Chap 5
Mưa tạnh hẳn rồi
Cậu bị thả xuống một nơi trông khá vắng, và trang trọng...?
- Này cậu tóc vàng, tụi tôi chưa biết tên cậu đâu ! - Thằng nhóc trông khá nhỏ con vừa thả cậu ra thì dí sát mặt lại gần cậu.
- Hanagaki , gọi tôi như vậy là được - Hừm, dù cậu có là người sai trước thì vẫn nên đề phòng thì hơn, cho họ là được rồi.
Trách sao được, trong thân xác non choẹt ấy giờ đây là một người trưởng thành đã phải nếm trải đắng cay của cuộc đời , đối phó với những thế lực nguy hiểm ngoài kia đang chống lại nhà Hanagaki : cậu đã gần như mất hết niềm tin vào con người rồi, huống chi là mấy thằng oát con mới gặp mặt
* Tao đáng tuổi chú chúng mày đấy *
- Hanagakii ! Cậu từ giờ là người của tôi ! Xin tự giới thiệu, tôi là Mikey - tổng trưởng bang Tokyo Manji , hoặc gọi là Toman cũng được - Mikey được đà mà thao thao bất tuyệt, hắn đang rất hớn hở vì vừa chiêu mộ được một người vừa thú vị vừa mạnh mẽ như cậu 'Hanagaki' đây.
- Kệ xác nó đi - cậu con trai cao kều bước tới đẩy mặt Mikey ra một bên.
- Chào cậu, tôi là Draken - phó tổng trưởng bang Tokyo Manji, hân hạnh chào mừng cậu vào bang nhé.
Hả hả, cái gì cơ, Takemichi đã nói hay đồng ý cái gì đâu, sao hai người này tự dưng nhận vơ vậy???
- Khoan, khoan đã, câu nào của tôi nói rằng sẽ đồng ý tham gia bang của mấy người cơ chứ?! - Mặt con cá vàng giờ cứ trông như con nai, ngơ ngơ ngáo ngáo 'load' một núi thông tin vừa đề lên đầu mình.
Nghe vậy, Mikey phồng má lên bất mãn :
- Cậu nói là bồi thường mà, tôi chỉ chấp nhận bồi thường khi cậu vào Toman thôi ! KHÔNG.CÓ.NGOẠI.LỆ !!!
.
.
.
...
Kết quả là Takemichi - nhân danh sát thủ lâu năm, đã nhân lúc hai người kia chí choé mà chuồn đi mất. Đến khi hai kẻ đứng đầu Toman quay lại, người đã chạy mất tích , chỉ còn lại một thẻ tín dụng và tờ note : " Tiền còn thừa là tôi tạ lỗi, cáo từ ! "
- Kenchinnn!!! Tại cậu mà Hanagakii chạy rồi đó ! - Mikey dận dỗi nhìn những gì còn sót lại rồi lườm Draken
Draken: * Ừ ừ, lào gì cũng tôn, tao mệt rồi *
Tại một nơi cách đó không xa, trên 'một chiếc cây nọ'
Takemichi tiện tay lấy điện thoại ra xem giờ, thì thấy hàng loạt tin nhắn hiện lên - người gửi : Akkun
{ 11h45 : Takemichi, tao ở trước nhà m rồi nè }
{ 12h : Ê nè cho tao vào với, bấm chuông nãy giờ mỏi tay quá }
{ 12h05 : Bạn ơi, rep đi bạn ơi, Alooo }
{ 12h11 : M hứa giúp tao rồi mà Takemichi, cho tao vào với tao sắp ngất mất rồi }
{ 12h20 : TAKEMICHIIIIII }
{ 12H32 : Uổng công tao coi mày như bạn, mày lại nỡ nhìn t chết cóng ngoài đây chứ }
{ 12h40 : M bơ taoooo !!! SEEN ĐI CHỨ ARGHH !!! }
{ 1h30 : Con.me.may.Takemichi... }
...
Thôi xong, Takemichi đã quên mất lời hứa ban sáng rồi...
Cậu chầm chậm nhấc điện thoại lên, từ từ bấm vào biểu tượng gọi điện:
( Chú thích : thứ tự lời thoại sẽ xem kẽ giữa Take & Akkun )
- A-alo..?
- Ta.Ke.Mi.Chi... mày...
- Tao...tao..
- Con ch-
- Tao lỡ uống say rồi không về nhà được !!!
- Hả ..?
- Mày...đến công viên gần trường đón tao được không...?
- Mày...ma-
[ Tít tít ]
Ôi Takemichi, sao IQ cậu lại tỉ lệ nghịch với cái EQ vậy, lý do kiểu này...
Thôi kệ đi, ít nhất vừa tạo được lý do để thằng Akkun bớt giận vừa lợi dụng nó giúp mình tìm đường về nhà. Một mũi tên trúng hai con nhạn, có điều :
Cái mũi tên này chất lượng hơi kém thì phải.
Nghĩ rồi cậu nhảy xuống cái cây tội nghiệp, lết thân thể mệt mỏi đến công viên để nằm một chút đợi bạn mình đến đón
Có vẻ ông trời muốn trêu ngươi cậu rồi.
.
.
.
Tai bay vạ gió...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com