Chương 8.
" Cậu thật buồn cười. Cậu không thể rời đi với tôi sao? Hay chúng ta uống đi! "
" Gì cơ? "
Anh ta lại đang nói cái gì vậy? Không lẽ vì mấy câu mình nói mà giận hờn gì à? Nhưng lúc vào nhà vệ sinh bản thân mình uống say quắc cần câu rồi còn kêu mình uống thêm... mình hoàn toàn ghét cách ăn nói của anh ta!
Nghĩ lại đã, hình như vừa rồi anh ta trả tiền cho bữa ăn đúng không? giờ chẳng lẽ lại đi uống rượu cùng với anh ta, cũng để anh ta trả nốt...?
" Không, không được... vừa nãy anh rủ tôi đi ăn rồi lại thêm uống rượu nữa, có lạ không khi hai ta chỉ mới gặp lần đầu? Trong sảnh có rất nhiều cô gái hay anh đến đó đưa một cô đi, tôi cũng không phải người muốn được chọn đâu... "
" Có phải không? Nhưng không có cô gái nào dễ thương thì biết làm sao đây? nên tôi tự hỏi liệu bây giờ tôi có nên đi không hay mời cậu đi chung? "
Nói thật là trong sảnh toàn mấy thiếu nữ xinh đẹp, dễ thương, tốt tính... nhưng anh ta lại chê sao? bộ gu của anh ta có vấn đề à?
Sau đó, tôi cũng gật đầu rồi cùng anh ta ra ngoài, vừa đi vừa nhìn... nguyên một hàng dài các cô gái đứng chờ! Ôi mạ ơi, cái vụ gì vậy? thế này thì sao mà đi được?
" ... Anh thấy rồi đó, nhanh chóng chọn một người đi... "
" Hả? "
Đột nhiên, ánh mắt tôi liếc thẳng đồng nghiệp rồi nhỏ giọng, nói: " Tôi gặp rắc rối rồi, giúp tôi với... "
Đồng nghiệp cũng nhìn theo: " ... "
Với các cô gái mong đợi được lựa chọn, ngay cả một đội vệ sĩ cũng không di chuyển được... đúng là đời mà. Thành thật mà nói liệu đó có được gọi là " tình yêu " hay chỉ là ham mê nhan sắc nhỉ? Nhưng mỗi người đến đây đều khác nhau tôi cũng không có quyền can thiệp. Nếu nói vậy thì Sano Manjirou đến đây cũng có mục đích thay vì rủ đi ăn và muốn uống rượu với tôi.
Làm ơn ai cho tôi con đường về nhà với, chịu hết nổi rồi. Ngay khi tôi vừa chuẩn bị đi thì một đôi tay nắm chặt eo tôi.
Takemichi: " A, có chuyện gì vậy? "
Manjirou: " Cậu được chọn! "
" Ầy, thôi nào, đi nhanh lên đằng đó đông quá kìa! "
Thôi xong... bỏ mẹ rồi! Dường như lúc này đầu óc tôi trở nên mơ hồ, thay cho những suy nghĩ đó thành những thứ vớ vẩn. Tôi nghĩ đó là một thỏa thuận...
Anh ta nở nụ cười rồi ôm chặt eo tôi. Cứ tưởng anh ta sẽ chọn một cô gái ai dè lại là một người cùng giới tính với anh ta...
Ngay sau đó, mọi người im lặng rồi rời đi luôn, để tôi với đồng nghiệp lại một chỗ, anh ta đến cạnh đám vệ sĩ nói một hồi mới giải tán.
Đồng nghiệp quay sang hỏi tôi: " Này, chuyện gì vừa xảy ra vậy? "
" ... đừng hỏi nữa, tôi không biết gì hết. Mai nộp bản thảo giúp tôi với! "
" ... "
Manjirou: " Ghế bên cạnh, mau lại đây! "
Nói xong anh ta không chờ mà chạy lại chỗ tôi rồi gật đầu với đồng nghiệp, sau đó dẫn tôi đi ra ngoài.
" Chúng ta đến quán rượu uống nhé! "
" ... à, được "
" Vậy đi thôi! "
Khuôn mặt tươi cười của anh ta làm tôi có chút rung động, đẹp trai đến phát sợ.
Tôi đã nghĩ rất nhiều lần, nhưng thứ làm tôi như thế này không phải vì vẻ đẹp mà là sự tích cực, vui vẻ trong con người anh ta. Ngay cả khi mọi thứ trở nên rắc rối, nhưng hãy tận hưởng đi có lẽ ông trời thật sự không cho mình cô đơn hết đời đâu!
Biết rằng tôi cũng không quá cô đơn, nhưng đến tuổi này mà không có gia đình thì thật kỳ lạ. Dù gia đình là một tên nam nhân thì chắc cũng được đi... cũng không thể sinh con nữa. Sao lại thiếu thốn nhiều thế không biết...
Lúc trước tốt nghiệp trường cấp ba, tôi cũng chưa nghĩ tới những việc này, có lẽ thử trải nghiệm trước xem sao. Dù vậy, thì tôi cũng muốn nằm trên nữa...
_________________________________________
* Sáng mắt chưa? Manjirou không thích nữ sắc nhưng nam sắc thì chưa chắc a~ Nhưng em bé đòi nằm trên nghe có vẻ sẽ nằm trên thiệt đó, mà nằm trên có nghĩa là vẫn đau ở dưới chứ không phải không đau nha... hãy nhớ lấy tên truyện và chương H, tôi nghĩ sắp tới hậu môn của em bé sẽ nở hoa, bởi vì dương vật của anh bé to lắm á (tầm 30 cm trở lên) nghe thôi đã thấy con đường đến tim em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com