Chap 5_Nói chuyện
Takemichi bất lực nhìn đối phương, Mikey đã nói đến như vậy thì cậu không đành lòng bỏ chạy. Cách phản kháng duy nhất Takemichi có thể làm là quay đầu đi để không nhìn thẳng vào đôi mắt của Mikey.
Nếu nhìn vào đôi mắt ấy, cậu không chịu được.
- Nói nhanh đi. Tôi phải về.
- ...
Để có thể tiếp cận được với Takemitchy như thế này là ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi, nên Mikey quả thực chưa nghĩ ra cái gì để hỏi.
Ban nãy, khi lần theo tiếng chuông điện thoại reo và nghe thấy giọng nói đó, Mikey kiềm chế lắm mới không vội vàng lao tới. Cậu vẫn phải đi từ từ, thật khẽ, như một con mèo chuẩn bị săn mồi.
Mikey núp sau bức tường, liếc nhìn và âm thầm ngắm đối phương với cảm xúc ấm áp nhè nhẹ lan tỏa trong tim.
Cậu ấy quả nhiên có thật.
Takemitchy... có thật.
Và khi thấy đối phương từ từ trượt xuống tường khóc, Mikey không nghĩ sẽ có lúc, chính mình cảm thấy đau đớn tới vậy. Cảm thấy nhói lòng vì biết rằng cậu ấy mừng tới phát khóc khi nghe tin không bị mình làm phiền nữa ư?
Đau lòng thật đấy!
Mikey chỉ đành đứng yên, nhìn ngắm người kia, không dám ra mặt.
Takemitchy... đúng là một người mít ướt nhỉ? Gần giống như trong giấc mơ của Mikey. Không ít lần cậu đã mơ thấy Takemitchy khóc, đằng ấy rất dễ khóc, khóc vì mọi thứ.
Vui cũng khóc, buồn cũng khóc.
Vì mọi người mà cố gắng hết sức nên cũng khóc.
Đã khóc vì thương mọi người...
Đã khóc vì Mikey.
Lúc này đây, thật không biết làm gì hơn, chỉ có thể lặng nhìn. Đã hứa với Kazutora sẽ không nói chuyện với Takemitchy nữa, nhưng... đâu đó trong nội tâm Mikey chỉ muốn vứt cái lời hứa đó xuống sông, để nó trôi đi mất dạng.
Chỉ lần này thôi, được không? Chỉ một lần thôi.
Thế là do vậy mà mọi sự dẫn đến lúc này đây, cũng bởi vì Takemitchy đã thấy Mikey. Cậu chắc chắn Takemitchy đã thấy mình, lời nói ra có thể không thật, nhưng ánh mắt đằng ấy không biết nói dối.
Cuối cùng cũng có cơ hội rồi, hiện giờ phải hỏi gì đây?
- Tôi là... Sano Manjiro.
Mikey cúi đầu, phép lịch sự trước đã nhỉ?
Takemichi nhìn người kia vừa tự giới thiệu, dù Mikey biết rằng Takemichi đã rõ cậu ta là ai.
- Tôi biết, Sano Manjiro, biệt danh Mikey, tổng trưởng băng Tokyo Manji.
Mikey ngẩng đầu lên, cảm thấy có chút vui... cơ mà, Takemichi vẫn chưa chịu nhìn cậu để nói chuyện.
- Xin lỗi vì... hôm trước đã dọa cho cậu chạy như vậy.
- ...
- Tôi không cố ý.
Mikey thầm cám ơn anh Shin đã chỉ bảo nên nói chuyện như thế nào, hiện giờ cứ... thử nghe theo lời của anh ấy vậy.
Hai người im lặng một lúc, Mikey quả thực không biết nên nói gì vì sợ rằng đối phương lại bỏ chạy đi mất.
- Không sao.
Takemichi bất ngờ đáp lại.
Lại im lặng.
Mikey nuốt ực một cái.
Cố lên, mày là Sano Manjiro, có cái gì phải sợ chứ?
- Takemitchy... tôi-
- Gọi tôi là Hanagaki được rồi.
Chưa gì đã bị xây cho một bức tường chắn trước mặt, gọi là cấm-gọi-tôi-bằng-tên-thân-mật-vì-chúng-ta-có-thân-thiết-gì-nhau-đâu.
Takemichi tiếp tục, dù đau lòng nhưng phải tiếp tục "xây-tường".
- Sano-san có gì thì xin hãy nói nhanh! Tôi không có cả ngày đâu, tôi còn phải đi tìm việc mới nữa...
Cậu dụi dụi đôi mắt đỏ ửng.
- ...
Mikey biết rằng đối phương đang cố gắng không cho cậu lại gần. Từ trước tới giờ, dù gặp bất kì việc gì, Mikey chưa bao giờ cảm thấy khó khăn, đối đầu với cả một băng đảng dù đông tới cỡ nào, cậu cũng dễ dàng xử lý.
Takemichi còn khó đối đầu hơn cả một băng đảng nhỉ?
Mikey thầm cười.
- Tôi từng... có một vài giấc mơ khá kì lạ, cậu nghe tôi nói được chứ? Ha... Hanagaki-kun.
Takemichi im lặng, tỏ ý cho Mikey tiếp tục nói.
Và thế là Mikey từ tốn kể hết những gì mà cậu từng mơ. Trong quá trình kể, Mikey để ý Takemichi vẫn im lặng nhưng cả cơ thể cậu ấy run lên nhè nhẹ, tay nắm chặt lấy túi xách và như thể đang cố gắng nín khóc.
Đến câu chuyện mà Mikey nói rằng không hiểu vì sao từng mơ thấy mình chết trong tay Takemichi, đối phương đã không nhịn được nữa.
Mikey có chút bối rối, liền ngưng kể. Tiếng thút thít nhè nhẹ vang lên, cậu muốn bước tới gần để ôm Takemichi vào lòng, để...
... nói xin lỗi.
Takemichi khóc, tiếng khóc nhỏ nhưng đau lòng khôn xiết. Thà rằng nếu cậu ấy khóc to thật to, có lẽ sẽ đỡ hơn rất nhiều. Có cảm giác như Takemichi vẫn không muốn bộc lộ hết cảm xúc, vẫn cố gắng kiềm chế, chỉ là... đã để lỡ nó rơi từng mảnh, từng mảnh nhỏ ra rồi...
Mikey im lặng nhìn đối phương che đi khuôn mặt ửng đỏ và liên tục lau nước mắt.
Vậy tức là... rõ ràng, những giấc mơ của cậu có liên quan tới cậu ấy, đúng không?
Nếu là người bình thường thì chắc chắn phản ứng sẽ khác, như là ''Đó chỉ là giấc mơ thôi, đừng có vớ vẩn nữa!"
Tại sao Takemichi lại có phản ứng kì lạ, đau lòng và quen thuộc tới vậy?!
...
- Mikey-kun.
Bất ngờ, cậu ngẩng đầu lên. Takemitchy vừa gọi cậu là gì cơ... ?!
- Ừm?!
Mikey đáp lại, như thể rất quen thuộc với cách gọi đó.
- Chúng ta coi như lần gặp mặt này chưa xảy ra được không?
- ...
Sao có thể được cơ chứ? Làm sao Mikey có thể vờ như chẳng có gì xảy ra khi rõ ràng có ẩn khúc gì đó.
- Takemitchy... làm ơn, hãy nói cho tôi biết, liệu những giấc mơ đó...
- ... có liên quan tới tôi không, ý cậu là vậy chứ gì?
- Đúng vậy!
- Nếu có thì nó chẳng còn quan trọng nữa.
- ...
Mikey sững cả người.
- Tại sao cậu phải cố gắng tìm hiểu về nó? Tại sao... TẠI SAO MIKEY-KUN KHÔNG LO CHO BẢN THÂN MÌNH ĐI? LO CHO HẠNH PHÚC CỦA CHÍNH MÌNH ĐI CHỨ! ĐỪNG CÓ NGHĨ CHO NGƯỜI KHÁC NỮA!!!
Tiếng thét chất chứa nỗi uất ức qua bao nhiêu kiếp sống, Takemichi biết mình đã hoàn toàn làm rơi chiếc mặt nạ và lời nói dối của bao năm qua.
- THẰNG NGỐC!!!
Takemichi liền đứng dậy, rời đi. Cậu thực sự không chịu đựng nổi nữa, nếu còn tiếp tục ở lại, mọi chuyện sẽ vỡ lẽ ra hết. Mikey-kun sẽ lại bất hạnh và cậu đã cố hết sức rồi, không thể cố tiếp được nữa...
- TAKEMITCHY!!!
Mikey nhanh chóng chạy tới nắm chặt lấy cánh tay của Takemichi, dù cho đối phương có cố gắng vùng ra cũng không thành.
- Làm ơn, hãy trả lời cho tôi biết...
- Tôi nói đủ những gì cần nói rồi.
- Takemitchy! Cậu biết những gì?
- TÔI BIẾT RẰNG CẬU KHÔNG CẦN PHẢI BIẾT NHỮNG THỨ ĐÓ.
Takemichi hét lên, lần này hai người bọn họ chạm mắt nhau, ánh mắt của Takemichi thực sự đau đớn khiến Mikey vô thức ôm cậu vào lòng.
- THẢ TÔI RA.
- Xin lỗi... làm ơn, một chút thôi.
Mikey không bỏ tay được, cậu biết nếu lần này cậu thả Takemichi đi thì chắc chắn không thể gặp lại được nữa, Mikey không biết vì sao linh tính mách bảo cậu mạnh tới vậy.
Takemichi nói xen lẫn tiếng khóc...
- Mikey-kun... làm ơn... tôi không muốn cậu nhớ lại...
- ... tôi muốn nhớ, xin hãy nói cho tôi biết đi Takemitchy.
- Nhưng... tôi không muốn bị Mikey-kun giết nữa.
Nghe xong Mikey bàng hoàng thả tay ra và ngay lập tức Takemichi vùng ra, bỏ chạy. Cả cơ thể của Mikey như đông cứng khi nghe thấy những lời nói đó.
Vậy là cậu thực sự đã từng...
...
Takemitchy... Takemitchy của tao...
...
Ngồi định thần một lúc, Mikey lấy điện thoại ra, gọi điện cho anh Shinichirou.
.
.
.
Shinichirou lúc này đang bận sửa xe, ngày mai tới hạn giao cho khách rồi, thường thì Shin sẽ để chế độ rung, kệ xác mọi cuộc gọi cho tới khi xong việc, nhưng không hiểu sao đột nhiên anh có linh cảm không tốt lắm.
Tiếng rung vang lên trong túi quần, Shin bỏ cái ốc vít xuống rồi móc điện thoại ra, là Mikey...
- Gì vậy Mikey? Anh đang làm việc, có gì cần thì lát nữa về nhà...
...
- Mikey! Em đang khóc hả? Sao vậy?! NÀY! EM ĐANG Ở ĐÂU?!
===000===
Author's note: Chap này ngắn hơn vì... đau ngón tay quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com