2
Mikey sau khi tắm xong, hắn mới nhờ Takemichi sấy tóc hộ, lởn vởn quanh chóp mũi của Mikey là mùi của hương của Takemichi. Mọi thứ sẽ thật bình thường nếu Mikey không cảm thấy râm ran và hơi nóng bốc lên trong người, lúc đầu hắn chỉ nghĩ do bản thân ngấm mưa nên bị phát sốt nhưng nào có thể đổ bệnh chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ cho được, mà cái nóng bắt đầu lan ra khắp cơ thể ngày một nhanh. Hắn biết cảm giác này là gì rồi, là kì phát tình của hắn, nhưng bản thân Mikey lại đâu muốn về nhà, hay là tiêm thuốc ức chế gì đâu. Tự nhiên Mikey muốn ở đây dùng phermon của mình để ép Takemichi phát tình theo hắn thôi. Mikey vẫn luôn nghĩ Takemichi là một Omega bởi mùi hương thơm ngào ngạt trên người của cậu. Mùi bánh Taiyaki lúc đầu thoang thoảng Takemichi cũng không để ý nhiều nhưng nó lại càng ngày càng nồng đến mức khiến khoang miệng của Takemichi cảm thấy hơi ngấy.
- Um, Mikey, hình như bánh cá tôi để trong lò vi sóng bị quá nhiệt hay sao ý
- ....
- Mùi nồng quá
Mikey quan sát, gương mặt Takemichi bắt đầu đỏ lựng lên, nghe kĩ hơn sẽ thấy hơi thở gấp rút của cậu
- Mikey, cậu thấy nóng không
- Hmm tôi thấy bình thường
Takemichi hít một hơi thật sâu, mùi bánh Taiyaki vẫn nồng đậm thậm chí bắt đầu có xu hướng dày đặc hơn. Takemichi bắt đầu ngờ ngợ ra thứ mùi này
- Mikey ....
- Sao thế
- Cậu đang trong kì phát tình ?
- Ừ
Takemichi hốt hoảng vì thái độ thản nhiên đến kinh ngạc của Mikey.
- Cậu...cậu...có thuốc ức chế không
- Không
Takemichi sợ hãi toan đứng dậy bỏ chạy, nhưng không Mikey đã kịp nắm cổ tay cậu lại
- Anh à, anh định chạy đi đâu
- Bỏ tay ra tôi đi giúp cậu lấy thuốc ức chế
- Lấy làm gì?
- Cậu bị điên hay đầu có vấn đề, tôi là alpha, cậu là omega. Đã thế cậu lại còn trong kì phát tình, cậu có tự thấy nguy hiểm không
Mikey đơ ra
- Anh là alpha
- Cậu nghĩ tôi là gì
- Trước đây tôi vẫn cứ nghĩ anh là omega
Mặt Takemichi đỏ đến mức có thể rỏ ra máu, hơi thở đã dần trở nên khó khăn. Mặc dù Mikey ghét alpha đến cực độ nhưng khi biết tin Takemichi là alpha hắn có chút ngạc nhiên nhưng hắn không có tý nào bài xích cả, ngược lại đâm ra có chút thích thú khi nhìn người con trai tóc vàng đang quằn quại trong mùi phermon của cậu. Khẽ khịt mũi nhẹ, ngoài mùi Taiyaki, hắn còn ngửi thấy mùi hướng dương nhè nhẹ nhưng thật ngọt ngào.
- Anh hình như phát tình rồi
Takemichi thở dốc nói
- Chẳng phải là do phermon của cậu sao, bây giờ phiền cậu tránh xa tôi ra.
- Ha, anh đến mức khổ cực như vậy mà vẫn muốn em tránh ra
-...
- Em đi rồi liệu anh có qua nổi đêm nay không
-... Biến ngay
- Anh ơi, anh không thích em sao?
Giọng Mikey ngọt xớt, cái chất giọng bình thường trầm trầm giờ lại tỏ ra nũng nịu với Takemichi, làm cho cậu càng trở nên hứng tình hơn bao giờ hết
- Mikey, tôi nghĩ cậu nên về nhà hoặc lấy thuốc ức chế trong tủ đầu giường của tôi
- Sao em không làm đấy
- Tôi chỉ sợ cậu gặp nguy hiểm
Mikey bật cười, Takemichi thật ngây thơ, anh vẫn nghĩ anh có thể làm hại Mikey. Nghĩ bằng đầu gối cũng đã thấy đây là điều phi lý.
- Takemitchy, anh nghĩ anh có thể làm hại em sao
-...
- Anh có thể động vào em khi em không muốn sao ?
-...
Mikey thu liễm lại một chút phermon để Takemichi dễ thở hơn, cậu không muốn Taken mất kiểm chế vì tin tức tố nồng đậm của hắn
- Em chưa bao giờ hay phải nói sao nhỉ? Hmm chưa alpha nào động được vào em...
Takemichi cũng không làm ngạc nhiên lắm, vì bản thân cậu lần trước đã chứng kiến cảnh Mikey hạ gục 5-6 tên Alpha trong kì phát tình.
Mikey nắm lấy cổ tay Takemichi kéo một cái khiến anh ngã nhoài vào lồng ngực hắn. Hít một hơi thật sâu mùi hương dướng tràn ngập trong phổi
- Takemitchy, em không biết đây có phải là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên hay không...
- Em vẫn luôn bài xích alpha, nhưng có lẽ anh là trường hợp đầu tiên mà em lại có hứng thú ôm ấp
Takemichi có chút sững lại
- Trời ạ, em biết chúng ta gặp nhau tính cả lần này là lần thứ hai nhưng em vô cùng thích anh
- Rất muốn để anh cắn nát tuyến thể của em, rồi em sẽ đè anh dưới thân mình làm anh đến ngất thì thôi
Gì cơ, sao lại là Mikey đè cậu mà không phải cậu đè hắn... À không đây không phải mấu chốt, mấu chốt là Mikey nói thích cậu
- Mikey, giờ em không tỉnh táo nói năng hồ đồ...
- Mau đi lấy thuốc ức chế đi
- Anh nói thế làm em tức giận đấy Takemitchy- giọng Mikey có đôi phần ngả ngớn, tin tức tố lại phóng ra nồng đậm hơn
- À Takemitchy~ đừng gọi em là Mikey, gọi em là Sano Manjiro~
Mikey thả Takemichi xuống ghế, hắn vội kéo cổ áo thể thao xuống lộ cái cổ trắng với phần gáy nhô lên, mùi phermon nồng đậm
- Takemichi mau đến đây nào~
Đầu óc Takemichi bị chi phối bởi cơn phát tình, vội vàng túm lấy cổ Mikey há miệng cắn xuống cái gáy trắng nõn
- Ha, chịu trách nhiệm đi nhé, Takemitchy, giờ anh là của em...
- End-
_____________________________________
Truyện chưa được beta kĩ, câu cú không ổn định, hi vọng không làm tụt hứng của các cậu
Cảm ơn đã đọc truyện của tớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com