Chap 8_Tư cách gì để ghen tuông
Author's note: deadline mệt nghỉ, bận tối mặt... giờ mới quay lại để viếp tiếp thêm được một chút. Dạo này đầu óc hơi sảng nên văn cũng không được hay ho hoặc có sai chính tả, mong các bạn thông cảm, từ từ sẽ edit lại.
------000------
- Anh lo cho em, Mikey.
Shinichiro tâm sự với Mikey thẳng thắn.
Hai anh em đang ngồi riêng với nhau sau bữa cơm tối cùng ngày xảy ra vụ cháy. Ông nội Sano cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ dặn dò Shin cẩn thận hơn, còn Emma thì sợ muốn ngất ngay khi nghe tin.
Thật tốt khi Shin vẫn ổn. Mikey thầm nghĩ như vậy, chỉ là... Takemichi thực sự sẵn sàng châm lửa phóng hỏa để có thể chạy trốn, người ấy có thể liều mạng tới mức nào? Vừa tự hỏi, Mikey vừa cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, như thể việc Takemichi là một người dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng sẽ tìm cách để đạt được mục đích của mình, quyết không bỏ cuộc.
Shin nói tiếp...
- Và vì vậy cho nên anh đã đến trường của Takemichi để, nói sao nhỉ, bắt cóc cậu ấy một chút để hỏi cho ra nhẽ. Sau khi nói chuyện với cậu ta xong, anh cảm thấy ngày càng tò mò hơn...
Mikey ngẩng đầu lên, hỏi.
- Hai người đã nói chuyện gì? Ý anh... ''tò mò hơn'' nghĩa là sao?
Shin chưa dám nói chuyện về Izana với Mikey, nhưng nếu không đề cập tới cậu em trai kia thì khó mà nói cho Mikey hiểu. Đành vậy.
Ngay sau đó, Mikey ngơ ngác khi biết tin mình có 1 người anh trai khác, và cực độ sốc khi biết Takemichi có biết người đó trước mình.
- Anh không hiểu, vì thực sự mà nói thì anh chưa bao giờ gặp Takemichi, chắc chắn anh cũng chưa từng kể gì về Izana với cậu ấy.
- Có thể Izana và Takemichi quen nhau?
- Ờ nhỉ! Anh không nghĩ đến trường hợp ấy, anh sẽ đi hỏi Izana.
- Trước đó, anh không nghĩ là nên giới thiệu em với anh ấy trước sao?
Mikey gằn giọng hỏi lại.
Và thế là bằng một cách thần kì nào đó chính Takemichi cũng không nghĩ tới, thì nhờ cái lần lỡ mồm của cậu mà gia đình Sano đã thu nạp thêm một thành viên mới sớm hơn dự định của Shin.
Ba ngày sau đó, Izana tới nhập hộ khẩu vào gia đình Sano. Trong bữa ăn mừng, Mikey nhanh chóng hỏi...
- Anh Izana, anh có quen ai tên Takemitchy không?
- Hả? Không. Không quen, chưa nghe bao giờ.
Shin cùng Mikey im lặng sau khi biết câu trả lời, không phải là họ chưa tính đến trường hợp này khi Takemichi có quá nhiều điều bí ẩn. Shin quay sang nhìn Mikey biểu cảm trầm xuống, đôi mắt biểu hiện rõ ràng cậu đang có suy nghĩ riêng.
Dù gì Shin cũng đã có địa chỉ của Takemichi rồi, nhưng thiết nghĩ cũng không nên lao tới ngay, anh đang xem xét thời gian thích hợp, chưa kể, việc còn nhiều, anh muốn giải quyết cho xong vài đơn đặt hàng sửa xe sắp tới hạn.
- Em đi ngủ đây.
Mikey đứng dậy bỏ bát vào bồn, Emma liền hoảng hốt...
- HẢ? Anh Mikey ngủ sớm? Thật sao? Bây giờ mới 9 giờ 15 phút tối thôi đó! Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Izana cũng lo lắng nhìn, tự hỏi liệu có phải do sự hiện diện của mình, liền được Mikey cười trấn an...
- Không có gì đâu. Buồn ngủ sớm thôi... ông nội, anh Shin, Anh Izana, Emma, mọi người ngủ ngon.
Sau khi cậu vào phòng, Izana quay sang nhìn Shin.
- Đừng lo, Mikey nó buồn ngủ thật đó, Izana, xíu nữa qua phòng anh để anh đưa cho bộ chìa khóa của gia đình nhé. Em cũng nên có một bộ!
- Vâng.
------000------
Tối hôm đó, Mikey mơ thấy Izana...
Cậu lái xe phóng như bay tới một công trường xây dựng đang bị bỏ hoang, và thấy rất đông người đang đứng ở đó. Không cần quay ra đằng sau nhìn, chỉ cần nghe tiếng động cơ đã nhận ra người đang theo đuôi cậu chính là Draken.
Trong giấc mơ, ở tại nơi đó, có rất đông người, vừa bước tới đã thấy băng Touman, mọi người quay sang nhìn Mikey, ánh mắt họ sáng rỡ, nhưng không hiểu vì sao Mikey không thể nhìn rõ mặt ai khác ngoài hai hình bóng...
Một là Izana, đang đứng ở xa.
Và gần Izana, cũng ở xa cậu, đứng đối diện. Một hình bóng đưa tay lên cao, người be bét máu, khuôn mặt bầm tím những vết thương.
- Cám ơn mày, Takemitchy.
Mikey không hiểu tại vì sao mình lại nói điều đó, nhưng cậu biết mình muốn làm gì ngay lúc này đây. Hay nói đúng hơn, là con tim của Mikey muốn gì.
Cậu tới, ôm lấy người kia và xoa nhẹ mái tóc bết mồ hôi, đất và máu hòa cùng nhau.
Mikey cảm nhận được người kia đang khóc thầm lặng, chìm trong cái ôm của cậu.
Mặc cho xung quanh đang nhìn hai người, Mikey cũng không quan tâm, lúc này đây, cậu muốn nói với Takemichi rằng...
Mày vất vả rồi, tao xin lỗi rất nhiều...
.
.
.
Cậu tỉnh giấc, ngoài những hình ảnh trong mơ vừa trải qua, trong đầu cậu văng vẳng một giọng nói lớn đầy uy lực...
Tao sẽ bảo vệ Mikey!!!
Giọng nói của Takemitchy. Đó chắc chắn là giọng nói của Takemitchy.
Và rõ ràng có cả Izana đang đứng ở đó nữa.
Izana, có quen Takemitchy đúng không? Tại sao anh ấy lại nói dối cậu?
Mikey cảm thấy bức bối, muốn chạy ra nắm lấy áo Izana hỏi cho ra nhẽ, nhưng bây giờ chỉ mới 5 giờ sáng, chẳng ai muốn gây ồn lúc này cả. Cậu rời khỏi giường, vệ sinh xong liền cầm chìa khóa xe, đi ra ngoài.
Lượn một vòng vào sáng sớm cho khuây khỏa đầu óc một chút, có lẽ không tệ.
------000------
7h sáng cùng ngày, Takemichi rời nhà chuẩn bị đến trường thì muốn ngã ngửa khi thấy Kazutora đang đừng lù lù ngay cổng.
- Chào! Cúp học không?
- Điên à? Đừng có rủ rê tôi nữa.
- Hôm nọ tôi xin cậu một cuộc hẹn, cậu không trả lời, nên tôi quyết định tìm tới nhà luôn. Bây giờ hai tụi mình đi chơi nhé.
- Tôi đi học. Cậu muốn đi chơi thì tự mà đi, Kazutora.
- Nếu cậu đi học hôm nay có thể anh Shin lại tới chặn đường đó.
Takemichi tái cả mặt. Kazutora cười, tự biết mình đang bịa chuyện nhưng không còn cách nào khác.
- Cúp một hôm đâu có sao!!! Đi thôi... đời học sinh mà không cúp học thì còn gì là kỉ niệm?
- Đừng có lôi tôi vào cái lối sống hư hỏng đó nữa.
Khỉ thật! Takemichi thật muốn hét lên rằng lần cuối cậu nắm tay rủ tôi đi như thế này là tới hang ổ của băng đối thủ rồi nhìn Chifuyu bị đánh bầm dập.
À mà nhắc tới Chifuyu và Baji...
- Kazutora này.
- Hửm? Gì?
- Ờm, Chifu... à không, băng Touman dạo này sao... rồi? Ý tôi là, mọi người khỏe không?
- Tưởng đằng ấy không quan tâm?
- Nếu tôi bảo tôi không quan tâm tới cậu thì cậu có bớt làm phiền tôi không Kazutora?
- ...
- Thế thì trả lời đi.
- Mọi người ổn. Cậu biết các thành viên khác ngoài Mikey chứ?
- Có... nghe danh Baji và Chifuyu. Ờm, Draken, Mitsuya...
- Ồ, biết nhiều phết nhỉ?
- Tôi có cậu bạn tên là Yamagishi, tụi tôi thường hay đùa cậu ta là bách khoa toàn thư của giang hồ Tokyo.
Xin lỗi Yamagishi, tui phải đem ông ra để biện hộ.
- Dạo này Baji hay chọc Mikey chuyện mơ thấy một cậu nhóc tóc vàng xinh đẹp nào đó...
Takemichi muốn đào lỗ chui xuống tiếp khi cảm nhận được ánh nhìn châm chọc của Kazutora...
- ... và tôi phải công nhận là cậu đẹp thật, Takemichi.
- Này!!! Đủ rồi!!!
Takemichi vẫn chưa quên lần nọ tự dưng bị người kia nói thích mình.
Nếu có ai hỏi cậu đã làm gì ngay sau đó?! Thì, Takemichi đã giật tay khỏi Kazutora, đấm người kia một phát lộn nhào xuống ghế rồi chạy về nhà.
- Không những xinh đẹp, mà còn đấm đau phết.
- Tôi không ngại cho cậu đến nha khoa để trồng răng đâu, Kazutora.
- Hahaha, đừng mà. Nếu có thể thì mong cậu có thể cho tôi một thứ khác...
- Muốn gì nữa?
- Đôi môi của cậu, Takemichi.
Đúng là bị chọc tới tức điên mà!
Cú đấm sau đó Kazutora né được, rồi lại né được, né được tới cú thứ 5 thì họ đã đi tới chỗ nào đó không phải trường học. Takemichi thậm chí không nhận ra mình vì tức Kazutora mà rượt người kia chạy quên cả thời gian.
- Hahahahahaha!!! Cúp học thành công nhé Takemichi, hết giờ vào lớp rồi.
- Không học ở trường thì về nhà ngủ, còn hơn là đi với cậu.
- Thôi nào thôi nào!!!
Kazutora liền lao tới chụp tay Take lại, kéo người kia tới một bờ sông gần đó.
Take liền nhận ra đây là đâu. Xưa kia, Kiyomasa đã nhân danh Touman mà tổ chức võ đài cá cược bất hợp pháp, làm ô uế cái tên Touman.
Cũng là nơi xưa kia, cậu mà Mikey đã lần đầu gặp nhau. Bị người kia nắm lấy đầu kéo lên sát mặt, tuyên bố làm bạn, còn đặt cho cái nickname khó hiểu kia.
Từ giờ mày là bạn của tao, Takemitchy...
Không đâu, Sano Manjirou, sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Để cho cậu và mọi người hạnh phúc quên đi những quá khứ đau thương trước... nhất định chúng ta không thể làm bạn nữa.
- Sao vậy, Takemichi?
- Hể?
- Trông cậu buồn lắm, có chuyện gì à?
Kazutora nghiêng đầu hỏi thăm, do thấy biểu cảm của Takemichi thay đổi đột ngột, ban nãy còn đang tỏ ra giận dỗi khá đáng yêu, còn giờ thì... cứ có cảm giác vừa đi dự đám tang về.
- Không có gì. Chúng ta ra khỏi đây đi.
- Ồ! Takemichi gọi ''chúng ta'' rồi, cậu muốn tôi cùng đi rồi.
Kazutora lao tới ôm Takemichi từ đằng sau.
Takemichi liền tự nhủ, sao ngày xưa lại cản Mikey đấm tên ngốc này nhỉ?! Nếu lúc này, tổng trưởng Touman mà đứng trước mặt đòi đấm Kazutora, chắc Takemichi tránh qua và mời đằng ấy muốn làm gì thì làm.
...
- Hể?!
- Hả?!
Cái quần què gì vậy? Sao Mikey lại ở đây?
Thứ Takemichi không ngờ nhất, cả Kazutora, và Mikey, là họ tình cờ gặp nhau.
Mikey đang ngồi ở trên bậc thang và thấy Kazutora ôm Takemichi, tựa đầu vào vai của người kia, còn Takemichi lại đứng ngơ ngác nhìn Mikey, đôi mắt thoáng sự hoảng sợ.
Làm thế quái nào mà hai người họ không phát hiện ra Mikey đang ở đây?! Lo nói chuyện mà không chú ý ư?!
Sáng nay, do dậy sớm, Mikey chạy xe một vòng xung quanh rồi dừng tại nơi này, liền nằm xuống ngủ thêm một giấc, tỉnh dậy đã thấy hơn 7 giờ sáng. Với cả, đang yên đang lành bỗng nghe tiếng nói chuyện nên cũng mở mắt nhìn thử...
Cái hình ảnh chết toi gì đang ở trước mặt mình vậy? Mikey liền tự hỏi, không cản được bản thân trực trào một cảm giác khó chịu, cực kỳ khó chịu.
Kazutora ngược lại, vẫn bình thản giữ nguyên vị trí.
- Kazutora... bỏ tôi ra.
- Không.
- Bỏ ra! Tôi phải chạy khỏi đây.
- Thế thì hai ta cùng chạy nhé.
- Sao... sao cũng được...
Miễn sao chạy khỏi đây trước khi Mikey động thủ
- Hai người, đang làm cái quái gì vậy?
Mikey bước tới, gằn giọng hỏi, xung quanh bao trùm một bầu không khí tối tăm, từng bước chân dậm xuống đất khiến người đang đứng cùng gần đó cũng cảm thấy có xung động rung lên.
- Chào tổng trưởng.
Kazutora không hề sợ hãi, nhẹ nhàng buông một tay khỏi Takemichi nhưng vẫn giữ chặt eo người kia bằng tay còn lại. Nếu cậu nhận mình đứng thứ hai trong bảng xếp hạng những người thích ''chọc chó'' Mikey, thì không có ai dám đứng nhất.
- Má! Bỏ tao ra coi Kazutora!
Kazutora cười, kệ Takemichi đang cố thoát ra, cũng không phải là không thấy sướng khi được ôm Takemichi, chẳng ngờ eo của cậu ta thon gọn dễ ôm đến vậy.
- Tao với Takemichi đang cúp học để hẹn hò buổi sáng ấy mà.
Nói đi nói lại, chính cậu cũng đã muốn rủ Takemichi thử làm trò này trước mặt Mikey rồi, và kết quả là người kia đấm cho cậu một cú rõ đau.
Lần này xem như trả thù cho cú đấm đó đi.
- Này này này, tôi hẹn hò với cậu hồi nào?!
- Suỵt, diễn đi, hẹn hò với tôi rồi lấy lý do đó để không bị Mikey làm phiền hay là nói chuyện với Mikey, chọn đi!
- ...
CRACK
Mikey không ngờ mình vừa dẫm nát một viên đá dưới chân.
Lực chân của Mikey, có thể đá vỡ sọ người khác, quả không ngoa.
- Có thật không? Take... mitchy...
Mikey hỏi, giọng nói tỏ rõ sự hoang mang nhưng không kém phần đe dọa.
Takemichi có cảm giác nếu mình nói có thì Kazutora sẽ lên xe cấp cứu cùng ngày, còn cậu thì lên xe chở xác.
- Chờ... chờ đã! Sano-san, cậu... quan tâm làm gì?!
- ...
- Tôi... có quen cậu đâu. Tôi... hẹn hò với ai cũng không phải chuyện của cậu, băng Touman đâu có cấm thành viên cặp bồ, đúng chứ?!
Chắc chắn rồi, vì Draken đang hẹn hò với Emma mà. Mikey làm gì dám ban ra cái luật đó.
Kazutora tỏ vẻ gật gù rồi kéo Takemichi sát gần mình hơn...
- Tổng trưởng, tối nay có họp băng cho phép tôi xin nghỉ nhé, tôi nghĩ đêm nay tôi và Takemichi sẽ bận đó.
Takemichi cảm nhận được sát khí bốc ra khỏi người Mikey ào ạt, quan sát kĩ sẽ tay của người kia đang nắm chặt, run lên bần bật.
Cái quần què gì vậy? Trong phút chốc, có lẽ do bản năng sinh tồn được chui rèn qua năm tháng, Takemichi vùng ra khỏi cái ôm rồi tự mình đấm bất tỉnh Kazutora trước khi tên kia cố tình ''chọc chó'' ai đó thêm.
Thích chết thì chết một mình đi ba, tôi không có bảo vệ ông nữa đâu!
Và thế là Takemichi đã có câu trả lời cho riêng mình, nếu thấy Mikey muốn giết Kazutora, cậu có còn bảo vệ Kazutora không? Không. Nhưng liệu cậu vẫn để Mikey muốn làm gì thì làm không?
Cũng không.
Tự cậu ra tay luôn.
Kazutora nằm ngất dưới đất, còn Mikey thì ngơ ngác nhìn chuyện vừa xảy ra.
Takemitchy, mạnh hơn mình nghĩ.
Takemichi thở dốc, miệng lầm bầm xin lỗi, ngay khi cảm nhận mình đang bị nhìn chằm chằm bởi người còn lại, cậu run lên, rồi quay sang nhìn Mikey.
- Tôi... tôi không có hẹn hò với Kazutora, cậu ta tỏ tình nhưng... nhưng... tôi không có muốn dính líu với bất kì chuyện yêu đương gì hết!
- ...
- Tôi về nhà đây. Phiền cậu lo cho cậu ấy, Sano-san.
Takemichi quay lưng rời đi.
Tay cậu lại bị chụp lấy.
Khỏi đoán cũng biết là ai. Takemichi giật kịp trước khi Mikey có thể vì tác động của cái nắm tay mà nhớ ra tất cả.
- Có thể để cho tôi yên được không? Hôm trước chúng ta đã nói chuyện rồi, tôi đã làm rõ với cậu còn gì.
- Takemitchy, tôi...
Tĩnh lặng.
Sự tĩnh lặng này khó chịu quá.
- Sano-san lại mơ thấy gì nữa ư?
- ... đúng, đúng vậy.
- ...
- Tôi mơ thấy... cậu, một lần nữa, ngay tối qua.
- ...
- Cậu nói rằng... cậu muốn bảo vệ tôi, Takemitchy.
- ... Sano-san, cậu gặp Izana rồi sao?
THỊCH.
- Sao... sao cậu biết? Anh Shin cũng tự hỏi điều đó. Trả lời cho tôi đi, Takemitchy.
- ...
Takemichi không nói gì thêm, cũng né đi ánh nhìn của Mikey. Tiếng rên của Kazutora vang lên nhè nhẹ, người kia vừa tỉnh lại.
- Ouch, khỉ thật... đau quá đó Takemichi.
- Đó là quả báo cho tội tuyên truyền thông tin sai sự thật.
- ..................
- Được rồi, đi về thôi, Kazutora.
- Khoan!!!
Mikey lên tiếng, rõ ràng hai người bọn họ đang nói chuyện, sao đằng ấy lại lờ cậu đi để nói chuyện với người khác như vậy?
Không thể được.
- Kazutora!!!
- Gì vậy tổng trưởng?
Takemichi bỗng có linh cảm không lành, hoàn toàn không lành chút nào.
- Đem Takemitchy về băng Touman. Chúng ta sẽ kết nạp cậu ấy!
- Hả?
XIN LỖI?? GÌ CƠ?! Takemichi hét lên trong đầu.
- Takemitchy, ban nãy cậu đã đấm bất tỉnh một trong những người đứng đầu Touman, chứng tỏ cậu có khả năng đánh đấm, với cả Kazutora làm phiền cậu như vậy. Theo luật của Touman, tôi có nghĩa vụ với tư cách là tổng trưởng là phải chịu trách nhiệm cho sự sai trái của thành viên dưới trướng, tôi sẽ đền bù cho cậu.
Kazutora: Ê ê đ* mẹ, tổng trưởng! Cái này mày vừa bịa ra đúng không?!
Takemichi: LÀM QUÁI GÌ CÓ MẤY CÁI ĐIỀU LUẬT ĐÓ TRONG BĂNG HẢ?!
- Không có thì giờ có!
Điêu!
- Từ chối.
- Yeah, tao cũng thay mặt bồ tao, từ chối.
- Takemitchy không phải bồ mày!!!
- Yeah, tui cũng không phải bồ của ông nhé, Kazutora!
- Tổng trưởng, tao chưa tán được Takemichi cũng không đồng nghĩa với việc mày có cơ hội nhé.
- Đừng có nói nhăng cuội nữa, Kazutora! Sano-san đối với tôi không có...
- Không có cơ hội thì tao tự tạo!
Mikey quay sang nhìn Takemichi với ánh mắt tóe lửa.
.
.
.
Mày vừa nói cái đéo gì thế hả Mikey???
==================
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com