Chap 6: Gây gổ
Quay lại thời điểm mấy tiếng trước.
Shinichiro đang yên giấc ngủ thì thông báo từ tin nhắn điện thoại vang lên. Lọ mọ ngồi dậy mở điện thoại lên. Nhìn dòng thông báo "Hngk◾️Tkmc đã gửi cho bạn một tin nhắn" hiện ra rõ mồn một. Tay cố dụi mắt xem mình có nhìn nhằm không. Ê! không nhầm nha, đúng là Takemichi nhắn tin thiệt này. Nhanh chóng vào phần tin nhắn để xem em nhắn gì cho mình.
Nhíu mày khi đọc từng dòng tin.
|Hngk◾️Tkmc: Bây giờ công viên Mitohito.|
Hoang mang không hiểu chuyện gì anh nhanh tay nhắn lại.
|Sn◾️Sncr: Có chuyện gì vậy Takemichi?|
Chờ mãi chả thấy hồi âm gì. Xem đồng hồ mà khó hiểu không thôi. Chỉ mới 5 giờ 15 phút sáng thôi mà. Em nhắn hẹn anh ra đó chi nhỉ? Chả nhẽ em gặp gì sao?
Lật đật ngồi dậy, mang chiếc quần dài và áo khoác ấm vào. Nhanh ra khỏi nhà đến nơi mà tin nhắn nói đến.
Chạy thụt mạng đến nơi. Thở hổn hển đứng trước cổng công viên Mitohito, nhìn dáo dát xung quanh tìm em nhưng chả thấy con mén nào. Bỗng từ xa có một bóng dáng thấp bé ướt tính chỉ cao khoảng chừng 1m60 mấy gì đó.
Đi từ từ đến gần Shinichiro. Mắt ngước lên nhìn anh một cái. Nhìn thôi mà sao thấy ghê quá vậy.. Nó làm anh lạnh cả sống lưng, da gà luộc, xào, hầm này kia nổi lên cục cục. Rùng mình một cái, nhìn thấy người đó đang đứng trước mặt mình thì không khỏi nhíu mày.
-Cậu là ai?
Người đó không nói gì chỉ nhìn chằm chằm lấy anh khiến anh có hơi khó chịu. Gì đây trời? Âm binh à? Mới sáng sớm nha. Ông đây đang vui vẻ chờ người tình trong mộng. Khôn hồn thì cút cút ra.
Ấn tượng của người này với Shinichiro cũng không mấy tốt đẹp. Con trai gì mà lùn tè có khúc. Mắt thì có vẻ đẹp đó nhưng mang màu hơi u buồn nha, còn tóc thì quá ấn tượng con mẹ nó luôn. Tóc ngắn còn có màu trắng trông cũng lạ lạ. Tổng thể cũng đẹp đó mà tiếc quá, đẹp mà bị hâm. Tự nhiên không quen biết gì mà đứng trước mặt người ta vậy đó.
Đánh giá, chê bài người ta đủ điều nhưng anh đâu biết người cũng đang bĩu môi kinh bỉ mình đâu.
Người đó nhìn từ trên xuống dưới rồi trề môi cái. Xìa! được cái cao chứ có đếch gì đâu mà Michi nhà anh mê còn hôn nữa chứ. Tóc thì đen thui coi mắc ghét không. Coi cái mặt gian chưa kìa, kiểu này phải đánh cho ra bả mới hết nham nhở được.
Đứng nhìn nhau mãi không ai nói gì. Cảnh này có khác gì cảnh một con hưu cao cổ và một con kiến đang đối mắt nhìn nhau đâu. Thấy mất thời gian quá Shinichiro bực tức nói.
-Mày là ai? Nói mau tao đang gấp.
Im lặng hồi lâu người kia nói.
-Tao là Kurokawa Izana, em trai à không là chồng của Takemichi.
-Nực cười mày như thế này sao làm chồng Takemichi được chứ? Ảo ít thôi anh bạn!
Cười nham hiểm một cái Izana nói.
-Ha.. sao lại không, trong khi tao và Michi đã lên giường với nhau rồi chứ.
-Gì?
Giựt mình khi nghe thằng nhóc này bảo đã lên giường với Takemichi. Izana nhìn thấy khuôn mặt thất thần cười cười không nhanh không chậm móc điện thoại ra vào phần sưu tập . Mở ảnh ra rồi đưa cho anh coi. Shinichiro coi mà mắt muốn nổ tung. Mặt đỏ rần lên.
Sao có thể như thế chứ!
Trong ảnh là khuôn mặt quen thuộc của Takemichi, cả cơ thể không mảnh vải che thân đang quắn quéo, quằn quại trên giường, nhìn kĩ xíu sẽ thấy mất vết mẫn đỏ trên cổ, ngực thậm chí là phần đùi non bên trong cũng có. Dời mắt xuống chút đập vào mắt là cảnh lỗ hậu mẫn đỏ đang ngặm mút dương vật ai đó. Nếu đúng như thằng nhóc đó nói thì ít nhiều anh cũng biết dương vật đó của ai rồi.
Ngước nhìn Izana nhíu mày hỏi.
-Mày muốn gì?
-Tao muốn mày không được đụng chạm hay lại gần anh ấy nữa.
-Nếu tao nói không?
-Nếu mày nói không tao sẽ không nhân nhượng mà đánh mày đâu.
Nói rồi Izana lao người vào đánh Shinichiro không có đường lui. Anh đâu thể chịu đựng như vậy cũng bật lại đánh vào mặt Izana một cái. Thật không thể tha thứ được mà, Takemichi anh hết mực yêu quý không dám làm em đau, em khóc vậy mà cái thằng Kurokawa vừa mới gặp mặt lần đầu này lại làm như vậy với em. Đúng là không thể tha thứ được. Tức giận phán một đòn cực mạnh về phía Izana nhưng hụt. Thế là cảnh hai chàng trai một lùn một cao đánh nhau quên lối về xin được phép bắt đầu.
Izana dồn hết sức đánh một đòn siu sai ya vào mặt Shinichiro nhưng trật, cũng may anh thân thủ nhanh chứ chậm chút chắc bay màu sang Tây Thiên thỉnh kinh cùng thầy trò Đường Tăng rồi. Anh phải công nhận thằng này trâu vãi, mỗi cú đấm nó đưa ra lực đều rất mạnh. Ai yếu bóng vía bị thằng nhóc này đánh chắc hóa kiếp sớm. Lòng không ngừng thương cảm cho Takemchi.
Ôi tình yêu của anh sao lại khổ như thế chứ! Sao lại ở với thằng hung hăng này vậy trời. *Tặc tặc*(1). Chắc đánh xong liền đến nhà bắt em về nhà mình quá chứ ở chung với thằng này có ngày mặt mũi em, anh nhận không ra mất.
Izana bây giờ như phát điên cứ tung đòn liên hồi vào anh. Khiến anh khó có đừng thoát. Giơ tay đánh vào bên mặt, anh liền nhanh trí né sang một bên. Nhưng tiếc anh tính không bằng Izana tính rồi. Như biết trước phản xạ của anh, mà khi Shinichiro vừa lách qua một bên lại lên gối vào bụng khiến Shinichiro gục ngã tại chổ.
*Beng beng*
Hiệp đầu kết thúc phần thắng nghiêng về Izana với tỷ số 1-0. Hiệp hai bắt đầu.
Phun trong họng ra một vũng máu. Shinichiro tặc lưỡi cái lao vào tính đánh lại bị tiếng kèn của bác bảo vệ ngăn lại.
Cũng may bác bảo vệ đến kịp lúc. Chậm chân chút chắc một mất một còn quá. Thở dài nườm nượp. Nhấc kính, ông nói với giọng của người ở tuổi trung niên.
-Hai cậu bị khùng rồi sao? Hết chổ đánh lại ra đây đánh à!
-Cháu không khùng thằng này khùng nè.
Izana oan uất chỉ tay về phía Shinichiro. Ai khùng chứ Izana không khùng à! Đánh người để bảo vệ tình yêu cũng bị gọi khùng! Ngộ he.
Giựt mình khi bị réo tên Shinichiro cũng chẳng kém cạnh mà cãi lại.
-Ai...ai khùng hả thằng lùn kia. Muốn gây chuyện nữa à?
-Sao...sao ngon ngon nhào vô.
Mắt thấy hai thằng sắp đánh nhau đến nơi mà người bảo vệ thở dài không thôi. Tuổi trẻ chưa trải sự đời, mới tí chuyện đã gây gổ đánh nhau. Chắc đánh nhau giành người yêu chứ gì. Bác đây từng trải nên rành lắm. Mà không biết ai là người thắng nhỉ. Thằng nào cũng đẹp trai mỗi tội háo chiến quá. Cái người được bọn này yêu chắc cũng sầu não, trầm cảm lắm. Tay nhanh tách hai người ra ông bảo.
-Thôi...thôi không ai khùng lão già ta đây mới khùng nè. Mau...mau giải tán đi. Nhức hết cả đầu.
Nói rồi đẩy đẩy Izana ra chổ khác. Izana cũng không nói gì lên xe bỏ đi. Còn không quên tặng Shinichiro ngón tay giữa coi như quà không bao giờ gặp lại.
Quay lại chổ Shinichiro, ông đánh vào đầu anh một cái rồi mắng.
-Này...cậu bị gì vậy. Ai đời lớn tồng ngồng rồi đi chấp nhứt với trẻ con.
-Ơ kìa bác. Không như bác nghĩ đâu thằng đó nó-
-Nó nó sao. Thôi giải tán, thấy cậu bị thương cũng nặng đó mau đi bệnh viện đi. Ta bận lắm không có thì giờ tiếp cậu đâu.
Nói rồi bác bảo vệ phóng nhanh qua chổ con nhỏ vô duyên để chó ẻ bậy vào bồn bông mà ông tậm tình chăm sóc mà chửi vang cả xóm cả làng.
Shinichiro thì đang tức muốn điên. Bị đánh muốn gọi cha kêu má luôn mà bị vu khống là bắt nạt trẻ nhỏ nữa. Coi tức không chứ. Đúng là hệ tư tưởng người già cũng lạ thiệt chứ.
Buồn bả vào bệnh viện băng bó. Cũng may vết thương không nặng lắm chỉ sai sát chút ít. Đang đợi thanh toán bổng anh có một ý nghĩ hay ho vội nắm tay cô y tá anh thỏ thẻ vào tai cô. Lúc đầu cô có hơi e dè trước lời đề nghị của anh nhưng lại bị nhan sắc trời phú của Shinichiro mê hoặc gật đầu lia lịa.
Và cũng như mọi người thấy ở chap trước Shinichiro cơ thể bị băng bó kín mít phải nằm trên giường. Tất cả đều là kế hoạch của anh. Gọi thông báo cho cô em gái bé nhỏ về việc mình bị đánh đến nhập viện. Anh cá chắc thế nào cô cũng thông báo lại cho Takemichi biết.
Và sao khi em biết sẽ vội vả đến đây, anh liền làm nũng ỏng ẹo đòi em chăm sóc rồi nói hết tất cả cho em nghe từ việc mình bị Izana đánh rồi đến mấy tấm ảnh bậy bạ mà Izana đã chụp.
Hahah...anh đúng là thông mình mà. Chuyến này Izana thua chắc rồi. Thể lực anh nhường nhưng trí khôn lanh...haha...xin lỗi anh xin nhận nhớ. Sao mà đỡ được.
Ừ! Kế hoạch là vậy nhưng tiếc là Emma lại không thông báo gì cho em cả. À cũng có đó, có gọi một cuộc nhưng không ai bắt máy nên cô không gọi nữa. Chỉ gọi cho Hinata nhờ chăm cho anh trai mình mấy hôm. Còn cô thì đang bận đi spa chăm sóc da mặt rồi.
Và quay lại thật tại, sao khi nghe anh kể về việc Izana đã làm. Nghe mà sốc. Đang gọt táo mà em làm rớt trái táo xuống đất luôn. Giựt mình vội cầm lên đi rửa với nước sạch rồi mang lại cho anh còn không quên nói lời xin lỗi.
Anh nhận lấy cắn một miếng rồi nói.
-Thôi không sao đâu. Dù gì cũng lỡ rồi coi như thằng nhóc còn nhỏ chưa biết gì nên tôi cũng không để bụng lắm đâu.
-Vâng! C-cảm ơn thầy rất nhiều. Khi về em sẽ la mắng em ấy.
-Ừm.
Thấy mặt em buồn buồn, anh nắm tay em nhỏ nhẹ nói.
-Em đừng buồn rồi sao này sẽ ổn thôi.
-Vâng...vâng.
Vuốt ve lọng tóc mai của em nhướng người về phía trước hôn cái nhẹ lên trán em. Takemichi ngơ ngác trước cái hôn ấy, rồi bất giác đỏ mặt lên. Đánh đánh vào vai anh.
-Hay chết tịt đừng hôn nữa...
-Au...au đau đau...tôi xin lỗi.
-Hư đánh chết thầy.
Được nước lấn tới em đứng dậy đánh đánh vào cái tên trên giường. Người gì đâu vô duyên thấy bà . Mẹ người ta rặn đau rặn đẻ tạo ra khuôn mặt vậy mà muốn hôn là hôn sao. Hôm nay tôi phải đánh chết thầy. Đánh đánh lại không để ý mà leo lên giường ngồi trên đùi anh lúc nào không hay. Đến lúc biết thì quá trễ. Shinichiro nhanh tay ôm lấy em gục đầu lên vai thủ thỉ.
-Haizz...em đánh thế tôi đau lắm đó.
-Em...em xin lỗi. Không biết thầy đau.
-Không chịu đâu. Em phải hôn một cái tôi mới chịu.
Mặt đỏ rần lên. Gì vậy trời? Bắt hôn hoài vậy. Lắc đầu kịch liệt em nói.
-Không được đâu!
-Đi mà Takemichi~
Giọng ỏng ẹo nhắm mắt lại chờ cái hôn từ Takemichi. Nhưng chờ mãi không cảm nhận được gì mắt mở từ từ ra. Đập vào mắt anh là khuôn mặt muốn thét ra lửa của Emma. Cô cười cười lén nhéo anh một cái.
-Anh đau sao? Thế em giúp anh không đau nhé.
-Hơ...hơ anh không cần đâu.
-Sao mà được. Anh trai yêu quý la đau sao em bỏ qua được chứ.
Nhăn mặt vội thả Takemichi, anh nắm lấy tay Emma ngăn cho cô không nhéo mình nữa. Được thả Takemichi ngơ ngác nhìn Emma. Cô cười cười là thế nhưng tay lại nhắc nhéo Shinichiro không ngừng. Miệng còn rảnh rang mà trò chuyện với em.
-Haha...cảm ơn anh nhiều nhé Michi~chan. Chắc phiền anh lắm bây giờ anh có thể về được rồi. Đề em chăm thầy ấy cho.
-À...không phiền lắm đâu.
Tay xua xua nói Emma không cần khách sáo với mình đâu. Dù gì cũng là chổ quen biết nên em cũng không thấy phiền lắm. Cười cười gãi đầu rồi nhìn lên đồng hồ trên tường. Giựt mình ôi trễ thế cơ đấy. Mới nói chuyện có chút mà đến cơm trưa rồi. Vội vả nói lời từ biệt để về nhà chuẩn bị cơm cho Mikey và Izana.
Nếu bạn nghĩ Shinichiro ngoan ngoãn cho em về thì lầm to rồi bạn yêu ơi. Shinichiro la lối om xòm lên, tay đập đập vào giường không cho em đi. Bảo em phải ở lại đây chăm sóc đến khi anh khỏe mới cho về cơ.
Nhưng đâu có được. Chăm anh rồi ai chăm hai đứa em của Takemichi đây. Trong khi anh còn Emma mà, kêu cô ấy chăm sóc là được mà nhỉ.
Lắc đầu em nói.
-Không được đâu thầy ơi. Em còn phải về làm cơm trưa cho hai đứa em của em nữa. Mong thầy thông cảm. Về vụ Izana khi về em sẽ la và mang nó đến xin lỗi thầy. Bây giờ em xin phép.
Cúi đầu thận trọng rồi mở cửa rời đi.
Shinichiro nhìn theo hướng em đi mà luyến tuyến không thôi.
-TAKEMICHI NẤU XONG BỮA TRƯA RỒI NHỚ ĐẾN THĂM THẦY ĐÓ. NHƯNG KHÔNG CẦN MANG THEO THẰNG KUROKAWA ĐÂU!
Đang gào khóc lại bị cô em gái yêu quý cốc vào đầu vì tội gây mất trật tự. Ăn đau ấm ức nhìn Emma rồi bĩu môi nói.
-Sao lại đến đây. Tưởng quên ông anh già này rồi chứ, nay đổi gió không đi spa nữa à?
-Ừ! Đến coi ông chết chưa? Mà hay nhỉ dám lừa gạt Michi~chan của tôi cơ đấy.
-Ụa, nhận ra rồi sao?
-Ừ lộ liệu vậy không biết mới lạ. Cũng may Michi~chan không phát hiện nếu anh ấy mà biết thì sạn quần đội lên đi ông anh già.
-Ừ ừ nếu quần đó là của Takemichi tao xin mang theo trồng vô đầu ngửi suốt.
-Eo gớm vãi! Sao nãy nghe nói đau sao? Đưa đây tôi bóp cho khỏi đau.
Run rẩy khi thấy Emma ngày một gần mình hơn. Cô cười nham hiểm rồi bóp mạnh vô chổ đau của Shinichiro. Anh chỉ biết la lên liên tục nói xin lỗi chỉ mong cô tha cho cái thân già này. Nhưng đâu được, có bệnh là phải trị cũng như cái loại suốt ngày lừa gạt người hiền lương thì phải hành hạ cho ra bả. Để sau này bỏ cái tật ăn nói điêu.
_____________________________
Hết rồi bái baiii<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com