Chương 9.
" Cậu uống say đến nỗi rúc vào người tôi luôn rồi này, không muốn ăn nữa sao? Có chuyện gì hả? "
" ... không có... "
Cơ thể tôi buồn nôn, và choáng kinh khủng... đó là sau khi tôi uống đến ly thứ mười có thể nói là thêm một chai rượu, thật ra trong bữa tiệc tôi uống tận hai chai rồi lại thêm một chai này, bình thường thì nhiêu đây là quá sức với tôi.
Kể từ sau khi bữa tiệc rượu của công ty kết thúc, tôi bị vây bởi rất nhiều tên đàn ông ép ra ngoài nhậu thêm một chuyến nữa, chỉ lần đó tôi uống tận hai chai thôi mà còn lao đảo, nôn ói rất nhiều rồi, dù cho tôi được thả về nhưng cơ thể bị sốc đến mức phải nhập viện để kiểm tra gan. Dần dần, những kí ức khủng khiếp của cuộc đời tôi lại xuất hiện nhiều vô đối.
Tiếp đó, tôi được mọi người mời đi ăn vì chúc mừng công ty đạt hạng thì phải, nói thật là sau lần đó cũng là lần cuối cùng tôi uống rượu, nhưng bây giờ lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Lúc trước còn uống tại quán bình dân thôi, còn bây giờ tôi được Sano Manjirou mời đến quán bar dành cho người lớn còn có cả bể bơi...
Tôi phát ngán với các loại rượu chất lượng cao mà tôi không thường uống, càng kích thích hơn khi tôi cùng nói chuyện với người ngồi cạnh. Như lúc này tôi chỉ nhớ được những chuyện như thế.
Khi tôi còn ở quán bar với Manjirou, hình như tôi đã mệt đến mức rúc vào người anh ta mà ngủ thì phải... TRỜI ĐẤT TÔI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY???
" ... ưm? " vừa mở mắt thì quả nhiên nơi này không phải nhà tôi, nhưng nó hơi giống một khách sạn vậy, rất sang trọng và... một tên đàn ông chống khuỷu tay nằm kế tôi, với vẻ mặt khó tả...
Takemichi: " ...anh có sao không? Không ngờ một người nổi tiếng như anh lại ở cùng một người vô dụng như tôi... "
Manjirou: " Ừm... Mà này, cậu hơi thô lỗ rồi đấy! Tại sao lại chỉ gọi tôi bằng anh? Không gọi bằng tên hả? "
Takemichi ngơ ngác ngồi dậy tựa gối rồi nói: " ... à xin lỗi, lúc phát biểu anh có nói tên mình như tôi lại quên mất... "
Manjirou buồn bực mà nhìn chằm chằm Takenichi: " A! cậu lại gọi bằng anh nữa rồi. Tên tôi là Sano Manjirou, nhớ kĩ tuyệt đối không được quên! "
" ... "
Takemichi: " Có phải anh là con út nhà Sano không? "
Manjirou: " ... "
Căn phòng bỗng im lặng thất thường, sắc mặt của Manjirou cực kì khó coi.
Manjirou: " Này, có gì mà cậu không hài lòng sao? Tên của tôi đâu? "
Takemichi: " ... "
" ... Sano-kun? "
" Bỏ ra ngay, không được gọi là Sano! "
" À ừm... Manjirou-kun? " Khi tôi nói tên anh ta thì đột nhiên lại im lặng không nói gì nữa, đây có thể coi là một điểm tôi không thích bởi anh ấy.
" À này... Manjirou? "
" Gọi là Mikey đi! "
" Gì cơ... Mikey? Tên của người nước ngoài sao? "
" Phụt haha, đó là biệt danh của tôi thôi, cậu nghĩ thế à? "
" À không, xin lỗi ạ! "
" Không sao, lúc ở bữa tiệc tôi cũng đã nói rồi. "
Takemichi: " Trí nhớ của tôi không sài được đâu... "
So với một tay đua bình thường thì người đang trò chuyện với tôi là tay đua nổi tiếng. Mặc dù, tôi không hiểu biết về nghệ thuật đua xe nhưng cũng chỉ xem qua từ màn hình trực truyến.
" Vậy tên của cậu là gì? "
" ... không, tôi không nói đâu... "
Takemichi lại nói tiếp nhưng với giọng rất nhỏ: " Khi làm tình cũng cần phải nói tên sao? tôi mơ thấy anh cũng chẳng nói tên của mình mà... "
Manjirou: " Hả? cậu nói gì vậy?"
Takemichi: " A, dù sao đi nữa tôi không thể nói tên mình cho anh được, thật sự xin lỗi... "
Sau đó, tôi nhấc cái lưng như bị gãy lên và cố gắng đứng vững.
Manjirou chỉ tay về phía bàn rồi nói:
" Nếu muốn thay thì đồ của cậu ở bên kia kìa! "
Takemichi: " à vâng, cảm ơn anh "
Trong lúc thay đồ Mikey cứ nhìn tôi không nói lời nào, khuôn mặt thì vô cùng thoải mái...
Takemichi quay đầu lại nhìn về hướng Manjirou: " Mà này, anh đừng nhìn nữa được không? Lưng của tôi sắp bị anh nhìn đến lủng vài lỗ luôn rồi! "
Manjirou nở một nụ cười nham hiểm đáp lại: " Takemitchy~ "
________________________________________
* Kì này cho Takemichi khám gan đã luôn nè, uống hơn ba chai rượu thượng hạng lận mà. Nếu mọi người không biết thì cơ thể của ẻm rất yếu nha, dường như mỗi bé bot đều sẽ như vậy á không thể trách bé được. Mà Manjirou răm quá nghĩ sao lại mang bé đến bar bể bơi, thấy bé ngủ trên người mình liền đưa bé đến khách sạn luôn ಥ ͜ʖಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com