Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng hành.

" Không phải quay về, mà là chưa từng rời xa."
_______________________________

Sau quá nhiều lần quay về.

Sau quá nhiều lần chứng kiến ánh mắt Manjiro trống rỗng, thân thể cậu ấy đổ gục trong vòng tay em như thể chính thế giới đang tan vỡ.

Sau những dòng thời gian rạn nứt, ký ức lấm lem máu và nước mắt, nơi không ai kịp nói lời từ biệt.

Từng bất lực khi thấy bạn bè rời đi, từng đứng nhìn Manjiro lặng lẽ đeo tang cho một thế giới chỉ toàn mất mát.

Có lần, em trở về những đã quá muộn. Mùi thuốc súng còn vương trong không khí, và một linh hồn vất vưởng chưa thể rời xa nhân gian.

Có lần, em đã níu tay cậu ấy thật chặt, nhưng Manjiro của thời điểm đó thật quá xa vời.

Ánh mắt cậu ấy nhận ra em nhưng không còn niềm tin nào để níu lại.

Từng đuổi theo bóng lưng ấy qua hết lần sống đến lần chết, băng qua bao nhiêu giấc mơ dang dở, bao nhiêu lần tin rằng:

Lần này sẽ khác

Nhưng kết cục vẫn là mất mát. Là những ánh mắt từng sáng như giọt nắng đầu hạ, rồi vụt tắt thành khoảng trống mênh mông, lạnh lẽo và tăm tối.

Một phần trái tim em bị dày vò mãi, kẹt lại ở những ngày tháng đó.

Mỗi lần nhắm mắt là một lần nghe thấy tiếng cậu ấy gọi tên em trong đêm tối, những thanh âm kinh hãi tới nao lòng.

Và rồi... lần này, em mở mắt.

Không còn là thanh xuân mười sáu, mười bảy ngông cuồng.

Không còn những vệt máu chưa khô hay những trận chiến khắc tên người đã khuất.

Chỉ còn lại một trần nhà cao ngút.

Tiếng đồng hồ treo tường xa lạ.

Một đôi chân ngắn ngủn

Và lòng bàn tay bé tí xíu.

Em trở về. Nhưng là năm em sáu tuổi.

Mọi thứ nhỏ lại.

Thế giới co vào một khung cửa sổ thấp lè tè và chiếc bàn học màu xanh nhạt.

Nhưng điều khiến em không thể thở nổi không phải sự ngơ ngác của tuổi thơ lặp lại, mà là

Manjiro vẫn nhớ.

Manjiro lúc ấy chỉ mới bảy tuổi, nhưng ánh mắt quen thuộc như thể đã từng nhìn em giữa vô vàn tận thế.

Như thể cậu ấy sẽ luôn ở đó, dù dưới cơn mưa rào lạnh lẽo hay trong những giấc mộng kinh hoàng, thậm chí là hiện thực đổ nát.

Ký ức của một thế giới khác chưa từng phai.
Dù trở về trong cơ thể bé nhỏ, trái tim em vẫn gợn rung những tầng lớp quá khứ đã sống, những ký ức không thuộc về thời thơ ấu này, nhưng đã bén rễ quá sâu.

Họ đã cùng nhau lớn lên như thế

Dưới cùng một vòm trời và những tia nắng không còn hoen máu.

Cùng học cách đặt viên gạch đầu tiên cho một tương lai không lặp lại bóng tối.

Cả hai dần lớn lên như hai mảnh cỏ non đan vào nhau, đón sấm chớp bằng thân mình, bảo vệ lấy phần tươi sáng của người còn lại.

Một người là ánh dương, một người là kẻ không ngừng ngẩng đầu tìm kiếm ánh nắng.

Kể từ lúc ấy mọi thứ bắt đầu chuyển dời. Không phải vì phép màu. Mà vì bọn họ đã chọn ở lại, chọn đối mặt

...cùng nhau.

Những vết rạn trong tương lai được nhìn thấy từ trước. Cả hai đã từng gãy vụn ở đó, đau đến mức chẳng còn nước mắt để rơi. Nhưng lần này, họ đi chậm hơn, tỉnh táo hơn. Những cuộc trò chuyện diễn ra vào đêm muộn, những cái nhíu mày khi đọc hồ sơ đám đàn em, hay cả ánh mắt Manjiro đôi lần dõi theo một tương lai từng đổ sụp... tất cả là một phần của hành trình chữa lành những mảnh vỡ tâm hồn.

Khi lên mười, Manjiro đứng đầu một nhóm trẻ con bướng bỉnh ở khu phố.

Còn em, đại diện Tổng Trưởng, như cái bóng trung thành, nhưng cũng là người duy nhất dám kéo Manjiro lại khi cậu ấy đi quá xa.

Cái danh đại diện Tổng Trưởng ấy hẳn là đại diện cho tia sáng chớm nở trong trái tim Manjiro. Chừng nào em vẫn ở đó, Manjiro vẫn còn là một người mà ánh sáng có thể gọi tên.

Manjiro là ngọn lửa, còn em, là bàn tay giữ lại đốm lửa ấy mỗi khi nó bùng lên quá đà.

Dưới lớp áo học sinh, họ khoác thêm một lời thề âm thầm.

Dưới những trận cười hồn nhiên, là cả một trận tuyến âm ỉ, nơi họ cùng nhau viết lại số phận.

Họ không chỉ cứu lấy nhau. Mà còn đang cứu lấy những bóng ma đã từng chết đi trong quá khứ.

Những cái tên từng bị xóa nhòa khỏi dòng thời gian cũ, giờ đây có cơ hội được nhắc lại bằng nụ cười.

Tuổi mười bảy đến, dịu dàng hơn tưởng tượng. Không có máu. Không có tang lễ. Chỉ có những nụ cười lấm tấm mồ hôi và một tương lai đang nở hoa chậm rãi như thế.

Và như một phép màu lịch sử thôi lặp lại.

Tương lai bắt đầu từ khoảnh khắc hai đứa trẻ ấy không chối bỏ ánh sáng dịu dàng bên trong mình dù đã từng sống giữa đổ nát, từng lạc lối trong vòng lặp khốn cùng, hay những tiếng gầm gào của tuyệt vọng.

Cơn gió chiều thổi lùa qua vạt áo bang phục, mang theo mùi nắng và tiếng vọng từ những ngày cũ.

Takemichi dựa vào lan can, nhìn thành phố bên dưới.

"Cuối cùng cũng hoàn thành rồi nhỉ..."

Manjiro đứng cạnh, ánh mắt dõi xa xăm nơi hoàng hôn đang nhuộm đỏ đường chân trời.

"Ừm..."

Một khoảng lặng dịu dàng rơi xuống giữa hai người và bầu trời đủ rộng để ôm trọn tất cả điều chưa từng nói thành lời.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, bọn họ cùng đứng chung dưới một bầu trời không có màu tang tóc.

Không còn là những thiếu niên bị đẩy đến bờ vực của tuyệt vọng, giờ đây họ mang trong mình trái tim đã được chắp vá bằng nỗ lực, mất mát và tình yêu thương không lời.

Gió vẫn thổi, mang theo hơi ấm muộn màng của mùa hạ chưa tắt.

Manjiro khẽ nhắm mắt lại như đang lắng nghe trái tim mình lần đầu đập bình yên sau bao năm.

.

Mặt trời đã khuất sau dãy nhà cao tầng. Bầu trời ngả sang sắc tím sẫm.

Dưới ánh đèn đường vừa bật lên, những thành viên Tokyo Manji lần lượt tụ họp trước sân đền, đứng thành hàng ngay ngắn, những tấm lưng thẳng tắp dưới lớp bang phục huyền thoại.

Manjiro bước lên phía trước. Gió lùa qua mái tóc vàng khiến nó khẽ tung bay, như ánh mặt trời vỡ ra giữa chiều hoàng hôn. Bóng dáng cậu ấy nổi bật giữa sân, thấp bé mà vững vàng như một điểm tựa cuối cùng của cả một kỷ nguyên.

Manjiro im lặng giây lát. Không gian như nín thở. Chỉ còn tiếng tim đập, tiếng vạt áo khẽ lay, và hàng trăm ánh nhìn dồn về phía cậu.

" BĂNG TOKYO MANJI SẼ GIẢI TÁN TỪ HÔM NAY!!!!"

Giọng cậu vang dội, đanh thép nhưng cũng dịu dàng như nắng cuối ngày.

Một tiếng nổ chực vỡ ra trong lòng tất cả.

Rồi cả mặt đất như rung chuyển bởi tiếng hô đồng thanh dội ngược trời cao:

"TOUMAN!!"

"TOUMAN!!!"

"TOUMAN!!!!"

Chấn động, hệt như âm vang của một huyền thoại được khép lại sau trang sách.

.

Tiếng hô vang dội từ sân đền năm ấy cứ như còn đọng lại trong gió.

Nhưng hôm nay chỉ là một buổi chiều yên ả.

Không còn bang phục, không còn khẩu hiệu, cũng chẳng còn những buổi họp giữa chừng đầy khẩn trương.

Takemichi đạp xe băng qua khu dân cư cũ. Gió lùa qua tóc, mang theo hương hoa sữa nồng nàn của tháng Tám. Những đứa trẻ chạy đùa bên đường, một ông bác bán cá đang gọi mời khách qua lại.

Thành phố không còn "gào thét", mà đang thì thầm những âm thanh rất đỗi bình thường của một cuộc sống không cần máu đổ.

Trên yên sau chiếc xe đạp, Manjiro ngồi nghiêng đầu, hai tay đút túi, đôi mắt lim dim hưởng nắng chiều.

" Mày ngủ đó hả?"

" Ừm, sắp ngủ "- Đằng sau, Manjiro khẽ nghiêng người, tựa trán vào lưng em.

Takemichi bật cười nhỏ, bóp thắng khi đến khúc cua: "Rớt thì tao không quay lại nhặt đâu đó."

"...ừm, không rớt đâu"- Manjiro lẩm bẩm, giọng ngái ngủ: " Ôm chắc rồi "

Takemichi đỏ mặt khẽ liếc qua vai, nhưng không cãi lại.

Nắng chiều hắt bóng hai người chênh chếch dưới tán cây, vệt nắng vẽ thành một sợi dây nối liền giữa lưng áo em và trán Manjiro.

Xe cứ thế bon bon qua những con đường quen thuộc nơi từng là chiến địa, giờ chỉ còn lại tiếng ve và mùi hoa sữa thoảng trong gió.

Manjiro vẫn tựa trán vào lưng Takemichi, giọng lười nhác vang lên sau vài phút im lặng: " Thèm Taiyaki..."

Takemichi nhếch môi cười, đá chân xuống bàn đạp: "Bảo giải tán bang là về sống lành mạnh mà? "

"Không ăn ngon sao có sức yêu."

Takemichi khựng lại đúng một nhịp. Trái tim thổn thức như ai bóp nhẹ.

Bánh xe quay chậm lại, đến khi dừng hẳn dưới bóng cây. Manjiro ngẩng lên, gió chiều làm rối mấy sợi tóc trước trán.

Takemichi chớp mắt, nhìn nghiêng qua vai, bắt gặp đôi mắt kia đang nhìn mình.

Ánh mắt của Manjiro không còn bỡn cợt, không còn lười nhác như mọi khi.

Mà là một ánh nhìn khiến tim em run lên, như thể chỉ cần liếc đi một giây thôi là sẽ bỏ lỡ điều gì rất quan trọng.

Takemichi cắn nhẹ môi, nuốt xuống nhịp đập dâng lên trong lồng ngực.

"...vậy chúng ta sẽ không rời xa nữa, đúng không?"

Manjiro khựng lại.

"...rời xa?" - Cậu nhắc lại, giọng khàn, nhỏ, như một tiếng thở vang giữa sáng sớm còn chưa tỉnh.

Tay đang ôm eo Takemichi bỗng siết thêm một chút. Không mạnh, không gấp chỉ như sợ nếu buông lơi, người kia sẽ tan đi cùng ánh hoàng hôn.

Cậu không nói gì thêm. Khuôn mặt vùi vào hõm vai Takemichi, hàng mi khẽ run. Một thoáng ngập ngừng, như đang nuốt xuống điều gì đó.

Rồi, thật khẽ, giọng cậu ấy trầm xuống nghèn nghẹn như chú mèo nhỏ lạc giữa những lần chia xa.

"...Tao sẽ chết mất."

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com