Chap 6_Shinichirou
------000------
Buổi tối sau cái ngày Mikey nói chuyện với Takemichi, cậu được Shinichirou tới đón về nhà trong tình trạng gần như suy sụp tinh thần.
Khi tới nơi mà Mikey gửi địa chỉ, Shin thấy cậu em mình ngồi đó, tay vẫn cầm điện thoại, khuôn mặt khó dò xét, một bầu không khí tang thương bao quanh.
Anh cũng không cố gắng gặng hỏi.
Shin nhẹ nhàng tới ngồi bên cạnh, quàng tay qua vai em trai, để cho thằng bé khóc thêm một chút.
Với tư cách là một người anh cả kiêm luôn trách nhiệm của bậc làm cha mẹ, anh dành cho Mikey sự hiện diện của mình như một lời hứa rằng anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh và giúp đỡ em.
Shin không rõ chuyện gì đã xảy ra, tuy nhiên, anh đoán được là có liên quan tới cậu bé tên Takemitchy. Gần đây, tất cả những gì Mikey quan tâm đều xoay quanh cậu bé ấy...
Cậu bé trong mộng của Mikey.
Nghe thì có vẻ lãng mạn. Nhưng xem ra, hiện thực có vẻ khắc nghiệt hơn anh nghĩ! Có vẻ như, mọi chuyện không chỉ đơn thuần xoay quanh vấn đề về tình cảm của lứa tuổi mới lớn.
- Mikey, em có muốn kể không?
Sau khi về nhà, Shin chủ động vào phòng Mikey, nhìn cậu bé vẫn ngồi thất thần. Bát cơm cùng đĩa thịt heo chiên mà Emma đem vào vẫn còn y nguyên, nó đã nguội lạnh.
- Anh sẵn sàng lắng nghe.
Mikey đã gọi cho Shin, vậy nên anh có niềm tin rằng Mikey cần anh để chia sẻ việc này.
Cậu từ từ quay lại nhìn anh trai đang ngồi ở ghế đối diện, cậu biết anh đang lo cho mình. Không chỉ mình anh Shin mà còn Emma, ông nội và mọi người trong bang Touman.
Nhưng Mikey không biết phải bắt đầu từ đâu, và rằng mọi thứ quá rối rắm. Khi đó chính cậu không rõ tại sao lại gọi điện cho anh Shin nữa.
- Em... em không biết bắt đầu từ đâu cả.
- Em đã gặp Takemichi hả? Mikey?
Shin thử tiếp cận vấn đề trực diện. Quả nhiên, phản ứng giật thót của Mikey xác nhận thông tin mà anh vừa suy đoán.
- Vâng.
Cậu trả lời.
- Đã có chuyện gì?
- Em đã kể cho cậu ấy những giấc mơ kì lạ, những giấc mơ có mặt của cậu ấy.
- Takemichi đã nói gì?
- Cậu ấy nói... nếu chúng là thật thì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.
- ...
- Em từng mơ rằng em giết cậu ấy, và...
Mikey khẽ run, hay tay vô thức vò nát tấm chăn...
- ... cậu ấy cũng nói không muốn bị em giết nữa, anh Shin.
Shinichiro nghe xong, chỉ có thể cảm thán một câu...
Cái quái quỷ gì vậy???
------000------
- TAKEMICHI!!!
Cậu bé tóc vàng xoăn ngồi nép một góc trong một con hẻm nhỏ, tối nay trời có mưa, cả người cậu ướt nhẹp, co ro trong cơn lạnh.
Takemichi ngẩng đầu lên khi nghe ai đó vừa gọi tên mình...
... là Akkun.
- Mẹ của mày gọi điện bảo tao là khuya rồi sao mày chưa về, thằng ngốc này!! Có còn làm bất lương nữa đâu mà giờ này vẫn đi lung tung hả?
Akkun cầm dù che cho cậu, dù Takemichi đã ướt nhẹp cả người nhưng có còn hơn không.
- Xin lỗi, tao...
Không lẽ bảo là do đang trốn Mikey nên mới ngồi đây, mà rõ ràng ngồi được nửa tiếng thì cũng phải biết người kia không hề đuổi theo mình.
Tuy nhiên Takemichi vì quá suy sụp nên thậm chí không thể đứng dậy được. Cái cảm giác mà tâm trạng rơi xuống đáy kéo theo cả cơ thể không còn vận động được nữa. Ban nãy cũng chính vì nó mà cậu không trốn kịp khỏi Mikey, khiến cho bản thân miễn cưỡng phải nói chuyện và vô tình làm vỡ lẽ hết mọi bí mật.
Những bí mật cậu luôn cố gắng chôn sâu, dồn nén trong tim.
Quả nhiên, cậu đã kiệt sức hoàn toàn rồi.
Cậu không muốn cố gắng nữa.
- Đi nào, Takemichi, hay là cần tao đỡ dậy?!
- Không... không, để tao tự đứng, xin lỗi mày, Akkun, để mày phải ra đây vào ban đêm như vậy.
- Xém tí nữa tao báo cảnh sát và đăng tin thất lạc rồi đấy!!! Về nhà tao, rồi gọi cho mẹ mày đi.
- Ừa. Cám ơn mày, Akkun.
1 giờ sáng, Takemichi vẫn chưa ngủ được.
Liệu rằng sau buổi gặp mặt vừa rồi, Mikey có còn tìm đến cậu nữa không?!
Takemichi tự cảm thấy bản thân ngu hết thuốc chữa, đúng là một phút bốc đồng cả đời bốc mả. Khéo ngày mai thấy Mikey lại hùng hục xông vào lớp như hồi xưa thì toi mất. Lúc đó trốn đằng trời, chẳng lẽ nhảy từ tầng ba xuống?!
Rồi có khi lại chết và quay về vạch xuất phát nữa không?? Đủ rồi! Làm ơn, nếu phải chết thì cho cậu chết hoàn toàn đi.
- Takemichi, mày chưa ngủ sao?
- Akkun.
- Lại đang nín khóc à? Sụt sịt cái gì đây? Ban đêm tĩnh lặng nên dễ nghe lắm. Có tính để yên cho tao ngủ không đấy???
- Xin... xin lỗi mày.
- Mà, có chuyện gì vậy? Tao với mày bạn thân từ nhỏ, muốn kể thì tao nghe.
- ...
- ...
- Hôm nay tao vừa gặp Mikey-kun.
- HẢ?!
Akkun ngồi bật dậy làm Takemichi cũng giật cả mình.
- Mày gặp Mikey!!??
- À... ừ... suỵt, nhỏ thôi, la to quá hàng xóm họ mắng cho đấy!
- Xin lỗi. Nhưng... khoan đã, Mikey thực sự biết mày à? Ủa! Có chuyện gì? Sao mày còn sống?
- Sao mày cứ mặc định rằng tao sẽ chết nếu gặp Mikey thế hả?
Dù rằng Takemichi cũng có suy nghĩ giống như vậy.
- Thì Mikey là con quái vật của Touman mà, cả cái giới giang hồ Tokyo này có ai đánh lại thằng cha đó đâu?
- Được rồi! Nói tới đâu rồi? OK, hôm nay tao mới gặp Mikey, bọn tao nói chuyện rồi tao mắng Mikey, sau đó tao chạy trốn, và ngồi lì một chỗ, ok, mày nắm vấn đề chưa?
- Mày dám mắng Mikey ư?
Akkun bất ngờ, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.
- ... ờ, nghĩ lại thì sao tao còn sống nhỉ?
- Chắc tại mày là ngoại lệ đó Takemichi.
Cậu hơi bất ngờ khi nghe vậy, ngoại lệ dựa trên... ''tiêu chuẩn'' gì? Dù cũng có lý.
Tuy nhiên điều Takemichi không rõ là tại sao Mikey là mơ thấy những giấc mơ về những dòng thời gian mà cậu đã hy sinh tất cả để thay đổi, vậy tức là Mikey đã có được những ký ức kì lạ giống như cậu vậy.
Tại sao kia chứ?
Chính vì Mikey đã mơ thấy những giấc mơ đó, nên mới chủ động đuổi theo cậu.
Không lẽ bảo đối phương đừng có đi ngủ nữa(!?)
- Này! Mày quen Mikey hồi nào mà sao không nói cho bọn tao biết, nếu quen với tổng trưởng Touman thì có thể xin gia nhập Tou-
- DẸP!
- Ơ?!
- Không có gia nhập gì hết! Né bọn họ ra đi, Akkun, mày có ước mơ làm nhà tạo mẫu tóc đúng không? Tập trung cái đó thôi, mọi thứ khác đều là vô bổ, ok?!
- ... oh... okay.
Sao thằng Takemichi nói chuyện già dặn vậy? Akkun tự hỏi.
Họ im lặng một lúc. Sau đó, Takemichi thở dài, nói...
- Akkun này.
Hai người nhìn nhau.
- Quả thực tao... từng quen Mikey-kun.
- Ồ!
- Nhưng, tao không muốn dính dáng gì tới người ấy cả, nên là... mày hãy giữ bí mật này.
- ...
- Được không Akkun?
- Được, với điều kiện, nếu gặp chuyện gì thì đừng có tự mình giải quyết.
- H... Hả?!
- Có gì phải nói để bọn tao còn giúp mày, giờ mày cần trốn khỏi Mikey đúng không? Bọn tao sẽ hỗ trợ, vậy đi.
- ... Akkun!!!
Takemichi òa khóc lao vào ôm người bạn chí cốt của mình. Thật tốt quá!
Takemichi quả thực đã rất mệt mỏi, vào những khi cảm thấy bản thân gần như khụy ngã, nếu có một người sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ thì không còn gì bằng.
Tối đó, cậu ngủ được một giấc vừa đủ, dù trong lòng vẫn còn nhiều băn khoăn.
Takemichi biết, Mikey vẫn chưa để cho cậu yên, và cậu sẽ tìm cách đối đầu với chuyện đó.
------000------
Với danh tiếng và quan hệ ngầm, không khó để Shinichirou tìm ra được danh tính của cậu bé đang "làm loạn" trong tâm trí của Mikey. Dù gì thì Mikey cũng đã nói rõ họ tên.
Anh chủ động đi tìm hiểu, trong lúc Mikey vẫn đang cố gắng gượng dậy. Sáng nay thấy thằng bé dậy sớm, còn chủ động phụ Emma dọn bàn ăn. Emma bất ngờ không nói nên lời, ông nội cũng vậy...
- Năm nay ta 70 tuổi rồi mà ta chưa thấy cái trường hợp nào nó như thể này!
- À thì, Mikey thật ra cũng ngoan lắm đó ông.
Shin biết Mikey chỉ đang tìm mọi việc khác làm để né tránh việc phải nghĩ về Takemichi, nhưng có vẻ như cũng khó khăn lắm, nếu Mikey không còn việc gì làm mà phải ngồi yên thì liền buồn rười rượi, thở dài não nề, nằm xuống trùm chăn như thể muốn biến mất quách cho xong.
Không phải là Shin chưa từng trải qua lứa tuổi vị thành niên, tâm trạng lên xuống thất thường, đã thế còn từng bị con gái từ chối rất nhiều lần...
Nhưng để đến cái mức giống Mikey thì không.
Cái này là như yêu sâu đậm bị thất tình và mất luôn niềm tin vào cuộc sống rồi.
Không ổn tí nào.
Chưa nói đến, câu chuyện hôm qua Mikey kể khiến Shin lạnh sống lưng, xen lẫn với sự tò mò.
Shin tự hỏi, liệu Takemichi mà Mikey nói tới, có phải là cậu bé hồi đó từng cảnh báo với anh chuyện Baji và Kazutora phá cửa hàng hay không nhỉ?
Đôi mắt to, màu xanh... tựa như bầu trời...
.
.
.
Danh tiếng anh em nhà Sano thì không cần phải bàn trong giới giang hồ. Hôm qua thì Mikey, hôm nay thì là Shinichirou đứng trước cửa trường Mizo.
Y như rằng, Yamagishi, báo lá cải di động, trực thuộc tòa soạn giang hồ tự phong liền tám chuyện với các anh em của mình.
- Ù ôi tụi mày biết tin gì chưa?! Cựu tổng trưởng của băng Hắc Long danh tiếng một thời, Shinichirou đang đứng ở dưới cổng trường của tụi mình đó! Không biết đang chờ ai ta? Hôm qua thì là Mikey. Không biết ai gây sự với hai anh em nhà họ nhỉ?
Takemichi nghe xong phun hết ly nước trái cây.
- EWWWW! Takemichi, mày bị sao vậy?
- Không! Không có gì.
Nước đi này, Takemichi hoàn toàn không ngờ tới.
Mikey hết nhờ Kazutora, giờ nhờ cả Shinichirou sao???
- Ê, Akkun...
- Gì?!
- Tụi mình có cách gì khác để ra khỏi trường thay vì đi cổng chính không?!
- Có, trường nào mà chẳng có cổng phụ, để...
- XIN HỎI CÓ AI TÊN HANAGAKI TAKEMICHI Ở ĐÂY KHÔNG?
Chưa kịp chạy đi bị bắt.
- Ở đây không có ai tên Hanagaki Takemichi cả.
Takemichi dùng át chủ bài mang tên ''diễn sâu''. Cậu chủ động hét lên rồi nhìn tất cả bạn bè trong lớp với ánh mắt khẩn thiết, mong họ hiểu ý cậu. Ờ thì... người vừa tìm tới cậu là mấy tên giang hồ, hẳn là nghe lệnh của anh Shin, nhìn là biết cậu không muốn dính tới rắc rối và hy vọng rằng các bạn cùng lớp sẽ giúp đỡ cậu bằng cách im lặng, để yên cho cậu tự giải cứu bản thân bằng cách nói xạo, hoặc...
- Ừa, ở đây không có ai tên Takemichi cả!
Akkun đứng dậy giúp... ''Mấy anh đi thử lên lớp trên xem, bọn em nhớ là có 1 người tên như vậy ở khối trên.''
- OK! CÁM ƠN NHÉ!
Ngay sau khi bọn họ rời đi, cả lời quay sang nhìn Takemichi với ánh mắt...
CẬU ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ!!!
Nếu có thể trả lời, Takemichi cũng muốn nói...
Là do cứu người xong, bị nợ đời đeo bám.
Khi những người kia khuất bóng, Takemichi cùng cả hội chạy khỏi trường bằng cửa phụ liền.
Lại nói, khi đó trong lớp cũng có mặt của Kazutora, và chứng kiến ''màn kịch'' vừa rồi khiến Kazutora không khỏi... ngưỡng mộ.
Woa! Thật sự Takemichi đúng là một con người quá thú vị!!!
...
Shinichirou nghe gọi điện báo cáo rằng không tìm được ai tên Hanagaki Takemichi thì cũng lấy làm lạ, đành nhờ tình báo giúp thêm cú chót, là gửi hình cho anh.
...
...
...
Well, well... trông đẹp trai thật.
Hèn gì Mikey suy sụp nặng như vậy, Shinichirou có thể thông cảm cho em trai mình rồi!
Anh đã nhờ Wakasa chặn sẵn ở cổng phụ. Vừa gửi hình qua cho đồng đội, năm phút sau, Shin nghe điện báo...
- Bắt được rồi, cậu mà gửi trễ 5 phút thì tôi cũng đuổi không kịp. Nhân tiện, tôi buộc phải đấm bất tỉnh bốn đứa nhóc khác, cậu chịu trách nhiệm nhé Shinichirou!
Cái gì vậy!!!???
-------000------
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com