Chap 6
Khi cậu chỉ vừa mới lựa được một góc ghế dài khá đẹp để chợp mắt một chút thì ...
" Thả bạn gái tao raa !!! "
" Híc híc "
"..."
Vì cái tính thích hóng hớt, cậu liền men theo tiếng giọng nói và đến một góc tối trong công viên, liền thấy một đám người đang bao vây một cô gái và ghì chặt một chàng trai xuống đất.
Vốn có máu chính nghĩa sẵn trong người, Takemichi bèn di chuyển đến gần một tên to con - kẻ đang sờ soạng cô gái dưới thân mình.
- Ồ, mấy anh làm chơi gì mà kịch tính thế, cho em chơi chung với - cậu bất thình lình xuất hiện đằng sau tên đó mà cất giọng 'cợt nhả'
- Mày là- Hự!! - Tên đó bất ngờ quay sang thì bị cậu đá một phát đau điếng vào cậu em
- Ahhh!! Con chó nhà mày chui ra từ đâu vậy hả, địt mẹ- Áhhhh !!! - tên đấy tức giận gào lên thì lại bị đá thêm một phát vào mặt
- Đại ca !? - một đám du côn xung quanh bây giờ mới kịp phản ứng mà quan tâm đến tên đại ca của chúng
- Mày có biết tụi tao là ai không mà dám gây sự hả ? - mấy tên đàn em tức giận gào vào mặt Takemichi
- Chúng mày còn đứng đực ra đó làm gì, xử thằng nhãi này cho tao !!! - Lão đại ca vừa trải qua cơn đau chưa lâu thì máu đã dồn lên não, gào lên với đám đàn em của mình
Một đám người liền bao vây Takemichi, nhờ đó hai người kia đã thoát khỏi vòng vây của bọn chúng.
Thấy thế, Takemichi liền nháy mắt với chàng trai kia : [ chạy đi ]
Chàng trai nhìn cậu với vẻ thắc mắc và cũng xen lẫn sự biết ơn, nhưng anh ta vẫn do dự nhìn Takemichi. Cậu đoán rằng anh ta muốn nói là [ một mình cậu ở đây liệu có ổn không ] nên cậu mỉm cười một cái rồi liền lao vào đánh nhau với đám chó điên đang giận dữ nhìn cậu.
Chàng trai sững sờ vài giây, có vẻ đã đoán ra cậu không tầm thường, liền bế vội cô gái rồi chạy ra khỏi hiện trường.
Hai đánh một không chột cũng què
Một mình cậu đấu với đám côn đồ này cũng khá chật vật, vả lại cơ thể học sinh này của cậu còn yếu quá, không đủ sức bền. Vậy nên nếu về lâu về dài thì việc cậu thua là điều hiển nhiên.
Takemichi vừa liên tiếp đỡ đòn từ mấy tên to con này, vừa quan sát xem sơ hở của chúng khi nào sẽ xuất hiện
* Là lúc này *
Một tên đàn em nhào lên định vồ lấy cậu thì cậu đã luồn ra đằng sau từ bao giờ, đánh mạnh vào gáy hắn khiến hắn lăn đùng ra đất. Cậu tiện tay cầm luôn cây gậy sắt của gã đó rồi đánh một phát vào 2 người khác để mở đường.
- Chán rồi, em chào các anh đại em đi đây - cậu nở một nụ cười tinh ranh và pha lẫn một chút mỉa mai mà nhìn bọn họ. Chúng chưa kịp phản ứng thì cậu đã quăng thanh sắt vào mặt tên đại ca rồi men theo đường rừng - cụ thể là mấy cái cây trồng công viên mà chạy mất.
Wtf?? - đám côn đồ ngơ ngác
.
.
.
Mọi chuyện coi như đã xong, cậu liền mò về cái góc ghế dài mà ban đầu bản thân nhắm đến rồi nằm chờ Akkun đến đón cậu về.
* Thằng Akkun sao lâu thể nhể *
Bỗng điện thoại cậu rung lên, ôi bạn tốt của cậu gọi rồi :
- Xác mày ở đâu đấy Takemichi ? Tao tìm mày nãy giờ nửa cái công viên rồi đấy - A
- Tao ở chỗ mấy cái ghế dài ấy, có con chim cho tôi rác ở kế bên nè - T
- ... - A
- Lẹ lên t sắp ngất rồi bạn thân ơi - T
- Tao còn chưa than mà mày đã gào mồm lên rồi !? - A
- Hì hì - T
( Takemichi : T ; Akkun : A )
Sau bao gian khổ, cậu cũng được về với mái nhà mến yêu của mình rồi !!!
Mỗi tội vì lâu rồi chưa về nhà cũ nên cậu chẳng có chìa khóa để vào nhà. Cậu vừa tính nằm bệt ra đường luôn thì cảm nhận được luồng sát khí từ sau lưng mình. Cái chìa khoá này không tìm là không được à ?
Hên mà cậu hay thích giấu đồ quanh cửa nhà nên rất nhanh đã tìm được chìa dự phòng.... trong chậu cây.
Về nhà rồi _ bao năm rồi ấy nhỉ ?
Thôi kệ đi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com