Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: [H] Chỉ xin húp nhẹ thôi mà~

-Hay để em đút vào đít anh nhé? Chắc như thế sẽ ra đó!

Đang gục đầu vào vai em bổng anh bật dậy nhìn em với lòng cầu khuẩn. Takemichi nhìn mà muốn nỗi đóa đến nơi. Vừa đánh vào tay hư dám chạm vào mông mình rồi vừa mắng Izana.

-Không được đâu! Như thế đã đủ lắm rồi.

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết. Mọi việc coi như xong. Không ra được thì tự tìm cách chứ anh mệt lắm rồi. Muốn nghỉ ngơi.

Nói rồi đẩy đẩy Izana ra nhưng anh lại càng ôm chặt hơn. Mặt cứ gục gục xuống bả vai em.

Đang mệt mỏi vì không biết đẩy anh ra như thế nào thì bên vai truyền đến một cái gì đó lành lạnh lại còn ẩm ướt nữa chứ. Giật mình kéo mặt anh đối diện với mình. Takemichi thấy mà không thể tin nổi vào mắt. Dụi dụi mắt mấy cái như xem mình có nhìn nhầm không. Ừm...anh khóc thiệt này không nhầm đi đâu được.

Hở?

Trời ơi!

Tin được không? Kurokawa Izana đường đường là nam nhi bật trượng phu nay lại vô duyên vô cớ khóc cơ chứ.

Đầu hiện đầy dấu chấm hỏi. Em cố gặn hỏi rằng anh đau ở đâu hay sao mà lại khóc như thế. Nhưng anh chỉ lắc đầu bảo không có.

Hết cách em liền dùng cách dỗ ngọt. Tay vỗ vỗ vào lưng anh, em nói.

-Ngoan...ngoan...đừng khóc nữa. Em muốn gì anh cũng chiều em tất.

Nghe đến đây tim Izana không ngừng mở cờ. Ha...anh là nảy giờ cố rặng ra mấy giọt nước mắt giả trân chỉ mong em nói câu này.

Đạt được mong muốn Izana đưa đôi mắt long lanh, e thẹn nói.

-Anh chắc sẽ chiều theo em tất chứ?

Như muốn chắc rằng em không nói dối mình nên anh đành hỏi lại lần nữa. Và em đã cười nói.

-Tất nhiên rồi!

Cười nhẹ một cái rồi với tay lấy hộp khăn giấy trên bàn. Từ tốn rút ra một tấm giấy rồi nhè nhẹ lau đi nước mắt cho anh. Izana rất chịu hợp tác, suốt buổi cứ ngồi yên cho em lau nước mắt.

Xong xuôi em lại cười bảo.

-Xong rồi! Hãy nói xem em muốn gì nào?

-Em muốn đút đít anh.

*Bịch*

Tờ khăn giấy tội nghiệp lúc đầu còn được nâng niu nhấc bổng nhẹ nhàng nay lại bị lời nói tảng hồn của tên phàm nhân nào đó mà rơi xuống đất một cái bịch. Không còn tương lai nữa!.

Mở to đôi mắt xanh, Takemichi vừa mới hết ngỡ ngàng vì bị bú cu nay lại muốn bật ngửa vì nghe anh nói muốn đút đít mình.

Lắc đầu từ chối kịch liệt. Em nói.

-Không được! Cái đó thì không được.

-Nhưng anh nói sẽ nghe em tất mà...hức...

Nói đến đây tuyến lệ của Izana lại rơi . Tay cố nắm lấy tay em hôn một cái nhẹ. Run run nói.

-Em biết mà...không ai thương em cả. Ai cũng đều nói dối em hết. Mẹ, bà ấy ác lắm...hức...lúc đầu bảo sẽ cho em ăn ngon mặc đẹp nhưng rồi lại sao...không sao gì cả chỉ có một mình bà ấy ăn ngon thôi. Còn em thì lại sắp đói khát ĐẾN CHẾT!!...hức.

Như không chế ngụ được sự tổn thất trong lòng mà Izana òa lên khóc lớn hơn. Ôm chặt lấy Takemichi mà cơ thể không ngừng run lên.

-Cứ...cứ tưởng...hức... em sẽ chết ở só nào rồi chứ nhưng rồi anh lại đến. Anh mang cho em ánh sáng...luôn chiều chuộng em hết mực...nhưng nay em mới ngộ ra rằng câu nói "chiều em tất" cũng chỉ là những lời nói giả dối...hức...thôi anh cũng giống họ thôi....hức....oa...không ai thương em cả. Tại sao chứ? Em làm gì sai?

Thấy anh gào khóc như thế em sót lắm ôm chặt lấy anh vào lòng em nói. Tay còn vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run lên không ít do khóc quá nhiều.

-Không như em nghĩ đâu! Không ai thương em thì còn có anh mà. Hanagaki Takemichi sẽ là người thương em này. Nên em đừng giằng vặt bản thân nữa. Nhìn em khóc như vậy anh sót lắm.

Nghe anh nói thế mà tim em quặc thắt không ngui. Thật sự em không nói dối anh đâu. Anh muốn gì em cũng sẽ cho anh hết. Em thương anh đến thế đấy nhưng anh lại đòi hỏi một điều phi lí khiến em không chấp nhận nổi. Đàn ông sao có thể đút đít nhau được chứ.

-Nhưng thật sự không làm được sao?

-Thật sự không được mà!

-Thật là như vậy sao?

-Ừ. Không được đâu!

-Thật?

Nghe anh hỏi mãi mà không kiềm nổi cơn tức giận. Đẩy Izana ra để mặt anh đối mặt mình em quát.

-IZANA À! EM ĐỪNG NGANG BƯỚNG NỮA! ANH BẢO KHÔNG LÀ KHÔNG NGHE CHƯA!

-Tại sao lại không được?

Khựng người lại không biết trả lời ra sao. Tại sao lại không được nhỉ? Vì là anh em sao? Nếu như làm vậy có bị gọi là loạn luận không? Nhưng em và anh đâu có máu mũ gì đâu mà gọi là loạn luân?

*Bùm*

Não của ngài Hanagaki Takemichi đã đến lúc phải bảo trì, sửa chữa một số phụ tùng vì hoạt động quá nhiều...hết!

Trời ơi! Não ơi! làm ơn hãy hoạt động đi đừng chết máy lúc này mà. Nói gì cũng được miễn anh chịu từ bỏ ý định lấy con cu to đó đâm vào đít em đi. Bây giờ đầu Michi là một khoảng tơ bị rối mù không cách nào gở nổi.

Thấy em ngây ngốc. Như nghĩ ra cái gì đó rồi lại lắc đầu kịch liệt, anh nhìn mà nhịn cười không nổi. Anh biết chứ! Biết em đang tìm cách để ngang anh không đâm đít em chứ gì?.

Sau một hồi suy nghĩ mãi chẳng ra phương án gì hay ho em bực bội đánh vào vai Izana một cái rồi nói.

-Không tại sao gì hết! Anh nói không làm là không làm.

-Vì không có kinh nghiệm?

Ờ ha sao em không nghĩ ra nhỉ? Nếu nói như vậy anh sẽ tha cho em mà. Vì sống cùng Izana năm năm rồi nên em biết rõ anh lắm. Anh là chúa ghét mấy đứa không có kinh nghiệm.

Nhớ hồi anh học lớp 8-9 gì đó trường anh có tổ chức cho học sinh cuộc thi trồng hoa. Và trong cuộc thi ấy Izana đánh suýt chết người ta vì người đó không có kinh nghiệm trồng cũng như chăm sóc hoa.

Và quay lại thực tại sau khi được anh khai sáng em liền nhanh nhảu nói.

-Đúng đúng. Anh không có kinh nghiệm cho việc đó đâu nên mình không làm được.

Mang tâm trạng vui vẻ. Em cá chắc anh sẽ bỏ ý định đó thôi. Nhưng chưa vui được bao lâu lại nghe anh nói câu sốc tận óc.

-Nhưng em có kinh nghiệm nên anh không cần lo đâu. Làm việc ấy chỉ cần một người có kinh nghiệm là đủ. Vậy bây giờ mình làm nhé~

Thơm má Takemichi một cái. Rồi nhấc bổng em vào phòng ngủ. Takemichi thì hóa đá con mẹ nó rồi.

Mãi đến khi Izana đặt em lên giường. Em như Tôn Ngộ Không phá đá chui ra. Tức giận mắng lớn nhưng anh lại không quan tâm

-Em làm cái quái gì vậy? Dừng lại đi.

-...

Mắt thấy Izana lấy chai gì đó trong tủ mà không thèm đối hoài gì đến mình thậm chí không thèm trả lời câu hỏi. Tức giận em quát lớn hơn.

-NÀY! CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG?

-Có có. Em đang nghe đây.

-Nghe nhưng sao lại đổ gì ra tay đấy?

Thấy Izana đổ chất gì đó nhớt nhớt lên tay mà không kiềm được cơn tò mò nên đã mở lời hỏi

Còn Izana chỉ cười cười nói là gel bôi trơn. Nhưng gel bôi trơn là gì nhỉ? Ăn được không? Tính hỏi tiếp liền bị anh đẩy ngã ra giường. Chưa kịp chóng cự thì hai bên đùi bị banh ra hết cở.

Dương vật nhỏ cùng lỗ hậu hồng hào lộ ra mồn một. Izana nhìn bổng hết cả mắt. Cười cười rồi bảo Takemichi hãy thả lỏng. Rồi sau đó đưa ngón tay vào.

-Aaa...e-em...làm gì vậy. Rút ra đi...âu...nó đau.

-Ngoan nào thả lỏng chút...rồi sẽ thoải mái thôi.

-Nhưng...ưm~

Chưa để Takemichi nói tròn câu lại cho thêm một ngón tay vào.

Một ngón.

Hai ngón.

Ba ngón.

Thế là ba ngón tay chỉm chệ nằm ngay ngắn trong hậu nguyện của Takemichi. Cơn đau từ lộ hậu mang đến khiến Takemichi không thể không khóc nấc lên.

-Hức...â..Izana đau...hức...ưm...đau anh quá....aa.

Liếm đi mấy giọt nước mắt, anh dỗ ngọt nói.

-Ngoan ngoan một lát sẽ hết đau ngay thôi. Nào thả lỏng chút đi.

Nghe theo chỉ điểm của anh, em dần thả lỏng mình hơn. Quả thật, cũng có chút đỡ đau đó.

Mấy phút sau, như thấy Takemichi đã dần quen. Izana bắt đầu đưa đẩy ngón tay. Ngón tay Izana dài lắm còn điêu luyện nữa. Nó thuần phục đến nổi chỉ ít phút thôi đã chạm đến nơi cực khoái của Takemichi.

Vì bị chạm vào điểm mẫn cảm nên Takemichi không kiềm chế nỗi mà lại xuất tinh một lần nữa.

Đưa đẩy hồi lâu, thấy lỗ hậu đã sẳn sàng đón nhận lão đại của mình. Izana vội rút tay ra. Đang chìm trong khoái cảm thì lại bị ngắt đi. Em uất ức nhìn Izana. Biết em đang mong chờ điều gì, anh vội mang cái bao cao su vào rồi nhanh đâm vào lỗ sau của Takemichi.

-Ưm~~...hâ....to...to quá không vào được.

Có lẽ côn thịt hơi to nên nó chỉ vào được một nữa. Miệng cố bảo em thả lỏng ra còn mình thì cố đưa dương vật vào.

Mãi mấy phút sau nó mới vào hết. Nhưng Izana lại không động liền. Như còn chút nhân tính đi. Đợi Takemichi quen một chút rồi mới động.

-Hahah....ưm...Izana nó trướng quá...mông...anh đau quá...huhu...

-Không sao lát sẽ sướng thôi mà.

-Không đâu...Aaaa~

Chưa để em nói hết câu Izana đã động. Kéo ra kéo vào cái lỗ hậu mà anh hằng mong mõi. Chắc sau vụ này em giận anh mất. Nhưng không sao, em giận nhưng anh được húp em đầu tiên nên coi như được này mất kia đi.

Kéo ra rồi lại đâm vào một cú lút cán làm Takemichi chỉ biết rên là mà không nói được gì.

-Ưm...aaa~.

Cứ thế đẩy đưa qua lại thì cuối cùng Izana cũng bắn. Rít một hơi thật sâu rồi bắn ra. Takemichi nằm đó nhìn Izna tháo cái bao ra rồi lại lục lội trong tủ lấy ra cái bao nữa. Mở to mắt nói.

-Ra...ra...rồi còn muốn làm sao...

-Ra nhưng còn cương mà. Như thế không tính. Làm tiếp.

Nhanh đeo bao vào rồi đâm vào Takemichi tiếp. Lỗ hậu co bóp quấn lấy dương vật thô dài của Izana. Bị sự ấm áp trong bao bọc mà Izana sướng run cả người. Càng đâm càng hắng.

-Aa...đừng mà...Izana...â~
...

Bây giờ đã 10 giờ hơn mà Izana vẫn chưa tha cho em. Cứ đâm vào rồi lại rút ra. Cứ bắn rồi bắn. Takemichi thì mệt nhoài nằm đó mặc anh muốn làm gì thì làm. Nói khàn cả họng cũng không dừng. Khóc hết nước mắt cũng cốc quan tâm.

Anh đâm rồi liếm láp hôn môi rồi để lại đầy trên cổ em bao nhiêu dấu ấn.

Nào là Takemichi của Izana.

Nào là Takemichi của lòng anh.

Nào là yêu Tamemichi nhất.

Bẹp.

Yêu mà vậy hả thôi vậy đừng yêu.

Đùa người chắc?.

Chiếc đồng hồ già nua được treo trên tường thấy cảnh hai nam nhi đè nhau suốt buổi mà mồ hôi chảy ròng ròng.

"Hay...ya chắc chết lão già này quá đi. Có ai không cứu lão với? ÉT Ô ÉT"

Nói lời cầu cứu xong bác đồng hồ dừng hoạt động. Bác đã chọn cách yên nghỉ nhường chổ cho hai cậu trai trẻ kia chơi.

...

Đâm rút dương vật vào lỗ hậu hồng hào của Takemichi mà Izana không khỏi hưng phấn. Càng đâm càng hăng. Còn Takemichi chỉ biết nằm đó cảm nhận cơn khoái cảm rồi rên rỉ gọi tên anh.

-Ưm...aa...Iza...a~~ưm...Izana à.

-Đừng gọi em là Izana.

Đâm một cú cực mạnh vào lỗ dâm đang hút chặt dương vật của mình rồi từ tốn nói.

-Thay vào đó hãy gọi em là vụ đấm tàu RMS Titanic. Vì vào tháng 4 năm 1912 nó đã chìm vào đại dương bao la cũng như em vậy. Ngày hôm nay, ngay lúc này em cũng đang đấm chìm trong cái lỗ chứa đầy nước dâm này của anh nè hởi anh trai yêu quí~

....

Sau cuộc hân hoan đó Izana bắn rất nhiều vào trong em. Cái bao không thể chứa đựng nổi mà tràn ra chảy vào trong em và theo mép đùi chảy ra làm ướt đẫm miếng gra giường xanh nhạt.

Rút dương vật ra, anh từ tốn hôn lên chớp mũi đỏ âu. Nhìn thân thế đâu đâu cũng có vết hôn chủ quyền mà lòng muốn nhảy cẩn lên. Thấy phía dưới có dấu hiệu sưng tấy mà Izana cảm thấy có lỗi vô cùng. Thôi thì dùng tấm thân này dâng hiến cho Takemichi coi như chuộc lỗi vậy.

Giả sử Takemichi nghe được mấy lời này của Izana chắc chắn em sẽ đạp vào mặt anh một cái và nói "Không cần chuộc lỗi đâu. Cút cút để anh yên".

Thấy mắt em như sắp sụp. Anh liền sốc người em dậy, giọng nhẹ nhàng nói.

-Tắm cái rồi hẳng ngủ Michi

Đang dần chìm sâu vào mộng đẹp vậy mà lại bị thằng em vô duyên vô cứ đụ mấy tiếng đồng hồ đánh thức, không hơn không nhẹ mà quát yêu một cái.

-Hong...i... da...đi! Uốn...ngủ cơ!

-Nhưng không tắm là khó chịu lắm đó.

-Hứ...hỏng uốn.

Phồng má rồi quay mặt hướng khác. Chân còn không ngoan ngoãn mà đạp anh một cái mới chịu ngủ. Izana thấy mà nhịn không nổi. Dễ thương quá đi à! Muốn làm nháy quá!

Nhưng là đàn ông muốn cưới được vợ là phải biết kiềm nén. Đành ngặm ngùi chế ngụ con hứng đụ lại. Nhanh chóng vào nhà tắm ,tắm rửa thay đồ rồi đi ra. Tay còn không quên mang theo thau nước ấm.

Đặt thau nước lên bàn rồi vắt cho khăn bớt nước đi. Sau đó lau sơ cho Takemichi. Lau mặt, tay, chân này kia. Nếu hỏi phần nào khó lau nhất thì Izana sẽ từ tốn trả lời đó là phần lỗ hậu.

Vì vừa làm nên em nhạy cảm lắm. Vừa đưa tay vào moi móc ít tinh liền "Ưm...a" mấy tiếng. Tiếng rên ngọt liệm mê hoặc đã làm cho bản năng đàn ông của Izana trổi dậy mấy lần. Nhưng rồi phải cố bảo thằng em đừng cương nếu cương liền cắt bỏ.

Sau 15 phút vật lộn thì mọi thứ coi như xong mặc đồ ngay ngắn cho em còn không quên thoa ít thuốc mỡ vào lỗ phía dưới để em đỡ đau.

Hoàn tất mọi thứ. Hôn lên má em một cái rồi ngã lưng xuống ôm lấy em kéo chăn lên mà ngủ.

Chiếc đồng hồ sau khi không còn thấy cảnh hân hoan của hai cậu chủ liền trở về như bình thường mà hoạt động. Thở dài đa tạ trời đất.

"Xém thì chết cái đồng hồ già này rồi! Tính sơ lượt cũng khoảng 6 tiếng hơn. Haizzz....Đúng là tuổi trẻ!

...

*Cạch*

Tiếng cửa phòng khách vang lên. Izana đang ôm Takemichi ngủ cũng bị đánh thức, ngồi dậy tay dụi dụi mấy cái rồi ra khỏi phòng. Thấy Mikey mặt đầy vết thương anh nhíu mày hỏi.

-Mày đi đánh nhau?

-Ừ! Takemichi đâu rồi?

-Anh ấy ngủ rồi.

-Ừ.

Nói rồi Mikey đi vào nhà tắm, tắm rửa thay đồ rồi vào phòng ngủ. Lật tấm chăn bông ấm áp ra mắt Mikey như lọt ra ngoài. Nhìn trên cổ không chổ nào mà không có dấu đỏ. Đôi môi thì sưng lên. Như thấy điều gì đó không ổn. Vội lột quần ra thì ôi dồi ôi! Ông trời xuống đây mà coi.

Cậu đây chưa dám làm sưng lỗ đít của Takemichi đây mà tiên sư thằng nào nhanh tay nhanh mắt chơi trước vậy.

Như biết là ai. Mikey nhanh chóng kéo quần Takemichi lên còn không quên đấp chăn gọn gàng rồi phi như bay ra phòng khách-nơi thằng thanh cao nào đấy đang từ tốn nhâm nhi rượu vang hảo hạng ( Lừa thôi chỉ là nước ép nho mà Takemichi làm lúc sáng).

Mặt đầy hắc tuyến đứng trước mặt anh quát lớn.

-CHÓ MÁ THIỆT CHỨ! MÀY ĐÃ LÀM GÌ ANH ẤY VẬY HẢ?

Izana nhìn mà chả buồn nói. Bộ đuôi hay gì mà không thấy còn đi hỏi. Nhấc ly húp một ngụm rượu (nước) rồi đưa ánh mắt của kẻ chiến thắng nhìn Mikey.

-Có làm gì đâu? Chỉ xin húp nhẹ thôi mà~

-MÀY!!

-Không nói chuyện với mày nữa tao có việc đi rồi.

Nói xong Izana đi ra khỏi nhà, tay còn cầm chiếc điện mà hình như là điện thoại của Takemichi thì phải. Nhấn một dãy chữ rồi gửi cho ai đó rồi lên con xe yêu quí chạy đi.

Ở đây trong căn phòng khách tỉnh lặng một mỹ nam với mái tóc vàng hoe đang dần dần hóa đá.

Con mẹ nó thiệt chứ. Hôm trước kiêu kích chi để hôm nay bị hớt tay trên.

Mang tâm trạng buồn bả vào phòng nhìn thấy Takemichi đang yên giấc mà buồn không thôi. Hay lật chăn ra đụ em tiếp được không nhỉ?

Không được.

Không được.

Không được.

Điều quan trọng phải nói lại ba lần.

Cậu cũng muốn lắm nhưng thôi kiềm chế miếng đi rồi cũng được húp thôi.

Nằm xuống đấp chăn và ôm em vào lòng mà ngủ còn không quên nắm bắt thời cơ hôn cái chốc vào môi em nữa.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com