Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3_Trốn tránh

Author's note: Bản thân muốn đọc tiếp, viết trên tinh thần chờ con chữ tự động chạy tới. 

=======

Sang ngày hôm sau, đội hình Mizo trung học gồm 5 thành viên tụ tập tại nhà Takemichi. Là Takemichi nhắn tin gọi họ tới! Cậu có chuyện quan trọng cần tham vấn, bên cạnh đó là mượn tiền để đền bù tiền viện phí cho anh quản lý vì cái tội chọi thớt vào đầu người ta.

Vừa tới, Yamagishi cười toét miệng nói với 4 người còn lại...

- Ê TỤI MÀY BIẾT TIN GÌ CHƯA?!

- Tin gì? 

Ba người còn lại quay sang nhìn Yamagishi, đồng thanh hỏi, trừ Takemichi, cậu biết Yamagishi sắp nói gì.

- Hôm qua có người thấy Mikey bị ngã trong một quán ăn đó! Ngã sấp mặt luôn!

- Mikey, là Mikey bất bại, tổng trưởng của băng Touman á hả?

- Mày đừng có đùa, mày bảo mày có bạn gái thì tao còn thấy đáng tin hơn.

- Ê nói vậy là có ý gì?!

Takemichi chen vào, muốn đổi chủ đề...

- Được rồi, đứa nào uống nước ngọt không?

"Tao uống nước lọc thôi, đang hơi ngán ngọt.'' Akkun trả lời ''À mà mày hôm nay hẹn bọn tao tới đây có việc gì vậy?"

- Takemichi, mày đồng ý cùng tụi tao đi xin gia nhập băng Touman rồi đúng không?

Bố lạy mày! Để tao sống yên ổn đi.

Takemichi thở dài...

- Đầu tiên thì tao vừa xin nghỉ việc part time, mà lỡ gây ra việc hơi tệ nên cần tiền... 

Cậu xấu hổ cúi đầu nói, Akkun và Takuya liền đập lưng an ủi...

- Ok, cần bao nhiêu?

- Cứ nói đi nè!

- Cũng không nhiều... khoảng 5 ngàn yên.

- Được thôi.

Akkun đồng ý, nhưng cũng có yêu cầu rõ ràng... 

- Cơ mà mày phải kể cho tụi tao nghe rốt cục là có chuyện gì.

- À tao cãi nhau với quản lý rồi cầm thớt chọi ổng ấy mà hehehe...

Takemichi cố tình xóa đi lý do chính là do Mikey. 

- Ok! Nếu chỉ vậy thôi thì không vấn đề gì, có cần tụi tao đi cùng mày tới bệnh xá không?

- Không, anh quản lý ra viện rồi. Mai tao mới dám quay lại xin lỗi và gửi tiền...

Hôm nay thì chưa, Takemichi đoán chắc Mikey có quay lại tìm cậu. Và cậu đã dặn chị đồng nghiệp rằng nếu có người quay lại hỏi thì cứ nói rằng cậu về quê rồi ở Hokkaido rồi, dù rằng quê Takemichi không phải ở đó, nhưng nếu dụ cho Mikey đi ra đó thì tốt, cậu cần thêm thời gian tính toán để sau này không lập lại sai lầm như hôm qua nữa.

- Okay, còn một chuyện này. Một chuyện cực kỳ quan trọng.

Takemichi nhìn 4 người bạn của mình, ánh mắt nghiêm túc.

- Tao cần bọn mày tư vấn!

======

Đúng như dự đoán, Mikey đã quay lại quán, lần này cậu đi một mình. Dù rằng tối qua, anh Shin liên tục dặn cậu đừng có cố chấp quá, người ta rõ ràng không muốn nói chuyện thì đừng có ép.

Nhưng Mikey nhịn không được.

Cậu là một kẻ bướng bỉnh, cố chấp, cậu biết. Nếu cậu dễ dàng nghe theo lời của người khác thì cái danh tổng trưởng băng đảng giang hồ mạnh nhất không tới lượt cậu.

Tuy nhiên, riêng chuyện này thì phải dẹp cái bộ mặt giang hồ ra. Phải trưng lên khuôn mặt thân thiện, yêu hòa bình, ghét chiến tranh. 

Mikey không nghĩ có ngày mình phải hành xử như thế này. 

Cậu từ từ bước vào quán, hôm nay không đông như hôm qua. Mikey có đem theo tiền, cốt là để đền bù cho cánh cửa mà cậu đã phá banh.

Hẳn nhiên chị nhân viên nhận ngay ra cậu, chị bảo hôm nay Hanagaki không đi làm và đã xin nghỉ việc từ hôm qua.

Thất vọng, Mikey định ra về, nhưng ngẫm lại thì nên thử ngoại giao xem sao, biết đâu có thể xin được địa chỉ nhà của Takemitchy.
Biết là xin thông tin cá nhân của người khác mà không được phép của họ là bất hợp pháp, nhưng... cứ liều thử.

Mikey sớm được tiếp chuyện với anh quản lý.

- Ờm, bọn tôi không cần đền bù đâu!

- Tại sao?!

Mikey bối rối, chưa gì đã thấy kế hoạch này không có tiền đồ.

- Dạ, thì... là...

Không lẽ giờ bảo chúng em nghe danh anh rồi, thưa đại ca, anh là tổng trưởng băng Touman, đại ca mà hô một tiếng thì quán em chắc còn cái nịt.

- Chỉ xin cậu đừng quay lại nữa là được.

Anh quản lý chảy mồ hôi hột, cảm giác cú ném hôm qua còn không khiến anh đau khổ như bây giờ. Lo chứ! Anh còn chửi Takemichi được chứ Mikey thì anh không dám láo.

- Vậy có thể cho tôi biết Takemichi đang ở đâu được không?

Học anh Shin, nói năng tử tế một chút thì may ra người ta chịu giúp.

- À, cậu ta...

- CẬU TA VỀ QUÊ RỒI!!!

Chị nhân viên lao ra nói chen vào.

- Hả?

- Takemichi gọi cho tôi bảo là có việc phải về quê, quê của cậu ấy ở Hokkaido.

Xa dữ vậy?

- Thật không?

Mikey hỏi lại, khuôn mặt tối sầm khiến cả chị nhân viên và anh quản lý tái mặt. Là họ quáng gà hay cánh cổng địa ngục vừa hiện lên trước mắt vậy. "May mắn", đúng lúc anh đầu bếp xuất hiện...

- Á á á á á anh chàng đẹp trai hôm qua, anh tới đây làm gì vậy?! Có phải là để xin việc không? Awwww nếu thế thì anh thích ăn gì cứ nói, để em...

Mikey đấm một cú, anh đầu bếp bất tỉnh.

Cậu quay người rời đi.

Tức tới mức không tử tế được nữa. 

Mikey rời khỏi quán, bực dọc không chịu nổi, nội trong cái Tokyo này có tai mắt khắp nơi mà còn khó kiếm thì nếu lên tận Hokkaido, biết tìm như thế nào?

Chết tiệt thật! Cậu GHÉT tôi tới cái mức chỉ trong một đêm đã bay thẳng sang tỉnh khác luôn sao, Takemitchy!?

.

.

.

[Tại nhà Takemichi]

- Đại khái là tụi mày có cách nào giúp tao thay đổi danh tính không?

- ...

Cả 4 người còn lại nghe xong, liền phá ra cười.

- Mày điên hả Takemichi? Thay đổi danh tính làm cái gì? Mày có phải tội phạm đâu??

- Ờ thì...

- Ê hỏi thiệt, bộ mày phạm tội thật hả? Tội gì kinh khủng tới mức mà phải thay đổi danh tính?

- Nếu mày mà phạm trọng tội chắc giờ bị bắt rồi nhỉ vì mày trốn ngu bỏ xừ.

Ê! Tao trốn được Mikey gần chục năm rồi nhé.

- Thế thì tao hỏi chút, làm thế nào mạnh mẽ từ chối một ai đó đáng sợ?

- Ý mày là sao? 

- Kiểu một ai đó cực kỳ đáng sợ muốn nói chuyện với tụi mày, nhưng tụi mày thì không muốn nói chuyện với người đó thì phải làm thế nào để người đó đồng ý không làm phiền tụi mày ấy!

- Đáng sợ cỡ nào? Cỡ thằng cha Kiyomasa thì tao chịu, chắc phải nghe ổng nói rồi từ từ tìm cách xin lui thôi, chứ lờ đi thì bị đánh chết.

Takemichi trầm mặc.

"Còn nếu dưới mức đó thì có thể xem xét, dù gì tụi mình cũng từng tập làm giang hồ mà hahaha... có thể gồng mình lên tỏ ra đáng sợ là được." Yamagishi gợi ý. 

- Không! Là... là trên mức đó.

Akkun nhăn mày... ''Thế ý mày là đáng sợ cỡ nào?"

...

Takemichi thực sự không muốn nói mà.

- Cỡ.............................. Mi... Mikey-kun...

Nhiệt độ trong phòng Takemichi bỗng hạ xuống thành nhiệt độ của Siberia. Cứ coi như là bị hoang tưởng cả bọn đi nhưng hình như cả 5 người đột nhiên nghe thấy nhạc đệm phim kinh dị vừa vang lên.

- Takemichi, mày muốn hỏa táng, địa táng hay thủy táng?

- CHƯA GÌ ĐÃ TRÙ TAO CHẾT RỒI HẢ?

- Thích ăn gì, tao cúng đủ.

- Thôi ngay!!!

- Bọn tao sẽ nhớ mày lắm, Takemichi.

- TAO CÒN NGỒI ĐÂY NHÉ!!!

- An nghỉ nhé, bạn tôi.

- Chúng mày đếch phải bạn tao nếu còn ăn nói như thế!!!

- Mà ai đáng sợ cỡ Mikey-kun vậy?

Akkun tò mò thật sự. Takemichi méo mặt nói...

- Ý tao là chính người đó đó.

- Ủa rồi mày làm cái quái gì để khiến Mikey để ý? Mày trộm xe của ổng hả? Rồi sao mày còn sống mà ngồi đây?

- Không phải! Chuyện dài lắm, nhưng tao không muốn gặp ổng.

- Thì có gì phải lo chứ? Ý tao là Mikey có khối chuyện để lo, mắc mớ gì một người như thế phải để ý tới một thằng vô danh tiểu tốt như mày? Chưa kể mày có còn trong giới giang hồ đâu?

- Khai thật đi, hôm qua mày không chọi trúng anh quản lý mà trúng Mikey hả?

Tao cũng ước như thế lắm.

Takemichi không biết nói gì hơn, đành lôi giấy viết ra.

- OK, vậy để giờ tao viết di chúc.

- BÌNH TĨNH!!!

.

.

.

Tối hôm đó họp bang Touman, thông tin cơ bản là có một vài bang nhỏ cố tình thách đấu nhưng đều đã được cấp dưới xử lý. Draken và Mikey không phải ra tay.

Mikey nghe báo cáo xong cũng nhẹ nhàng phủi tay giải tán. Không có chút thiết tha hay sinh khí gì, đương nhiên điều này không thoát khỏi những ánh nhìn của mọi người, ai cũng đồn tổng trưởng bị thất tình.

Lần này, Mikey chẳng buồn chống chế nữa.

Cứ coi như cậu thất tình thật đi. 

- Rồi giờ chuyện giữa mày và crush sao rồi?

Baji hỏi, hiện tại xung quanh chỉ còn các đội trưởng và đội phó.

Mikey lườm...

- Im đi Baji.

- Mày thích ai thì cứ nói, dù gì cũng là tổng trưởng Touman, tao nói chứ gái mê mày nhiều lắm! Nghe tin mày thất tình mà nhiều đứa gào ầm lên đòi xử crush của mày đó... 

"Hẳn đó là lý do Mikey giữ bí mật." Mitsuya chen vào... "Để bảo vệ cho crush, đúng không? Nếu không biết mục tiêu là ai thì đâu có lo người ấy bị tấn công.''

- Nhưng nếu thích ai thì cứ nói đi, mày sợ hả Mikey?

Người đó sợ tao thì đúng hơn.

Mikey sầu não, nói vu vơ...

- Hay là... tao nhường chức tổng trưởng cho mày nhé, Draken.

Draken xém ngã ngửa.

- Điên à! Không!!!

Mitsuya suy nghĩ một chút rồi nói...

- Nói không phải chứ có khi nào crush mày từ chối là vì mày là bất lương không?

Nghe cũng có lý. 

- Ê ê ê mày không định vì một ai lạ hoắc mà bỏ rơi anh em đó chứ, Mikey!!!

Pah lên tiếng đòi công đạo. Mikey xua tay... 

- Được rồi, tao đùa thôi. Mà... tao hỏi chút, tụi mày tìm hiểu giúp tao về thân thế của một người được không? 

Chẳng buồn giấu diếm nữa, làm theo lời của anh Shin thôi, cậu sẽ nhờ cậy đồng đội.

- Một người tên là Hanagaki Takemichi.

Kazutora im lặng từ nãy tới giờ, đột ngột bước ra...

- Ủa, Mikey, mày quen bạn học cùng trường của tao hồi nào vậy?! 

.

.

.

Takemichi biết Kazutora, và cậu cũng né Kazutora. Trường có cả ngàn học sinh, cứ hành xử một cách bình thường, đừng cố tình nổi bật, chắc chắn sẽ không bị chú ý.

Có vẻ như cậu đã thành công (!?)

Suốt bao năm qua, Takemichi chưa một lần nói chuyện với Kazutora, và cậu tin chắc mình thoát kiếp nạn liên quan tới Touman rồi.

Kazutora không bị ngồi tù, vẫn đi học bình thường, anh Shin còn sống, có vẻ như sớm thôi hy vọng anh Shin sẽ gọi Izana về, từ từ mọi chuyện sẽ ổn, sẽ ổn.

Takemichi cũng siêng đi đền, thầm cầu nguyện cho gia đình Sano luôn khỏe mạnh. Vì gia đình là thứ duy nhất giữ cho cậu ấy không rơi vào bóng tối bên cạnh Baji.

Tuy nhiên Takemichi không ngờ được rằng Kazutora có để ý tới cậu.

Chuyện là có một lần trời mưa rất to, Kazutora đang đi trên đường thì thấy Takemichi đang ôm một con mèo nhỏ trông như mèo hoang, cậu để con mèo trên vai rồi bước đi, nở một nụ cười đẹp ngất ngây.

Hình ảnh đó không hiểu vì sao đã lưu chặt trong tâm trí của Kazutora.

Cho dù không trò chuyện, Takemichi không ngờ rằng Kazutora thường xuyên nhìn lén cậu. 

Kazutora không nghĩ là bản thân thích Takemichi, chỉ là, cậu cũng rất yêu động vật, giống như Baji và Chifuyu, và vì thế nên cảnh tượng hồi đó tạo thiện cảm mạnh với cậu.

Có lẽ vì Takemichi trông giống như một người yếu đuối, nên Kazutora, với tư cách là một thành viên của băng Touman, quyết định âm thầm theo dõi để bảo vệ người con trai đó, nếu cậu ấy đề nghị điều gì, chắc chắn Kazutora sẽ giúp đỡ.

Chỉ là... cái cậu không ngờ nhất, tổng trưởng của cậu đang hỏi về Takemichi.

Người mà cậu vốn đang âm thầm theo dõi và bảo vệ.

- Kazutora... mày biết Takemichi sao?

- Không hẳn? Có chuyện gì không, Mikey?

- Tao...

Tao muốn được gặp cậu ấy.

Tao muốn được nói chuyện với cậu ấy.

Mikey đứng dậy, nhìn Kazutora, ánh mắt có chút bối rối, không biết mở lời như thế nào. Hay cứ nghe theo lời của anh Shin vậy

- Kazutora... mày... có thể hỏi cậu ấy rằng tại sao cậu ấy ghét tao không?

Mọi người nghe xong, ngơ ngác. Chỉ còn Baji định thần lại 1 chút, sắp xếp tình tiết, rồi lên tiếng, dù bản thân vẫn thấy khó tin...

- Đúng... đúng là mày bị crush từ chối thiệt hả, Mikey?

===000===

Author's note: Đào hố chơi vậy thôi, lấp được hay không là tùy duyên số. Đừng thúc giục!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl