Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 3] Platform 9¾

A/N: triển AU này lắm thứ để tả zl oaaaaa cột sống của tui 。゚(゚`゚)゚。

----

Hẻm Xéo - một thế giới đầy mới mẻ và lạ lẫm, khiến cho những ai lần đầu đặt chân đến đây đều mang trong mình cảm giác như Alice lạc vào xứ thần tiên.

Takemichi và Chifuyu băng qua dòng người tấp nập, tản bộ trên con phố sầm uất với hai bên là những cửa hiệu lắp kính sáng choang, bày bán cơ man nào là sách thần chú, những thùng gan rồng, mắt rắn và lá lách dơi bày tràn cả ra ngoài. Hàng hóa, trang phục, hương liệu... những cuộn giấy da lớn, quỷ dược, thuốc men cho đến những trái cầu phép chạm khắc tinh xảo được treo biển giật tít là "độc nhất vô nhị" trên đời. Mùi trái cây ngào đường và vô số những món ăn vặt hấp dẫn từ mấy hàng ăn xung quanh như kích thích khứu giác của những cô cậu bé nhỏ tuổi. Người mua kẻ bán tấp nập và Takemichi trong lúc quay trái quay phải nhìn khắp bốn phương tám hướng để không bỏ lỡ bất cứ thứ gì hay ho lọt vào tầm mắt thì Chifuyu đã túm lấy vai cậu kéo sang bên, nhường đường cho một cỗ xe ngựa đang đi ngang qua.

"Nhìn cậu như mấy đứa nhà quê lần đầu lên thành phố ý, chú ý giùm tui chút được hông?" - Chifuyu chống nạnh nhìn cậu với vẻ không hài lòng còn Takemichi bối rối gãi đầu cười hì hì.

"Xin lỗi nha, chỉ là chỗ này thú vị quá đi mất. Bình thường ở Nhật Bản không bao giờ được thấy mấy cái này đâu nên chắc cậu nói cũng không sai..."

"Ồ, Nhật Bản à~ Đã bao lâu rồi mới nghe cái tên này nhỉ? Nhớ quá đi mất."

"Bạn Matsuno cũng biết chỗ đó à?"

"Biết chớ sao không, nhìn thế thôi chứ tui là dân gốc Nhật hẳn hoi đó!" - Chifuyu nghiêng người về phía cậu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch. "Chỉ là lớn lên ở London thôi. À mà đừng có gọi khách sáo thế, Chifuyu được rồi. Tui cũng sẽ gọi cậu là Takemichi."

"O-Okay... vậy, bạn Chifuyu?"

Takemichi bẽn lẽn gọi và Chifuyu lập tức chỉnh ngay.

"Không phải bạn Chifuyu, là Chifuyu."

Nhìn thấy Takemichi lại một lần nữa rơi vào trạng thái khó xử, Chifuyu liền bật cười thành tiếng.

"Thôi đi mua đồ nào, nếu có gì không biết thì cứ hỏi nha tui rành chỗ này lắm!"

Chưa bao giờ Takemichi ước mình có thêm chừng mười con mắt để ngắm nhìn quang cảnh phố phường như lúc này. Hai đứa nhỏ dừng lại trước tiệm Nhà bào chế để tìm mua nguyên vật liệu phục vụ cho việc học, đó là một nơi tuyệt vời với đầy ắp những thùng chứa nguyên liệu nằm la liệt trên sàn nhà (và Takemichi mơ hồ cảm thấy có một thứ mùi mờ ám tỏa ra từ đó), các hũ thủy tinh xếp thành hàng trên kệ đựng các loại dược thảo, rễ cây và nấm mốc sấy khô, còn có cả bột phát quang xếp thành túi đặt ở góc trong cùng. Những bó lông chim đầy màu sắc và mấy bộ móng vuốt khô cong được buộc thành từng chùm treo tòng teng trước cửa tiệm. Trong khi Chifuyu đứng lựa tới lựa lui một chiếc cân phù hợp để mang theo đi học thì Takemichi ngồi xổm xuống ngắm nghía những chiếc sừng bạch kì mã (giá hai mươi mốt Galleons một cái).

Chifuyu bước đến khều nhẹ lên vai cậu nhóc và ra hiệu đến lúc nên sang cửa tiệm khác nên Takemichi đứng dậy, nhảy chân sáo theo sau cậu bạn và tiếp tục công cuộc khai phá "miền đất mới" của mình. Ước gì có thể rủ mẹ và tụi Akkun đến đây chơi thì tốt quá...

"Sao đấy, tui thấy cậu nhìn muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài rồi."

"Tại vì tuyệt quá đi mất, tui có mơ cũng không bao giờ nghĩ lại có một nơi thế này tồn tại."

"Quả là một giấc mơ có thật, ha?"

Chifuyu quay đầu lại, cười tít cả mắt và Takemichi cũng cười theo.

Tiếp đó, cả hai dắt nhau tới một cửa hiệu bán đồ gần đó nhất Quán Cái Vạc. Chifuyu hỏi mua ông chủ hai cái vạc bằng thiếc - cỡ số hai. Sau đó cậu hỏi xem Takemichi có muốn đến sở cú Eeylops không thì Takemichi lắc đầu, giơ lên cho Chifuyu xem chiếc lồng có con cú tuyết trắng muốt xinh đẹp đang ngủ vùi bên trong khiến cậu nhóc tóc vàng cứ xuýt xoa mãi không thôi.

"Ngoao~"

Bên trong mũ áo len đang cộm lên của Chifuyu, vang lên thứ âm thanh trong vắt đáng yêu, Takemichi tò mò nhòm vào bên trong và giật mình khi thấy một đôi tai nhỏ xinh với cặp mắt to tròn như hai viên bi hiện ra.

"Dậy rồi đấy à Peke J?"

"Đây là thú cưng của cậu hả?" - Takemichi hỏi trong khi nựng nhẹ má con mèo, nó phát ra những tiếng kêu ngoao ngoao đầy thỏa mãn.

"Ừa, tui nuôi chú nhóc này từ khi còn nhỏ. Có thể nói tụi này như hình với bóng vậy." - Chifuyu ngoái lại nhìn con mèo đang nằm lọt thỏm trong mũ áo mình với ánh mắt cưng chiều. "Nhưng mà lạ nghe, bình thường nó không bao giờ để người mới gặp chạm vào mình đâu. Chắc Peke J thích cậu rồi đó."

"Hehe hồi xưa tui cũng hay nựng mấy con mèo hoang đi lạc vào vườn nhà mình lắm nên chắc là..."

Ơ, gượm đã.

Hồi ấy chỉ có mình cậu chơi với chúng nó thôi à?

Thứ linh cảm mơ hồ không rõ là gì ấy lại chầm chậm bủa vây lấy tâm trí Takemichi và trước khi cậu kịp nhớ ra điều gì đó thì Chifuyu đã bắt lấy tay cậu, lôi xềnh xệch vào cửa tiệm Trang phục cho Mọi dịp của phu nhân Malkin.

Phu nhân Malkin là một phù thuỷ mập lùn, bận bộ đồ màu hoa cà. Vừa nhác thấy Takemichi và Chifuyu đến mua đồng phục Hogwarts liền nhanh nhảu lùa cả hai vào trong. Cắt may đo đạc rất là tỉ mỉ và cùng với một chút sự trợ giúp của phép thuật thì không lâu sau, sáu bộ áo chùng đen vừa khít với hai đứa nó đã được mang ra.

Cả hai ghé mua sách giáo khoa ở một hiệu sách có tên là Thêm và Bớt và cuối cùng, cũng đến địa điểm mà Takemichi mong chờ nhất: tiệm Ollivanders mà theo lời Chifuyu thì có thể tìm mua được đũa phép xịn nhứt ở đó.

Trước cửa tiệm là dòng chữ mạ vàng khá nổi bật nhưng do đã quá lâu đời nên tróc ra gần hết. "Ollivanders: nhà sản xuất đũa phép uy tín từ năm 382".

Chifuyu đẩy cửa bước vào trước thì nghe đâu đó có tiếng chuông ngân lanh lảnh. Sàn nhà than phiền sự không vui của chúng bằng những tiếng ọp ẹp đầy đáng thương khi chúng đặt chân lên. Đây là một nơi khá chật chội, xung quanh là những cái giá cao ngất bày hàng ngàn chiếc hộp dài và hẹp chất đống lên tới trần. Chỉ có duy nhất hai cái ghế nhỏ nằm giữa gian nhà, xung quanh phảng phất hương gỗ dịu nhẹ. Song, không gian ở đây có chút thiếu sáng và âm u, cảm giác bí ẩn như bị phù phép ấy làm Takemichi hơi rợn người.

"Cháu chào cụ Ollivanders!" - Chifuyu chạy đến chỗ một cụ già vừa bước ra từ sau quầy, đôi mắt sáng như vầng trăng hiện lên nổi bần bật trong không gian u tối của tiệm.

"Ồ ồ, cậu con trai nhà Matsuno đây mà, cậu đã mua của ta một cây đũa bằng gỗ sung dâu, dài mười hai inch một phần tư, lõi lông đuôi kì lân nhỉ? Ừm, một cây đũa rất phù hợp cho phép biến hình... Sao nào, cháu gặp vấn đề gì với nó hả?"

"Dạ không, cháu dẫn bạn đến."

Cụ Ollivanders chuyển hướng ánh nhìn sang cậu nhóc tóc vàng với đôi mắt xanh trời tuyệt đẹp, đang đứng bên cạnh Chifuyu với vẻ lúng túng. Bỗng Takemichi thấy căng thẳng khi cụ vươn những ngón tay thon dài, trắng bệch ra bưng lấy mặt cậu nâng lên.

"Ra là cậu nhóc này à. Chà chà, để ta xem cây đũa nào sẽ hợp với cậu nhé."

"Hơ, vâng."

"Tay thuận của cậu là?"

"Là tay phải ạ."

Takemichi vừa dứt lời, một cây thước đo không biết từ đâu bay đến, tự động đo đạc đủ mọi chỗ trên người cậu. Trong lúc đó, cụ Ollivanders đã bỏ tới chỗ kệ để đồ, lôi xuống mấy cái hộp từ trên đó.

Sau khi đưa cho Takemichi thử vẫy vài cây đũa để làm phép thì cụ cuối cùng cũng dừng lại khi tìm ra một chiếc phù hợp: Đũa phép làm từ gỗ sồi Anh, dài mười hai inch, lõi lông đuôi kì lân, cực kì linh hoạt và dẻo dai.

Takemichi vui mừng không ngớt và nhận lấy cây đũa phép với vẻ mặt hạnh phúc, cậu trả bảy đồng Galleons vàng để mua nó. Sau khi tiễn hai đứa nhỏ ra tận cửa, cụ Ollivanders nói.

"Cậu Hanagaki, đừng quên rằng đũa phép chọn phù thủy chứ không phải là ngược lại. Ta tin cây đũa ấy đã chọn đồng hành cùng cậu và mong cậu hãy dùng nó để tạo nên những điều không tưởng nhé."

Sau khi rời khỏi tiệm, dòng người qua lại ở Hẻm Xéo cũng đã dần thưa thớt hơn. Những cụm mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh và cảnh vật hai bên đường cũng được nhuộm bởi ánh nắng vàng ấm áp như những con sóng. Chifuyu và Takemichi tay xách nách mang nào là hành lí, những túi đồ và bao gói với đủ mọi loại hình thù khác nhau trông như chuẩn bị lên đường đi hành hương và tất nhiên là không tránh khỏi việc bị người ta dòm ngó.

Mua sắm xong rồi thì nên đi ăn cái gì đó cho lại sức. Chifuyu nghĩ thầm rồi định quay qua hỏi Takemichi có muốn ăn gì không thì bắt gặp cậu đang nhìn chằm chằm vào một cửa hàng gần đấy. Là Tiệm cung cấp trang bị Quidditch chất lượng cao. Vật mà Takemichi đang ngắm nghía là cây chổi thần được trưng bày rất bắt mắt ở mặt trước của tiệm.

Chifuyu vừa vặn nhìn thấy cán chổi mới toanh đó, hai mắt cậu sáng rỡ, chạy đến áp hẳn mũi mình vào cửa kính hưng phấn kêu lên.

"Nhìn này, Takemichi! Nimbus 2004, là loại mới nhất đang rất được yêu thích gần đây đó. Oa~~~~ Nhìn nó kìa, dùng cái này mà chơi Quiddditch đúng là hết sảy!!"

"Quidditch là cái gì thế?" - Takemichi cũng đang áp hai tay lên cửa kích, nghiêng đầu thắc mắc.

"Giải thích sao cho dễ hiểu đây ta? E hèm, nói ngắn gọn thì nó giống như chơi bóng đá ở thế giới Muggle của cậu vậy đó. Trường Hogwarts nổi tiếng về môn này lắm, mấy năm gần đây kể từ khi cầu thủ đó nhập học, lúc nào họ cũng thắng giải."

"Cầu thủ đó giỏi lắm sao?"

"Đúng vậy, tuy tui không thích Slytherin chút nào nhưng vẫn phải công nhận là rất ưu tú. Xem nào, anh ta thường được gọi là... 'Mikey vô địch', thì phải?"

Không hiểu sao khi nghe cái tên ấy phát ra từ miệng Chifuyu, không hiểu sao Takemichi thấy hơi chột dạ.

Mikey...?

Mikey hình như là...

"Takemicchi."

Đó là giọng của ai vậy?

Takemichi không thể lí giải được lí do vì sao tim mình lại đập mạnh đến thế khi nghe tên của một người không quen không biết như vậy. Nhưng giọng nói gọi tên cậu đầy dịu dàng kia lại có vẻ rất thật và cảm giác mơ hồ về một người con trai nọ đôi khi lại vô tình xuất hiện trong trí nhớ của cậu chắc chắn không phải là do Takemichi tưởng tượng ra.

"Takemichi, Takemichi?"

Đầu Takemichi đau như muốn nứt ra.

"Tỉnh lại coi. Nè, bạn Takemichi!"

Một bàn tay vỗ mạnh lên lưng cậu thành công khiến Takemichi bình thường trở lại, dù mồ hôi vẫn tuôn ra như suối trên mặt. Từ từ ngẩng đầu lên, cậu thấy cặp mắt xanh của Chifuyu nhìn mình đầy lo lắng.

"Có sao không, nhìn cậu xanh lắm đó."

Takemichi đáp lại một cách yếu ớt.

"Không sao, chỉ là... tụt huyết áp thôi. Xin lỗi vì đã làm cậu lo..."

Chifuyu nghe thấy thế thì lục tìm trong túi áo len, lấy ra một đống kẹo sô cô la với đủ các loại từ sô cô la sữa, sô cô la trà xanh, sô cô la hạnh nhân... dúi tất cả vào tay Takemichi với một nụ cười tươi rói.

"Mấy lúc như này ăn sô cô la vào là thấy đỡ liền à."

Không biết có phải vì nụ cười của Chifuyu tạo cho người đối diện một cảm giác rất an tâm hay không nhưng cảm giác nặng nề ban nãy của Takemichi đã rút đi nhanh như thủy triều, nhìn đống socola đa chủng loại trong tay mình mà có chút dở khóc dở cười.

"Tụi mình chia nhau chỗ này đi."

Xế chiều, mặt trời dần lẩn khuất sau những rặng mây màu hồng nhạt. Hai đứa đang ngồi vừa ăn kem vừa cười đùa rôm rả trong tiệm Florean Fortescue thì mẹ của Chifuyu đến gọi về nên cậu đành xụ mặt đứng dậy, miệng làu bàu cái gì mà cứ hễ đang vui thì bị cắt ngang giữa chừng. Takemichi tuy tiếc lắm nhưng cũng phải chia tay Chifuyu và nựng con Peke J lần cuối trước khi cậu ấy rời đi. Chifuyu quay đầu lại, ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt tranh sáng tranh tối của cậu.

"Tui phải về đây, tụi mình có trao đổi địa chỉ liên lạc rồi nên có gì cứ gởi thư cú cho nhau ha. Vậy thôi, hẹn gặp lại ở nhà ga Ngã Tư Vua vào ngày một tháng chín, Takemichi."

"Ừm. Gặp sau nha, Chifuyu."

Takemichi gật đầu chào mẹ của Chifuyu đang đứng bên ngoài rồi lặng người trông theo bóng lưng của hai mẹ con họ trải dài trên con đường lát đá, cho đến khi khuất dần rồi biến mất và những ngọn đèn đường xung quanh cũng đã bắt đầu được thắp sáng.

----

Mười giờ sáng - tại nhà ga Ngã Tư Vua.

Takemichi hối hả đẩy chiếc xe chở hành lí của mình vào trong sân ga đông đúc, một cái vali to bành và cái lồng chứa con cú tuyết đang thản nhiên rỉa cánh - thứ thu hút sự chú ý của mọi người về phía cậu. Nhờ đã được mẹ dặn dò kĩ lưỡng về sân ga số chín ba phần tư (mà nếu như đi hỏi nhân viên soát vé nhất định cậu sẽ bị chửi cho té tát vì làm quái gì có ga nào như thế). Nhưng nếu như biết cách đi rồi thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ bụng, Takemichi thong thả đẩy chiếc xe cồng kềnh của mình về phía sân ga số chín và sân ga số mười.

Ở bức tường giao nhau giữa hai sân ga, Takemichi bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang loay hoay với đống hành lí, Takemichi lập tức chạy về phía đó, vẫy tay hét to.

"Chifuyu! Bên này, bên này!"

Nghe thấy có người đang í ới gọi tên mình, Chifuyu ngẩng phắt dậy, gương mặt cậu sáng bừng lên khi thấy Takemichi từ xa đi tới.

"Đến rồi đó hả? Đúng lúc tui cũng đang định đi, mình vào ga thôi."

Peke J ngồi vắt vẻo trên đống hành lí của Chifuyu cũng ngoao lên một tiếng tỏ ý đồng tình. Chifuyu đẩy xe vượt lên, hướng về phía trước rồi phi thẳng tới. Bức tường dường như rùng mình một cái khi cậu chạy vào bên trong, mất hút.

Takemichi thận trọng ngó bức tường trước mặt. Đừng sợ đâm vào tường là yếu tố quan trọng nhất. Cậu nhớ lại lời mẹ dặn rồi vịn chặt tay cầm, dồn sức đẩy xe về phía đó. Khi chỉ còn cách bức tường một quãng ngắn thì Takemichi nhắm tịt mắt lại, thầm cầu nguyện sẽ không có vụ đâm xe chết người nào xảy ra.

May mắn thay, cậu dễ dàng chạy xuyên qua bức tường và chui vào một khoảng không gian tối đen. Phía trước có ánh sáng nên Takemichi chạy đến và rồi...

Một chiếc xe lửa với phần đầu máy đỏ chót đang nhả khói mù mịt hiện lên trước con mắt đang trợn tròn vì kinh ngạc của Takemichi. Trên sân ga đông nghịt hành khách chờ lên tàu, cậu thấy Chifuyu đã đứng sẵn ở đó, bên cạnh một cái cổng vòng bằng sắt uốn cong có đề bảng ghi: Sân ga số chín ba phần tư.

Takemichi và Chifuyu đi dọc theo sân ga, dáo dác hòng tìm kiếm một toa xe còn trống. Xung quanh đầy ắp những đứa học sinh mặc áo chùng đen như hai đứa nó. Tiếng đùa giỡn, chuyện trò vang lên huyên náo và Chifuyu mừng rơn kéo kéo tay áo chỉ cho cậu một toa chưa có người ngồi ở phía gần cuối đoàn tàu.

Cả hai gồng mình đẩy đống hành lí to khổng lồ vào cửa toa xe mà dù đã dùng hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ cũng chỉ làm nó suy chuyển được chút ít. Cuối cùng cũng nhét hết được toàn bộ vào một góc toa tàu. Đứa nào đứa nấy mặt đỏ bừng, quỳ xuống thở hồng hộc, thiếu điều ngã lăn ra sàn tàu vì kiệt sức.

Lúc tụi nhỏ đã yên vị được trên chỗ ngồi của mình thì xe lửa cũng bắt đầu lăn bánh. Qua ô cửa sổ toa tàu, Takemichi nhìn thấy những bậc cha mẹ và người thân hãy còn đứng đó vẫy tay chào từ biệt những đứa con của mình cho đến khi xe lửa tăng tốc và bỏ xa bọn họ. Cảnh vật lướt vù vù qua tầm mắt Takemichi và trái tim cậu chốc chốc lại nao lên vì hồi hộp. Thật tò mò muốn biết điều gì đang chờ cậu tại Hogwarts, ngôi trường phù thủy đầy bí ẩn nhưng cũng thật đáng để mong chờ.

Vì sáng nay chưa ăn gì nên dạ dày Takemichi lại bắt đầu kêu réo ầm ĩ, cậu xoa xoa bụng hướng Chifuyu ngồi đối diện hỏi.

"Đói quá à~ Trên tàu này có bán món gì ăn không Chifuyu?"

"Có đó, nhưng tội gì phải đi mua..." - Chifuyu nói một cách đắc ý rồi trút đống đồ ăn vặt từ trong ba lô của mình ra, bày đầy trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ. Takemichi nhìn một lượt hết đống đồ ăn lạ hoắc nào là bánh bí ngô, sô cô la ếch nhái, kẹo dẻo đủ vị hiệu Bertie Bott, kẹo cao su thượng hạng Drooble, bánh bao chiên, còn có cả mì Yakisoba... Takemichi không khỏi trầm trồ, Chifuyu thấy vậy thì ưỡn ngực tự hào.

"Tui đã đem rất nhiều quà vặt để tụi mình ăn dọc đường rồi này."

Đúng là Chifuyu có khác, thật đáng tin cậy!

Takemichi nhìn Chifuyu như thể nhìn một vị thánh sống, cậu nhón lấy một que kẹo cam thảo trông có vẻ lạ mắt định nếm thử thì ngoài buồng tàu vang lên tiếng gõ cửa.

"Ai ở oài ó ậy? (Ai ở ngoài đó vậy?)" - Chifuyu nhai dở miếng bánh bông lan to tướng trong miệng, lúng búng hỏi.

Xoạch.

Tiếng cửa mở vang lên, một cậu trai dáng người dong dỏng cao, thân hình trông có vẻ đồ sộ thò đầu vào và Takemichi có thể thấy được mái tóc húi cua với những đường vòng uốn lượn độc đáo bên thái dương, khóe miệng cậu ta còn có một vết sẹo nhỏ bổ dọc xuống.

Cậu bối rối gãi gãi má, vành tai hơi ửng đỏ nhìn hai kẻ háu ăn trong toa mất một lúc mới dè dặt lên tiếng.

"Toa này còn chỗ không mấy cậu ơi? Mấy toa kia chật ních người hết rồi."

----

PROFILE BONUS

✿ Tên: Shiba Hakkai

☆ Nhà: Ravenclaw

☆ Năm: 1

☆ Ngày sinh: 4/9 (Xử Nữ)

☆ Đũa phép: Gỗ nho, lõi lông đuôi kỳ lân, độ dài 13 inch, mềm dẻo

☆ Thần hộ mệnh: Thỏ núi (Mountain hare)

Nhìn có vẻ to con nhưng thực chất lại khá yếu đuối (?) tuy nhiên, khi chứng kiến cô bạn Hinata liên tục bị chọc ghẹo một cách quá đáng, cậu đã đấm tên kia mém gãy mũi.

Ngoài chị gái và Hinata, Hakkai không thể đúng hay tiếp xúc quá gần với bất kì cô gái nào khác vì cậu... sợ.

Kiểu tóc style yang hồ đầu đường xó chợ nhưng Hakkai thật sự rất thân thiện, có phần hơi nhút nhát nữa.

Thường tụ tập cùng nhóm Takemichi bàn "đại sự" ở Tiệm kem Florean Fortescue. Vị kem yêu thích là việt quất và phô mai dâu, Hakkai thường đùa rằng nếu có nhiều tiền cậu muốn ăn sạch sành sanh tất cả tiệm kem có hai mùi này.

Vì một lý do nào đó, trong tất cả các môn học Hakkai luôn đứng thứ ba. Yuzuha thường đùa chắc mày bị ai ếm bùa gắn với số ba luôn rồi.

Ảnh nền điện thoại của Hakkai là đàn anh Mitsuya, chỉ đơn thuần là do cậu quá ngưỡng mộ anh.

Cực kì thích môn Bowling ở thế giới Muggle nhưng cậu không có nhiều dịp để trải nghiệm nó lắm.

Siêu hâm mộ Takemichi vì mới năm nhất đã được tham gia vào đội Quidditch của Gryffindor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com