Chap 15
Tối đó, trong nhà của Takemichi, không một ai ngủ nổi.
Dù cho sau khi kể xong câu chuyện, thì Takemichi đứng dậy, rời đi, nói câu ''Chúc ngủ ngon!" trước khi đóng sầm cửa.
Một câu chuyện rối rắm, phức tạp, đầy đau đớn và nghe không khác gì một thứ hoang đường được kết thúc bằng câu chúc ngủ ngon.
Ai mà có thể ngủ được chứ?
Shin cùng Mikey ngồi trong phòng khách, thất thần.
Nhưng người anh cả sớm lấy lại được bình tĩnh, quay sang nhìn em trai của mình. Mikey nay đã hoàn toàn mất hồn, như thể cậu vừa bị dọa cho đến hồn siêu phách tán.
Kể cũng đúng, vì theo như câu chuyện của Takemichi, Shin đã chết.
Shin lẽ ra đã chết từ lâu rồi.
Da gà rợn lên từng hồi, Shin tự ôm lấy mình một lúc, rồi quay sang nhìn cậu em trai của mình.
- Mikey, ngủ thôi. Có thức thì... thì cũng chẳng được gì cả. Ngủ cho lấy sức.
Tiếng nấc nhẹ vang lên.
Mikey quay sang nhìn Shin rồi ôm chặt lấy anh trai của mình. Shin có chút bất ngờ, nhưng cũng sớm đáp lại cái ôm như bấu víu vào một thứ ngỡ như đã tan biến từ lâu. Anh biết, tại sao Mikey đang run lên.
- Anh đang ở đây rồi, Manjirou! Anh đang ở đây!
=========
"Cộc cộc!"
Takemichi tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ vang lên ở phía bên kia.
Tối qua mãi cậu cũng mới ngủ được, nên cậu cảm thấy có chút choáng váng khi không được ngủ đủ giấc. Mắt cậu sưng húp vì khóc, cậu đã khóc lặng lẽ không phát ra tiếng động.
- Ai vậy?
- Anh đây, Shinichirou. Anh muốn chào em trước khi rời đi...
Takemichi rời khỏi giường, vào nhà tắm rửa mặt 1 chút rồi bước ra. Dù đang không tỉnh táo lắm, nhưng cậu cũng đã đỡ hơn trước.
Cậu mở cửa. Thấy anh Shin đang đứng trước mặt, nở một nụ cười buồn.
- Manjirou vẫn đang ngủ say ở phòng khách, anh vẫn sẽ cố gắng chở thằng bé về nhà. Cám ơn em rất nhiều vì đã...
Kể hết mọi thứ.
Shinichirou muốn nói như vậy. Nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì, anh cảm thấy rất khó nói ra.
- ... đã cho anh cùng Manjirou ngủ tại nhà đêm qua.
- Không có gì, hai người về cẩn thận.
- Takemichi này.
- Dạ?
- Mikey... ý anh là, Manjirou... tối qua có nói với anh rằng nó không biết làm cách nào để có thể... em biết đấy...
- Em không biết.
Thẳng thắn quá vậy!?
Shinichirou gãi đầu, chảy nhẹ một giọt mồ hôi, bối rối...
- Manjirou vẫn muốn được nhìn thấy em.
- ...
- Anh nói khó hiểu quá nhỉ?
- Không, em hiểu. Chỉ là...
- Em muốn bảo vệ Manjirou theo cách của mình, đúng không Takemichi?
Takemichi im lặng rồi gật đầu.
- Em muốn bảo vệ thằng bé khỏi việc nhớ lại quá khứ đau đớn ở những dòng thời gian mà em đã phải trải qua. Anh hiểu! Chỉ là... nếu em đã kể ra rồi thì anh mong em cũng cho chính mình một cơ hội.
Takemichi quay sang nhìn Shin, tỏ ý không hiểu anh ta đang nói gì.
- Takemichi, em vẫn muốn làm bạn với Manjirou, đúng không?
======
Mikey bừng tỉnh, nhìn đồng hồ đã 4 giờ chiều. Cậu đã ngủ bao lâu rồi???
Ngồi dậy một cách chậm chạp, Mikey có cảm giác mình vừa xuyên không, có khi nào cậu lại xuyên qua 1 dòng thời gian khác hay không?
Câu chuyện hôm qua của Takemichi vẫn ám ảnh tâm trí của Mikey, đến mức ngu mơ vẫn thấy cậu ấy, chỉ là, ở giấc mơ này, là Mikey đứng từ xa quan sát Takemichi chứ không hề tiếp xúc với cậu.
Hay nói đúng hơn, trong mơ, Mikey chẳng dám tới gần, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, thấy Takemichi cười nói vui vẻ với Chifuyu, rồi tám chuyện vô tư cùng đám Mizo 5.
Và thấy cậu ấy cùng che ô với Hina-chan.
Mikey đau không? Đau chứ! Đau đến nghẹn tim, đầu óc quay cuồng trong cơn ghen nhưng vẫn đủ lý trí để không lao tới.
Mẹ kiếp!
Nhìn xung quanh, Mikey dần nhận ra đây là nhà của mình. Vậy là, anh Shin đã chở cậu về trong lúc ngủ. Lạ ghê, ngủ say trên xe mà không té chổng vó, anh Shin đã chạy rất chậm nhỉ?
Tiếng kêu từ bụng phát lên. Mikey nghĩ, giờ nên tìm thứ gì đó để ăn đã rồi suy nghĩ sau.
Mà liệu, còn gì để suy nghĩ nữa chứ?
Takemitchy.
Nụ cười tươi như ánh mặt trời cùng đôi mắt xanh biếc trong veo đó hiện hữu rõ mồn một trong tâm trí Mikey, kéo cậu vào sâu hơn thứ cảm xúc đã nhen nhóm và phát hỏa này.
Cậu chẳng biết nghĩ gì, chẳng biết làm gì ngoài mơ mộng về đối phương. Một giấc mơ vô vọng.
======
- Ngủ dậy rồi đó hả? Mày ngủ như chết ấy.
Izana lên tiếng khi thấy Mikey bước vào phòng khách trong khi cậu đang ngồi coi tin tức.
- Anh Izana. Anh Shin, Emma và ông nội đâu?
- Emma đang ở trong bếp, ông nội đang uống trà ngoài sân, anh Shin thì đi họp băng rồi.
- Họp băng???
- Cũng chẳng rõ nữa, dù ảnh đã giải nghệ rồi nhưng hình như ảnh bảo gì mà muốn tập hợp lại một đội để có bề gì thì hỗ trợ băng của tụi mình, kiểu sân sau ấy.
- ... hả? Làm vậy để làm gì???
- Tao không rõ, nhưng hình như anh Shin bảo nếu thằng nhóc mà mày thích nhất quyết không vào băng Touman của mày thì ít ra có thể vào băng của ảnh.
- CÁI GÌ??!!
======
Author's note: Có chút hứng thú nên update ngắn. Giờ lại đi chạy việc tiếp đây.
Donate qua momo: 0906428598
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com