Chap 14_Cơ hội
Author's note: Cám ơn những ai đã mua doujinshi ủng hộ mình. Cuốn ''Ở lại với tao nhé Takemitchy!" hết hoàn toàn rồi nghen. Còn cuốn ''Am I beautiful, babe!" chỉ còn 10 quyển, không restock nữa nên ai muốn mua có thể tranh thủ sớm ( ' r ' )/
Anyway, mới bị cô vy dậy nên người vẫn còn lờ đờ, sức khỏe yếu, mắt còn mờ, nếu sai chính tả và viết ngắn thì mong được thông cảm.
=================================
[Bên trong căn nhà]
Tiếng Shin đang la hét, cố gắng can ngăn Izana làm trò dại dột cũng không át đi được tiếng đập tim thình thịch mà Takemichi đang được nghe thấy.
Cậu đang được Mikey ôm.
Tai áp sát vào lồng ngực của đối phương, cả cơ thể được đôi tay rắn chắc kia ôm trọn.
Chính Takemichi không ngờ, chuyện gì vừa xảy ra.
Và giờ cậu đang ở riêng với Mikey-kun, bên trong căn nhà của mình. Chỉ hai người bọn họ, trong cái tư thế không ổn cho lắm.
Họ nằm bất động một lúc, không ai nói gì, người phá tan bầu không khí khó xử là Mikey.
- T... Takemitchy, mày không sao chứ?
Nghe tên mình, Takemichi tỉnh lại, cậu ngồi bật dậy và cúi xuống nhìn Mikey, đôi mắt đen tuyền đó cũng đang nhìn cậu, hai má đỏ ửng.
Với cái tư thế như thế này thì không ngại mới lạ.
Takemichi lấy lại bình tĩnh, cậu ngồi dậy từ từ, để cho Mikey cho khoảng không mà ngồi dậy theo. Takemichi đứng dậy rời khỏi tư thế khó xử kia và... định mở cửa đi ra ngoài, chưa kịp thì bị Mikey vội chụp tay lại.
- Đừng.
- Mày... phải về nhà, Mikey-kun.
Đuổi khéo sao?!
Mikey nghe xong, lòng đau lắm chứ, nhưng dẹp đi, đến nước này rồi thì còn gì phải giữ giá nữa.
- Làm ơn, hãy cho tao cơ hội, xin mày nói chuyện với tao! Bởi vì dù mày có trốn cách mấy thì tao cũng không buông được, Takemitchy!
- ...
- Làm ơn!
Giọng của Mikey run lên, bàn tay đang giữ chặt lấy cậu cũng run theo.
Takemichi biết mình yếu lòng với Mikey, vì vậy cậu mới cố gắng né tránh. Chỉ cần một từ ''Làm ơn!" của Mikey cũng đủ để cậu buông xuôi rồi.
- Được... được rồi, Mikey-kun!
Mikey ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên hy vọng.
- Nhưng ít ra thì... tao cũng không muốn phiền anh Shin, Izana hay Kazutora... mày hiểu ý tao chứ?
- Tao hiểu! Tao hiểu! Để tao nói!!!
Takemichi rời khỏi tay nắm cửa, quay vào trong nhà...
- Xong rồi thì mày có thể vào.
Cậu lui vào để cho Mikey tự giải quyết với 3 người kia.
.
.
.
Kazutora: Nghĩ sao mà tao để yên cho mày với Takemichi ở riêng được?
Shin: Anh cũng nghĩ vậy, để anh ở lại với em.
Mikey: Mấy người... đừng có làm phiền tôi được không?
Izana: Mày không có tư cách nói câu đó đâu nghen, Manjirou.
Mikey: Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó!
Shin: Nghe này Manjirou, anh từng ở riêng với Takemichi và điều tiếp theo anh nhận được là một cái xưởng xe suýt bị bốc cháy, hiểu ý anh không?
Kazutora: ... Ủa? Tui tưởng ông đang lo cho Hanagaki, hóa ra là ngược lại à?
Shin: Cả hai, ok?! Ý anh là cả hai đều cần có người giám sát! Anh không an tâm khi em ở riêng với Hanagaki trong khi mối quan hệ của hai đứa đều đang không ổn.
Mikey: ...
Kazutora: Để em giám sát cho.
Mikey: KHÔNG!
Kazutora: Hanagaki tin tưởng tôi đủ để cho tôi ngủ lại một đêm rồi nhé!
Mikey: KHÔNG LÀ KHÔNG?!
Shin: Để anh ở lại cho, Izana, em cầm chìa khóa tự lái xe về đi!
Mikey: Mẹ kiếp! Mấy người đừng có mà...
Baji: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao có cả anh Shin và Izana ở đây???
Mọi người chợt nhớ ra Baji có bảo sẽ tới ngủ cùng trước cổng nếu Mikey định ở lại. Kể ra thì có lẽ, người không bị vướng vào cuộc tranh cãi thường sẽ nghĩ ra cách giải quyết tốt nhất.
Baji: Sao mấy người không hỏi thằng Takemichi luôn đi? Nó là chủ nhà, nó có quyền quyết định ai ngủ lại, đúng không?
.
.
.
.
.
Takemichi: Anh Shin muốn ăn gì không? Em còn mì gói và pizza đông lạnh.
Shin: À ừm, để anh giúp.
Mikey: ......................
Cậu hoàn toàn không nghĩ là Takemichi lại đồng ý cho anh Shin ở lại. Con mẹ nó chứ! Định tâm sự với người mình thích mà có ông anh trai lù lù ở xung quanh thì còn gì là cảm xúc? Còn gì là tâm trạng?
Takemichi: Mikey-kun muốn uống gì không?
Giọng của Takemichi không hề có chút căng thẳng, nó nhẹ nhàng, bình tĩnh đến đáng sợ. Mikey nuốt ực 1 cái để tự điều chỉnh cảm xúc lo âu của mình, cậu nói...
- Tao... nước lọc là được.
Shin để ý bầu không khí căng thẳng, cũng muốn pha trò cho giảm bớt lắm nhưng có vẻ như làm như vậy chỉ tổ biến bản thân thành 1 con sông quê mùa. Chính anh cũng không ngờ mình là người được chọn để ở lại, nên thành thử ra, hiện giờ cũng không biết làm gì?
Takemichi im lặng cho pizza vào lò nướng. Vừa chỉnh giờ xong, cậu lên tiếng...
- Vậy, cậu có gì muốn giải thích, Manjirou?
Shin chảy mồ hôi hột khi nghe ba chữ ''Man-ji-rou''. Anh quay sang nhìn Takemichi, bất ngờ khi thấy cậu bé ấy nói thẳng tên thật của Mikey ra mà không nhận lại bất kì sự phản ứng tiêu cực nào từ chính chủ.
- Tao... xin lỗi vì đã làm cho mày sợ.
- Ừa.
Shin im lặng ngồi xuống, giả vờ mình là cục đá. Dù anh biết anh ở đây là để canh chừng, lỡ hai thằng nhóc này có làm gì dại dột thì anh còn cản kịp.
- Mong mày tha thứ cho tao và... mong là mày có thể gia nhập Tokyo Manji! Takemitchy!
Shin muốn phát biểu, muốn hỏi Mikey rằng mắc gì em lôi cậu bé này vào cái hội tệ nạn của em hả?!
Takemichi cười buồn...
- Nợ của tao với Touman lớn thật đấy, mãi chẳng trả dứt được.
Cả Shin và Mikey câm nín ngay khi nghe câu trả lời. Họ muốn hỏi Takemichi, rốt cục cậu nói như thế là có ý gì.
Takemichi thở dài, cậu quay sang nhìn Shin...
- Dù gì thì em cũng cứu anh rồi nên anh cũng có quyền được biết, anh Shin.
Shin trố mắt.
Anh từ từ nhận ra... vậy là cậu bé ngày xưa đúng là...
- Là em thật sao, Hanagaki? Chính em là...
Takemichi cười, gật đầu.
- Hả? Ý hai người là sao?
- Manjirou, em nhớ vụ ngày xưa vào sinh nhật của em, Kazutora và Baji định xông vào tiệm xe của anh và ăn cắp chiếc babu đang định tặng cho em không?
- Hả? Em có nhớ, nhưng chuyện đó thì liên quan gì?
- Chính Hanagaki đã báo cho anh biết để anh bắt quả tang 2 thằng nhóc đó.
Mikey giật bình, quay sang nhìn Takemichi. Cậu thật sự cần lời giải thích cho tất cả chuyện này, làm sao mà Takemitchy lại có thể biết được? Nếu xâu chuỗi lại toàn bộ sự kiện cũng như giấc mơ mà cậu đã có, thì... Takemitchy như một thực thể thần bí nào đó đang điều khiển cuộc sống của gia đình cậu vậy.
- Tao chỉ là, một người bình thường thôi Mikey-kun, đừng nhìn tao với ánh mắt đó.
- Nhưng...
Takemichi gãi đầu...
- Hứa với tao một điều nhé, Mikey-kun! Và mong anh Shin chứng nhận cho lời hứa này giúp em.
Shin gật đầu.
Mikey lắc đầu.
- TAO KHÔNG HỨA GÌ CẢ, TAKEMITCHY! NGHĨA VỤ CỦA MÀY LÀ MAU GIẢI THÍCH TẤT CẢ NHỮNG CHUYỆN NÀY ĐI!!
- Manjirou, bình tĩnh!
- Tao cần biết mọi thứ, nếu không thì cảm xúc yêu thương mày và nỗi đau ấy cũng sẽ cứ âm ỉ mãi trong đây! Và tao sắp đạt đến giới hạn của mình rồi!
Cậu vò nát phần ngực áo bên trái.
- Manjirou! Em hãy bình tĩnh lại đi.
Takemichi nhìn Mikey, đôi mắt cậu chan chứa nỗi đau và lại rơi nước mắt.
Cậu ngồi xuống, thở dài...
- Mọi chuyện bắt đầu vào một lần... tao chết do bị tàu điện ngầm tông phải...
[To be continue]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com