Chap 11_Nghe lời người lớn đi
Author's note: Chắc già rồi nên yêu cầu về câu chuyện nó cũng khác, kiếm mãi không ra cái fanfic nào để đọc. Làm bên content writing riết đọc vài dòng đoán ra luôn tình tiết, chán bản thân vãi.
====================
Kazutora đề nghị ngủ tại nhà Takemichi một hôm.
Kazutora: Hoặc cậu cho tôi ngủ luôn cũng được, vì gia đình tôi có nhiều vấn đề nên tôi không muốn ở nhà tí nào. Bù lại, tôi sẽ rửa chén và quét nhà cho!
Takemichi: Khoan! Thế trước đây cậu ở đâu?
Ngẫm mới nhớ, ở những dòng thời gian trước, Kazutora ở trong tù, còn giờ không đi tù nữa thì ở đâu?
- Vẫn về nhà thôi nhưng không nói chuyện với bố mẹ, tôi cũng hay chạy ra nhà Baji hoặc Chifuyu ngủ nhờ, chỗ Draken cũng không tệ, học được nhiều thứ hay ho phết.
Nghe là hiểu đang nói chuyện gì. Takemichi lắc đầu tặc lưỡi, thật muốn nói câu ''Cậu còn quá trẻ để biết mấy chuyện đó!"; nhưng đã là dân giang hồ thì có gì phải ngại ngùng?! Khái niệm ''con ngoan trò giỏi'' có lẽ chưa bao giờ nằm trong từ điển một khi bạn đã quyết định rồ ga bốc đầu. À khoan... có Baji và Mitsuya, chính ra thì không ai nghĩ họ ở trường khác hoàn toàn khi họ ở buổi họp bang.
Băng Touman quả nhiên vẫn luôn thú vị như vậy. Một băng đảng trông đáng sợ nhưng thực chất các thành viên luôn quan tâm lẫn nhau, một người vì mọi người và mọi người vì một người.
Họ đã thực sự từng vì cậu và vì Mikey mà hy sinh rất nhiều.
Takemichi thở dài.
- Sao vậy, Takemichi?
- Không có gì, nhớ lại một vài kí ức không ổn lắm.
- Có muốn chia sẻ không?
- Không! Kazutora, nếu cậu ở lại đây thì ngủ tạm ngoài phòng khách nhé!
- Chờ đã, ngủ một mình ở phòng khách rộng thế này sợ lắm, nhỡ đâu tối có ma?
- Ma cũng không muốn nói chuyện với cậu đâu.
Takemichi không hiểu tự khi nào mình ''xéo sắc'' như vầy nữa?
- Thôi nào Takemichi!!! Cho tôi ngủ chung phòng đi! Baji và Chifuyu lúc nào cũng cho tôi ngủ chung trong phòng đó! Tôi có thể ngủ dưới đất!
Lại một tiếng thở dài phát ra.
---
Và ở đâu đó, chính xác là nhà của Sano, tiếng thở dài ngao ngán không kém cũng vừa phát ra từ cựu bang chủ Hắc Long. Cái không khí u ám chan chứa sát khí đang phát tán khắp nhà của anh, không biết nên bật bài kinh Phật nào để trừ tà nữa.
Khỏi cần hỏi cũng đoán ra được nguồn sát khí ở đâu. Cậu em trai cưng của anh... khéo... sắp hóa quỷ, nghĩa đen.
Ông nội và Emma thậm chí còn không dám lại gần để hỏi có chuyện gì.
Izana thì hỏi anh. Và anh cũng chẳng biết.
Lúc Mikey vừa về, thằng bé đã vứt xe qua một bên không thèm gạt chống chân, đi rầm rầm vào nhà, ném chìa khóa vào tường, đóng sầm cửa và gào lên một tiếng ai oán.
Và nó chửi.
Chửi từ Draken tới Baji, từ Mitsuya tới Chifuyu, sau đó nó thề đấm chết Kazutora ở lần gặp mặt tiếp theo. Nhìn thằng bé không khác gì vừa bị quỷ nhập và cần trừ tà khẩn cấp để đảm bảo an ninh xã hội.
Tầm này chỉ có thể đi hỏi những cái tên vừa bị nguyền rủa thôi.
Shinichirou gọi điện cho Draken, sau khi hiểu ra nguyên nhân chỉ có thể... cố gắng nhịn cười.
Thằng em trai cưng bé bỏng của anh bị crush phũ đã đành mà còn bị anh em trong bang hội phản bội, một ngày không thể xui xẻo hơn. Nhưng sao anh lại muốn cười phá lên trước sự đau thương này, hẳn nhiên anh không thể cười trước mặt thằng bé rồi, nó sẽ sút bay anh từ cửa hậu ra cửa chính mất.
Ờ thì, có lẽ do anh cũng lớn rồi nên biết cần làm gì, đó là nên để cho Mikey có thời gian riêng tư, yên lặng để xả giận và tự suy nghĩ.
Đó là Shinichirou nói mình với ông nội, chứ không nói tới 2 đứa em còn lại.
Emma và Izana nghe xong, cười vang khắp nhà.
Emma: HAHAHAHAHAHAHA RA LÀ BỊ NHƯ THẾ SAO?! TRỜI ƠI GIÁ MÀ EM ĐƯỢC Ở ĐÓ ĐỂ THẤY!
Izana: ĐÁNG ĐỜI VÃI!
- Hai đứa cười bé thôi!!! Anh cũng đang ráng nhịn đây này... haha-
RẦM!!!
Tiếng cười tắt lịm. Không cần vòng tròn hay sách triệu hồi của Solomon, có một con quỷ xuất hiện bằng một cách không thể hoành tráng hơn, đó là đá bay cái cửa phòng khách và đi vào.
Mikey đi vào, mặt tối hù, quay sang hướng anh Shin đang đứng.
- Anh Shin...
Tông giọng giống như trong phim kinh dị.
- Anh... anh xin lỗi, anh lẽ ra không nên tò mò, anh xin lỗi, nhưng mà vì anh lo cho em nên... TRỜI Ạ!!! IZANA, EMMA, ĐỪNG CÓ CƯỜI NỮA!!!
Hai con người kia vẫn đang cố gắng trong khi cơ thể run lên bần bật.
Mikey không thực sự màng chuyện mình đang trở thành tên hề của gia đình, thứ cậu quan tâm lúc này chỉ có một. Vì ban nãy cậu chợt nhớ ra anh Shin có từng cố gắng tiếp cận với Takemichi và đã nhờ Wakasa điều tra thông tin.
- Anh Shin, anh biết nhà của Takemitchy đúng không?
- ...
Lúc này thì cả Izana và Emma phải ngưng cười.
- Anh... anh có biết, Wakasa đã lấy được thông tin từ thằng bạn thân của cậu bé đó.
- Đưa cho em.
- Mikey, em không nên...
- Đưa cho em.
- Em có nghĩ là nên... để anh đi nói chuyện thử với cậu ấy...
CRACK!!!!
Sàn nhà vừa bị lủng một lỗ chỉ vì một cái dẫm chân.
- Man...ji...rou...
- Anh Shin, địa chỉ nhà của Takemitchy, ở đâu?
Shin cảm thấy bất lực, lần đầu tiên anh không biết nên làm gì với Mikey nữa, Mikey này, quá khác so với bình thường.
Anh phải làm gì trong tình huống này đây?
- NÀY!!!
Cả Shin và Emma giật thót, giọng hét đó là của...
Shin: Izana...
Emma: Anh Izana?!
Izana không chấp nhận chuyện Mikey dám hù dọa người mà cậu tôn trọng nhất, liền đứng dậy phản kháng.
- Anh không biết mày có vấn đề gì với thằng nhóc tên Takemichi gì gì đấy nhưng đừng có mà hỗn với anh Shin! Mày đang dọa anh Shin kìa!
Mikey cau mày quay sang nhìn Izana.
- Anh Shin thì chắc chắn không bao giờ giận mày, nhưng đem cái thái độ đó đi tán tỉnh người mình thích thì không bị ghét mới lạ đấy!!!
- Izana, đừng nói nữa.
- Anh Shin không dạy được nó thì để em dạy! Thích đánh nhau tao cũng đánh được với mày một trận! Đừng có láo với anh Shin trước mặt tao!
Emma im lặng, mồ hôi chảy ròng ròng, cảm thấy run sợ vì lần đầu tiên trong nhà căng thẳng như vậy.
May thay, ông nội chờ cho không khí lắng xuống một chút, khi không ai lên tiếng nữa, ông ôn tồn đi vào...
- Mikey, nếu con thích thằng bé kia tới vậy thì sao không thử mời nó tới nhà mình?
Mikey nghe thấy, đang trong tâm trạng cực kỳ tiêu cực, có lẽ thiếu điều sẵn sàng đánh nhau luôn với Izana thì nhờ nghe lời đề nghị của ông mà tỉnh ra, cậu ngẩng mặt lên nhìn ông nội, đôi mắt có chút ngơ ngác...
- Ta nói này! Thằng Shin thì ngốc lắm, nói về chuyện tình cảm thì nó cũng chẳng có chút kinh nghiệm gì đâu nhỉ?
- Ông à, đừng xoáy sâu vô nỗi đau của cháu nữa.
- Emma cũng chẳng khác gì nốt?
- Ông!!! Cháu chưa tỏ tình không có nghĩa là anh Draken chưa biết đâu!!!
- Còn Izana chắc cũng mù tịt ha?
Izana nhột, đỏ mặt quay đi, không cãi được.
- Còn ông thì từng tán đổ bà nội của mấy đứa rồi, nên Mikey này, con có thể xem như lời khuyên của một ông già là cổ lỗ sĩ và chẳng còn hợp thời, nhưng con có thể tham khảo.
Mikey nhìn ông, đôi mắt lóe lên chút hy vọng...
- Dù cho con có thích một ai đó rất nhiều, thì khi bày tỏ tình cảm cũng không nhất thiết phải quá mạnh mẽ, con nên có sự kiên nhẫn. Tình cảm đến nhanh quá thì đi cũng nhanh thôi, ta nghĩ con cũng chẳng thích một ai đó nếu họ đột nhiên cứ đòi xáp vào mình và đòi hỏi tình yêu từ con.
Mikey im lặng, không biết nói gì.
- Bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè đi đã, mà bạn bè thì đừng nên dọa nhau sợ... có lẽ họ còn cần cảm giác an toàn hơn cả tình yêu.
Cậu chợt nhớ ra vì sao Takemitchy quyết cự tuyệt cậu.
Kí ức khi Takemitchy khóc và nói không muốn bị cậu giết nữa.
Mikey ngẩn người một lúc, cảm thấy đã tìm được câu trả lời. Cậu lặng lẽ cúi đầu, nói ''Cám ơn ông!", sau đó cậu quay sang Shin với Izana và nói ''Em xin lỗi anh!''.
Shin thở phào...
''Không có gì! Vậy thì..."
''Không phải đánh nhau nữa hả?"
Ông nội cốc đầu Izana một phát.
Shin: "Ờm, vậy thì Mikey này, em có thể mới Takemichi tới nhà mình, gia đình chúng ta có thể đón tiếp cậu ấy thật tốt và... và tạo cảm giác an toàn.''
Shin thầm nghĩ có lẽ đó là gợi ý sâu xa của ông nội.
Mikey có chút lưỡng lự, hỏi lại...
''Liệu có... phiền mọi người không?"
Shin: ''Không đâu!"
Emma: "Em sẽ nấu những món ăn mà cậu ấy thích!"
Izana: "Anh không phiền! Cứ mời tình yêu của đời mày tới, nếu mày làm gì thì anh sẽ đấm mày trước mặt cậu ấy để cậu ấy an tâm. Cứ tin anh!''
Ông nội cốc đầu Izana phát thứ 2.
Có gia đình, thật tốt!
Cuối cùng, Mikey cũng nở một nụ cười thật lòng, cảm giác khó chịu ban nãy tiêu tan hoàn toàn.
Cậu thực sự cảm thấy hạnh phúc.
Thật tốt khi còn anh Shin và mọi người ở đây.
Ý tưởng được cả nhà gợi ý và đồng thuận ủng hộ nhưng làm bằng cách nào để thành công thì chả ai nói cho cậu biết cả! Cậu không nghĩ là lại nhờ anh Shin tiếp cận Takemitchy sau khi cái xưởng xe của anh ấy suýt cháy to. Địa chỉ nhà thì anh Shin vẫn chưa chịu đưa, bảo rằng tìm cách gặp Takemitchy ở ngoài đường thì tốt hơn là lù lù xuất hiện ở nhà của cậu ấy!
Làm vậy khác gì một thằng biến thái đang cố tình đeo bám đâu kia chứ?! Khéo bị cảnh sát bắt như chơi.
Con mẹ nó chứ, chẳng lẽ...
- Lại phải nhờ Kazutora sao?!
---
Tối hôm đó, Mikey mơ thấy Kazutora, và cậu đang chuẩn bị đấm Kazutora tới chết. Nằm ở đằng sau, Chifuyu đang ôm lấy xác của Baji.
Cái cơn ác mộng kinh khủng gì thế này?!
Mikey không dừng được, cậu thực sự đang muốn đấm Kazutora tới chết.
Đây chắc chắn không phải là do ghen tuông, mà là do căm phẫn, nhưng nỗi căm phẫn này có lý do chính xác là gì, thì Mikey không rõ.
Cậu thực sự muốn giết Kazutora.
Cái quái gì...
Bỗng, một hình bóng vụt ngang qua mặt cậu...
Takemitchy?
- Hãy dừng lại, Mikey-kun!
- Tao cũng sẽ giết cả mày.
HẢ? Khoan! Mình... mình thực sự vừa nói ra câu đó sao?!
Cảnh tượng sau đó chính Mikey cũng không nghĩ tới, và cậu tìm mọi cách tỉnh lại trong sự hoảng loạn tột cùng, cậu cố gắng tỉnh lại trong khi chính mình đang dùng tay đấm liên tục vào Takemichi.
Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Khốn nạn, dừng lại đi!
Mikey không điều khiển được cơ thể của mình, cứ như hai linh hồn bị tách ra khỏi nhau và cậu đang chứng kiến chính mình liên tục làm điều mình không muốn.
- BAJI-KUN ĐÃ CHẾT RỒI!!!
.
.
.
Mikey tỉnh dậy, mồ hôi túa ra như suối!
Không chờ thêm giây phút nào, Mikey vội vàng vớ ngay tới cái điện thoại, bấm gọi điện.
...
Reng reng reng...
- Mẹ nó! Đang nửa đêm đứa nào gọi vậy?!
Baji tỉnh dậy, dụi mắt, ngáp một cái rõ to rồi nhấc máy...
- Quần què gì thế Mikey? Thằng chó này, mày đá vào bụng tao còn đau đây, giờ còn gọi điện nửa đêm là thế nào?
- Baji... mày... mày chưa chết hả?
- Không, tao chết rồi!
Là chết tâm vì bị đánh thức trong lúc đang ngủ ngon!
- NÀY! MÀY CÒN SỐNG THẬT HẢ?! TRẢ LỜI TAO COI!
- OK TAO CHẾT RỒI! SÁNG MAI TAO HIỆN HỒN VỀ BÓP CỔ MÀY ĐẤY THẰNG CHÓ! HAI GIỜ SÁNG GỌI ĐIỆN HỎI CÁI ĐÉO GÌ THẾ?
Bỗng một tiếng khóc nhỏ vang lên, Baji giật mình.
- Ê! Sao vậy Mikey? Mày bị gì thế?
- Không... không có gì!
- Mẹ mày! Cần tao qua giờ không? Đang khóc hả?
- ...
- Này...
- May quá! Mày còn sống thật.
- ...
- May quá.
- Mày mơ thấy tao chết hay gì?
Sau câu hỏi, có 1 khoảng lặng nhỏ giữa hai người, và rồi Mikey chỉ đáp.
- Ừa...
Baji khựng lại, biểu cảm khó nói, cảm thấy hơi rùng mình. Cậu ậm ừ...
- Haiz... ra vậy! Thôi thì tao còn sống nè, mà... mày còn mơ thấy gì không?
Tò mò, chỉ là tò mò chút thôi.
- Tao... còn mơ thấy cả Takemichy nữa.
- ... Hả?
- Tao mơ thấy mình đòi giết Kazutora nhưng Takemitchy cản, cậu ấy đã khóc rất nhiều, và... cậu ấy cản tao là vì mày... tao không hiểu, tao nhớ mang máng là vậy...
Baji nghe thấy, cũng cảm giác hoang mang đến lạ.
- Này Mikey!
- Gì?
- Tao không rõ giấc mơ của mày chính xác là gì Mikey, nhưng mà quả thực thì, dù có chết thì tao cũng không muốn thấy cảnh bạn bè tao đòi giết nhau đâu.
- ...
- Thôi ngủ đi, tao mệt rồi. Còn mơ thấy gì thì mai nói một thể nhé, Mikey. Tao nghĩ mày cần ngủ nhiều hơn tao đấy.
- Được... được rồi! Xin lỗi đã đánh thức mày.
Tiếng cúp máy vang lên, Baji thở dài nhìn trần nhà.
Cậu không dám nói với Mikey rằng...
... cậu cũng từng mơ như vậy một lần rồi.
- Hóa ra thằng nhóc không thấy nổi mặt nhưng cứ khóc mãi trong giấc mơ lúc đó...
Baji bỗng cảm thấy rùng mình, bên hông phải và giữa bụng nhói lên một cơn đau lạ...
''... là Takemitchy sao?!"
[To be continue]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com