[Chương 6] Forbidden Forest
Tiết học đầu tiên của ngày thứ hai vốn là môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí nhưng do giáo viên đứng lớp báo bận đột xuất nên lại biến thành tiết tự học. Takemichi thơ thẩn nhìn ra khung cửa sổ kế bàn thư viện, đương lúc ngắm mây trắng lững lờ trôi, có thứ gì đó lướt nhanh qua tầm mắt cậu.
"Hửm?"
Sau khi đứng lên ngồi xuống cố gắng quan sát một hồi, cậu mới nhận ra các lớp khoá trên đang trong giờ học môn Bay và lúc nãy chỉ là một học sinh nghịch ngợm nào đó bay ngang qua bằng tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường mà thôi.
"Nhìn họ bay mà ham ghê á. Nà Takemichi, cậu có muốn chơi Quidditch không?"
"Tất nhiên là muốn rồi, nhưng mà tụi mình đều chỉ mới năm nhất thôi làm gì có cửa mà vô đội chớ."
"Tui nghe bảo nếu cậu thể hiện tốt trong tiết học Bay biết đâu sẽ được cô Hooch chú ý gọi vào đội đó! Mà, nói miệng dễ thế thôi chứ khó lắm."
"Lại chả thế."
Thấy Chifuyu ủ rũ nằm dài thượt ra bàn, Takemichi phì cười rồi lại tiếp tục chuyên tâm vào cuốn "Sinh vật Huyền bí và nơi tìm ra chúng" - đề cập rất nhiều về các loài sinh vật ngỡ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng con người. Nào là Bạch kỳ mã này, chú ngựa xinh đẹp mà cậu dám chắc ở thế giới Muggle người ta sẽ gọi nó là Kỳ lân. Hay Bằng mã, chimera lai giữa đại bàng - bằng và ngựa - mã, sinh vật này làm cậu nhớ tới Điểu sư với đầu đại bàng và thân sư tử trong mấy cuốn Thần thoại Hy Lạp đọc hồi bé.
"Chifuyu, mấy sinh vật được đề cập trong sách này đều sống trong Rừng Cấm hả?"
Nghe câu hỏi, Chifuyu vươn vai ngáp dài một cái mới chống cằm trả lời cậu bạn.
"Cũng không hẳn, nói thật thì có vài con tui còn không nghĩ là có thật cơ. Mà sao lại hỏi thế, đừng nói cậu tính lách luật-"
"Bậy nào tui chỉ thắc mắc thôi." - Takemichi xua tay phản bác, gì chứ nhìn sao cũng thấy nơi đó quá tà ma đi, có mà chán sống rồi mới tự chui đầu vào rọ.
"Ơ Chifuyu đây mà!"
Giọng nữ ngọt ngào từ đâu đó vang lên, cả hai đứa cùng đồng thời quay sang. Người vừa lên tiếng là một cô gái có vẻ ngoài khá chín chắn và trưởng thành, tóc đuôi ngựa vàng hoe. Đằng sau là một cô gái khác với mái tóc cam san hô được cắt ngắn gọn gàng xinh xắn với nụ cười thường trực trên môi. Takemichi vẫn nhớ đây là hai cô gái được gọi tên đầu tiên ở Lễ phân loại, họ đều là thành viên nhà Hufflepuff giống như Chifuyu vậy.
X-Xinh quá!
"Ema-chan! Hina-chan! Bên đây còn chỗ nè!"
Takemichi nhận ra ánh mắt của cô bạn tóc vàng lúc nhìn thấy cậu có gì đó là lạ nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi, Chifuyu đã vui vẻ làm nhiệm vụ "kết bạn bốn phương".
"Đây là Hanagaki Takemichi, bạn tớ bên nhà Gryffindor."
"Xin chào, tớ là Tachibana Hinata. Kế bên là Sano Ema, tụi mình đều là bạn cùng lớp với Chifuyu đó."
Sano? Cái họ này sao nghe quen quen...
"Phải rồi Chifuyu, tiết kế mình có lớp Biến hình với Ravenclaw đó, nhanh lên đi kẻo trễ tiết." - Cô bạn tóc vàng đưa tay xem đồng hồ.
"Sao cơ tiết sau không phải tiết trống à??"
"Đâu có, chắc cậu nhầm với bạn Takemichi này rồi."
"Đúng là tiết sau tui trống á."
"Vậy là nãy tui xem nhầm thời khoá biểu của cậu hả?! Thiệt tình thôi mình gặp sau ha Takemichi. Bái bai!"
Vừa dứt câu, Chifuyu đã ôm theo sách vở phóng vù đi như một cơn gió. Ema cũng tất tả chạy theo, chỉ có Hinata trước khi rời đi còn quay lại vẫy tay chào khiến Takemichi ngượng đỏ cả mặt. Nói không ngoa thì đây là lần đầu tiên có một cô gái chủ động chào hỏi cậu đó!
Vì mọi người đều đã đi hết, xung quanh chỉ còn lại tiếng lật sách loạt soạt của học sinh các nhà. Takemichi cố giữ cho mắt mình mở to hết sức nhưng tiết trời âm u bên ngoài đi kèm với sự yên tĩnh trong thư viện đã thành công ru cậu vào cõi mộng.
A? Lại là mùi hoa trà quen thuộc này...
Lúc ấy, tâm trí đang mơ màng của Takemichi không đủ tỉnh táo để có thể mở mắt ra xem hương thơm thoang thoảng này thuộc về ai nhưng cậu khá chắc một chuyện là chỗ kế bên mình đang có người ngồi. Đột nhiên cậu thấy trán mình lành lạnh, có gì đó mềm mại như kẹo bông nhẹ nhàng lướt qua, quyến luyến mãi mới chịu rời đi. Cứ như một nụ hôn vậy.
Hôn?
Cậu giật mình bật dậy hết nhìn trái rồi lại nhìn phải sau đó thở hắt ra một hơi, phải rồi làm gì có chuyện ai đó sẽ hôn cậu lúc đang ngủ cơ chứ, đây có phải phim tình cảm quái đâu. Mà căn bản chính Takemichi cũng tự nhận xét chính mình về cơ bản là một thằng con trai quá ư bình thường, bình thường đến đáng thương khi đã sống qua mười bốn cái xuân xanh mà chưa một lần được nắm tay gái!
"Không thể tin được..."
----
"Mày ổn không vậy?"
"Nói linh tinh gì thế Mitsuya? Lúc nào tao chẳng ổn."
Mikey nhìn chàng trai nhà Ravenclaw vừa bước đến chỗ mình bằng ánh mắt dò xét. Mitsuya lắc đầu, trong mắt anh người trước mặt chỉ như đứa em trai hay ngốc thôi, rất dễ nắm bắt cảm xúc.
"Tao để ý suốt đấy Mikey, nhóc năm nhất đó với mày rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Mày rõ ràng rất thích nó đúng chứ? Vậy sao lại..."
"Không có gì đâu Mitsuya. Tao ấy nhé, có lý do của riêng mình."
"Không phải thế, tao không biết mày muốn làm gì nhưng sao lại dùng phép đó? Mày không ngốc Mikey, tao nghĩ chính mày cũng biết đó là thứ phép thuật cổ xưa và thần chú giải nó cũng đã thất truyền từ lâu lắm rồi."
"Không phải tao Mitsuya, là anh Shinichiro. Thật ra tao bị người của Bộ Pháp thuật phát hiện ra việc sử dụng phép thuật trong thế giới Muggle sau khi lỡ tay... san phẳng nửa cánh rừng sau nhà. Dù không muốn thì anh tao vẫn phải xoá kí ức của những người liên quan bao gồm cả mẹ con Takemicchi và ảnh buộc phải dẫn cả nhà quay lại thế giới phù thuỷ."
"Và rồi éo le thay em ấy của mày có nửa dòng máu là phù thuỷ. Được rồi tao hiểu, nhưng mà Mikey, mày định cứ thế này mãi à?"
"Hở?"
"Tao không nghĩ thằng nhóc hoàn toàn quên đi mày đâu, con người ấy mà, khi mày làm điều gì đó thân thuộc không ít thì nhiều tự dưng họ sẽ bắt đầu mơ hồ về việc chuyện này có từng xảy ra chưa? Theo tao mày nên nói rõ ràng ra cho nó biết vẫn hơn."
"Ông hoàng phán đoán, chúa tể ngành tâm lý học à?"
"Mày có thôi tào lao không Mikey!!"
Mitsuya đỡ trán, rõ ràng đây là một cuộc trò chuyện nghiêm túc kia mà.
----
Điều đầu tiên Takemichi làm khi về đến ký túc xá nhất định sẽ nhào lên chiếc giường êm ái trong phòng và đánh một giấc trước khi vùi đầu vào mớ bài tập được giao. Không hiểu vì lý do gì mà cả ngày hôm nay cậu thấy đầu óc mình cứ lâng lâng như đi trên mây, cố cỡ nào cũng không thể tỉnh táo được. Tuy nhiên chưa kịp bước vào phòng, một bóng đen chạy vụt tới nhào vào người cậu khiến cả hai ngã chổng vó lên tấm thảm trong phòng.
"Ch-Chifuyu?? Sao cậu vào được đây?!"
Takemichi há hốc miệng kinh ngạc khi biết "kẻ tội đồ" vừa tông thẳng vào mình là ai.
"Tui đi ké đàn anh nhà cậu vào đây. Mà vấn đề không phải chỗ đó. Takemichi, Peke J mất tích rồi!!"
"Gì cơ???"
Chifuyu nói như sắp khóc, thằng bé bảo rằng hôm nay sau khi hết tiết Thiên văn học và về phòng, nó thấy cửa sổ mở toang.
"Tui đã tìm khắp các ngõ ngách rồi Takemichi!! Mọi nơi trong trường đều tìm cả rồi nhưng không thấy. Lúc đi tìm tui còn tình cờ thấy hai đàn anh nhà cậu nữa, họ cũng giúp tui nhưng mà, nhưng mà..."
Nhác thấy Chifuyu bắt đầu hoảng loạn, Takemichi bối rối vuốt lưng dỗ dành cậu bạn.
"Bình tĩnh nào, tui nghĩ nó chỉ nghịch ngợm chạy loanh quanh đâu đó thôi, tụi mình có thể thử báo cho giáo viên, nếu thấy họ có thể giữ hộ cậu."
"Nói thật tui không muốn nghĩ đến khả năng này lắm, nhưng mà cửa sổ phòng tui hướng ra Rừng Cấm! Có khi nào Peke J đã..."
"Đừng có nói xui."
"Lỡ như nó thật sự chạy vào đó-"
"Chifuyu!"
Cậu nhóc tóc vàng ỉu xìu cúi mặt, Takemichi tuy cũng rất lo cho chú mèo đen nhỏ xíu đó nhưng mà đi vào Rừng Cấm, nghĩ sao cũng thấy không ổn, hoàn toàn không ổn. Cậu và Chifuyu sẽ phải đối mặt với việc bị đuổi học nếu dám cả gan bước một chân vào đó.
"Nếu tụi mình có thể tàng hình thì tốt quá, bây giờ nội việc trốn ra ngoài nếu bị bắt lại cũng toi."
Tàng hình á...
"Đúng rồi Chifuyu, mém nữa tui quên mất. Lúc trước trong nhật kí ba tui có kể ngày xưa hồi còn đi học hay trốn học đi chơi, có một hôm nọ lúc cúp tiết cô McGonagall ông ấy đã giúp đỡ một bà cụ nên được bà ấy tặng cho một chiếc áo choàng tàng hình. Tất nhiên chỉ là áo choàng tàng hình thông thường thôi chứ không phải một trong ba món Bảo bối Tử thần nhé. Ông còn nói là trong một lần nghịch ngợm đã bị thầy Filch tịch thu nên tui khá chắc nó vẫn còn trong phòng thầy ấy."
"Rồi ý cậu là tụi mình phải lẻn vào lấy nó ra hả?"
"Tui e là không còn cách nào khác."
"Ư... Vì Peke J, đi thôi Takemichi."
Hai đứa nhìn nhau gật đầu rồi len lén chuồn khỏi ký túc xá Gryffindor khi mọi người còn đang mải bàn luận về những tiết học chán ngắt và mấy tin tức còn nhàm hơn người yêu cũ của bạn được đăng tải hàng ngày trên tờ Nhật Báo Tiên Tri.
Để đến phòng của thầy Filch phải băng qua một hành lang dài nối hai toà nhà với nhau, do vừa có một cơn mưa bóng mây ngang qua nên đuôi áo chùng lẫn giày của tụi nhỏ đều ướt nhẹp.
Tất cả những gì Takemichi biết là thầy Filch thường đi tuần vào khoảng từ năm đến sáu giờ tối ở khu vực khác nên ít nhất lúc này nếu may mắn thì cả hai sẽ không chạm mặt thầy. Cậu thật sự không thích thầy Filch tẹo nào, thầy ấy có cái nhìn như hận không thể nuốt hết đám học sinh vào bụng. Cậu còn nghe nói lúc trước thầy có xin Hiệu trưởng cho phép mình phạt những học sinh hư hỏng bằng cách xích cổ chân chúng lại treo lủng lẳng lên trần nhà nhưng may sao nó đã bị bác bỏ.
"Trời buồn ta cũng buồn."
Tiếng than thở từ trong hư vô vang lên khiến Takemichi giật bắn mình suýt thì hét lên. Chifuyu mặt mày tái mét không dám động đậy, sợ hãi níu lấy tay áo bạn mình. Mất một lúc Takemichi mới nhận ra chủ nhân của giọng nói ban nãy là ai, cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Bác Nick ạ?"
Đó là Nick Suýt Mất Đầu, con ma của tháp Gryffindor.
"Ồ? Ch-Chào."
Nick Suýt Mất Đầu mặc trang phục quý tộc châu Âu thời xưa, đầu đội mũ lông chim, tóc xoăn lọn. Takemichi lờ mờ thấy cái cổ gần như đã đứt lìa của ông, thầm cầu mong nó đừng có tự nhiên rớt xuống đất. Như bao con ma khác trong trường, cậu có thể nhìn xuyên qua cơ thể nhợt nhạt ấy và trông thấy bầu trời đang dần chuyển sang màu hoàng hôn.
"Trông hai cháu lạ quá, năm nhất hử?"
"Đúng vậy. Bác đang làm gì thế?"
"Chẳng gì cả, ta chỉ không vui. Ôi đúng là chán, chán quá đi mất."
Lẩm bẩm một hồi Nick Suýt Mất đầu chui vào tường mất hút để lại hai đứa trẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Ngoao."
"Peke J?!"
Chifuyu mừng rỡ cúi xuống chỉ thấy đôi mắt vàng như đèn pha xe hơi đang nhìn mình chằm chặp. Là bà Norris, con mèo xám ốm o gầy còm mà bọn học sinh thường đùa là "cánh tay phải" của thầy Filch trên hành trình trừng trị những đứa học sinh bất hảo.
"Các trò giờ này còn làm gì ở đây?!"
Thầy Filch rít lên khi chỉ vào chiếc áo chùng dính nước mưa và những dấu chân bùn đất trên sàn.
"Lại còn dám làm dơ sàn nhà. Hừ bọn trẻ con bây giờ đứa nào cũng nhếch nhác và bẩn thỉu. Hai đứa bây theo ta mau lên!"
Takemichi và Chifuyu lén liếc nhìn nhau, tình huống bị bắt gặp này chúng hoàn toàn không lường tới.
Phòng của thầy Filch là một căn phòng tối tăm, cũ kĩ không có cửa sổ. Xung quanh bốn bức tường là những chiếc tủ gỗ đựng tài liệu ám mùi thời gian, giữa căn phòng là chiếc bàn làm việc cập kênh phải kê thêm gạch xuống dưới cạnh bàn. Trên bàn là ngọn đèn dầu phát sáng nhờ nhờ như có như không, nó không hề giúp căn phòng trông sáng sủa hơn chút nào mà ngược lại khiến không khí ở đây càng thêm phần quái dị. Chifuyu thậm chí còn lờ mờ nhìn thấy bộ dụng cụ "tra tấn" mà nó nghe các anh chị lớn đồn đại, không rét mà run lui về sau mấy bước.
Thầy Filch rút cây bút lông ngỗng từ trong hộc tủ ra, chấm vào lọ mực tròn gần như sắp nứt và đưa cho hai đứa mỗi đứa một cây bút kèm cuộn giấy da.
"Viết một trăm lần câu 'từ nay em sẽ không làm bẩn sàn nhà nữa' thì về, không thì cứ ở đây đến khuya đi."
Nói rồi thầy cùng bà Norris rời khỏi phòng, tiếng sập cửa vừa nặng nề đóng lại, Takemichi lập tức buông bút quay người kiểm tra các ngăn trên kệ tủ. Mỗi ngăn đều có dán tên học sinh mà thầy Filch từng phạt nên rất nhanh chóng cậu đã tìm được thứ mình cần.
"Hanagaki... Hanagaki... A đây rồi!"
Takemichi lấy ra một chiếc khăn màu đen sờn cũ đã được gấp gọn gàng, tuy nhiên nó bụi đến nỗi khiến chúng ho sặc sụa. Chifuyu phủi phủi tay thì thầm.
"Thuận lợi hơn tui tưởng."
"Không còn thời gian đâu, nhanh nào."
Sau khi cố gắng viết cho đủ "chỉ tiêu" và được sự cho phép của thầy Filch, hai đứa nhỏ sống chết chạy ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Thay vì quay về ký túc xá, Takemichi và Chifuyu trùm áo choàng tàng hình lên người cẩn thận dò đường đi nước bước trong trường. Tầm giờ này hầu như các giáo viên vẫn đang bù đầu bù cổ với giáo án và các cuộc họp nên trong khuôn viên trường không một bóng người. Đôi khi bọn trẻ đi ngang qua những con gia tinh nhưng dường như chúng không cảm nhận được bất kì sự hiện diện nào khác ngoài bản thân.
Từ cửa sau toà lâu đài, Rừng Cấm hiện ra sau làn sương mờ đục. Takemichi không rõ là do thời tiết hay lớp sương kia mà da gà da vịt cậu thi nhau nổi hết lên. Sau khi đi thật xa né tránh căn nhà hình lục giác của bác Hagrid, Chifuyu thắp một ngọn đèn lấy ra từ kho chứa đồ cũ của nhà Huflepuff, hai đứa lấm lét dắt nhau bước vào rừng, xung quanh tĩnh lặng đến nỗi nghe được cả tiếng tim đập thình thịch của người còn lại. Cứ thế suốt nửa giờ đồng hồ, cho đến khi lối đi ngày càng bị thu hẹp lại bởi đám bụi rậm mọc dày đặc ven đường. Ánh trăng bàng bạc xuyên qua tán lá rọi xuống mặt đất, càng đi Takemichi càng thấy gai người nhưng cậu không thể bỏ về cho đến khi tìm thấy mèo của Chifuyu được.
"Peke J! Mày đâu rồi!"
"Mèo ngoan ra đây đi tụi tao có cá cho mày nè!"
"Về nhà thôi nào!"
Bỗng nhiên bụi cây chỗ mắt cá chân Chifuyu động đậy làm cu cậu giật thót mình nhảy sang một bên. Một cái đầu nhỏ tinh nghịch xuất hiện, nhác thấy Chifuyu trố mắt ra nhìn nó kêu lên vui sướng nhảy tót vào lòng cậu.
"Ngoao ngoaooo~"
"Oaaaa con mèo ngốc này, có biết tụi tao lo cho mày thế nào không?!"
"Ổn rồi ha Peke J, lần sau đừng chạy lung tung vậy nữa."
"Ngoao~"
"Rồi giờ thì, mình nên quay về kiểu gì đây?"
Takemichi lo lắng nhìn xung quanh, lớp sương càng ngày càng dày đặc che khuất tầm nhìn bọn trẻ. Thứ sáng nhất hiện giờ chính là ánh sáng vàng vọt phát ra từ chiếc đèn bão của Chifuyu. Ngay lúc này bất cứ thứ gì cũng có thể lao ra bất ngờ, ai mà biết trong Rừng Cấm có thứ đáng sợ gì đang sinh sống chứ.
"Tui nghe nói những hôm trăng tròn như hôm nay sẽ có người sói xuất hiện, chắc tụi mình... không xui tới vậy đâu hen..."
"Nuốt mấy câu xui xẻo đó ngược vào bụng đi Chi- Suỵt."
Có thứ gì đó di chuyển giữa những bụi rậm, từ từ chậm rãi nhưng Takemichi biết chắc đây chẳng phải là thứ tốt lành gì. Tiếng gầm gừ không mấy thân thiện đã chứng tỏ phán đoán của cậu là đúng, trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh tưởi đến buồn nôn. Đôi mắt sắc như dao của nó lẳng lặng quan sát hai đứa trẻ đang run như cầy sấy từ đầu đến chân. Đó là một con sói, à không nên nói là một người sói thân hình đồ sộ với bộ lông xám tro và cái mõm đầy răng chảy đầy thứ nước dãi bóng loáng loang lổ với máu đỏ. Dưới chân nó là đống xác thịt nhầy nhụa trông không còn rõ hình dạng ban đầu nữa.
"Takemichi nghe này, sau khi tui tạo ra một vụ nổ nho nhỏ ở đây thì mình cùng chạy nhé."
"H-Hiểu rồi."
Chifuyu dù sợ đến đứng không vững nữa nhưng vẫn cố chạy đến chắn trước mặt cậu trai tóc đen cầm đũa phép lên hô to.
"Bombarda!"
Chấn động lớn đến mức Takemichi phải lấy tay che bớt một bên tai lại, cậu đứng sững người ra đó, hai chân như bị cắm chặt xuống nền đất không chuyển động được.
"CHẠY!!"
Vừa nói Chifuyu vừa túm lấy tay Takemichi đang cứng đơ ra như khúc gỗ chạy bạt mạng về hướng ngược lại.
"Uầy Chifuyu đỉnh vãi lúa, thần chú như này mà cậu cũng biết hả?"
"Tui học được trong sách đó, nhưng chỉ cầm chân con sói được một lúc thôi- Trời má ơi nó đuổi theo kìa!!"
Hai người một sói cứ thế đuổi bắt nhau mãi đến khi trước mặt là một vách đá sâu hun hút, Chifuyu mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn ra như suối, tay vẫn ôm khư khư con Peke J.
"Takemichi, tuy chỉ là một quãng thời gian vô cùng ngắn ngủi nhưng, nhưng tui thực sự rất vui vì đã quen biết cậu."
"Chifuyu?!"
"Tuy chúng ta không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày."
"Này!!"
Khoảnh khắc gã người sói gầm lên lao thẳng đến chỗ cả hai, Takemichi thậm chí còn nghĩ đến viễn cảnh bản thân sẽ bị phanh thây xé xác dưới nanh vuốt tàn bạo của con ôn vật kia.
"Protego Duo!"
Gần như ngay lập tức, hắn ta bị hất văng ra bởi một thứ trông như tấm chắn bảo vệ trong suốt.
Lại là hương hoa trà ấy...
"Takemicchi, không sao chứ?"
"D-Dạ em..."
Người vừa lên tiếng vòng tay qua eo Takemichi kéo cậu nép sát vào người mình. Trái tim thiếu niên tóc đen như hẫng mất một nhịp khi nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc ấy, vẫn mái tóc vàng ấy, vẫn ánh mắt đầy ngạo nghễ ấy. Cảm giác thân thuộc lấp đầy tâm trí Takemichi, cậu không biết vì sao trong lòng lại dâng lên thứ xúc cảm kì lạ này nhưng chắc chắn một điều, cậu biết anh ấy, mà có thể trước cả khi cậu hoàn toàn mất kí ức, giữa hai người có lẽ là mối quan hệ cực kì thân thiết. Có điều...
Đẹp trai thật. Nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy đẹp quá! Takemichi không tự chủ được mà cứ dán chặt mắt vào nơi sườn mặt góc cạnh tắm trong ánh trăng của người này.
"Eric, ta nghĩ ngươi chưa quên chuyện ngày xưa?"
"Sano... Manjirou."
Họ của anh ấy giống với bạn nữ ban sáng... Anh em chăng?!
"Quay lại đi, ngươi cũng biết hậu quả nếu làm trái với giao ước mà?"
Takemichi lạnh người, ánh mắt của Mikey lúc này làm cậu có chút sợ hãi. Không phải vì sự ngầu lòi ban nãy khiến người ta sợ mà Mikey như biến thành người khác vậy. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nếu không làm gì cậu có cảm giác người này sẽ làm ra thứ gì đó tàn độc, ví dụ như là... là...
Giết người chẳng hạn.
"M-Manjirou!"
Nói ra mất rồi.
Gã người sói tên Eric hằm hè vài tiếng không cam lòng rồi quay lưng bỏ chạy vào rừng sâu.
"May quá... Uwah!"
Hai má cậu đỏ bừng khi Mikey ghé sát lại nhìn mình.
"Ban nãy, cậu gọi tôi... là gì nhỉ?"
"E-E-Em xin lỗi đ-đã mạo phạm tới đàn anh. Lúc đó em rối quá không hiểu sao l-lại..."
"Không sao, riêng cậu thì gọi thế cũng được."
"Dạ???"
Ơ? Tai ảnh hình như hơi đỏ phải không ta? - Takemichi thầm nghĩ, tất nhiên là không đời nào cậu dám nói thẳng điều đó với đàn anh cả.
"Nhưng... sao anh lại ở đây thế ạ?"
"Tình cờ thôi. Tôi muốn thay đổi không khí nên quyết định vào Rừng Cấm đi dạo, ai ngờ lại bắt gặp hai năm nhất lá gan to bằng trời nên tiện tay giúp đỡ ấy mà."
Thú vui tao nhã ghê ha đàn anh? Dù có cảm giác một nửa câu đó là xạo.
"Vậy còn tên người sói ban nãy..."
"Một vài chuyện cũ thôi, đừng bận tâm."
"Đàn anh?"
"Ừm?"
"Ổn rồi nên anh không cần ôm em chặt thế đâu..."
"..."
"..."
"A hèm!"
Người từ nãy đến giờ ngồi một bên ôm mèo gặm "cẩu lương" no cả bụng là Chifuyu hờn dỗi ra mặt. Vì cái gì mà làm như ở đây chỉ có hai người? Còn cậu với Peke J đang sống sờ sờ ra đấy nhá, mấy người tưởng kiếp bóng đèn vui vẻ lắm chứ gì đúng là quá đáng hết sức.
"Chifuyu... Xin lỗi nha, cậu không sao chứ, ban nãy đúng là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc nhỉ..."
Kết bạn sai lầm!
Gần rạng sáng, Mikey mới đưa được hai đứa ngốc về phòng. Chifuyu thở phào khi không có ai bên ngoài phòng sinh hoạt chung, thằng bé chui vào phòng và phóng lên giường ngủ cố gắng chợp mắt một lúc trước khi đến giờ học. Baji mặt thoắt xanh thoắt đỏ khi thấy Mikey bế Takemichi đang ngủ say về và cố giải thích rằng đêm qua nhóc năm nhất Gryffindor ngủ quên khi sang ký túc xá Slytherin chơi (vậy mà hắn thật sự tin sái cổ, gặp mấy người đầu óc đơn giản như cậu ta đúng là khỏe cả người).
Takemichi được đưa vào giường đắp chăn cẩn thận trong khi vẫn đang ngủ chẳng biết trời trăng. Dường như cậu đã có một giấc mơ rất đẹp nhưng khi thức dậy thì lại chẳng mảy may nhớ chút gì. Ngáp dài một cái, thôi thì trước hết cứ đi soạn tập vở cho lớp học sáng đã. Xem nào...
"Ủa Takemichi, ông đeo dây chuyền mới hả? Nhìn hợp đó."
Takemichi ngẩn tò te khi nhận được lời khen từ người bạn cùng phòng của mình. Đâu? Dây chuyền nào?
Đưa tay sờ lên cổ, cậu vô tình chạm vào một sợi dây bạc lành lạnh mà Takemichi hoàn toàn không có một chút manh mối nào về việc mình từng đeo nó. Đây là trò đùa của ai hả?
Toan vòng tay ra sau định gỡ nó ra thì Takemichi chợt chú ý đến mặt dây chuyền đang phản chiếu ánh nắng bên ngoài cửa sổ. Cậu nghẹn lời trước độ tinh xảo của món đồ trên tay mình. Mặt dây chuyền là một con thiên nga bằng sứ trắng, trên người nó còn đính một viên ngọc trong suốt, từng chi tiết được khắc nên tỉ mỉ và mềm mại tới mức cậu không thể tưởng tượng được giá trị thương mại của nó.
"Takemichi, đàn anh Baji kêu cậu chuẩn bị lẹ lên còn xuống ăn sáng kìa."
Tiếng gọi của cậu bạn cùng phòng vọng đến từ cửa ra khiến Takemichi bừng tỉnh, luống cuống đáp lại.
"T-Tới liền đây!"
Nhét vội sợi dây chuyền vào ngực áo. Lát nữa gặp nhau trong Đại Sảnh Đường cậu sẽ hỏi Chifuyu sau vậy.
----
PROFILE BONUS
✿ Tên: Hanemiya Kazutora
☆ Nhà: Gryffindor
☆ Năm: 3
☆ Ngày sinh: 16/9 (Xử Nữ)
☆ Đũa phép: Gỗ nho, lõi sợi tim rồng, độ dài 12¼ inch, dễ uốn
☆ Thần hộ mệnh: Hổ (Tiger)
Đúng như cái tên của mình, Kazutora rất thích hổ, đến nỗi từ đồ dùng đến quần áo của cậu đều in hình con hổ (Tora là hổ mà hehe :'>).
Cực kì vô tư, lúc nào cũng trong trạng thái yêu đời hết công suất nhưng một khi đã buồn sẽ buồn đến đau lòng, buồn thê thảm không muốn gặp ai cũng không muốn làm gì, nằm bẹp trên giường đến lúc đói meo mới thôi.
Hồi năm nhất từng năn nỉ Nón Phân loại chọn cậu vào nhà Slytherin nhưng bất thành.
Chễm chệ trên ngôi đầu những chàng trai có nhan sắc khuynh đảo chúng sinh do các phù thuỷ sinh nữ bình chọn nhưng sự thật là cậu không được lòng phái nữ cho lắm.
Bị cấm chơi Quidditch ba tháng vì phạm lỗi nghiêm trọng với cầu thủ đội bạn.
Thích nhất là những lúc cúp học đi chơi với hội cạ cứng sáu người gồm Kazutora, Draken, Mitsuya, Mikey, Baji và Pachin.
Vào năm nhất trong tiết học Bay, cây chổi của Kazutora bị mất kiểm soát khiến cậu bay tuốt vào sâu trong Rừng Cấm khiến các thầy cô bị một phen thót tim. Nhưng riêng cậu lại thấy điều đó khá vui, rất có tính mạo hiểm.
Thích học môn Độn thổ nhất dù việc không thể sử dụng phép độn thổ trong khuôn viên trường với Kazutora quả là điều đáng tiếc nhất trần đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com