiếng súng vang lên. Viên đạn xé qua cơn mưa, sượt ngay phía trên họ, chỉ cách da thịt trong gang tấc.
Một tiếng rít đầy tử khí xé toạc không gian. Mùi thuốc súng đậm đặc quyện trong hơi ẩm của cơn mưa như trùm kín bầu không khí.
Hai thân người đổ xuống mặt đất lạnh ướt.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Mưa vẫn trút xuống ào ạt, hòa vào tiếng thở hổn hển như thể thế giới đang dần trở lại.
Lồng ngực phập phồng điên cuồng. Cậu vẫn nghe thấy tiếng mưa. Vẫn cảm thấy nhịp tim đập thình thịch như sắp vỡ tung.
Cậu sống rồi. Cả hai đều còn sống.
Takemichi lập tức chống tay gượng dậy, đôi mắt đỏ hoe căng đầy hoảng loạn, mái tóc ướt rũ dính chặt vào trán.
"Cậu không sao chứ, Senju!!"
Senju mở mắt.
Ánh sáng mờ nhòe sau làn mưa, đọng lại rõ nét nhất là khuôn mặt Takemichi, ướt đẫm, tơi tả, ánh mắt hoảng loạn nhưng vẫn kiên quyết tới tận cùng.
Trong khoảnh khắc đó, cậu như một người hùng.
Không cần áo choàng, chẳng màng kiếm súng.
Chỉ có ánh mắt khẩn thiết, dũng cảm chắn trước cả thần chết. Che chắn khỏi viên đạn vừa sượt qua ranh giới sinh tử.
Tựa như một kẻ lãng du khờ khạo.
Một gã ngốc không biết run sợ.
Nhịp tim đột nhiên lệch đi một nhịp, không chỉ vì kinh hãi.
" Mày tránh cái gì, thằng khốn?!!"
Takemichi quay phắt lại. Mắt cậu trợn lên, hơi thở nghẹn cứng trong lồng ngực.
Cảm giác khẩn trương lại trào đến như sóng vỡ bờ.
"Nguy rồi!! "
Tên áo đen gào lên, giọng khản đặc hệt loài dã thú đói máu.
"CHẾT ĐI, HANAGAKIIIIII!!!"
ĐOÀNG!!!
Một tiếng nổ xé toạc màn mưa. Mùi thuốc súng một lần nữa xộc thẳng lên sống mũi. Khô khan và rợn gáy.
Sau tiếng súng nổ, không gian như bị xé rách rồi đóng băng lại.
Không tiếng hét.
Chỉ còn tiếng mưa nặng nề và lạnh lẽo.
Takemichi vẫn nhắm nghiền mắt. Bóng tối phía sau mi mắt không che được nỗi hoảng loạn đang bủa vây.
Nhưng cậu nghe thấy tim mình.
Nó vẫn đập.
Khẽ khàng rồi dồn dập, như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Nhịp đập hỗn loạn, mãnh liệt đến mức mọi thứ xung quanh dường như chỉ là nền nhạc mờ ảo trong cơn rối loạn của tâm trí.
Hơi thở nghẹn ứ. Không khí như bị rút sạch. Lồng ngực phập phồng chực chờ thời điểm muốn nổ tung.
Không khí đặc quánh lại. Tĩnh lặng đến mức cậu nghe được cả tiếng máu chảy trong tai mình.
Takemichi hé mắt.
Không có vết máu nào.
Không có ai ngã xuống.
Takemichi từ từ quay đầu.
Từng đốt sống như rít lên theo chuyển động.
Ánh mắt cậu đảo qua
...rồi khựng lại.
Một bóng lưng quen thuộc sừng sững đứng đó, giữa màn mưa xám xịt.
Chiếc áo đen đã ướt sũng dính bết vào lưng, mái tóc sáng màu rũ xuống ướt đẫm.
Dáng người kia thấp bé hơn cậu, hiên ngang chắn trọn trước đám côn đồ nọ.
Takemichi tròn mắt. Môi cậu mấp máy, không thành tiếng.
Cậu muốn gọi, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Cuối cùng, tiếng gọi vẫn bật ra khe khẽ, ngập ngừng, như sợ làm tan đi ảo ảnh trước mắt.
"...Mi...key?"
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com