Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 5] Wizard

A/N: mấy nay drama quá nên cập nhật fic hơi muộn, sozi mọi người 💦

----

Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor - một căn phòng tròn với gam màu chủ đạo là những gam màu đỏ, cam đất, vàng nâu vô cùng ấm áp và vây quanh là những chiếc ghế bành dài êm ái.

Phòng ngủ của nam và nữ ở hai hướng khác nhau nên huynh trưởng Roy dẫn mấy nữ sinh đi qua một cánh cửa khác còn đám nam sinh lục tục kéo về phòng ngủ của mình. Takemichi cùng bốn đứa khác leo lên cái cầu thang xoắn ốc dẫn lên căn phòng có lẽ là cao nhất trên tháp của lâu đài và cuối cùng cũng mò ra được phòng ngủ - gồm năm chiếc giường đơn buông màn nhung đỏ thẫm và hành lí của từng đứa cũng đã được cất gọn gàng trong phòng.

Chọn lấy cho mình chiếc giường nằm sát cạnh cửa sổ, Takemichi cởi bỏ cái áo chùng vướng víu trên người ra rồi quăng mình nằm lên giường. Trong đầu đăm chiêu suy nghĩ về người đàn anh bí ẩn đã đỡ mình ngoài hành lang vừa rồi.

Đối với Takemichi, đó là một người hoàn toàn xa lạ nhưng ánh mắt người nọ lại dịu dàng và thân thuộc đến mức dường như thuộc về một quá khứ xa xôi nào đó... Gương mặt điển trai cân đối nhưng lại có chút vô hồn. Takemichi tròn mắt ngây thơ nhìn lại, câu xin lỗi vẫn chưa nói ra được hoàn chỉnh phần vì vừa xấu hổ vừa kinh ngạc trước sự xuất hiện của người lạ mặt.

"A đàn anh, em xin lỗi. Em, em..."

"Chậc, mấy đứa này tránh ra chút coi, bu đen bu đỏ ở đây làm khỉ gì? Ủa Mikey, mày đi lạc đâu vô đây đây?"

Một đàn anh Gryffindor vừa vạch đám đông tiến tới chỗ bọn họ. Trông nổi bật hơn hẳn so với đám năm nhất xung quanh vì thân hình vạm vỡ săn chắc và mái tóc đen dài lượn sóng càng làm toát lên nét hoang dã trên gương mặt anh. Là người ngồi cùng bàn với Takemichi trong Đại Sảnh Đường vừa rồi - đàn anh Baji Keisuke.

Vừa thoáng nhìn thấy bầu không khí sặc mùi hường phấn xung quanh đứa bạn thân kiêm thằng đối thủ to bự nhất cuộc đời anh không thể không mở miệng ý kiến.

"Ê ê bỏ ra dùm nha đây không phải chỗ cho tụi mày ôm ôm ấp ấp. Còn nữa Mikey, năm ba rồi mà vẫn đi nhầm phòng kí túc xá Gryffidor với Slytherin hả?"

Đến lúc này Takemichi mới nhận ra mình đang trở thành tâm điểm của sự chú ý khi mọi ánh mắt đều đang đổ dồn lên người cậu và âm thanh xôn xao bàn tán liên tục tấn công vào màng nhĩ như một trận hồng thủy. Takemichi vụng về níu lấy người trước mặt, cảm thấy mặt mình đang nóng tới mức tưởng như khói sắp xịt ra từ hai lỗ tai luôn rồi. Ư, sao anh ấy chưa chịu bỏ ra mà còn ôm chặt hơn vậy???

Chất giọng thiếu niên trầm trầm dễ nghe vang lên ngay bên tai cậu.

"Im đê Baji, tao chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi."

"Mày đứng đây làm cản trở giao thông lắm nên mau lượn về hộ tao. À cũng đừng có bắt nạt năm nhất của tụi này coi, mày làm nó sợ kìa."

"À phải rồi, cậu không sao chứ?"- Nói đoạn cậu cúi xuống vén mớ tóc mai loà xoà trên trán Takemichi ra rồi nhìn người vẫn đang cứng đơ ra trong lòng mình mà trộm cười. Không ngờ eo em ấy lại nhỏ như vậy, một vòng tay cũng đủ ôm trọn được rồi. Gương mặt của người mình thầm thương gần kề trong gang tấc thế này khiến trái tim Mikey không khỏi đập loạn nhưng thôi, Takemichi chắc không nhận ra đâu.

"Hơ, Vâng! Em ổn mà, c-cám ơn đàn anh đã quan tâm!"

Takemichi ngượng đến chín đỏ cả hai má, vô thức lớn tiếng kêu lên rồi vội vội vàng vàng lùi về sau lưng Baji trốn mất dạng. Mikey nhìn vào bàn tay trống không của mình mà thầm thở dài tiếc nuối. Hầy thôi vậy, mới gặp lại mà đã dọa sợ em ấy cũng không hay lắm.

Chưa kể là thứ bùa chú yểm trên người Takemichi có vẻ vẫn chưa hết hiệu lực.

Mikey đút hai tay vào túi áo chùng thong thả đi ngược về phía cuối hàng. Biển người đông đúc đang hú hét vây kín chỗ đó nhìn thấy cậu cũng vội dạt sang hai bên tạo thành một lối đi trống trải trên hành lang. Baji âm thầm giơ ngón giữa sau lưng còn Draken thì bất lực đỡ trán. Sao cái thằng lùn này đi đến đâu là gây náo loạn đến đấy vậy không biết.

Dừng bước ở chân cầu thang, Mikey khẽ quay đầu lại, đôi môi nhướn lên thành một nụ cười nhẹ.

"Thôi chào, gặp lại sau nhé."

Sau khi bỏ lại một câu không đầu không đuôi như vậy, chính chủ nhanh chóng rời đi, bước chân nhẹ như bay. Đám đông xung quanh im lìm trong thoáng chốc rồi ngay sau đó lại nhốn nháo hết lên làm huynh trưởng Roy phải lên tiếng ổn định mấy đứa nhóc mỏi hết cả mồm mới lùa được tụi nó chui qua cái lỗ trên tường sau bức chân dung bà béo. Takemichi lon ton bám theo sau Baji cùng vào kí túc xá nhưng đôi khi vẫn bất giác ngoái đầu lại như đang tìm kiếm thứ gì đó rồi lại giật mình bởi cảm giác hụt hẫng len lỏi trong tim.

Mùi hương của người con trai ấy vẫn còn lưu lại trên người cậu, hương hoa trà nhẹ nhàng lưu vấn khiến lòng cậu nhẹ bẫng.

Tại sao cậu lại đi bận tâm tới một người mới gặp đến thế chứ... thật không thể hiểu nổi.

Takemichi lắc đầu cố nghĩ tới những chuyện khác như là ngày mai mình sẽ được học những gì, sẽ học chung với những ai, giáo viên có khó không... nhưng chỉ một lát sau hai mí mắt cậu đã sụp xuống và thiếp ngủ đi lúc nào không hay.

Đêm ấy, Takemichi có một giấc mơ lạ. Khung cảnh trong mơ có lẽ đang là độ xuân vì những cánh hoa anh đào màu hồng phấn bay lất phất trong làn gió, nhẹ nhàng rơi xuống bậc cửa. Trên thềm nhà, Takemichi đứng đó với khuôn mặt đỏ ửng giàn giụa nước mắt, vừa khóc vừa gọi một cái tên xa lạ.

"Mikey-kun, Mikey-kun!".

Takemichi chưa từng biết đến nỗi đau xé lòng đó nhưng tại sao...

Cậu bé tóc vàng đang đi về phía trước chợt dừng lại, đánh rơi cả chiếc vali trên tay. Cậu quay lại và chạy thật nhanh trước vẻ mặt sững sờ của tất cả mọi người xung quanh, ôm chầm lấy cậu nhóc tóc đen và cậu bé ấy, cũng đang khóc. Nước mắt thi nhau rơi xuống thấm đẫm cả hai gò má.

"Xin lỗi Takemicchi, cho tao xin lỗi..."

Những lời xin lỗi được lặp đi lặp lại trong tiếng nấc ngắt quãng.

Thế nhưng sau đó, điều mà cậu không ngờ tới nhất chính là cậu bé tóc vàng kia đã ôm lấy khuôn mặt tèm lem nước mắt của Takemichi, đặt lên đó một nụ hôn. Môi hôn nhẹ như cánh hoa trượt qua khóe miệng mang theo hương vị ngọt ngào đến tê dại. Đến đây, khung cảnh dần dần trở thành một màu trắng xóa và thứ duy nhất cậu nghe được sau đó, chỉ có tiếng thì thầm đầy buồn bã.

"Đây là điều tồi tệ cuối cùng và duy nhất mà tao sẽ làm với mày nhưng thôi, cứ coi như đây là quà chia tay cũng được."

"Hãy quên tao đi và sống thật hạnh phúc, nhé Takemicchi."

"Tao yêu mày."

Sáng hôm sau, Takemichi không còn nhớ gì về giấc mơ đó nữa. Chỉ hiềm là khi soi mình lên lớp kính trong veo bên ngoài cửa sổ, cậu thấy trên mặt mình là những vệt nước mắt vẫn chưa khô và trái tim đau nhói như bị chia đôi thành hai nửa.

----

"Takemichi, chạy lẹ lên không là cái cầu thang nó lại đổi hướng đó!"

"C-Chờ chút đã Chifuyu, mệt quá!!"

Cuối cùng, hai đứa nó cũng an toàn chạy qua được tầng bên kia trước khi cái cầu thang mắc dịch lại kịp dịch chuyển đi chỗ khác (mặc dù Takemichi chỉ kịp nhảy qua phút chót và nhào vào người Chifuyu làm cả hai té chổng kềnh ra đất). Có tới hàng trăm cái cầu thang khác nhau ở Hogwarts mà mỗi cái lại có những đặc điểm tức cười riêng: có cầu thang vừa đẹp vừa rộng rãi thì cũng có những cái cầu thang cũ mèm, ọp ẹp như sắp sửa gãy rục ra từng khúc khi có người bước lên, hay có loại cầu thang mà cứ đúng ngày thứ sáu là lại dịch chuyển đến nơi khác hẳn mọi hôm làm cho những đứa học sinh đang trễ giờ phải khóc thét. Và Chifuyu và Takemichi là một trong số đó khi mới hôm đầu tiên đã đi học muộn vì bị... lạc đường.

"Bố khỉ, tụi mình bị đồ quỷ Peeves đó lừa rồi! Đây đâu phải cửa vào lớp mà là vách tường được ngụy trang thành cái cửa thì có." - Chifuyu tức tối đá vào tường bất mãn kêu lên. "Đây là lần thứ hai rồi đấy!"

"Á, gần tới giờ học môn Lịch Sử Pháp Thuật rồi nè!" - Takemichi nhìn lên cái đồng hồ bạc treo trên tường mà không khỏi phát hoảng. "Làm sao giờ Chifuyu, còn đứng đây tụi mình sẽ bị thầy Filch bắt được mất!"

Suýt quên, Peeves là con yêu tinh khó chịu chuyên gia bày trò làm tụi học sinh phát điên còn Argus Filch là lão giám thị lúc nào cũng đi loanh quanh trong trường chờ thời cơ túm cổ một đứa học trò xui xẻo nào đó để bắt lỗi ngoài ra bên cạnh lão lúc nào cũng kè kè con mồn lèo Norris vừa bẩn vừa láo (Chifuyu thật sự không muốn thừa nhận dù mình yêu mèo nhưng rất muốn đá cho nó một cái đâu).

"Ủa hai đứa bay đứng chụm đầu vào nhau làm gì đó, chưa vô lớp hả?"

Giọng nói cao vút của ai đó vang lên làm Takemichi và Chifuyu giật mình thon thót đồng loạt quay đầu lại. Ở đầu bên kia hành lang, cặp anh em sinh đôi với hai mái tóc xù nổi bật trái ngược nhau, mặc đồng phục nhà Gryffindor đang tiến lại chỗ hai người họ. Takemichi nhìn mà không khỏi mừng thầm trong lòng, là đàn anh Smiley với Angry đây mà.

"Đúng lúc quá!" - Takemichi liền tóm lấy cổ tay Chifuyu kéo đến chỗ hai người họ, vội vàng phân bua. "Chẳng là tụi em đang trên đường đến lớp thì lạc mất tiêu... Ơ lớp ấy ạ? Là Lịch Sử Pháp Thuật ạ, nên không biết mấy anh có thể giúp tụi em được không?"

"Được chứ sao không. Tụi anh lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mấy đàn em đáng yêu mà, phải hem Angry?"

Smiley khoác vai Takemichi nở nụ cười sáng chói khoe đủ hàm trên hàm dưới hướng Angry vui vẻ nói, cậu em trai tóc xanh cũng gật đầu đồng ý.

"Ừm, tụi anh biết lối tắt. Đi nào."

Ra lối tắt mà hai anh ấy nói là lối đi bí mật sau một bức tranh treo tường trên tầng ba, thật may là hôm nay ông lính trong tranh thường đứng canh ở đây đã bỏ đi đâu đó thăm viếng mấy người bạn nên cả bọn có thể lật bức tranh lên chui qua trót lọt mà thần không biết quỷ không hay.

"Giữ bí mật nha~~~ Trong trường ngoài bọn anh với một vài người khác ra thì không ai biết đến chỗ này đâu."

"Thế tại sao lại chỉ cho tụi em?"

Smiley quay đầu lại nhìn Takemichi vừa ngơ ngác đặt câu hỏi, nét cười trên mặt cậu càng sâu hơn.

"Thì tại vì em trai đây là người "đặc biệt" của cậu ta mà lị~"

Chifuyu nghe thấy thế thì hơi khựng lại còn Takemichi nghiêng đầu chẳng hiểu câu nói đầy ẩn ý đó có nghĩa là gì nhưng có vẻ gặng hỏi thêm nữa thì Smiley cũng không chịu tiết lộ gì thêm nên cậu chỉ đành đặt mối nghi ngờ của bản thân qua một bên mà bước theo hai người họ. Angry chỉ tay về phía cánh cửa bằng gỗ sồi ở cuối hành lang, nói với vẻ mặt cau có ngàn năm không đổi.

"Tới rồi, hai đứa vô lớp đi kẻo muộn."

"A vâng, vậy tụi em đi đây. Cảm ơn hai anh rất nhiều!"

Takemichi và Chifuyu cúi đầu cảm ơn rối rít rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía lớp học, vạt áo chùng đen sau lưng tung bay nhè nhẹ trong làn gió mát đầu thu. Cả hai anh em vẫn đứng đó dõi theo cho đến khi bóng dáng tụi nhỏ khuất sau cánh cửa gỗ. Vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười, Smiley quay sang Angry nói nhỏ.

"Nhìn hai đứa nó làm anh nhớ tới hồi năm nhất tụi mình cũng từng chật vật như vầy ghê."

"Vâng... hồi đó đúng là thảm họa." - Angry chợt sa sầm nét mặt khi hồi tưởng lại những kí ức chẳng mấy vui vẻ gì. "Bị con Peeves ụp thùng rác vô đầu, bị thầy Filch bắt cọ toilet một tuần vì đi nhầm vào khu vực cấm... Ư, nhớ lại đã thấy xui xẻo đủ đường."

"Ahaha, sau gặp khi gặp hội Mikey anh em mình mới khá hơn nhỉ?"

Smiley gác hai tay sau đầu cười lớn, Angry đi bên cạnh cũng gật gù đồng tình.

"Ban đầu em cứ tưởng bọn họ chỉ là một nhóm học sinh cá biệt..." - Angry nói, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước có đôi chút mơ màng. Rồi khi quay sang anh trai mình, một nụ cười hiếm hoi bỗng hiện ra trên gương mặt lúc nào cũng khó đăm đăm của cậu.

"Nhưng hiện tại, em đang cảm thấy thật may mắn vì đã được làm bạn với những người như vậy."

----

Tiết Lịch Sử Pháp Thuật hôm nay nhà Gryffindor và nhà Hufflepuff được ghép lớp học chung nên Takemichi với Chifuyu mới được ngồi cùng bàn với nhau. Sau năm phút ổn định lớp, tiết học bắt đầu nhàm đến độ không thể nhàm hơn vì môn này là do một con ma đứng lớp giảng dạy - nó tự giới thiệu mình là giáo sư Binns và sáng nay do vội vã đến lớp cho kịp giờ dạy nên đã "lỡ" để quên cái xác của mình hãy còn đang nằm gục trên bàn làm việc ở phòng giáo viên.

Giáo sư thì cứ mặc sức giảng, giảng nữa, giảng mãi còn bọn học sinh thì cặm cụi ghi ghi chép chép các cột mốc lịch sử về mấy trận chiến phép thuật giữa các bộ lạc thời nguyên thủy rồi thêm chục cái tên và ngày tháng năm diễn ra những sự kiện đó được nhồi nhét vào bộ não đáng thương của chúng. Takemichi cầm viết lông ngỗng viết sột soạt như ngoáy lên tờ giấy da rồi lại chuyển sang tờ khác mà vẫn chưa hết. Má, sao dài quá vậy trời!

"E-E-Emeric, Emeoric, Embric...?? Đây là tên cầu thủ bóng đá hả...?"

"Không phải Emeric mà là Uric, coi trong sách giáo khoa có mà." - Nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ bên cạnh, Chifuyu huých nhẹ vào khuỷnh tay cậu nhỏ giọng nhắc nhở.

Giáo sư phụ trách môn biến hình là chủ nhiệm nhà Gryffindor - cô McGonagall, một bà giáo uy nghiêm và khó tính khiến tụi học trò không rét mà run. Ngay buổi học đầu tiên, bà đã giảng giải cả một tràng dài dằng dặc về tinh hoa cũng như độ phức tạp của thuật Biến Hình.

"Phép Biến Hình là một bộ môn kì diệu nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường mà các con sẽ được thực hành trong thời gian theo học ở Hogwarts. Nhưng khi ở ngoài lớp thì tuyệt đối không được phép sử dụng bừa bãi và bất kì ai dám quậy phá trong giờ sẽ phải đứng phạt ngoài cửa lớp từ đây đến cuối năm. Ta nhắc trước rồi đấy."

Nói rồi, bà bắt đầu bài học đầu tiên bằng cách phát cho mỗi đứa trong lớp một que diêm để học biến diêm thành kim. Takemichi ngồi niệm phép đến đổ cả mồ hôi hột cũng chỉ biến đổi được phần đầu kim còn Chifuyu thì sốc nặng khi que diêm của cậu đột nhiên co quắp lại và không thể biến đổi thêm được nữa. Thế là đến cuối buổi học, chỉ có duy nhất một học sinh nhà Hufflepuff biến được phân nửa que diêm thành màu xám bạc và se lại nhọn hoắt như mũi kim. Giáo sư McGonagall cầm thành phẩm lên soi xét rồi hướng một nụ cười hài lòng đến cậu ấy - một nam sinh tóc vàng nhạt trông có vẻ trầm tĩnh hơn so với mọi người xung quanh, vết bỏng lớn dữ tợn chiếm trọn mất một nửa khuôn mặt ưa nhìn của cậu ta. Tuy chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ nhưng Takemichi cảm thấy ở cậu bạn này mang lại một vẻ gì đó rất hiền lành, dễ chịu.

Cuối cùng cũng tới khoảng thời gian mọi người mong chờ nhất, giờ nghỉ trưa. Các giáo sư và tất cả học sinh của các nhà sẽ tập trung tại Đại Sảnh Đường để ăn trưa hoặc chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. Takemichi ngó quanh dãy bàn nhà Gryffindor tìm xem còn chỗ nào trống không thì giọng nói của một ai đó vang lên từ phía sau khiến cậu quay lại theo phản xạ.

"Yo nhóc, bàn tụi anh còn chỗ này. Không ngại thì qua đây."

Đàn anh Baji đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế dài bằng gỗ, hơi nghiêng người qua vẫy vẫy cậu lại gần. Có vẻ anh ấy đang ăn cơm trưa với bạn vì phía đối diện là một đàn anh khác với mái tóc hai màu đen vàng đan xen cũng đang ngẩng mặt lên nhìn Takemichi nhưng cậu cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài bước về phía đó như được bảo.

"Cứ tự nhiên đi, Kazutora nhìn thế thôi chứ không cắn ai đâu mà sợ."

"Ơ Baji, mày nói thế là có ý gì hả? Có mà nó sợ cái bản mặt mày thì có á ưm ưm!!!"

"Thôi thôi nói nhiều quá, ăn lẹ đi mày."

Một cái đùi gà cỡ bự vừa được tống vào miệng đàn anh Kazutora nên những lời tiếp theo chỉ còn là những âm thanh ú ớ mơ hồ. A, mặt anh ấy bắt đầu chuyển màu rồi kìa. Cứ để mặc thế cũng ổn sao...?

Takemichi rót một cốc nước bí ngô đưa qua cho anh thì đoạn hội thoại của một vài nữ sinh bàn bên vô tình lọt vào tai cậu.

"Nè nè, đàn anh hôm qua đứng trước cửa phòng kí túc xá của mình đẹp trai quá nhỉ? Nhưng mà nghe nói ảnh năm ba lận nên cũng hơi ngại... nhưng mà mấy bồ nói coi, tớ có nên bật đèn xanh cho ảnh không??"

"Hảaaaa bồ cũng nhắm anh Mikey á?! Được lắm Mary, tớ tuyên chiến với bồ!"

Chỉ mới nhập học mà mấy cô nàng này đã tìm được đối tượng yêu đương cho mình rồi sao? Nhanh thật đấy. Người được nhắc tới cũng không khiến cho Takemichi ngạc nhiên lắm, anh ấy quá nổi tiếng mà-

"Stop stop mấy nàng ơi, người ta nhìn qua đây kìa!"

Hả?

Takemichi cũng đưa mắt nhìn sang dãy bàn nhà Slytherin. Đập vào mắt cậu khi ấy là Mikey đang ngồi chống cằm nhìn về phía này, vẫn mái tóc vàng kim buông xõa được buộc tùy hứng, vẫn đôi mắt đen hơi nhướn lên và nụ cười tinh nghịch vắt vẻo đầu môi khiến cho ai nấy nhìn vào đều đỏ bừng mặt mũi. Phải nói là từ đầu đến chân đều tỏa ra một loại hào quang thu hút ánh nhìn của người khác.

Không biết có phải do Takemichi tưởng tượng ra không nhưng hình như anh ấy đang nhìn về bên này thì phải - hay chính xác hơn, là đang nhìn cậu. Takemichi trợn mắt khi thấy Mikey đưa tay lên vẫy vẫy cùng một nụ cười tươi rói. Từ từ đã, cái đứa như cậu thì có gì mà nhìn chứ? Chẳng thà bảo anh ấy đang chào mấy cô gái ngồi phía sau nghe còn đáng tin hơn.

Nghĩ thầm, Takemichi đứng lên xin phép Baji chuyển chỗ ngồi. Cậu thật sự không định ngồi lì ở đây làm kì đà cản mũi người ta đâu...

Mikey thấy thế thì xụ mặt, tiu nghỉu bỏ tay xuống mặc cho đám fangirl kích động la hét. Baji ngồi quan sát hết mọi chuyện từ đầu đến cuối thì bò ra bàn cười đến quặn cả ruột còn Kazutora cứ ngơ ngác chẳng hiểu trong lúc mình đang xử lí nốt bữa trưa thì đã bỏ lỡ cái gì.

----

Tiết học Độc Dược của thầy Snape là tiết cuối trong ngày nhưng lại trôi qua không được yên ổn cho lắm và Bài học của ngày hôm đó chắc chắn không thấm vào đầu Takemichi nhiều bằng thái độ đay nghiến và giọng nói lạnh lẽo không chút tình cảm nào của thầy dành cho cậu và những đứa khác trong nhà Gryffindor.

Lớp học Độc Dược là một căn phòng kín nằm dưới tầng hầm lạnh buốt. Ở lâu đài ấm áp nhường nào thì dưới này hoàn toàn ngược lại, Takemichi và Chifuyu lạnh đến mức phải đứng rúc vào nhau cho ấm. Trên tường treo đầy giá đỡ những lọ phóc - môn và xác động vật hoặc từng phần cơ thể của chúng đựng trong những bình dung dịch sáng màu.

Sau khi điểm danh xong, thầy Snape lia cặp mắt trống rỗng của mình một lượt khắp đám học sinh đang đứng co cụm thành từng bàn ở phía dưới. Giọng thầy trầm thấp, gần giống như tiếng thì thào nhưng ai nấy đều tập trung nghe không sót lấy một chữ.

"Trong lĩnh vực này thường không cần vung vẩy đũa phép nhiều nên người ta thường lầm tưởng đây không phải là một loại hình phép thuật. Ta chẳng trông mong gì chúng bay có thể hiểu được vẻ đẹp của những chiếc vạc sủi tăm tỏa khói nghi ngút, hay hiểu được sức mạnh tinh vi của những dòng chất lỏng chảy trong mạch máu người... nhưng ta có thể dạy cho chúng bay cách đóng băng danh vọng, chế biến vinh quang hay thậm chí là cầm chân tử thần cũng là việc trong tầm tay. Giờ thì nếu không còn gì thắc mắc nữa, chúng ta sẽ bắt đầu bài học."

Sau đó, thầy giao cho cả lớp điều chế một loại dung dịch cơ bản dùng để bôi lên vết thương. Trong lúc mọi người bắt tay vào làm, ông đi qua đi lại quanh lớp để xem tụi nhỏ cân đong đo đếm. Hầu như gặp ai ông cũng chê nhưng Takemichi cảm thấy nhóm mình đang làm khá tốt vì Chifuyu phân rõ từng công đoạn ra vô cùng rành mạch và Takemichi cũng phối hợp trộn tất cả các nguyên liệu vào vạc và hầm nhừ nó thành một loại axit tỏa ra làn khói xám xanh giống hệt như trong sách. Cả hai đứa sung sướng đập tay vào nhau và giật nảy khi bắt gặp ánh mắt âm tỉ độ của thầy Snape đang nhìn chằm chằm vào nồi.

"Ninh ốc sên sừng bị quá vài giây, liều lượng cỏ hỗn hợp cho vào không đủ... Hừm, có thể là màu sắc đạt yêu cầu đấy nhưng tác dụng thì còn chưa chắc đâu nên đừng có mà đắc ý. Còn nữa, trừ nhà Gryffidor và nhà Hufflepuff một điểm vì tội làm ồn."

Sau lời nhận xét thẳng thừng đó, thầy Snape phất áo bỏ đi để lại Takemichi và Chifuyu mang theo tâm trạng như đeo đá suốt buổi học. Từ đó về sau, cả hai đã rút ra được bài học xương máu cho mình là chớ có bao giờ lôi thôi với vị giáo sư độc dược khó tính ất trường Hogwarts này.

----

PROFILE BONUS

✿ Tên: Ryuuguuji Ken (Draken)

☆ Nhà: Gryffindor

☆ Năm: 3

☆ Ngày sinh: 10/5 (Kim Ngưu)

☆ Đũa phép: Gỗ liễu, lõi sợi tim rồng, độ dài 13¼ inch, cứng cáp

☆ Thần hộ mệnh: Sóc đỏ (Red squirrel)

Trưởng thành hơn nhiều so với tuổi thật.

"Bảo mẫu" trá hình của ký túc xá Gryffindor khi tất tần tật mọi việc "gì cũng phải đến tay anh". Đôi khi không có việc gì làm anh cũng thường tự mình dọn dẹp giặt giũ mọi thứ trước những cái miệng hết "ố" lại "á" của mọi người.

Có những hôm bất đắc dĩ Draken phải chạy theo chải lại tóc cho Mikey giữa hành lang vì làm gì có ai vác cái đầu bù xù như tổ quạ mà vào lớp được đúng không??

Vì kiểu tóc và hình xăm quá sức nổi bật của mình mà Draken thường xuyên trở thành tâm điểm của sự chú ý mỗi khi đến nơi đông người.

Nhìn thì hổ báo cáo chồn nhưng thật ra hiền lắm, cơ mà quá quắt thì đừng trách vì sao biển xanh lại mặn.

Thường xuyên trữ sẵn cờ suất ăn trẻ em trong người vì ai mà biết được khi nào ông giời con trong tên có chữ M khi không tự dưng lại nhõng nhẽo hờn dỗi không chịu ăn uống gì chứ.

Luôn quan tâm tới bạn bè và cả người mình thích nhưng anh ít khi để lộ điều đó ra ngoài.

Anh yêu thích công việc sửa xe và cả những chiếc xe đủ chủng loại ở thế giới Muggle. Ước mơ sau này tự mở được một cửa hàng xe của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com