[Chương 2] Diagon Alley
"Takemichi! Hôm nay mẹ có mua pudding trứng con thích này."
Đang tần ngần nhìn bức thư như bị ma nhập, Takemichi giật mình khi nghe giọng người mẹ đáng kính của mình vọng đến từ phía cửa ra vào. Cậu đã quá nhập tâm vào những dòng chữ ngay ngắn trước mặt mà không hề nhận ra tiếng mở cửa quen thuộc.
"M-Mẹ!"
"Sao thế? Không lẽ là bị ốm mất rồi? Thật là, mẹ đã bảo con hạn chế bật máy lạnh lúc ngủ mà không nghe." - Nhìn thấy bộ dạng có phần khác lạ của cậu con trai mình, bà không giấu nổi sự lo lắng.
"Không phải..." - Takemichi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. "Chuyện là hôm nay con nhận được bức thư này. Nghe có vẻ khó tin nhưng con thực sự đã nhìn thấy một người cưỡi chổi bay, người đó còn vẫy tay với con như vầy nè." - Vừa nói Takemichi vừa khua tay múa chân diễn tả lại cảnh tượng mình thấy vào tiết học lúc sáng. "Chưa kể, chưa kể là con còn chứng kiến nhiều hiện tượng kì lạ lắm, nhưng mà chắc chắn không có nhìn nhầm hay mơ ngủ."
Trái với suy nghĩ của Takemichi rằng mẹ sẽ phì cười nói rằng bức thư này hẳn là trò chơi khăm kì quái của ai đó thôi và bảo cậu mau đi tắm còn ăn cơm. Bà Hanagaki nghiêm túc đọc hết một lượt từ trên xuống, nhưng một cách nhanh chóng nét mặt bà trở lại vẻ hiền từ vốn có.
"Vậy là đã đến lúc rồi nhỉ."
"Ý mẹ là...?"
"Đến phòng làm việc của cha nhé, mẹ sẽ kể cho con."
Dù trong lòng bán tín bán nghi, Takemichi vẫn gật gù đi theo mẹ cậu.
Nói về cha cậu thì, Takemichi từ bé vốn không có nhiều kỉ niệm với ông. Một phần vì thời gian cha ở nhà rất ít nếu không muốn nói là "có cũng như không". Đôi khi Takemichi còn cảm thấy hình như cậu đã quên mất khuôn mặt ông như thế nào nếu không phải trong nhà còn treo ảnh cưới của cha mẹ.
"Thật ra cha con vốn là một phù thuỷ."
"Dạ?!" - Lời thú nhận bất ngờ của bà thành công kéo cậu ra khỏi những dòng suy tưởng của chính mình.
"Mẹ chỉ là một người bình thường nhưng cha con thì không con trai ạ, ông ấy thật sự là một người tuyệt vời."
"P-Phù thuỷ? V-Vậy mà con không bao giờ biết..."
"Con mang trong mình một nửa dòng máu của phù thuỷ, Takemichi. Mẹ xin lỗi vì đã giấu con đến tận lúc này, nhưng bây giờ là thời điểm thích hợp để con được quyền biết toàn bộ sự thật."
Vừa nói bà Hanagaki vừa loay hoay mở chiếc tủ khoá dưới chân bàn làm việc. Takemichi vẫn nhớ ngày còn nhỏ mẹ luôn dặn cậu đây là một nơi rất đáng sợ nếu như cố tình đi vào nhất định sẽ bị quái vật khổng lồ ăn thịt! Bé Takemichi ba tuổi dù không hiểu lắm nhưng "ăn thịt" mà mẹ cậu nói hẳn là không phải trải nghiệm gì thú vị nên dần dần cậu cũng không còn quan tâm đến nó nữa. Giờ nghĩ lại thì làm gì có quái vật nào, mẹ làm vậy để ngăn cản cậu tiếp cận bí mật được cất giấu trong đó thôi.
Mặc dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng hình ảnh cậu trai tóc vàng với ánh nhìn dịu dàng chợt loé lên trong đầu cậu. - "Ai thế nhỉ?" - Cảm giác quen thuộc vô cùng nhưng đồng thời cũng rất không thật, cứ như, cứ như cậu đã để quên đâu đó trong tiềm thức một điều gì đó vô cùng quan trọng vậy.
"Đây rồi."
Bà Hanagaki lấy ra một đống sách vở đã sờn cũ nhưng nét chữ trên đó rất ngay ngắn, chứng tỏ chủ nhân là một người cẩn thận và tỉ mỉ.
"Con trai, đây là số sách vở và nhật kí của cha con những ngày còn học ở Hogwarts. Ông ấy nói rằng khi ngày ấy đến hãy giao lại cho con những thứ này, vì rất nhiều lý do mà cha con không thể về nhà thường xuyên nhưng yên tâm nhé do công việc quá bận rộn thôi."
"Ồ..."
"Con cứ xem tùy ý, mẹ đi nấu cơm đây."
Takemichi mắt chữ A mồm chữ O nhìn những thứ trên bàn mà cậu không biết mình nên bày ra biểu cảm gì nữa. Đây là những thứ mà cậu từng nghĩ nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng phong phú của các tác giả viết truyện giả tưởng hoặc trong game online cậu thường chơi cùng đám chiến hữu.
Nhẹ nhàng lật trang đầu tiên của cuốn sổ bìa xanh, một trang giấy được gấp phẳng phiu kẹp bên trong trông không ăn nhập gì với màu vàng ố của của những trang còn lại - vì nó quá mới, hình như chỉ vừa được để vào gần đây.
Vừa mở trang giấy đó ra Takemichi nghĩ rằng mình thật sự đã mém xỉu lăn ra đấy.
"Cha?!"
"Đứa trẻ yêu dấu của ta, cha con ở đây chỉ là ảnh ảo do ta để lại thôi nhưng ta hi vọng nó đã truyền tải đầy đủ những gì ta muốn nói với con. Bây giờ nghe kĩ nhé.
Hẳn mẹ đã kể cho con nghe, con chính là con trai của một Muggle, ý ta là mẹ con - một người không có phép thuật và một phù thuỷ là ta. Con may mắn thừa hưởng một nửa dòng máu phù thuỷ ấy và ta tin chắc cú đã đem thư nhập học đến cho con rồi đúng chứ? Hogwarts là niềm tự hào cũng là cả thanh xuân của ta con trai ạ. Ta rất vui nếu con được học tập tại môi trường như thế, nơi con sẽ gặp hằng hà sa số những người tuyệt vời nhất và sẽ trở nên tuyệt vời.
Khi con đến Hogwarts nếu có gì không hiểu hãy đến tìm bác Hargrid, ta tin chắc con sẽ tìm được những thông tin mình muốn biết từ bác ấy thôi. Bác Hagrid có chút đáng sợ nhưng tin ta đi, con sẽ không tìm ra một ai khác dễ mến hơn người đàn ông đấy đâu.
Ồ và cụ Dumbledore, một ông cụ hiền từ và vĩ đại. Đến đó và con sẽ sớm gặp vị Hiệu trưởng đáng kính ta đang nhắc đến thôi, thay ta gửi lời chào đến cụ nhé!
Cuối cùng, những thông tin khác giúp con chuẩn bị hành trang đến với thế giới kì diệu đó ta đã ghi chép lại trong những cuốn nhật kí như con đã thấy. Điều ta luôn nuối tiếc chính là không thể ở bên cùng con làm những việc mà đáng lý ra một người cha phải làm. Thứ lỗi cho ta vì đã không làm tròn nghĩa vụ của mình con nhé.
Chúc con thành công trên chuyến hành trình của riêng mình.
Cha yêu con và mẹ nhiều.
Takemichi gần như vẫn chưa hết bàng hoàng về những thứ vừa xảy đến với cậu. Muggle? Phù thuỷ? Hogwarts? Thêm ti tỉ những thứ khác nữa mà đại não đáng thương của cậu hoàn toàn chưa tiêu hoá hết được. Sắp xếp lại những dữ kiện xảy ra suốt từ nãy tới giờ thì, cậu là phù thuỷ và theo như cha nói, cậu sẽ đến nhập học tại ngôi trường dành cho phù thuỷ mang tên Hogwarts.
"Khoan đã..."
Vậy còn cuộc sống hiện tại? Bạn bè của cậu? Trường học của cậu? Từ bỏ tất cả để bắt đầu cuộc sống của một phù thuỷ? Nghe sao cũng cứ như trò đùa cũ rích của bọn trẻ con vậy. Thế nhưng hiện tại khi phép thuật của Takemichi bắt đầu bộc phát ra ngoài, cậu thật sự không thể tiếp tục gây thêm rắc rối cho những người xung quanh mình nữa. Trong ghi chép của cha cũng có đề cập tới - không được sử dụng phép thuật trong thế giới Muggle.
----
"Sao cơ? Chuyển trường á?!"
"Tự nhiên đột ngột vậy?"
"Ừm ừm thế mày chuyển đi đâu? Xa lắm không? Sau này bọn tao đến thăm được chứ?"
Hội Akkun tụ tập trong phòng Takemichi, mặt đứa nào cũng như đưa đám sau khi nghe tuyên bố chuyển trường của thằng đồng đội chí cốt.
"Trước hết... bọn mày phải bình tĩnh nghe tao nói đấy nhé."
"Đừng có úp úp mở mở nữa mày cứ nói ra xem nào."
Akkun thúc giục, cậu thật sự tò mò lý do vì đâu mà đang yên đang lành lại gọi cả đám đến đây. Chơi với nhau từ nhỏ, nhìn nét mặt Takemichi là cậu đoán được ngay chắc chắn không đơn thuần chỉ là việc chuyển trường.
"Tụi mày có tin vào phép thuật không?"
"Gì mà lái qua phép thuật vậy pa. Thì thật ra sau mấy chuyện kì dị hôm nay tao không muốn tin cũng không được, nhề?" - Makoto làm bộ nghiêm trọng hồi tưởng lại.
"Nghĩ lại thì ảo ma Canada thật đấy tao còn nghĩ là mình gặp ma, mà khéo là ma thật cũng nên." - Takuyan gật gù đồng tình.
"Rồi thế sao mày lại hỏi chuyện đấy Takemichi?" - Akkun chất vấn thẳng vào vấn đề chính.
"Tao là phù thuỷ, nói chính xác hơn một nửa dòng máu đang chảy trong người tao là dòng máu phù thuỷ."
"..."
"HẢ?!!!!"
"MÀY? NGU NGƠ NHƯ MÀY MÀ LÀ PHÙ THUỶ??"
"Suỵt suỵt be bé cái mồm lại coi. Ê mà ai ngu?!"
Takemichi ra hiệu cho cả hội im lặng, sau đó cậu mới nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp.
"Cho nên nếu tiếp tục ở đây thì những chuyện như lúc chiều sẽ lại tiếp diễn. Một lúc nào đó thân thế thật sự của tao sẽ bị phát hiện mất."
"Vậy nên mày mới bảo là chuyển trường?"
"Ừa, trường dành riêng cho phù thuỷ."
"Có chiến đấu với quái vật không? Có pet là rồng như trong truyền thuyết Bắc Âu không?"
"Làm sao tao biết??"
"Nghe nói phù thuỷ tắm máu các thiếu nữ mười tám trẻ đẹp để trường sinh bất lão hả?"
"Đó là ma cà rồng chứ??"
"Mày đến đó rồi có về nữa không??"
"Khùng hả? Tất nhiên là phải về chứ, về thăm mẹ và bọn mày mà."
Makoto là đứa oà khóc trước tiên, kéo theo Takuyan và Yamagishi không nhịn nổi cũng rơm rớm theo. Akkun, vẫn là thủ lĩnh đáng tin cậy như thế suốt một lúc không khóc cũng chẳng nói gì chỉ lặng lẽ tiến đến ôm thật chặt đứa bạn thân của mình. Cả đám thấy vậy cũng nhào vào vây lấy Takemichi như một quả bóng khổng lồ.
"Đồ khốn Takemichi mày mà quên bọn này là tao qua tận đó đánh cho nhớ ra thì thôi đấy huhu."
"Đi rồi nhớ mua đặc sản về thăm đó nha!!"
"Học được mấy chiêu ảo thuật thì nhớ chỉ tao đặng còn cua gái."
"Băng Mizo sẽ nhớ mày lắm người anh em!!"
"Haha."
Và từ đây, bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay chuyển.
----
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ áo chùng thực tập (mau đen).
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đôi ban ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.
SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả các học sinh đều phải có các sách được liệt kê sau đây:
- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.
- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
- Sinh vật Huyền bí và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
TRANG THIẾT BỊ KHÁC
- 1 cây đũa phép.
- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
- 1 kính viễn vọng.
- 1 bộ cân bằng đồng.
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú HOẶC một con mèo HOẶC một con cóc.
LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.
Takemichi đăm chiêu đọc tờ giấy đính kèm cùng với thư nhập học, trong đó ghi rõ tất tần tật những thứ cần chuẩn bị cho học sinh năm nhất. Tháng trước, cậu cũng đã nói với mẹ về quyết định của mình và bà xem chừng không quá ngạc nhiên về điều đó. Sáng hôm sau, bà đưa cho cậu một số lượng lớn những đồng vàng Galleon, đồng bạc Sickle và đồng xu Knut mà theo lời bà là có thể dùng để mua đồ ở Hẻm Xéo. Takemichi nhìn mà loá cả mắt, cậu chưa từng nghĩ nhà mình có thể "giàu" đến thế này.
"Hẻm Xéo ở London nên để đến đó con có thể dùng mạng Floo bằng lò sưởi dưới phòng khách nhà mình."
"Lò sưởi ấy ạ?!"
Cậu lật đật chạy xuống lầu nhìn lửa đang nhảy lách tách trong lò mà lòng không khỏi ngờ vực xen lẫn lo sợ. Đừng bảo mẹ muốn cậu nhảy thẳng vào đấy để chuyển sinh sang thế giới khác nhé??
"Để xem, nắm một ít bột Floo trong tay, nhảy vào lò sưởi, rải bột lên người và đọc thật to nơi con muốn đến, giữ cùi chỏ sát vào người, nhắm mắt lại tránh bồ hóng bay vào. Con nhớ là đừng hoảng loạn mà đọc sai không là kẹt lại ở đâu đó lạ hoắc khỏi về luôn đấy."
"..."
"Mẹ đùa con hả..."
"Không sao đâu con trai, sẽ ổn thôi. Mẹ nên đi cùng con nhưng bây giờ có chuyện mẹ không thể bỏ ngang được. Đi đứng cẩn thận, có thời gian thì về thăm mẹ nhé."
"Vậy con đi. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khoẻ."
Takemichi ôm lấy mẹ mình, cậu như sắp khóc nhưng vẫn kiên định buông ra không nhìn lại. Chạy thẳng vào ngọn lửa vừa được ném bột Floo biến thành màu xanh lét như lửa ma trơi.
"Hẻm Xéo!"
Cậu có cảm giác như mình bị hút vào một cái máy giặt đời cũ, đầu óc quay mòng mòng trong tiếng ồn ào khó nghe chẳng biết phát ra từ đâu. Takemichi cố mở mắt nhưng sau đó đành từ bỏ vì bụi bay mù mịt choáng hết cả tầm nhìn.
Kết quả, cậu cứ bất động như thế cho đến khi không còn cảm thấy gì nữa mới đưa tay quờ quạng lung tung liền đụng phải thứ gì đó mát lạnh. Takemichi cố nhíu mày quan sát, trước mắt là cảnh tượng rất đông người tụ tập, lại quan sát thêm một chút giờ cậu mới nhận ra mình đang đứng trong một lò sưởi bằng đá, vật lạnh cậu đụng vào ban nãy là trần của chiếc lò này.
"Ra đây là Hẻm Xéo..."
Dòng người qua lại đông như mắc cửi, tiếng chào hàng của một bà béo gần đó to như cái loa thùng nhà hàng xóm mỗi khi nhà đó hát karaoke.
Có cả chủng tộc kì lạ tưởng chừng chỉ tồn tại trong RPG (game nhập vai) như người lùn chẳng hạn, họ có một gương mặt không được thân thiện cho lắm. Cậu thấy họ liên tục đi ra đi vào một nơi tên là Ngân hàng Gringotts.
Tiếng cú rúc phát ra từ một cửa hiệu có phần hơi u ám, trên biển ghi Sở Cú Eeylops - Takemichi loáng thoáng thấy được bên trong là những con cú với đủ chủng loại và màu lông khác nhau.
"Trời ạ hôm nay giá vạc sao lại tăng rồi?!"
"Quý bà thông cảm, nguyên liệu gần đây... hơi khan hiếm nên buộc chúng tôi phải tăng một ít."
"Thế này mà một ít á? Vạc thiết bình thường có 15 Galleons mà hôm nay tận 18! Giảm bớt được nữa không?"
"Thành thật xin lỗi thưa quý bà, giảm nữa thì chúng tôi còn cái nịt mất!"
Takemichi phì cười trước cảnh tượng trả giá quen thuộc mỗi khi cậu đi chợ với mẹ này.
"Ấy hình như mình cũng phải mua vạc."
Trong khi cậu lúi húi móc ra mấy đồng vàng từ chiếc túi nhỏ đem theo bên người thì vô tình, một cơn gió thổi qua làm tờ giấy danh sách vật dụng cần mua bay đi mất.
"Xúi quẩy!"
Khi Takemichi đang không biết phải làm sao thì một giọng nam trầm vang lên bên tai cậu.
"Tình cờ thật, này cậu cũng là năm nhất sao?"
Takemichi quay phắt lại, một cậu trai trạc tuổi cậu dùng hai ngón tay kẹp tờ giấy vẫn đang bay phấp phới, nhe răng cười thân thiện. Tóc vàng cắt undercut, đôi đồng tử xanh ngọc lấp lánh như phỉ thuý, mặc một chiếc áo len quá cỡ so với dáng người, tay còn lại cũng cầm một lá thư nhập học giống cậu.
"Xin chào, có vẻ như cậu đang gặp rắc rối trong việc sắm sửa đồ dùng cho năm học mới. Tui cũng tới mua đồ đó, cậu có phiền nếu chúng ta cùng đi hông?"
A/N: ai đây nào ai đây nàooo?
----
PROFILE BONUS
✿ Tên: Baji Keisuke
☆ Nhà: Gryffindor
☆ Năm: 3
☆ Ngày sinh: 3/11 (Thiên Yết)
☆ Đũa phép: Gỗ nho, lõi lông đuôi phượng hoàng, độ dài 13 inch, cứng cáp
☆ Thần hộ mệnh: Mèo rừng (Wildcat)
Bạn thân kiêm kỳ phùng địch thủ của Mikey trong vai trò Tầm thủ của Gryffindor nhưng đáng buồn là anh vẫn chưa thắng Mikey lần nào.
Yêu Gryffindor hơn bất cứ thứ gì và sẵn sàng sử dụng vũ lực với kẻ nào dám to gan xúc phạm đến cái tên đầy tự hào ấy.
Khá là thẳng tính nên đôi khi người khác ban đầu sẽ không có ấn tượng tốt về anh cho lắm.
Khi buồn ngủ mà xung quanh ồn ào sẽ có xu hướng đánh người, vì lý do này mà khá nhiều lần anh phải chép phạt gần một thước giấy da dê.
Thường là người giải quyết hậu quả nghịch ngợm do Kazutora gây ra.
Dù rất cố gắng nghe giảng và học bài nhưng Baji không thể ngấm được những môn mang nặng tính lý thuyết như Muggle học, Lịch sử Pháp thuật hay Cổ ngữ Runes và thường trong tình trạng phải học lại rất nhiều lần.
Tuy nhiên đối với Bay và Độn thổ anh hoàn toàn có thể học hai môn này 24/7.
Trong lần đầu tiên gặp mặt Chifuyu, anh đã đề nghị chia cho cậu nửa hộp mì Peyoung yêu thích của mình và cả hai vẫn duy trì thói quen đó cho đến giờ.
Ngoài Kazutora, Chifuyu là trường hợp hiếm hoi khi cậu có thể làm thân được với Baji.
Ước mơ mở cửa hàng thú cưng.
Nhìn có vẻ không giống nhưng Baji cực kì yêu động vật nhỏ - đặc biệt là mèo. Anh cũng có nuôi một chú mèo mướp nhỏ tên là Remy.
Hay cho lũ mèo hoang sau trường ăn mỗi khi tan học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com