Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7_Cháy

Author's note: Mình có 2 trạng thái, một là cập nhật liên tục, hai là drop vô thời hạn (there is no in between).

------000------

Khi Takemichi tỉnh dậy, cậu liền nhận biết được nơi mình đang nằm.

Tiệm sửa xe của anh Shin.

Nơi mà ở một dòng thời gian khác, sau này Draken cùng Ipupi sẽ tiếp quản lại. Một nơi cũng có kha khá kỉ niệm với cậu trước trận chiến cuối cùng...

... trước khi bị Mikey giết.

Thở dài, Takemichi từ từ ngồi dậy. Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, cậu không bất ngờ khi thấy Shin bước vào, vừa đi vừa nói chuyện với Wakasa...

- Cứ bảo tụi nó Takemichi sẽ ổn- ah... cậu tỉnh rồi.

Takemichi im lặng nhìn Shin, không tỏ vẻ bất ngờ cho lắm. Ngay khi thấy Wakasa chặn đường thì cậu cũng xác định rồi. Chỉ là, làm liên đới không tốt, Akkun cùng mọi người vì cố gắng giải vây cho cậu mà bị đánh. 

Khỉ thật!

- Bạn của tôi đâu? Hai anh không làm gì họ chứ?

Dù Takemichi tin rằng Shin là một người tử tế, sẽ không làm gì tồi tệ, tuy nhiên cứ hỏi cho chắc ăn.

- Anh vừa nói chuyện với các bạn của cậu, Hanagaki. Anh hứa sẽ không làm gì cậu, nếu họ không tin thì cứ việc báo cảnh sát hahaha...

Shin bắt đầu bằng một chút đùa vui.
Tuy nhiên, Takemichi cười không nổi.

- Xin lỗi, anh không giỏi đùa cợt cho lắm.

Nhìn người đối diện có chút ngại ngùng, Takemichi cũng không muốn làm khó thêm, cậu muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt... 

- Không sao. Anh bắt tôi tới đây làm gì? Nếu là chuyện liên quan tới Mikey-kun thì mọi thứ đã giải quyết xong, tôi không còn gì để nói nữa.

- ... 

- ... 

- Hanagaki, cậu không giống một thằng nhóc cấp 2 lắm... nhỉ?!

Takemichi giật thót.

- Tôi có cảm giác... cậu bằng tuổi tôi vậy, thật khó hiểu.

Nhạy dữ vậy, đại ca!? Takemichi chảy mồ hôi hột.

 - À, quay lại vấn đề. Tôi nghĩ chuyện giữa cậu và em trai tôi, Manjirou chưa thực sự giải quyết xong đâu. Xin lỗi vì đã bắt cậu tới đây nhưng mà tôi muốn có thêm thông tin để giúp đỡ em trai mình qua cơn suy sụp này.

- ... suy sụp?!

Mikey cũng suy sụp sao?

- Nó thất thần từ hôm qua tới giờ rồi, nó có kể cho tôi nghe về những giấc mơ kì lạ và... về cậu, Hanagaki.

Takemichi im lặng, không biết nói gì.

- Hanagaki, cậu từng quen Manjirou, đúng không?

Ờ, còn anh thì từng nằm dưới 6 tấc đất.

Takemichi thở dài...

- Nếu tôi bảo tôi không quen, chắc hẳn anh không tin.

- Tất nhiên...

- Manjirou... ừa, tôi từng quen, nhưng đó chỉ là chuyện của...

... của những dòng thời gian và quá khứ khác mà tôi đã cố gắng thay đổi tới mức đánh đổi tính mạng.

- ... của?

- Không phải chuyện của anh, biết thế là đủ, Shinichirou Sano.

- ... 

Shin có chút hồi hộp khi nghe người đối diện nói đủ tên họ của mình, đã thế, còn nhìn mình bằng ánh mắt rất kiên định, trưởng thành. Một cảm giác khó tả, Shin hoàn toàn không cảm thấy Takemichi chỉ đơn giản là một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn anh.

Trông cậu ấy như một người thực sự già dặn, một người đã trải qua đủ khổ ải để chẳng dễ dàng thỏa hiệp, thậm chí có thể coi là biết rõ mình cần gì, muốn gì và cũng biết đối phương đang có ý định gì với mình.

- Hanagaki, cậu nghĩ gì về em trai tôi, Sano Manjirou?

- Tôi không muốn nói.

- Còn em trai tôi có vẻ, rất ám ảnh về cậu.

- Cậu ta nên tìm thứ gì khác để tập trung hơn đi, hoặc anh nên bắt cậu ta tập sửa xe máy thay vì cứ tụ tập họp băng đảng và gây tổn thương cho người khác.

Takemichi cười nhạt, liếc mắt qua một bên.

- ... Cậu có vẻ biết rõ về Manjirou và... tôi nhỉ?

- Tôi có biết rõ như thế nào thì cũng sẽ chẳng can thiệp thêm vào cuộc sống của nhà anh đâu. Liệu mà giữ gìn bản thân cho tốt đi, Shin. Nếu anh có hề gì thì đời của Manjirou, Emma và Izana sẽ chẳng ra cái quái gì đâu!

Shin ngẩn người không nói nên lời, anh vừa bị một thằng nhóc cấp 2 mắng cho à?

KHOAN!

- Làm sao cậu biết về Izana?

Bỏ mẹ rồi. Takemichi vừa nhận ra mình nói hớ...

- ... tôi về đây.

- Khoan! Làm sao cậu biết về Izana?! 

Takemichi vội lao ra cửa nhưng phát hiện ra nó đã bị khóa.

- Tôi lường trước được chuyện này rồi, Takemichi! Giờ trả lời đi. Cậu không đi khỏi đây được trước khi tôi có đầy đủ thông tin về những gì mình cần biết!

Takemichi liền lấy cái bật lửa của Shin đang để trên bàn, bật lên rồi ném vào cái sô pha. Nước đi này quả thực không ngờ tới, tiếng chuông báo cháy vang lên và Shin buộc phải mở cửa để đi lấy bình chữa cháy, cắn răng để cho Hanagaki chạy ra ngoài...

...

Một lúc sau... 

- Wakasa, cậu nắm được địa chỉ của 4 đứa ban nãy chưa?

- Rồi. Có thằng nhóc tên Yamagishi biết nhiều lắm...  

- Ok! Bảo nó đưa địa chỉ của Hanagaki đây!

- Ơ? Tưởng cậu đang nói chuyện với thằng nhóc đó?

- Xưởng xe của tôi vì nó mà vừa cháy đấy!!

- HẢ?!

------000------

Takemichi đoán là giờ về nhà cũng sẽ bị băng Hắc Long mai phục. Nhưng giờ cậu cũng không biết đi đâu... nếu ghé nhà của Akkun cũng không được vì chắc chắn Wakasa đã nắm được mọi thông tin về bạn của cậu rồi.

- Làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ cậu cứ tiếp tục trốn tránh mãi như thế này hay sao?! 

Takemichi mệt mỏi, đi một lúc thấy một cái công viên nhỏ, quyết định vào ngồi nghỉ một lát, cũng hy vọng rằng chút yên tĩnh của không gian xung quanh sẽ giúp cậu nghĩ ra một giải pháp để thoát khỏi tình thế hiện tại? 

Chẳng lẽ lại kể hết ra, nhưng cậu không muốn mọi công sức của cậu lại đổ bể lần nữa.

Cậu không muốn, mình lại là nguyên do gây tổn thương cho những người mà cậu yêu thương. Bài học đắt giá mà Takemichi đã phải trải qua ở trận chiến cuối cùng khi Mikey làm tổng trưởng băng Kanto Manji, cậu ghi nhớ rất rõ. 

Như đã nói đi nói lại, Takemichi... mệt lắm rồi.

- Hay là... ra cầu nhảy xuống luôn nhỉ?

Hiện giờ, khiến cho 4 người bạn thân thiết của mình dính lấy rắc rối cũng đủ rồi!
Đủ lắm rồi. Mãi mới có thể đạt được một dòng thời gian mà mọi người đang rất ổn.

Tự dưng Takemichi nhớ lại câu nói quen thuộc của Kazutora...

Tất cả là tại Mikey.

Đúng thật ha! Tất cả là tại Mikey đột nhiên mơ thấy ký ức cũ đáng bị chôn sâu từ lâu. Chẳng lẽ từ giờ lại quen mồm giống như...

- Takemichi! Cậu không sao chứ?

HỂ!?

- Ka... Kazutora?!

- Hehe, may mà nãy đuổi theo xem thử, cậu dọa cho anh Shin một cú đỉnh thật đấy! 

- ... 

- Mikey mà biết chắc chắn sẽ không tha cho cậu đâu.

Cậu cười buồn.

- Ừa, nếu bị Mikey đấm liên tục tới chết thì không vui tí nào đâu ha?!

Không hiểu sao Kazutora nghe thấy cái viễn cảnh đó, đột nhiên lạnh sống lưng. Cảm giác như, nó rất thật và đã từng trải qua rồi. Lạ nhỉ? Rõ ràng đã bao giờ trải qua chuyện đó đâu?

- Xin lỗi, Kazutora.

Takemichi nhận thức được điều mình vừa nói cũng như biểu cảm của người kia.

- Không sao. Tôi ngồi bên cạnh được chứ?

- Ừm.

- Cậu... tính trốn tránh đến khi nào?

- Vấn đề là lẽ ra Mikey nên giữ lời hứa hơn là tôi cứ phải chạy trốn chứ nhỉ?

- Cũng đúng, nhưng xem ra chuyện này đã có liên quan tới anh Shin, và anh Shin thì chẳng hứa cái quái gì với tôi cả. Mà... ngẫm lại thì nếu Mikey không giữ lời thì tôi cũng chẳng làm được gì.

- ... 

- Takemichi, cậu nói chuyện với Mikey một lần nữa xem? Nếu cần thì tôi sẽ đi cùng.

- Tôi không muốn lôi người khác vào chuyện này, tôi còn đang bực mình chuyện Mikey lôi anh Shin vào đây này.

- Tôi nghĩ chuyện anh Shin bắt cậu không phải do Mikey xúi giục.

- Wao, cũng có lúc cậu nghĩ cho Mikey à, Kazutora?

- Ý gì đấy?

Takemichi cười khúc khích, có vẻ như mối quan hệ của Kazutora và Mikey ở dòng thời gian này tốt hơn cậu tưởng.

Thật tốt quá!

- Hừm... nói sao nhỉ? Trong băng Touman dạo gần đây, mọi người có quan tâm tới một vụ... nên kể như thế nào nhỉ?

Định nói không muốn nghe, nhưng Takemichi cũng tò mò...

- Vụ gì?

- Mikey thất tình.

...

...

...

Tiếng chim hót vang lên nhẹ nhàng đệm cho không gian im lặng hoàn toàn giữa hai cậu bé cấp hai đang ngồi ở một góc công viên nhỏ. Cậu bé tóc vàng xoăn với đôi mắt xanh biếc, chuyển dần một màu mắt tối om, cậu cảm thấy mình đã mất đi khả năng suy nghĩ, còn cậu bé tóc lai hai màu chờ phản ứng của đối phương.

Chắc hóa đá cũng tính là một kiểu phản ứng. Sau một phút, lâu tựa như một thế kỉ vừa trôi qua... 

- Hả......................?!

- Ừa! Bọn tôi đang đùa nhau chuyện Mikey bị thất tình. Chẳng là hay mơ mộng về một người nào đó, rồi đi xung quanh gặng hỏi mãi xem có ai biết người nào tên Takemichi không? Nếu để ý lúc tổng trưởng không làm gì, y như rằng ổng sẽ thở dài, mặt buồn rười rượi, ngẩng đầu lên ngắm mây, không thèm ăn uống. Đỉnh điểm là nhờ tôi đi hỏi xem vì sao mình bị ghét. 

Giờ thì Takemichi muốn đào lỗ tự chôn vì xấu hổ.

- Mà cậu nghĩ xem, một kẻ có danh phận là cầm đầu băng đảng giang hồ lớn nhất Tokyo, có lịch sử gây thù chuốc oán trải dài đếm không xuể, đánh cho tan tác không biết bao nhiêu người... mà cũng có lúc lo lắng mình bị ghét thì... có phải đúng là trò đùa lớn nhất thủ đô không chứ??

- Cậu đang đùa tôi đúng không Kazutora?

- Không. 

- ...

- Mikey thích cậu đến phát bệnh rồi đấy, Hanagaki Takemichi.

- ... cái... cái quái... 

Takemichi đỏ mặt, quay đầu đi, dùng tay che mặt lại... "VỚ VẨN! LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ?"

- Nếu không tin thì chúng ta thử đi!

- Thử cái gì?

Kazutora thích thú tiến sát tới gần Takemichi, bất ngờ nắm tay cậu, hoàn toàn chủ động...

- Chúng ta chỉ cần nắm tay nhau như thế này rồi đi qua trước mặt hắn là được. Cậu không tò mò phản ứng của Mikey sẽ như thế nào sao?

Tò mò thì có, nhưng... Takemichi cũng không có ngu mà "chọc chó" Manjirou.

- ĐỪNG CÓ RỦ TÔI CHƠI DẠI!!!

Takemichi cố gắng vùng ra.

- Thật ra tôi nghĩ, mình cũng thích cậu... Takemichi!

- Kazutora, tôi biết cậu không ưa Mikey lắm nhưng đừng... đừng có dùng tôi để chọc cậu ta!

- À không, chuyện này là tôi thật lòng mà, tôi thích Takemichi.

- ... 

.

.

.

Cùng lúc đó, Mikey nghe tin chỗ sửa xe của anh mình bị cháy. Cậu cùng Draken, Baji nhanh chóng tới nơi xem tình hình. Chỉ cháy một chiếc sô pha bên trong, còn lại không có ảnh hưởng gì nặng nề.

Shin cười ngu, thú tội... 

- Xin lỗi, là do anh bắt ép Takemichi tới để nói chuyện, cậu ấy buộc phải tìm cách trốn, nên là vụ này cũng do anh, em đừng lo... hiện giờ anh biết địa chỉ nhà của thằng nhóc đó rồi, em an tâm!

- KHOAN!!! ANH LÀM CÁI GÌ CƠ?!

- Anh chỉ muốn hỏi thăm một chút... hây dà, xin lỗi em, Takemichi không có bị thương đâu.

- Anh Shin là đồ ngốc! Em cũng lo cho anh đấy!

- Xin... xin lỗi hahaha... anh thành thật xin lỗi.

Nhìn hai anh em nhà Sano nói chuyện, Draken và Baji liền quay sang nhìn nhau...

Chờ chút! Takemichi là ai? Là thằng bạn cùng trường nào đó mà Kazutora đã nói đến sao?

-------000------

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl