Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

  Dưới trời mưa, bóng dáng cậu trai trẻ với mái tóc vàng đang ướt sũng, đứng thẫn thờ bên cạnh mộ phần của một ai đó, mờ mịt trong đêm tối.
- Đi vội quá, con quên mua hoa cho mẹ rồi, tha lỗi cho con nha
- Mẹ ơi, con lỡ đi lạc mất rồi, mẹ về đây chi đường cho con về nhà đi được không ?
- Con muốn khóc quá, mà mưa khóc hộ con rồi hay sao mà con còn chẳng rơi được giọt nước mắt nào nữa chứ...
- ...

   Mưa tạnh rồi, cậu thu lại nỗi buồn, gượng dậy với toàn thân ướt nhẹp vì mưa - vừa đau vừa lạnh. Cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi thì "xoạt", hình như cậu đạp trúng gì đó rồi.
* Là hoa à? Đừng nói là... Cậu đạp lên hoa ở khu mộ của người khác rồi đấy nhé..?* - cậu hoảng loạn gào thét trong đầu
   - Nè nè cậu kia, sao lại dẫm lên hoa của anh trai tôi đấy? - một cậu thanh niên trông khá nhỏ con với mái tóc vàng dài được cột gọn ở phía sau, dáng vẻ như một cậu nhóc 15 tuổi, trên tay là bó hóa bồ công anh - loài hoa tượng trưng cho nỗi buồn của sự chia ly.

Toang rồi Ông Giáo ạ

  Cậu thanh niên lao vút đến kế bên cậu, nhanh đến nỗi khiến một sát thủ có thâm niên như cậu cũng phải thoáng giật mình, nắm thật chặt bờ vai cậu :
   *ướt thật* - cậu ta thầm nghĩ
  Thấy vậy, cậu liền hoàn hồn phản ứng lại mà lùi ra sau, nhanh như cắt lấy thế quật cậu trai kia xuống đất trước khi cậu thanh niên kịp phản ứng. Dù gì cũng là sát thủ hàng đầu, mấy động tác đơn giản này cậu làm đến quen luôn rồi. Ừ, quen đến nỗi quất nhầm người vô tội...bo.mia.roi

  Lúc này Takemichi mới chợt nhận ra hành động của mình khi nãy, vội đỡ cậu thanh niên dậy rồi rối rít xin lỗi:
   - Ahh, xin lỗi cậu. Tôi tưởng có người muốn gây sự...
   - Này này, người đang gây sự là cậu đấy, cậu đạp lên hoa của anh tôi rồi còn đánh tôi nữa! - cậu thanh niên kia phồng má lên mà trách móc.

  Takemichi chưa kịp nói xin lỗi thì một bóng hình cao lớn đã vụt nhanh đến trước mặt cậu rồi dí đầu cậu thanh niên khi nãy xuống:
   - Rất xin lỗi anh, mong anh thông cảm nếu thằng đần này có làm phiền, mày xin lỗi người ta đi Mikey!!!
Cậu thanh niên vừa mới bị dí đầu mà giờ còn bị réo tên thì liền nhăn mặt mà càu nhàu:
   - Kenchin!! Cậu bỏ tôi ra, người kia là gây sự trước mà, còn đánh tôi nữa.
Ờm... cái này cậu không làm à nghe. Hai con người này cứ cãi quá cãi lại, để mặc cho một 'con chuột lột' đứng bơ vơ trong sự ngơ ngác:
   * Mình muốn đi về ... * - Takemichi gào lên trong thâm tâm
  Cậu lấy một hơi thật sâu, rồi nâng tone giọng lớn lên và thét lên :
   - Có gì mình từ từ nói thôi, hai người ĐỪNG CÃI NHAU NỮA MÀ !

  Lúc này, cả hai mới dừng lại và quay sang nhìn người trước mặt. Cậu cũng nói rõ lại mọi việc:
   - Thứ nhất, tôi đúng là đã đạp lên hoa của người nhà cậu, tôi thành thật xin lỗi. Nếu cần có thể liên hệ tôi để bồi thường.
   - Thứ hai, tôi bị nhạy cảm với sự "va chạm" bất ngờ nên có hơi 'nhanh tay' quật cậu này, đây là lỗi tôi.
   - Và cuối cùng, cậu kia không hề gây sự gì với tôi, tôi cũng không có ý gây sự với cậu kia, nên làm ơn đừng cãi nhau nữa có được không ?...
  Cuối cùng cũng trút hết được những gì cậu muốn nói. Cậu muốn chuồn đi lắm rồi
   - Vậy.. xin phép cáo từ !

  Cậu quay đầu lại, bỏ lại hai tên nhóc đang ngơ nhìn nhau. Hiểu lầm!! Thì ra là thế. Cậu trai nhỏ con là người phản ứng trước, cậu nhanh như cắt nhảy vụt lên vách tường, rồi nhảy xuống chặn đường mà Takemichi đang đi. Mặt cậu thanh niên kia sáng bừng lên :
   - Này, cậu bảo là sẽ bồi thường đúng chứ, vậy gia nhập bang của tôi đi.
Trái ngược lại với vẻ mặt hớn hở của cậu trai kia thì Takemichi lại rất mệt mỏi
   *Trời ơi tao lạnh lắm rồi, tao muốn đề về*- Cậu nghĩ mà muốn điên mất.
   - Vừa vừa phải phải thôi Mikey, cậu để người ta đi đi sao còn gây khó dễ thế.

   Là giọng cậu nhóc cao kều kia, đồng thời ngăn lại cánh tay của cậu thanh niên đang muốn kéo Takemichi đi. Ôi vị cứu tinh đây rồi!
 

  - Thôi nào Kenchin, thả tao ra, tao muốn cậu ta gia nhập bang cơ. Nãy cậu ta quất tao rất dứt khoát và mạnh mẽ luôn ấy, cậu ta mạnh vậy không mời vô uống lắm. Vả lại, cậu ta bảo là sẽ bồi thường mà!!

  Nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Thế là từ đấu võ mồm thì hai thành niên lại chuyển về một thuyền.

Hai đánh một không chột cũng què.

  Mà đây còn không phải là đánh nhau bình thường nữa, đây là cưỡng ép !!!

  Dưới cái lạnh của đêm đông giá rét, một lớn một nhỏ - người thì giữ chân người thì ôm trọn phần thân - cưỡng chế 'vác' một cậu thiếu niên ướt sũng đang muốn chết còng vì cái lạnh của thời tiết về căn cứ của họ, cái mà họ gọi là 'bang'
.
.
.
Sau cơn mưa, trời sẽ tạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com