Chap 10_Tổng trưởng, bình tĩnh!
Author's note: sắp tới themy sẽ có 1 kênh phân phối bán doujinshi MiTake online (với số lượng có hạn), mọi người theo dõi và chờ thông báo mới nhất nhe.
=======
Đó là buổi sáng một ngày thường nhật, sau khi xảy ra đủ thứ chuyện, có hai thằng ngốc bì bõm bơi vào trong bờ, cả người đều ướt sũng.
Chiếc Balo nằm chỏng chơ giữa hai người, với Mikey nhìn Takemichi bằng ánh mắt ''Tao lấy balo cho mày rồi đó, hãy gia nhập Touman nhé!" và Takemichi, có vẻ như hiểu ý rất rõ nên vẫn chưa chịu cầm lại cái balo lên.
- Takemitchy...
- Đừng nói nữa...
- Nhưng...
- MIKEY!!!
Tiếng Draken hét lên khiến cả hai giật thót. Cùng ngẩng đầu lên thì thấy có cả Baji, Chifuyu cùng Mitsuya tới, bọn họ chạy tới gần với vẻ mặt lo âu.
- MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ MIKEY?
- Sao chúng mày lại tới đây? Mẹ kiếp! KAZUTORA! MÀY GỌI BỌN HỌ TỚI À?
Kazutora quay đầu đi không thèm nhìn thẳng vào mặt Mikey. Hiểu luôn!
Mikey chỉ có thể tặc lưỡi...
- Tsk...
- Này! Cậu không sao chứ?!
Chifuyu tới gần Takemichi và đỡ cậu dậy, Mitsuya có đem theo một cái khăn mặt, liền đưa nó cho Takemichi giúp cậu lau khô tạm thời.
- Để ướt như thế này cũng không ổn, sẽ dễ bị cảm lạnh, nhà cậu gần đây chứ? Để bọn tôi chở cậu về...
Mikey nghe thấy liền đứng ngay dậy và đi tới gần.
- Đúng vậy! Takemitchy, để tao chở mày về.
- Không! Tôi không muốn để cậu biết nhà tôi!
"Chờ đã chờ đã!!! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, Mikey, cậu ta là ai?" - Baji
"Ah! Baji-kun...'' - Takemichi quay sang nhìn cậu, một ánh mắt trìu mến đến lạ, hẳn rồi, chẳng thể quên được cái ngày mà Baji đã ngã xuống hy sinh. Cho dù cậu đã thay đổi được tương lai, giúp cho Baji còn đứng ở đây, nhưng những kí ức tồi tệ đó vẫn sẽ sống mãi trong tâm trí của Takemichi.
- Cậu biết tôi?
- À... ừm... băng Touman nổi tiếng mà, nên...
Đành phải dối lòng một lần nữa. Ở dòng thời gian này, họ chẳng hề quen cậu.
- Takemitchy, đừng có nói xạo nữa.
À! Trừ một ai đó mơ "giỏi" quá mà!
- Mẹ kiếp! Mikey, tôi không gia nhập Touman đâu!
- Cậu phải gia nhập.
Draken xen vào ''Này Mikey, nếu người ta không muốn thì thôi, mắc gì mày phải cố gắng ép buộc người ta như thế chứ? Còn khối người năn nỉ xin gia nhập mà mày từ chối kìa, cậu nhóc này có gì đặc biệt?"
- Draken-kun, cám ơn.
- Tsk... Kenchin, mày chẳng hiểu gì cả! Takemichi quan trọng lắm, mày chưa hiểu thì rồi sẽ hiểu.
- Thế thì giải thích cho bọn tao nghe coi!
- Dài dòng văn tự làm gì, Mikey thích người ta đó, tao nói ngắn gọn rồi mà.
Kazutora lù lù hiện ra từ đằng sau Baji, nói một câu khiến cả đám lặng như tờ.
- Ah! Vậy chính cậu là người khiến Mikey tương tư 2 tuần nay hả?!
Baji hỏi xong khiến cho Takemichi đỏ bừng cả mặt.
- KHÔNG PHẢI! LÀ NGỘ NHẬN!!!
- Ngộ nhận cái con kh-
- HẮT XÌ!!!
Mikey định phản bác thì liền nghe Takemichi hắt xì một cái rõ to. Tim Mikey giật thót vì lo, cảm giác này chưa bao giờ cậu trải qua, sự lo lắng dành cho ai đó một cách chân thật.
Nếu Takemichi cứ mặc đồ ướt như thế, để lâu thì sẽ bị cảm chắc.
- ĐI VỀ! NHÀ MÀY Ở ĐÂU?!
- Tôi tự về!
Nhìn hai người kia lại cự cãi mãi, chẳng đi đến đâu, Mitsuya đề nghị...
- Tổng trưởng, để bọn tao chở cậu ấy về đã nhé, cả mày cũng nên về nhà thay đồ đi.
- AI CHO MÀY RA LỆNH CHO TAO HẢ MITSU-
Draken cùng Baji không hẹn mà nhìn nhau, gật đầu cùng lúc, hiểu ý nhau, hai người di chuyển sang hai bên Mikey, mỗi người một tay, xách Mikey lên khỏi mặt đất rồi giữ chặt.
Cãi nhau với tên tổng trưởng bướng bỉnh này chỉ có mất thời gian. Khi ngôn từ bất lực, bạo lực đành lên ngôi.
"Mitsuya, Kazutora, Chifuyu, NHANH!!!" - Draken và Baji hét.
"RÕ!" - Chifuyu cùng Kazutora hét, còn Mitsuya gật đầu ra dấu ok.
Mikey ngớ cả người, quay qua quay lại nhìn Draken cùng Baji, đầu đầy dấu chấm hỏi, rồi nhìn thẳng thấy Takemichi đã bị cả ba người kia nâng lên chạy biến mất. Bất ngờ, uất ức, không chấp nhận, Mikey quyết đuổi theo thì bị hai thằng bạn chí cốt dùng toàn lực giữ lại.
- BỎ TAO RA HAI THẰNG KHỐN NÀY!
Mikey tức giận, hét
- TAKEMITCHY!!! ĐỨNG LẠI!!!
Baji cáu tiết theo...
- BÌNH TĨNH LẠI COI, MÀY NHƯ CON ĐƯỜI ƯƠI XỔNG CHUỒNG THẾ HẢ?! ĐỂ NGƯỜI TA YÊN ĐI!
- CHÚNG MÀY LÀM SAO HIỂU ĐƯỢC HẢ?! THẢ TAO RA, TAO ĐÁ CHẾT M* HAI THẰNG TỤI MÀY BÂY GIỜ!
Tiếng chửi nhau giữa ba ông đứng đầu Touman vang vọng và dần vơi đi, Takemitchy nhận thức được mình vừa được chính những người bạn cũ cứu mình khỏi Mikey.
Sao cái tình huống này quen quen?!
Ờ thì, cậu chợt nhớ về một tương lai mà ở đó sau khi cậu rời Touman, mọi người đã ráng cản Mikey đuổi theo cậu, nào ngờ họ dần bị Mikey truy lùng, tiêu diệt, từng người một.
Cái tương lai mà Mikey đã chết trong tay của cậu.
...
Mikey-kun. Mày, nhất định phải hạnh phúc ở dòng thời gian này! Tao sẽ không để mày nhớ lại đâu!
.
.
.
Mitsuya: Okay, tạm thoát, nhanh lên xe đi Takemichi, tôi không nghĩ Draken và Baji giữ Mikey được lâu đâu... nhà cậu ở đâu?
Kazutora: tao biết nhà Takemichi ở đâu. Lên xe đi, tao chở về.
Chifuyu: chìa khóa của tao nè.
Kazutora: cám ơn.
Takemichi nhìn 3 người bọn họ, không biết nói gì. Nói sao nhỉ? Bọn họ đều là những người bạn mà cậu yêu quý, từng cùng cậu trải qua biết bao nhiêu khó khăn và trận chiến ở những dòng thời gian trước.
Nói gì thì nói, cảm thấy không muốn về nhà ngay mà muốn nán lại thêm với họ. Đặc biệt là với Chifuyu.
Chifuyu để ý ánh nhìn của Takemichi dành cho mình, thấy có chút bối rối đành gặng hỏi
"Sao vậy? Mặt tôi có dính gì à?"
- Không! Không có gì. Cám... cám ơn cậu... vì tất cả.
- ... gì? Tôi mới gặp cậu hôm nay thôi mà.
Như một mũi tên đâm thẳng vào tim, nỗi buồn vô tận tràn vào ngay khi Chifuyu nói câu đó. Ồ!
Thì ra đây là cảm giác của Mikey khi cậu phủ nhận sự tồn tại của Mikey trong cuộc đời mình sao?!
Quả báo đến nhanh thật đấy.
- Ừm... vậy thì, cám ơn, Mitsuya, Chifuyu, đã giúp tôi.
Takemichi leo lên xe, ngồi sau Kazutora. Gật đầu chào lần cuối rồi rời đi.
"Cậu ta kì lạ thật nhỉ?" - Mitsuya nhìn theo hình bóng chiếc xe đang khuất dần.
"Mitsuya, mày gặp cậu ta bao giờ chưa?"
"Như mày thôi, chỉ mới gặp hôm nay... nhưng mà..."
"Cảm giác như đã gặp qua rồi, đúng không?"
Mitsuya gật đầu.
"Tao không rõ nữa, nhưng mà tao nghĩ tao hiểu cảm giác của Mikey.''
''CÁI GÌ VẬY MITSUYA?! MÀY CŨNG THÍCH-''
''Không phải! Tao nghĩ tao cũng muốn mời cậu ra gia nhập Touman.''
''...''
''Ý tao là mày không thấy cậu ta dũng cảm và có gì đó giống Mikey sao?!"
"Giống chỗ nào? Tổng trưởng của chúng ta như quả bom nổ chậm ấy, sao lại so sánh với một người trông đáng thương và vô hại như Takemichi?!"
"Nhưng Takemichi đã mắng Mikey mà không hề sợ hãi, nếu là người khác thì mày nghĩ tụi nó còn nói được câu thứ hai không?"
"Thì... chắc là do Mikey thích-"
"Cũng có thể đó chính là lý do Mikey thích cậu ta."
Chifuyu nghe thấy cũng có lý.
- Mày nói làm tao cũng cảm thấy muốn cậu ấy gia nhập.
- Để xem tổng trưởng bị mắng đúng không?
Hai người bọn họ cố gắng nhịn không cười ra tiếng, thì tiếng hét sau lưng khiến cả hai tắt luôn nụ cười.
- MITSUYA!!! CHIFUYU!!! TAO GIẾT HAI THẰNG TỤI MÀY!!!
Ở đằng xa, Baji lẫn Draken vừa ôm bụng dính dấu chân, vừa chạy theo để cố gắng cản, còn Mitsuya và Chifuyu đành leo lên con xe còn lại của Mitsuya chạy để giữ mạng trước cái đã. Muốn nói chuyện gì, để Mikey bình tĩnh rồi tính tiếp.
.
.
.
[Nhà Takemichi]
- Cám ơn cậu, Kazutora.
Takemichi vừa thay xong bộ đồ, cậu bước ra ngoài phòng khách cùng hai lon coca, một lon đưa cho Kazutora.
- Không có gì! Lỗi cũng tại tôi một phần. Thế giờ có kế hoạch gì để trốn tiếp không?
- À, tôi có viết sẵn di chúc.
Kazutora phun hết coca vào mặt Take.
- Bình tĩnh đi!! Cậu mà nhảy lầu thì Mikey nhảy theo thật đấy!
Takemichi vuốt mặt, mẹ nó, lại phải đi thay đồ lần nữa rồi.
- Thì mọi người cứ chịu khó giữ Mikey lại đừng để cậu ta nhảy theo tôi.
- ĐÓ KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ!!!
Kazutora muốn lên cơn tăng xông, Takemichi hình như bị Mikey làm phiền đến mức thành tâm thần rồi sao?!
- Haiz... tôi cũng không biết phải làm sao nữa! Cậu có kế hoạch gì nghe có não hơn trò đòi ôm tôi, nắm tay tôi để chọc tức Mikey không?!
- Làm bạn trai chính thức của nhau đi!
Takemichi không nói gì thêm, tay nhẹ nhàng mở lon coca ra rồi tạt thẳng lại vào người Kazutora.
[To be continue]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com