oneshot
Và Takemichi bỗng hoài niệm về một ngày xưa cũ.
Em nhớ về một buổi chiều mùa hạ khi hoàng hôn đã ngả bóng và màn đêm đã gần như trùm lên sắc vàng lê thê cuối chân trời, em ngồi trên chiếc xe mô tô đang phóng hết tốc lực. Em nheo mắt trước cơn gió ồ ạt lao tới, ngẩng đầu nhìn những tòa cao tầng bị bỏ lại sau lưng chỉ trong phút chốc.
Ánh đèn đường nhảy nhót trên vai Mikey, nom dịu dàng tới lạ.
Gần đây, Mikey thường chở Takemichi đi vòng quanh Tokyo vào mỗi buổi chiều như thế này.
Draken nói rằng Mikey rất thích leo lên chiếc CB250T của mình rồi phóng đi vào mỗi chiều tối. Anh còn bảo cậu làm thế để làm đầu óc mình thư thái hơn. Cũng phải: mũi kim chỉ năm mươi cây số trên giờ, gió ào ào cuốn tung làn tóc rối, đường phố ồn ã huyên náo,... Có quá nhiều yếu tố khi phóng mô tô có thể xao nhãng ta khỏi những hoang mang hỗn độn trong lòng.
Nhưng Takemichi nghĩ, Mikey làm vậy không phải để xoa dịu những vướng mắc bên trong mình.
Cậu chỉ muốn tìm lại cảm giác bình yên khi đang lao đi trên chiếc xe của anh trai thôi.
Song điều kỳ lạ ở đây là trước đây Mikey vốn chỉ làm vậy một mình. Nhưng tại sao sau khi gặp em, cậu lại luôn rủ em đi với cậu?
Ban đầu em tưởng rằng cậu đơn giản chỉ muốn tìm một ai đó trò chuyện cùng cho bớt chán, nhưng có nhiều lúc, cậu chỉ đèo em đi trong im lặng.
Như bây giờ chẳng hạn.
Em ngồi sau Mikey, dè dặt cách ra một khoảng. Nhưng làm vậy cũng không ngăn được làn tóc sáng bừng kia theo cơn gió vươn lên vuốt ve khuôn mặt em.
Nắng chiều tà cũng phải trầm mình trong sắc vàng chói lọi của mái tóc ấy.
"Takemitchy này."
Mikey đột ngột lên tiếng làm Takemichi giật nảy người. Giọng cậu thâm trầm như bình thường, chẳng lộ một chút xúc cảm.
"Ừm?"
"Tao hỏi mày cái này được không? Chỉ tò mò thôi, không có ý xúc phạm đâu nhé."
Câu cuối hơi gấp gáp, có lẽ cậu sợ em sẽ hiểu lầm.
"... Không sao, mày hỏi đi."
"Làm sao mày có thể khóc nhiều như vậy?"
Takemichi suýt nữa thì bổ nhào vào tấm lưng trước mặt. Dường như Mikey đoán trước được điều này nên lập tức chêm lời.
"Tao hỏi thế bởi vì... đôi lúc tao không thể khóc nổi."
Mikey hơi do dự, bởi cậu chưa từng nói điều này với bất kỳ ai. Nhưng cậu cảm thấy mình nhất định phải chia sẻ nó cho Takemichi. Chẳng hiểu tại sao mỗi khi ở bên cạnh em, Mikey chỉ muốn vứt đi cái dáng vẻ phòng bị bướng bỉnh kia mà thú nhận hết nỗi lòng yếu đuối của bản thân.
Nhưng Mikey biết, nếu là Takemichi thì sẽ không bao giờ quay lưng lại với cậu. Dù dáng vẻ cậu lúc đó có thảm hại tới chừng nào.
"Tao không hiểu, chỉ là nhiều khi tao cảm thấy rất mệt, rất chán nản. Nhưng dù thế nào tao cũng không thể rơi nổi dù chỉ một giọt nước mắt."
Takemichi khẽ bần thần.
Mikey lúc nào cũng bày ra dáng vẻ quyết đoán và mạnh mẽ. Vậy nên khi cậu hỏi em bằng chất giọng hoang mang như thế, lòng em bỗng bồi hồi và cũng nhói đau tới lạ. Em lặng im nhìn bờ vai nhỏ nhưng vững vàng, chẳng hề nhúc nhích kia.
Em... muốn ôm lấy bờ vai ấy.
"... Tao cũng không biết nữa."
Takemichi ngập ngừng.
Em từng không thích dáng vẻ mau nước mắt của bản thân. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ vì thật lòng với cảm xúc của chính mình nên sau mỗi lần vấp ngã, em luôn có thể khóc cho đã đời rồi lại tiếp tục đứng dậy.
Nhưng Mikey thì không. Cậu chẳng thể để nỗi đau kia tan đi theo dòng lệ tuôn, thế nên đành cứ mặc kệ nó dồn nén, dồn nén và dồn nén. Để rồi một ngày nào đó sẽ vỡ oà chẳng cách nào ngăn nổi.
Và sau đó, tất cả những gì sót lại chỉ còn sự trống rỗng.
Takemichi nén lại những suy nghĩ ấy trong lòng, lên tiếng đầy dứt khoát.
"Nhưng mày có thể coi như..."
Bỗng, giọng nói trong ký ức dần xa xăm mơ hồ. Ngắt quãng rồi đứt đoạn.
Takemichi bừng tỉnh.
Bầu trời trên đầu cuộn trào một màu xám xịt. Phế liệu cùng tàn tích chất thành từng đống đổ nát sừng sững. Gió cuốn bụi bay ồ ạt, đặc quánh mùi tàn lụi.
Trước mặt Takemichi, là Mikey.
Mái tóc đen rũ xuống kia cùng nòng súng lạnh ngắt lăm lăm nơi thái dương như kéo em về với thực tại tàn khốc.
Mikey nhìn em, không nói một lời. Gương mặt cậu điềm tĩnh, lạnh băng. Đã là lúc nào rồi mà cậu vẫn giữ khư khư cái vẻ bình thản ấy? Em nhìn lại đôi mắt đen ngòm sâu thẳm chẳng thấy đáy. Tiếng khóc em nghẹn ứ nơi cổ họng chẳng phát nổi thành tiếng.
Takemichi biết, Mikey vẫn là Mikey của ngày xưa thôi.
Em biết. Em biết. Em biết.
Em biết mà.
Nhưng...
Mikey nhìn em, một cái liếc mắt trống rỗng. Lồng ngực Takemichi nhấp nhô liên hồi, hơi thở em nặng nề theo từng chập. Thái dương em co giật, tê rần. Em thấy thân thể mình cứng ngắc như có đá tảng đè nặng. Mi em ngấn lệ trào.
Song Takemichi mặc kệ tất cả những thứ ấy, em chỉ chăm chú soi vào đôi mắt kia. Đôi mắt sâu hoắm tựa biển sâu, mênh mang như nhấn chìm cả thế gian này nhưng thực chất lại chẳng chan chứa điều gì.
Em kiếm tìm với một niềm hy vọng le lói. Có khi dưới đáy biển hun hút vẫn còn chút dấu tích của dĩ vãng chăng?
Và rồi, có gì đó vụn vỡ.
Chắc là giọt nước lăn dài trên hai khuôn mặt, chắc là đôi trái tim khờ dại đã ngủ vùi trong ký ức quá lâu. Em nắm chặt chút bụi thời gian cuối cùng còn phiêu đãng dưới đáy biển, kéo tuột nó lên.
Bờ vai cậu - bờ vai mà em đã vuột mất cơ hội ôm lấy - chợt run rẩy từng hồi. Đôi mắt cậu tan ra, khơi lên từng cơn sóng mù mịt. Trời như nổi giông bão. Em thấy sóng cuồn cuộn cuốn quanh xác thân em, rồi dìm hồn em xuống tận sâu lòng biển.
Và tim em vỡ nát.
"Chẳng thể quay lại những ngày ấy nữa rồi."
Mikey cất giọng, nghẹn ngào.
•••
"Làm sao mày có thể khóc nhiều như vậy?"
"Coi như tao khóc thay cho phần mày đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com