Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2_Takemitchy

Author's note: Kiểu không muốn làm hàng cho Tokyo Revengers nữa vì sợ cái fandom VN muốn bạc tóc, nhưng giờ vẫn làm, vì bản thân vã quá, lo cho thân mình thôi.

Nếu ai thích fic của mình chỉ cần thả sao là đủ! Xin cám ơn.

Xin đừng comment ''hóng!" ''comment đầu'' hoặc đi quảng bá nó. Mọi hình thức comment thúc giục ra chap cũng sẽ bị mute vì mình viết fanfic không có trách nhiệm.   

Chúc các bạn đọc fic vui vẻ. 

======000======

''Take... Take... Takemi-''

- Anh đang làm gì vậy, Mikey?

Emma bước ra khỏi bếp, trên tay cầm một đĩa bánh nhân thịt chiên nóng hổi mà cô bé vừa làm xong. Đặt đĩa bánh lên bàn, Emma quan sát ông anh của mình đang tra cứu danh bạ điện thoại màu vàng (*)... 

[ (*) Cho ai không biết thì ngày xưa tầm những năm 90s tới đầu những năm 2000 thì danh bạ vàng vẫn còn tồn tại, đa số tất cả gia đình đều chỉ dùng điện thoại bàn bấm số/quay số, đó là một cuốn sổ dày mỗi năm các nhà đều được phát để tra cứu số điện thoại của các cơ quan, cơ sở, công ty hoặc cá nhân trong khu vực dựa theo bảng chữ cái. Cuốn sổ đã bị khai tử khi người ta chuyển sang tra cứu điện thoại trên internet. ]

Mikey vẫn tập trung việc mình đang làm.

- Anh đang tìm kiếm xem xung quanh đây liệu có ai tên Takemi...

- Rồi anh tính gọi từng người và hỏi rằng ''Alo, xin hỏi liệu cậu có quen ai tên Mikey không?" hả?

Cô bé nhăn trán, chỉ mới nghĩ tới tình huống đó thôi đã thấy nó cực kỳ ngớ ngẩn.

- Sao em biết?

- MIKEY!!! ANH CÓ BỊ NGỐC KHÔNG THẾ?

- Hiện giờ anh không còn cách nào khác, bất lực lắm rồi thì anh mới dùng tới cách này mà.

Emma ngay lập tức giật cuốn sổ, đóng sầm nó rồi cất qua một bên.

- Mikey, em hiểu anh có những băn khoăn, nhưng việc anh cố gắng tìm kiếm một người từ trong giấc mơ và nghĩ rằng người đó có thật, là ý tưởng mất não nhất mà em từng thấy! Anh có cần em gọi Draken-kun tới và dẫn anh đi chơi đâu đó cho khuây khỏa hay không?

- Thích thì anh tự gọi, mắc gì phải nhờ em?

- Tốt! Làm đi. Chú ý những người ở quanh mình đi, thà anh đu idols em còn hiểu chứ đi tìm kiếm hình bóng một người trong mơ, thì vớ vẩn quá đó.

- Nhưng... 

Mikey thở dài.

- Anh mơ thấy cậu Takemi này rất nhiều lần, lần nào anh cũng... không biết nữa, anh thực sự rất muốn biết thêm về cậu ấy.

- Anh có chắc đó không phải là một nhân vật truyện tranh nào đó mà anh thích chứ?

- Không.

Hừm...

Emma khoanh tay suy nghĩ, ít nhiều gì thì cô bé cũng đang ở độ tuổi vị thành niên, độ tuổi dễ tin vô mấy chuyện tâm linh liên quan tới tình cảm.

- Có khi nào là người yêu định mệnh của anh không Mikey?

- Em vừa bảo anh vớ vẩn, giờ em còn vớ vẩn hơn anh, Emma.

Nhưng cậu cũng không cảm thấy khó chịu với lời suy đoán đó, ngược lại còn thấy... xao xuyến. 

Ngồi một lúc, Mikey đành đứng dậy vươn vai. Thật sự, cậu chẳng hề hợp với công việc chỉ ngồi lỳ một chỗ cả ngày để mà tra cứu, cậu thích ra ngoài vận động hơn. 

- Anh ra ngoài đây.

- Khoan đã, Mikey!

- Gì vậy?

- ĂN BÁNH ĐI ĐÃ!

- ... à, cám ơn.

- Và em sẽ gọi Draken tới, em mới nhớ ra mình muốn đi chợ sale cuối năm để mua sắm một ít quần áo mới, anh sẽ đi chung, Mikey. 

Mikey vừa định tọng miếng bánh vô miệng đã xém phun ra.

- Hả?!

- Đi xách đồ cho em, cấm cãi. Cãi là tối nay cắt cơm!

Mikey câm nín.

=======

Chợ sale cuối năm luôn tấp nập, nơi mà các công ty và shop quần áo tranh thủ xả hàng trước khi bước qua thềm năm mới. Nhật Bản là một nơi sản xuất đồ tốt và bền nên không ít người chọn việc mua đồ đã qua sử dụng vì vẫn đảm bảo được chất lượng. 

Bên cạnh mua sắm quần áo thời trang, Emma định sẽ mua thêm một vài món đồ điện tử, tranh thủ săn sale là niềm vui thú không gì so được. 

Đương nhiên thì niềm vui được nhân đôi khi có người mà cô bé thầm cảm mến đi chung. 

- Emma, em muốn mua gì nữa không? Để anh xách một thể.

Draken vẫn luôn tử tế như vậy. Emma đỏ mặt định đề nghị vào thêm một sạp bán quần áo nữa thì sực nhớ... 

- Từ từ, đưa em cái túi đó...

- Hả?

Emma cầm cái túi quần áo Draken vừa đưa rồi đưa qua cho Mikey.

- Anh, cầm nó.

- TẠI SAO?

- Vì anh chỉ cầm có một túi từ nãy tới giờ trong khi anh Draken thì nâng cả cái máy xay sinh tố và bộ nồi kìa. Cầm mau! Không cầm thì tối nay anh chỉ ăn rau luộc chấm tương thôi đấy nhé.

Mikey vâng lệnh, cầm lấy cái túi.
Quyền lực gia đình quả nhiên nằm trong tay người biết nấu ăn. 
Cơ mà, giờ cũng phải lên tiếng thôi, hết chịu nổi rồi. 

- Mua đủ rồi đó Emma, anh Shinichirou và ông nội mà thấy hóa đơn cuối tháng thì cả hai người sẽ lên cơn đột quỵ đó.

Mikey ngao ngán phản đối khi Emma định bước vào trong một tiệm quần áo nữa. Nghĩ kĩ thì Mikey nói cũng đúng, cô bé gật đầu, rồi nói...

- Thế thì đi mua quần áo cho anh đi Mikey!!! Mua thêm cho anh thì chắc anh Shinichirou không mắng mỗi mình em nữa hihihi...

- Không.

- Tại sao?!!

Draken cười trừ...

- Tại vì quần áo của Mikey sẽ do Mitsuya-kun lo. Đồ trong bang đã được góp quỹ gửi Mitsuya cả rồi, cần gì thì nói cậu ấy sẽ may cho, không cần phải mua đâu.

- Hừm!! Thôi vậy! Thế thì chúng ta đi ăn bánh ngọt nhé!

Đề nghị này thì Mikey ủng hộ trăm phần trăm, còn Draken muốn phản đối, Emma ăn ít không sao nhưng tên tổng trưởng đứng cạnh cậu thì không. 

Cháy túi chắc luôn!

.

.

.

Họ cùng nhau vào trong một tiệm bánh ngọt nho nhỏ gần chỗ chợ sale cuối năm. Emma liền order một phần kem dâu cỡ lớn, Draken một chai nước tăng lực và bánh mì thịt, còn Mikey...

- Năm bánh taiyaki loại lớn, một bánh kem taiyaki nhân vani đậu đỏ, một chai coca, một phần cơm trẻ em có cắm 3 lá cờ, hai bánh mochi, một khoai tây chiê-...

Draken đập đầu Mikey xuống bàn, ngẩng đầu lên cười với chị nhân viên... 

- Năm bánh taiyaki loại lớn và một chai coca thôi ạ, cám ơn chị.

Chị nhân viên vừa đi khuất, Mikey ngẩng đầu lên phản đối...

- Ê! MÀY LÀM GÌ ĐÓ KENCHIN, MUỐN ĐÁNH NHAU KHÔNG?

Emma lườm Mikey.

- Anh mà đánh nhau thì em với Draken không trả tiền bữa ăn này đâu.

Draken nhìn Emma trìu mến kèm nể phục. 

Quyền lực hẳn là nằm trong tay người có tiền, cấm cãi.

Mikey đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, lẽ ra mình phải là người đứng đầu, là người có quyền lực nhất chứ? Sao mọi thứ nó lại như thế này?

- Hừ... anh đi vệ sinh một chút.

Có chút bức bối, cậu rời khỏi bàn. Do đứng lên hơi bất ngờ nên va phải một người khác vừa đi ngang qua, khiến khay đồ ăn suýt rơi xuống đất.

Nó đã được chụp lại kịp thời nhờ phản xạ rất nhanh của Mikey...

- Ah... cám ơn cậu.

- Không có gì, xin lỗi vì tôi không để ý...

Thời gian như ngừng trôi, Mikey nhìn người trước mặt, dựa theo bộ đồng phục cậu ta đang mặc thì hẳn là nhân viên của quán, những thứ đó không quan trọng, quan trọng nhất là thứ khiến cho Mikey gần như sững người...

Chính là đôi mắt xanh biếc, to, đẹp đến khó thở.

- Man... Manjiro...

THỊCH!!!

- HỂ?!

Draken cùng Emma đang ngồi ngay đó quay ngoắt sang nhìn cậu nhân viên, quen Mikey hả?! Nếu quen Mikey thì sao hai người họ chưa gặp bao giờ? Khoan! Cũng có thể do bản thân Mikey nổi tiếng sẵn nên chuyện bị người ngoài nhận mặt cũng không lạ. Đây không phải lần đầu. 

- Cậu là... ?!

Là... người trong mộng của tôi... đúng không?

Mikey không ngừng được một cảm giác khó tả đang vang lên trong ngực, tim như muốn nhảy ra còn phổi thì muốn ngừng hô hấp.

- XIN LỖI!!

Cậu nhân viên bất ngờ hét lớn, liền giật khay đồ ăn lại rồi chạy đi mất. Mikey liền bừng tỉnh.

- Này! Khoan!!! 

Chắc do Draken chân hơi dài nên Mikey trong một thoáng không để ý do quá vội, đã bị vấp phải và té cái rầm xuống sàn.

Một cảnh tượng ''tráng lệ''. Bởi lại nói, người duy nhất biết Mikey không chỉ là cậu nhân viên đó, trong quán cũng có vài học sinh, và thế là chuyện vị tổng trưởng giang hồ bất bại, đẹp trai, ngầu nhất xứ Tokyo té dập mặt nhanh chóng bị lan truyền.

Cơ mà đó là chuyện của ngày mai.

Ngay lúc này, Mikey sốt sắng ngồi dậy, không buồn quay sang chửi Draken một tiếng cái tội để chân không đúng chỗ. Cậu liền chạy theo hướng mà cậu nhân viên kia vừa biến mất.

.

.

.

- Hanagaki! Cậu đi đâu vậy? Đang trong giờ làm mà!!!

Cô nhân viên cùng ca bối rối nhìn đồng nghiệp bưng khay vào trong, nhanh chóng tháo tạp dề, vội vã vơ hết đồ dùng vào trong túi...

- Hôm nay mình bỏ việc, cậu nói dùm với anh quản lý nhé! 

- HẢ?! TẠI SAO!! ĐANG ĐÔNG KHÁCH LẮM ĐÓ!!!

- Mình phải đi, xin lỗi... 

Anh đầu bếp thò đầu ra hóng.

Anh quản lý cũng nhanh chóng bước vào... 

- HANAGAKI!!! ÍT NHẤT PHẢI XONG HÔM NAY ĐI CHỨ!!! Cậu làm cái gì thế hả? 

- XIN LỖI SẾP!!! EM SẼ ĐỀN BÙ HỢP ĐỒNG SAU-

RẦM

Tiếng mở cửa vang lên bất thình lình làm cả 4 người quay ngoắt đầu lại, một chàng trai tóc vàng dài, đang thở hổn hển...

- Eh! Đẹp trai quá!!!

Anh đầu bếp đỏ mặt, thốt lên, làm 3 người còn lại quay sang nhìn anh.

- SAO?! THẤY TRAI ĐẸP KHÔNG CHO KHEN À?!

Đó không phải là vấn đề lúc này.

- NÀY!

Mikey liền nhìn thẳng người-cần-nhìn rồi hét... 

- CHÚNG TA CẦN NÓI CHUYỆN!

- KHÔNG!!!

Takemichi hét lớn, rồi cần luôn cái thớt gần đó chọi thẳng.

- THỚT CỦA TÔI!!!

Cái thớt không trúng người cần trúng, mà trúng anh quản lý. Anh ngất trong một nốt nhạc.

- ANH QUẢN LÝ!!!

Takemichi xanh mặt nhìn, rồi xong, kì này đền tiền ói mồm. Nhưng giờ quan trọng là phải chạy đã. Cậu liền quay người đi ra khỏi cửa hậu, đóng sầm lại. Ừa thì cậu luôn là người về trễ nhất nên trong tay luôn thủ sẵn ổ khóa. 

Mikey đuổi theo, cố gắng mở cửa, liền phát hiện đã bị khóa ngoài.

- Cậu ta khóa ngoài rồi! 

Nếu chạy ra cửa chính thì chắc không kịp. Tức giận, Mikey sút mạnh liên tục đúng 3 lần, làm cánh cửa gãy đôi. 

- Awww, đã đẹp trai, còn giỏi võ.

Anh đầu bếp nhìn cảm thán trong u mê, còn chị nhân viên đau khổ nói...

- Còn đứng đó nói nhăng cuội gì vậy!!! Anh mau giúp em đưa anh quản lý đi bệnh viện đã!

- Gì! Nhìn thấy trai vừa đẹp vừa tài giỏi, không cho khen à!

- ỪA! NẾU ĐANG CÓ NGƯỜI BẤT TỈNH Ở ĐÂY NÀY!!! 

Mikey vừa bước ra được đã thấy cậu trai kia leo lên xe đạp.

Hai người nhìn nhau thoáng qua, ánh mắt cậu ấy nhìn Mikey chứa đầy nỗi buồn xen lẫn hoảng sợ. Điều đó càng khiến cho Mikey cảm thấy khó hiểu, và khó hiểu nhất chính là cậu muốn đối phương đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó.

- KHÔNG! ĐỪNG ĐẾN GẦN.

- CÁI GÌ VẬY? TÔI CHỈ MUỐN NÓI CHUYỆN THÔI MÀ.

- AI CŨNG ĐƯỢC TRỪ CẬU RA, MANJIRO!

- LÀM SAO CẬU BIẾT TÊN TÔI? CẬU LÀ AI, HẢ?!

Mikey chạy theo hét trong khi người kia đã tăng tốc đạp xe. Cuối cùng, cũng không nhận được câu trả lời nào ngoài hình bóng khuất dần trong đám đông.

Đùa bố à?! Đằng ấy đạp xe mà đòi đua với mô tô phân khối lớn đúng không? Thách thì chiều.

Cậu bước vào bên trong hỏi...

- Xin lỗi, người vừa chạy ra ban nãy tên là gì?

Chị nhân viên đang thu dọn ở đó quay lại nhìn cậu...

- H...Hanagaki Takemichi.

- Takemi... Takemichi... Ta---

Takemitchy.

Tim Mikey đập mạnh chưa từng có, như thể bản thân vừa được thức tỉnh một điều gì quan trọng không rõ. Cậu rời đi không quên nói cám ơn và nhanh chóng chạy ra chỗ để xe, mặc cho điện thoại đang rung lên liên hồi ở trong túi áo.
Chắc chắn là Emma đang gọi điện để hỏi cái quái gì vừa diễn ra. Tuy nhiên Mikey không thể ngừng lại để trả lời.

Là cậu ấy, chắc chắn là cậu ấy. Cậu ấy còn biết tên mình. 

Cậu ấy thực sự tồn tại.

Tiếng rồ ga mạnh mẽ vang lên, Mikey nhanh chóng chạy theo hướng mà cậu nghĩ đối phương sẽ đạp xe qua. Vừa đi vừa quan sát kĩ càng.

Nhất định tôi sẽ tìm ra cậu, Takemitchy.

...

Trong lúc đó, Takemichi đang đậu chiếc xe đạp ở một góc khuất và nép người trong một con hẻm nhỏ để quan sát, chờ Mikey chạy qua.

Y như rằng đối phương phóng ngang qua.

Vĩ nhân nào đó từng dạy... Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. 

Takemichi biết thừa xe đạp chạy sao lại so với con babu đó của Mikey, cậu quá rành về Mikey để biết chuyện đó. Thậm chí, giả sử cậu có lái mô tô thì cũng không đua lại người ấy. Xét về độ liều, Takemichi đứng thứ hai thì là do Mikey ngồi chễm chệ trên đầu cậu. 

Cái người đó có sợ bố con thằng nào đâu, mà còn là nỗi khiếp sợ của không ít người, trong đó có Takemichi. Dù rằng... 

... cái Takemichi sợ không phải là bị Mikey đánh.
Cái cậu sợ, là sự xuất hiện của cậu ở trong cuộc đời của Mikey sẽ khiến Mikey nhớ lại tất thảy những dòng thời gian đau đớn mà cậu đã phải cố gắng thay đổi.

Chuyện cậu lo liệu hết được mọi thứ thì rất dài, rất gian nan vất vả, nhưng nó cũng đã qua rồi.

Cuộc sống của Mikey hiện giờ đang rất ổn, Takemichi biết, cậu có Yamagishi, bách khoa toàn thư giang hồ, nên việc tìm hiểu về băng Touman nói chung và Mikey nói riêng không quá khó. Rõ ràng Mikey đang rất ổn.

Mikey không cần cậu nữa. Takemichi tin rằng như vậy. 
Và Takemichi cũng không cần Mikey. Cậu không muốn trải qua cảm giác kinh khủng đó nữa, Takemichi đã quyết định như vậy từ năm 5 tuổi.

Cái năm mà cậu nhận ra mình lại về quá khứ. 

Thật là...

... trời xui đất khiến oái ăm kiểu gì mà họ lại gặp nhau như vậy? Đương nhiên Takemichi cũng từng lo rằng nếu lỡ gặp Mikey thì phải làm gì! Và vì chưa gặp do cậu nắm được gần hết lịch trình, thói quen sinh hoạt của Mikey nên đã an toàn toàn né tránh suốt bao năm qua. 

CÁI QUÁI GÌ VẬY CHỨ!!! MIKEY ĐÂU CÓ THÍCH ĐI SĂN SALE, VÀ CẬU CHỈ ĐỊNH LÀM PART TIME Ở ĐÂY TỚI HẾT GIÁNG SINH THÔI MÀ!!! 

Takemichi ôm mặt thở dài, sau khi chắc chắn người kia đã khuất bóng rồi thì Takemichi lẳng lặng xách xe tìm đường khác để về nhà. Phải gọi điện xin Akkun cho mượn tiền để trả viện phí cho anh quản lý quán thôi.

.

.

.

12 giờ đêm, Mikey vẫn chưa về nhà.

Emma lo lắng kêu trời kêu đất, Draken đã đi tìm nhưng vẫn chưa tìm được. Shinichirou thì cũng không quá lo vì Mikey rất mạnh, cái anh lo là Mikey đánh người chứ không phải ngược lại. 

- Không hiểu sao anh Mikey vừa nhìn thấy cậu bé đó thì chạy theo, giờ vẫn chưa chịu về. 

- Em biết cậu bé đó là ai không, Emma?

- KHÔNG!!!

- Trông cậu ta như thế nào?

- Tóc vàng xoăn ngắn, mắt xanh to, dáng thon gầy, cao hơn Mikey 1 chút xíu...

- ...

Shinichirou cảm thấy có chút quen quen, đặc biệt là chi tiết đôi mắt xanh to. Hình như anh cũng có ấn tượng như thế với một người. Shinichirou cố gắng nhớ lại... 

... một cậu bé, tóc đen. Rất nhỏ, chạy tới chỗ của anh và...

Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?

Shinichirou cố gắng nhớ lại.

...

[Flashback]

''Em biết điều này nghe hơi hoang đường nhưng Baji-kun và Kazutora-kun sẽ vào trộm xe và đánh anh đó! Anh phải đứng ngoài canh!!!'' 

[End flashback]

- Ah! Nhớ rồi!

- Hả?!

- Hồi đó anh đứng bên ngoài nửa đêm và bắt tại trận hai thằng ranh con trong bang của Mikey. 

- Anh đang nói gì vậy?

- Hồi đó anh cũng gặp một cậu bé, mắt cũng to và xanh, cậu ta báo cho anh chuyện Baji và Kazutora tính trộm xe tặng Mikey đó.

- HẢ?!

- Anh nghĩ chắc là bạn của Mikey mà nhỉ? Sau đó thì anh không thấy cậu bé đó nữa và cũng không thấy Mikey nhắc gì hết... anh không để ý vì bận mắng cho Baji và Kazutora một trận. Hừm... rốt cuộc em cũng không biết gì sao, Emma?

- Không, đây là lần đầu tiên em nghe chuyện này đó.

- Hừm...

Shinichirou suy nghĩ một lúc, anh quyết định...

- Anh ra ngoài tìm Mikey, em lo cho nội nhé.

- Vâng! Anh cẩn thận.

Shinichirou gọi điện bảo với Draken rằng nên về nhà ngủ sớm đi, chuyện tìm Mikey anh ấy sẽ lo vì đó là trách nhiệm gia đình. Draken tuân lệnh. 

Dù gì Mikey cũng là em trai cưng, Shinichirou đoán được cậu em mình có thể đang ở đâu đó. Anh đang tò mò muốn hỏi về cậu bé kia. Phản ứng kì lạ như vậy thì hẳn là có ẩn khúc.

Không ngoài dự đoán, Shinichirou tìm thấy Mikey ở bờ kè gần cảng Tokyo, chỗ mà anh từng chở Mikey ra hóng gió không ít lần mỗi khi 2 anh em muốn nói chuyện riêng.

- Anh Shin.

Mikey quay sang nhìn anh, gương mặt như mất hồn.

- Sao vậy, Manjirou, khuya rồi, về nhà đi. Emma lo cho em đó... nếu là họp bang thì anh không màng nhưng hôm nay là vì một chuyện gì đó khác đúng không?

Shin bước lại gần rồi ngồi cạnh cậu em.

- Em không tìm được cậu ấy.

- Tìm ai?

- Takemitchy.

- ... 

- Cậu ấy biến mất nữa rồi, giống như trong những giấc mơ đó.

- Ý em là cậu bé trong những cơn ác mộng của em gần đây? Ý em là cậu ta có thật à?

Shin thử hỏi, rồi lại nói...

- Anh nhớ em bảo trong một cơn ác mộng, em đã giết cậu ấy, đúng không?

Mikey im lặng, người lạnh toát, Shin để ý biểu cảm tối sầm của em mình liền đưa tay xoa lưng để an ủi.

- Anh xin lỗi, nhưng mơ chỉ là mơ, em không cần phải quá nghiêm trọng về chuyện đó, Manjirou...

- Anh Shin, em đã thấy cậu ấy, chắc chắn là cậu ấy. Tên cậu ấy là Hanagaki Takemitchy. Mai em sẽ quay lại quán ăn đó một lần nữa.

- Em không sợ em dọa người ta sao?! Anh nghe Emma kể cậu ấy vừa thấy em là bỏ chạy mất hút.

- Tại sao cậu ấy lại sợ em chứ? Em đã làm gì?

- Em là tổng trưởng băng Touman.

Ờ nhỉ! 

- Vậy em phải làm sao để cậu ấy chịu... nói chuyện?

Mikey quay sang xin lời khuyên từ người anh đáng kính. Hẳn là anh Shin biết cách, ảnh rất giỏi trong việc thu phục người khác.

- Ờm... anh nghĩ là em nên hỏi bạn bè trong bang nhờ họ điều tra xem, sau khi tìm ra tung tích của cậu ấy thì nhờ họ tiếp cận và hỏi chuyện giúp, thuyết phục cậu ta gặp em. 

Shin gợi ý như một người lớn chững chạc...

- NHỚ MỘT ĐIỀU, em không được ra mặt trước, không nên cố ép một ai đó nói chuyện với mình nếu họ không muốn.

- Nhưng em muốn nói chuyện với cậu ấy, em... em rất muốn.

- Thật là, em sẽ được nói chuyện với người ta, nhưng cái gì cũng cần có thời gian! Lại muốn dọa chết người ta hay sao?

- ... nhưng...

- Gì nữa ông tướng? Sao cố chấp thế? Thích người ta hay gì?

Và cái mà Shin không ngờ là Mikey đang đỏ mặt. Đỏ thấy rõ ràng, không chối đi đâu được. Anh không ngờ cái ngày này cũng đến, ngày Mikey biết thích một ai đó.

- THẾ THÌ CÀNG PHẢI KIÊN NHẪN!!!

Shin đập hai tay lên vai em trai mình.

- Em phải tin anh!

- Tại sao? Anh toàn bị từ chối mà.

-  Rồi mày muốn bị Takemitchy từ chối rồi cho ăn tát không? Anh đây nói chuyện từ kinh nghiệm cá nhân đó.

- ... 

- Muốn không?

- Ăn tát từ cậu ấy... cũng không tệ.

Mày bị điên rồi hả, Manjirou!!!

.

.

.

Tối đó, Takemichi nhai mì gói trong ngao ngán.
Phải làm gì đây khi bị Mikey phát hiện ra cậu rồi?!

Takemichi không muốn bị giết lần nữa đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl