Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13_Trồng cây si

Author's note: Một phút quảng cáo là mình có link bán online doujinshi MiTake rồi nhe! Mọi người lên shopee và search shop colorkaching sẽ có link bán, đây là những cuốn cuối cùng, bán hết thì mình cũng không restock bao giờ nữa. Mình cám ơn sự ủng hộ của các bạn ( ' r ' )/

====================

Cậu bị phát hiện rồi, chết tiệt! 

...

Takemichi đã luôn cố gắng né tránh Mikey. Cậu thực sự đã luôn cố gắng hết sức rồi mà. Vậy thì tại sao tình cảnh trớ trêu này lại xảy ra? 

Tại sao Mikey luôn vô thức tìm đến được với cậu? 

Khi bị phát hiện ở quán cafe, Takemichi đã nói mình không quen biết ''người ấy''.
Khi bị người ấy tìm tới tận trường học và nhờ đàn em (Kazutora) hỏi , Takemichi cũng đã cố gắng phủ nhận, thậm chí còn nói điều mà mình không bao giờ muốn nói nhất... 

Rằng cậu ghét Mikey. 

Và ngay cả khi bị chính chủ tỏ tình, Takemichi vẫn thẳng thắn từ chối, khẳng định rằng đó chỉ là ngộ nhận. 

Cậu đã phải trốn trong nhà, pháo đài cuối cùng mà Mikey không thể tìm ra cậu suốt cả ngày hôm qua, vì cậu an tâm rằng Kazutora hay Baji sẽ không nói cho Mikey biết.

Nhưng bây giờ ổng biết rồi.
Giờ sao?! Giờ sao?! 

Tay Takemichi run run giữ chặt lấy cái chốt khóa, cậu đã khóa 3 lớp rồi, có cần phải khóa thêm không? Sự sợ hãi đang bủa vây tâm trí cậu, Takemichi hoảng loạn, có những hành động vô thức, cậu lấy thêm cái chổi đang để gần đó, chặn cửa lại.

- Con mẹ nó, bây giờ chẳng lẽ phải về quê hay sao?! 

Takemichi lầm bầm, suy tính ra cách nào đó để Mikey có thể buông tha cho mình, vì cậu tin chắc rằng...

RẦM RẦM RẦM

''TAKEMITCHY!!!"

Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên, cây chổi bị lực tác động từ phía bên kia cánh cửa mà rơi xuống sàn, những cái chốt khóa rung lắc theo từng hồi đập.

- Mikey! Đừng có đập cửa như vậy!!!  

- Mày muốn tao đá vỡ nó hả, Baji?

- KHÔNG PHẢI! Thằng ngu này, nếu người ta đã không muốn gặp mày thì đừng có mà làm như vậy.

- Tao sẽ không làm gì Takemitchy cả, tao chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy thôi.

Mikey quay sang, tiếp tục đập, nói vọng vào...

- Làm ơn đi Takemitchy! Tao muốn nói chuyện với mày!!!

...

Lúc này, cậu đã chạy vào trong phòng ngủ, khóa trái của cửa phòng ngủ và trùm chăn. Nước mắt không biết đã rơi tự khi nào, tiếng nức nở vang lên, Takemichi mặc kệ mọi thứ, chỉ để cho sự hoang mang chi phối mình và gục xuống giường khóc to. 

Tiếng khóc đó đã khiến một ai đó đứng ngoài ngừng tay.

.

.

.

.

.

 [Nhà Sano]

- Anh Shin, sao anh Mikey đến giờ vẫn chưa về?!

Emma lo lắng hỏi, cô bé nhận lại cái lắc đầu. Chính Shin cũng không biết. Izana đương nhiên cũng không rõ, cậu cũng vừa mới về tới nhà, liền hỏi...

''Ủa, thằng nhóc Manjirou chưa về hả? Hôm nay băng Touman đâu có họp hành gì đâu?!"

Emma: "Sao anh biết, Izana?"

Izana: "Dân giang hồ với nhau, đối thủ có nhất cử nhất động như thế nào đều phải biết.''

Shin: "... tầm này thì mọi sự bất thường của Manjirou đều có thể quy về 1 lý do..."

Mọi người im lặng nhìn nhau, ông Sano thở dài lên tiếng...

Ông Sano: Shin, con biết nhà thằng bé Hanagaki gì đấy thì tới tìm nó rồi hỏi xem.

Shin: con biết nhưng... con không nghĩ là...

Ông Sano: Đoán mò vô ích, làm anh cả thì mau đi tìm em trai của mình đi hoặc ông sút mày khỏi nhà đấy!

Shin dạ một tiếng rồi lật đật chạy ra ngoài khởi động con xe của mình, ủa, hình như có gì đó kì kì...

''IZANA, EM NGỒI LÊN LÀM GÌ?!"

"Đi theo ngó, em muốn xem dung nhan cái người khiến thằng ranh kia mê mẩn.'' 

Izana cười khì khì, tâm trạng đúng kiểu hớn hở của những đứa thích hóng drama. Shin đành bất lực đèo cậu đi cùng vì dù có nói như thế nào đi nữa, Izana vẫn không chịu xuống xe. Mà anh cũng không phải là thiên tài võ thuật gì, nói Mikey không được thì có thể nhờ Izana đạp cho bất tỉnh chở về.

Shin liền tự hỏi mình là loại anh kiểu gì mà nghĩ tới việc đánh em trai mình bất tỉnh vậy?!

.

.

.

Tiếng xe máy vang lên trong con ngõ nhỏ hướng tới nhà của Hanagaki. 

Kazutora tắt máy xe, gác chống rồi bước xuống, trên tay là một ít đồ ăn thức uống mua được ở cửa hàng tiện lợi, cậu bước tới trước cổng và chìa túi đồ ăn trước mặt người vẫn đang ngồi đó...

- Tổng trưởng, không ăn chết đói đó.

Mikey vẫn im lặng, cúi gằm mặt xuống.

- Baji bảo lát nữa nó sẽ ghé qua, nó đem cả chăn theo rồi, nếu mày không chịu về thì nó sẽ ngủ ở đây với mày luôn.

Mikey không nói gì. 

Người còn lại thở dài, ngồi xuống ở bậc thềm bên cạnh, tay lục trong túi một chiếc taiyaki nóng hổi và đưa sát mặt đối phương.

Không có phản ứng.

Cậu bỏ lại vào túi, lôi chiếc hamburger ra ăn, đằng kia thích nhịn đói thì nhịn chứ cậu thì không. Mời tận mặt rồi mà vẫn không nhận lấy thì cậu kệ xác. 

Mà Kazutora cũng tự hỏi Takemichi đã ăn uống gì chưa nhỉ?

- Mikey này, mày mà cứ ngồi ở đây thì Takemichi cũng không dám ra ngoài đâu.

- ...

- Kẻo cậu ấy báo cảnh sát thì băng Touman sẽ ô danh vì tổng trưởng của họ theo đuôi và quấy rối người khác đấy!

Lúc này Mikey có chút phản ứng, cậu ngẩng lên nhìn Kazutora có chút khó chịu.

- Tao chỉ nói sự thật thôi. Nếu có cảnh sát thì tao có thể ra thú tội thay mày, còn mày thì đừng làm phiền Takemichi nữa.

- Tao đếch cần mày giúp.

- Mày đã cần, và Takemichi cũng cần tao giúp. 

- ... 

- Mikey, giấc mơ cũng chỉ là một phần thôi, quan trọng là khi tỉnh chúng ta làm những gì...

- ... 

- Và mày đang làm cho Takemichi sợ đấy.

Kazutora thực sự đã cố gắng thuyết phục hết sức rồi đấy, chẳng biết nên nói gì thêm để lọt vào cái đầu đất của đối phương.

- Tao muốn... chuộc lỗi.

- ... hả?

- Tao... tao muốn chuộc lỗi. Nếu không thì tao sẽ không ngủ nữa. 

- Mất ngủ thì mày chết sớm đấy!

- Làm như tao quan tâm... chết sớm càng tốt.

- Thằng điên này, mày-

BRỪM BRỪM BRỪM

Tiếng xe máy vang lên khiến cả hai giật mình quay đầu, che mắt trước ánh đèn pha.

- Mikey, quả nhiên em đang ở đây.

- Anh... anh Shin.

- Yo!!!

Mikey: Izana!!!???

Kazutora: Ồ, tổng trưởng băng Thiên Trúc sao?

Izana: Kazutora phải không? Hân hạnh được gặp.

Shin: dẹp màn giới thiệu qua 1 bên đã nhé, Manjirou, đã 8h rồi, sao em chưa về nhà nữa?

Mikey: Làm sao mà anh biết em đang ở đây?

Shin: anh biết nhà của Hanagaki, phải là tại sao em biết nhà của cậu ấy mà ngồi ở đây?

Kazutora: ... tình cờ thôi, đúng lúc Mikey đến nói chuyện với bọn em thì Takemichi đi ra, thế là... well... (cậu gãi đầu ngại ngùng)

Mikey: Anh Shin, em chưa thể về!

Shin: Đi về đi! Đừng có trồng cây si trước nhà người ta nữa, cảnh sát bắt mày thì anh phải lên bảo lãnh về đấy!!! Dạo này anh hết tiền rồi nhé!

Izana: Anh Shin không nói được thì để em đá nó bất tỉnh rồi đèo về!

Mikey: Giỏi thì đánh!!! (quát lại)

Shin: Này này, hai thằng tụi mày mà đánh nhau thì sau đó tao phải lên đồn để bảo lãnh cả hai về à?!

Kazutora im lặng nép qua một bên "thưởng thức", cậu để ý có một số cửa sổ của những hộ gia đình sống xung quanh đã được mở ra, nghe tiếng mắng nhau như thế thì không hóng hơi phí.

Lại nói, Takemichi không muốn là trung tâm của sự chú ý. Không muốn bị hàng xóm dò hỏi là tại sau trước nhà cậu hay có giang hồ cãi nhau thế. 

''Cạch''

Tiếng mở cửa chính vang lên, người đầu tiên phản ứng là Mikey.

Takemichi đứng ở cửa, đôi mắt đỏ ửng, rõ ràng là đã khóc sưng mắt.

Dễ thương... quá... 

Mikey thật muốn tự vả một cái, người ta khóc vì cậu mà còn nói dễ thương.

- Mọi người... xin đừng cãi nhau trước nhà tôi.

Takemichi đã quá mệt mỏi với những trận đánh rồi. Cậu thở dài, nói nhẹ nhàng, cố hết sức vứt bỏ nỗi sợ khi thấy Mikey đang nhìn mình. Và khi cậu thấy Izana, cậu trố mắt, và vô thức nở một nụ cười dịu dàng đến lạ... 

- Izana-kun... ah... vậy là...

Cậu nhìn bối cảnh xung quanh. Đột nhiên hiểu ra. Takemichi cười...

- Tốt quá rồi. Gia đình Sano đoàn tụ như vậy thì tốt quá rồi.

Shin ngơ ngác không hiểu, Izana càng không hiểu vì đây rõ ràng là lần đầu tiên mà cậu gặp thằng nhóc kia, làm sao mà thằng đó có thể nói ra những lời như vậy.

Làm sao nó biết Izana đã luôn muốn trở thành một phần của gia đình Sano???

- Làm sao mà...

Shin chưa dứt lời thì Mikey quỳ rạp xuống khiến tất cả bất ngờ. 

- Takemitchy!!! Làm ơn, tao muốn nói chuyện! Tao... tao xin lỗi vì tất cả những gì tao đã làm, tao xin lỗi vì đã khiến mày sợ, chỉ xin mày cho tao một cơ hội!

MIKEY ĐANG QUỲ!!!???

Izana không thể nào thẩm thấu được cảnh tượng trước mặt. Thằng em trời đánh, ương bướng, bản mặt luôn dương dương tự đắc mình là bất bại, là vị tổng trưởng giang hồ mạnh nhất Tokyo... ĐANG QUỲ?!

Kazutora giả vờ ngạc nhiên, im lặng mở lon bia ra nốc, liền bị anh Shin giật lại. Bản năng người lớn đã quá quen với việc canh mấy thằng ranh xung quanh anh làm trò phi pháp, chưa đứa nào đủ tuổi mà suốt ngày đòi uống đồ có cồn.

- Mikey-kun...

- Tao thật sự xin lỗi!!!

Izana ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn Takemichi, thằng nhóc này có sức mạnh như thế nào mà có thể khiến Mikey bất bại làm một hành động thảm hại như thế?

Thằng nhỏ có đôi mắt xanh biển trong vắt, lông mi hơi dài, tóc vàng xù, tổng quan không hề tệ. Ấn tượng đầu tiên có thể gọi là ''dễ thương''. 

Chỉ vậy thôi nhỉ?

Cũng có thể vẻ đẹp nằm trong mắt kẻ si tình. 

Và Mikey thì si nặng lắm rồi, đúng không?

- Mikey-kun... đừng làm vậy... 

Takemichi bước xuống và quỳ theo trước mặt cậu, sau đó nâng cậu lên để cả hai cùng đứng, lúc này, cả hai đang đứng đối diện nhau.

Giọng nói của Takemichi trầm ổn và trưởng thành đến lạ.

- Về đi, mai chúng ta có thể nói chuyện. Anh Shin, Izana, dẫn Mikey về nhé. Kazutora, làm phiền cậu rồi, cậu cũng về đi.

- ... Takemitchy...

Mikey run lên, cậu rất muốn ôm đối phương vào lòng, liên tục nói xin lỗi, nhưng trong tình cảnh này, cậu đành dìm xuống sự thèm muốn đó.

- Takemichi, cám ơn em đã nói hộ anh. Được rồi, Manjirou, về nhà thôi. Takemichi nói ngày mai có thể nói chuyện đấy, ngày mai em có thể ngỏ lời về chuyện mời ăn...

Kazutora: mời ăn??

Takemichi cũng không hiểu. Còn Mikey cúi gằm xuống, im lặng không đáp.

Chẳng lẽ, đến bước này rồi mà phải bỏ cuộc sao. Ai có thể đảm bảo rằng Takemichi sẽ không trốn khỏi cậu nữa chứ? Chỉ cần không chú ý, người ấy liền biến mất. Chỉ cần qua một đêm thì có thể mất hoàn toàn tung tích.

Như cái lần nọ ở quán cafe đấy, cậu đã tìm đến hỏi và nhận 1 lời nói dối rằng Takemichi đã chuyển về Hokkaido.

Nhỡ lần này, Takemitchy đi thật thì sao?

- Mikey-kun, cậu hãy...

Mikey bất ngờ chộp lấy tay của Takemichi kéo cậu thẳng vào nhà, trong sự bàng hoàng của cả 3 người còn lại. 

Takemichi là bất ngờ nhất!

Mikey đóng sầm cửa, khóa cửa nhanh như chớp. 

Trong nhà chỉ còn mình cậu và Takemichi.

Takemichi: Mikey-kun... sao mày lại, sao mày có thể.........................

Cậu run lên, lùi bước, không chú ý mà vấp phải bậc thềm rồi ngã xuống sàn. Mikey phản ứng nhanh như chớp chụp tay Takemichi lại rồi xoay một vòng khiến chủ nhà ngã vào lòng của mình. 

.

.

.

Tiếng rầm trong căn nhà vang lên rồi im bặt. Shin, Izana cùng Kazutora ngơ ngác, ngỡ ngàng và muốn bật ngửa.

Izana: Anh Shin, mau đưa em chìa khóa xe, để em tông bể cửa.

Shin: IZANA! KHÔNG!!! 

[To be continue]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl