Chap 18
Author's note: nếu các bạn để ý, từ chap 15 mình không đặt tên cho chapter nữa, vì lười, và vì nhận ra rằng, trước khi viết, cũng không biết câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào.
------
"TRỪ CHIFUYU RA, MẤY NGƯỜI CÚT HẾT RA NGOÀI"
.
.
.
Mikey ngồi ngơ ngác, như người mất hồn trước cửa của tiệm DVD.
Không phải là Mikey chưa biết chuyện, Takemichi đã kể cho cậu và anh Shin nghe rồi, ở những kiếp trước đó, Chifuyu chính là người đồng đội kề vai sát cánh với Takemichi, thậm chí còn sẵn sàng hy sinh tính mạng vì Takemichi.
Chẳng trách được, nhưng... khó chịu quá, khó chịu chết mất.
Baji: Oi oi oi!!!
Mikey: ...
Baji: Tao không biết mày đang nghĩ gì nhưng tao có linh cảm mày đang muốn đánh Chifuyu, mà làm như thế thì bước qua xác tao nha!!! Tao không chấp nhận ai đánh đội phó của tao hết á.
Mikey: ...
Baji: Nói gì đi chứ?!
Ánh mắt của Mikey quay sang nhìn Baji, dò xét, cậu ta lại vô tình tạo nên một bầu không khí u ám đầy đáng sợ. Hoặc là cũng chẳng vô tình là bao. Với một kẻ như vậy đang ngồi trước tiệm DVD thì Takemichi an tâm, tối nay không còn vị khách nào ghé qua nữa. Vía nặng quá mà.
Baji: tsk, tao cũng tự hỏi, nếu nói người nào quen thân với Takemichi thì phải là thằng Kazutora chứ nhỉ, vì sao lại là Chifuyu?!
Kazutora: Ờ, tao cũng đang tò mò nè, lẽ ra người phải ở trong đó là tao, sau tất cả sự hy sinh thầm lặng tao đã làm để giúp Takemichi né Mikey ra, thậm chí còn vào nhà cậu ta an ủi cậu ta, thì tại sao lại là Chifuyu kia chứ?
Khỏi cần quay sang nhìn cũng biết, Mikey lườm Kazutora như muốn bẻ cổ cậu ta ngay lập tức, Baji cứ phải ngồi giữa, đưa tay lên chặn cái ánh nhìn đó dùm cả 2 thằng.
Baji: Mé! Tao mệt lắm rồi đó... giờ kệ Chifuyu rồi về nhà được không?
Mikey: chúng mày đi mà về.
Kazutora: Baji này, mày mà về là mai không còn thấy Chifuyu nữa đâu đó.
Baji: .................................
.
.
.
Chifuyu: Ờm... tại sao vậy?
Takemichi: Hửm?
Takemichi đưa một nửa phần mì còn lại cho Chifuyu, cậu vừa ăn xong nên cũng cảm thấy có năng lượng lại, cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Chưa kể, nói sao nhỉ? Lâu rồi mới có thể ngồi trò chuyện với người từng là đồng đội, là đội phó của cậu, người từng kề vai sát cánh với cậu.
Cậu cảm thấy rất hạnh phúc.
- Ăn đi!
Chifuyu nhìn hộp mì, có hơi lo âu, mắt liếc ra ngoài, thấy rõ ba hình dáng của người quen. Ờ thì lúc này nếu Mikey mà nhìn vào thì cậu có nên xin một tờ giấy để ghi di chúc không? Xin để lại tủ truyện shoujo và con mèo cho Baji và Kazutora, chắc thế.
- Chifuyu?
- Takemichi này, chúng ta từng quen nhau rồi hả?
Cũng không phải là Chifuyu không có cảm giác đó, lần đầu tiên thấy Takemichi, cậu cũng có cảm giác quen thuộc, nhưng moi mãi trong đầu thì cũng không ra một chút kí ức nào.
Cái cảm giác mà khoa học gọi là deja-vu đúng không? Cảm thấy rất quen thuộc nhưng không chắc chắn liệu mình đã trải qua bao giờ chưa.
- Có thể nói là như vậy.
- Hả? Hồi nào?
Takemichi cười buồn...
Những chuyện trước kia, thì cậu chỉ mới kể cho Mikey và anh Shin nghe thôi. Cậu chưa kể cho Chifuyu nghe, mà cậu cũng chưa đủ thân với cậu ấy ở cuộc sống mới này, nên Takemichi cũng nghĩ rằng nếu nói ra, thì Chifuyu sẽ nghĩ cậu bị điên.
Ngẫm kĩ thì cậu chưa phát điên, mới lạ.
- Nếu được, tớ muốn làm quen thân với Chifuyu trước đã, rồi sau đó, tớ sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện.
Chifuyu nghe thấy, cũng không biết nói gì hơn, liếc mắt ra ngoài, cậu nghĩ một chút rồi thở dài, đồng thời đưa tay ra nhận lấy hộp mì của Takemichi.
- OK! Phải kể cho tôi nghe hết đó, với cả, đừng khiến Mikey hiểu lầm thêm nữa. Hanagaki, cậu biết rõ Mikey thích cậu lắm đúng không? Nên là... tôi thú thật, ban nãy tôi cũng hơi sợ đó, tưởng mình sắp chết tới nơi.
- Xin lỗi, tớ sẽ nói chuyện lại với Mikey, với cả, tớ nghĩ Mikey hiểu tại sao.
- Hể?
- Không có gì đâu! À, Chifuyu nè, cho tớ số điện thoại đi.
.
.
.
Cuối cùng, cũng đến giờ đóng cửa tiệm.
Takemichi dọn dẹp một chút rồi khóa cửa, đứng bên ngoài là 4 tên đầu gấu của Touman. Nhìn không khác gì một băng bảo kê?
Baji: xong việc rồi thì về.
Chifuyu: *vẫn cảm thấy có chút lo lắng nếu Takemichi phải đi chung với Mikey*
Kazutora: lo gì, để tao đi cùng cho.
Mikey: Mày đi về đi, tao có xe, tao sẽ chở cậu ấy về.
Kazutora: rồi mày hứa là không tự tiện xông vào nhà người ta để giở trò đồi bại đi, nếu làm thì bỏ ăn taiyaki một năm nhé.
Mikey: chơi luôn!!!
Takemichi: thôi nào! Đủ rồi đó.
Cậu đã thu dọn xong và đóng cửa, bước tới nhìn người ta cãi nhau vì mình một cách vớ vẩn, thật không thể không thở dài.
Takemichi quay sang nhìn Mikey, nói: "Đi thôi nào, nhờ cậu chở tôi về.''
Mikey: Được!
Mắt tổng trưởng sáng rỡ trở lại. Ngay bên cạnh là đôi mắt tối sầm của Kazutora.
- Oi Takemichi, liệu có ổn không? Cần tôi đi theo sau không?
Takemichi: không sao đâu, tôi có hề gì thì cậu báo cho anh Shin giúp tôi là được.
Baji: nghe cũng có lý.
Chifuyu: Có gì thì gọi cho tôi.
Takemichi: ok.
Mikey ngơ ngác, ủa, vậy là Chifuyu tới bước được trao đổi số điện thoại cùng với Takemichi rồi đó hả? Cậu còn chưa đi tới bước đó.
Kazutora: *quay sang nhìn mikey* Trước 12h mà tao chưa thấy mày về là tao méc anh Shin.
Cuối cùng, 3 người của đội 1 rời đi. Còn Takemichi và Mikey cùng đi ra con xe babu của tổng trưởng.
Mikey: ''Takemitchy, mày... trao đổi số điện thoại với Chifuyu rồi hả?"
Takemichi: "Tao cần Chifuyu.''
Tim Mikey giật thót khi nghe thấy, cả cơ thể vô thức tràn ngập sự ganh tị, liền quay đầu lại hỏi...
''Lúc này, mọi chuyện đã khác rồi, chẳng lẽ tao thật sự không có cơ hội để...''
Takemichi: ''Ai nói mày không có chứ? Chỉ là... tao chưa thể buông bỏ quá khứ, được chứ? Nếu buông bỏ dễ như thế, thì liệu mày có để cho những giấc mơ chập chờn đó ám lấy mình không? Khi mà thứ mày trải nghiệm chỉ là những giấc mơ, còn tao thì tất cả đều là hiện thực?"
Mikey sững cả người, không thể nói lại.
Takemichi khi tức giận, cũng không dễ dàng bị bắt nạt, à, chính xác thì cậu ấy chưa bao giờ dễ bị bắt nạt, nhỉ?!
Takemichi: "Xin lỗi..."
Mikey: "Không... là..."
Lỗi của tao?
Mikey cũng chẳng biết nữa.
Cậu đưa tay ra, nắm lấy tay Takemichi, mân mê lấy nó. Và Takemichi, chịu để cho Mikey tiếp tục vuốt ve mu bàn tay của mình. Dù gì, cậu cũng biết tình cảm của đối phương dành cho mình. Cả hai đều chẳng rõ, ở cuộc sống này, thì chuyện giữa họ sẽ còn có thể đi đến đâu.
Nhưng với Takemichi...
- Chỉ cần mày sống ổn là được, Mikey, chẳng còn chuyện gì cần phải lo nữa.
Mikey cười buồn...
- Bây giờ tao chỉ lo... mày yêu người khác, một ai đó không phải tao.
Takemichi: ...
Mikey: ngu ngốc quá nhỉ? Đến lúc này, tao cũng còn có thể làm mày khổ tâm được.
Cậu nắm chặt lấy tay của Takemichi, đưa lên, và hôn nhẹ lấy nó.
[To be continue]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com