Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Cãi nhau

Quay lại căn nhà nhỏ của Takemichi.

*Cạch*

Cánh cửa mở ra, Izana mệt nhoài lê thân bước vào, mắt thấy Mikey đang xem tivi cũng không quan tâm. Đánh nhẹ đôi ngươi tím lạnh một vòng quanh nhà như đang tìm kiếm bóng dáng ai đó. Hm...không có chắc lại sang giúp cụ bà hàng xóm trồng mấy mớ rau rồi.

Thở dài một cái rồi cất bước đến phòng tắm. Đi vào sau đó cởi bộ đồ ra, lấy ít xà phòng rồi bắt đầu công cuộc tẩy rửa cơ thể.

Tiếng nước nhà tắm cứ chảy rốc rách. Izana nhìn ngắm bản thân trong gương rồi lại gục xuống, ngồi bệt ra sàn, co gối lại. Haizzz...thật tình khi Takemichi trở về anh không biết nói chuyện với em như nào đây. Hôm qua có hơi quá nên bây giờ không dám đối mặt nhìn em. Chuyến này chắc em giận anh lắm. Nhưng Izana cũng đâu có muốn, lúc đầu chỉ muốn hù dọa em xíu hôi ai ngờ trông  Takemichi ngon quá, anh kiềm nén không nên mới đâm ra cớ sự như này. 

Ho khàn hơi, điều chỉnh điệu bộ bản thân. Cố nói với giọng nhẹ nháng nhất có thể.

-Takemichi à! Xin lỗi!

Trời ơi! Không được rồi! Ai đời đi xin lỗi lại nói sáo rỗng như thế hả trời?? 

Tay vuốt vuốt ngực để trấn an bản thân. Chỉnh lại tư thế đứng  cho ngay ngắn, sau đó cúi người xuống đưa tay ra nắm vào không khí như đang nắm tay ai đó, từ từ đưa lên môi rồi hôn nhẹ trong gió. Ngước mặt nhìn đầy vẻ suy mê.

-Takemichi à! Em thành thật xin lỗi! Anh tha lỗi cho em nhé.

Rồi rồi. Không được rồi! Nói cái nào cũng thấy ngượng thiệt chứ. Cái thì cộc lốc, cái thì sến sẫm đếch chịu được. Hay đặt nhà hàng mời em đến đó ăn rồi xin lỗi nhỉ? Địt! không được như tỏ tình rồi còn đâu. Ờ thì trước sau anh cũng tỏ tình em mà, nhưng bây giờ có hơi sớm nên không được. Vò đầu bức tai ốc, dù là phương án xin lỗi nào cũng đều không khả thi.  Cố vặt hết ốc nhưng không cách gì chỉ đành đứng dậy thay đồ rồi đi ra.

*Cạch*

Cửa phòng tắm mở ra, một thân hình săn chắc màu bánh mật dần lộ diện, Izana không mặc áo chỉ độc nhất chiếc quần thể thao dài. Chẳng giấu gì đây là quần Takemichi mua hồi tuần trước đó nha. Sẵn nay lấy ra mặc thử xem có vừa hay không. Quả thật Takemichi rất tinh tế, mua đúng size còn đúng loại vải anh thích. Đúng là một người vợ (tương lai) tài giỏi mà. Hây..ya chắc kiếp trước anh ăn ở tốt tính lắm đây nên kiếp này mới được như vậy

Tay lấy khăn lau sơ tóc rồi đi đến nhà bếp. Gót ít nước ra ly rồi thông thả uống một hơi đến hết. Mắt liếc sang nồi cháo nguội đã lâu, trên đấy còn có tớ giấy ghi chú. Cầm tờ giấy lên. Đọc mấy chữ trên đó Izana cười không nhặt kịp mồm.

"Giờ tao với Michi đi hẹn hò rồi. Có cháo trong cầu tiêu đó vào đó mà múc ăn nhé thằng mặt lờ. Vé xem phim trên bàn biết thì tối 8 giờ tự mò tới".

Cười khinh. Vứt tờ giấy vào sọt tay bế nồi cháo lên bếp hâm nóng nó lại. Sau ít phút cháo đã sôi nhanh lấy tô muỗng đến. Mở nấp ra múc cháo vào tô. rồi mang bát cháo nóng hổi thơm ngon ra phòng khách vừa ăn vừa xem tivi cùng Mikey.

Cúi người húp từng muỗng cháo nóng hổi mà lòng không ngừng tấm tắc khen ngợi.

-"Ha..tay nghề của Michi lại lên rồi. Ngon quá đi mất!"

Đang bay bổng trong vị cháo của tình yêu thì lại ngắt ngang bởi lời hỏi của Mikey.

-Mày có đi không?

Thổi thổi cho nguội rồi húp một thìa cháo suy nghĩ gì đó, không nhanh không chậm mà trả lời.

-Không biết. Được thì đi.

-Ừ khỏi đi cũng được. Tao với Michi đi được rồi.

Miệng thì nói tay thì bấm bấm cái điều khiển để chuyển kênh. Lòng thì lại cầu mong đất trời đừng cho Izana đi, để cậu một mình với Takemichi được rồi, có Izana đi e là cậu khó có cơ hội hành động được. Cầu mong Ma gaming xin hãy cản bước thằng ông nội này lại.

Thấy dòng chữ "Đừng đi" hiện rõ trên mặt Mikey, Izana cười gian rồi nói với giọng điệu tiết nuối.

-Như thế đâu có được. Phải đi chớ, mày có lòng mua vé không đi thì phí tiền mày lắm.

Nghe giọng điệu đó mà óc át Mikey hiện lên. Bên ngoài trời không lạnh mà sao cậu lại lạnh thế này. À phải rồi! cậu là đang bị cảm lạnh trước giọng điệu của thằng anh trai khác cha cùng bãi rác này chứ gì nữa. Sởn hết tóc gái. Chân đạp đạp vô dò Izana, tức giận nói.

-Thôi khỏi phí. Cái đó tao được cho.

-Ai cho? Nhỏ Hatsumino cho à? Ay...ya không ngờ Mikey lại cao cả đến thế. Bán thân lấy vé xem phim cho anh trai. *tặc tặc*(1)hảo hảo.

Mikey giờ muốn nổ tung. Thằng này thường ngày kiệm lời lắm mà sao  nay lại nói lắm thế, lấy cái điều khiển gõ lên đầu Izana mấy phát rồi nói.

-Mày im. Tao được ông chú nhà cách hai khu phố cho đó chứ ở đó mà bán thân. Mà mày đừng nhắc nhỏ đó nữa. Phiền vãi ra.

-Ố rại! Nghe sợ thiệt chứ! Tao cứ thích nhắc đấy thì làm sao nào? Hahahha. Cấm nhắc tên người yêu sao? Khó chịu thiệt đó. Bạn Hatsumino~chan ơi xin hãy làm người yêu mình nhé!. Hahhaa

Giả nói với giọng ngại ngùng như người đi tỏ tình thật sự rồi lại phá lên cười. Chắc anh chết vì cười quá nhiều quá. Mikey như thế lại dám bày ra khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng đi tỏ tình con nhỏ hotgirl của lớp anh mới ghê chứ. Sốc quá trời.

Mikey tức đến tím ngắc cả mặt. Dùng dao cắt cũng không chảy ra giọt máu nào. Nhào nhào đá vào mặt Izana cậu quạo quọ nói.

-Im coi thằng này. Ăn lo ăn đi lắm mồm.

-Hahaah đéo!

Cười hả hê khi chọc được Mikey tức đến tím mặt. Nói gì không nói chứ nhắc đến tên nhỏ đó là Mikey như hóa thú. Ừ thì cũng không biết tại sao khi nói đến nhỏ đó mà Mikey quạo nữa? Chắc yêu nhỏ đó thiệt rồi nên không muốn thằng khác nhắc đến chứ gì.

Không dừng lại việc chọc ghẹo mà Izana còn cả gan cầm cái muỗng còn dính ít cháo thịt trên phần đầu mà quơ quơ trước mặt Mikey. Khiến cậu càng nổi đóa thêm, tức giận hất tung cái muỗng ra.

Thế là chiếc muỗng tội nghiệp bị hất tung bay vèo vèo trong không trung rồi bay xuống đất. Nhưng thay vì chọn tiếp đất thì cái muỗng lại chọn cách tiếp đáp lên mặt Takemichi.

Lúc nãy khi vừa đến nhà đã nghe tiếng nói chuyện in ổi vọng ra từ bên trong. Sợ có cãi nhau vội vào nhà liền bị ăn cái muỗng vô mặt. Oan ức quá đi mà!

Mikey mắt thấy em về còn bị dính chưởng từ cái hất tay của bản thân liền rối riết chạy lại hỏi thăm. Nâng mặt lên nhắm nhía xem em có bị thương đâu không.

-Michi anh không sao chứ? Izana à sao mày lại quăng muỗng vào mặt anh ấy chứ?!

Quay mặt về phía Izana nói với giọng đầy tức giận. Cậu nói như thể Izana mới thật sự là thủ phạm trong việc này vậy. Tay mân mê vết hằng đỏ dần hiện trên má Takemichi mà nội tâm không ngừng cấu xé, xin lỗi Takemchi tha thiết. À không quên xin lỗi Izana nữa. Thôi thì anh em cả mà, chịu tội hôm chắc không sao đâu nhỉ.

Còn Izana lúc này hoang mang vãi ra, hết nhìn mặt Takemichi rồi lại nhìn cái muỗng đã rớt xuống đất.

???

Ủa? Có hả ta? Anh có quăng hả?

Biết mình bị đổ tội sao mà anh chịu chấp nhận được. Đứng bật dậy phản bát.

-Tao không có làm bớt nói nhảm đi!

-Tao nhảm gì? Rõ mày làm!

Miệng giả bộ bị oan còn đỗ lỗi cho Izana.Đầu tựa lên vai Takemichi làm mình làm mảy.

-Huhuuu Michi nó la em kìa.

Takemichi không nói gì chỉ vuốt ve mái đầu Mikey coi như là an ủi. Thấy viễn cảnh một thằng làm tội lại đi làm nũng mà ruột gan bốc lửa phừng phừng. Mả cha mày ăn ốc rồi đổ vỏ hả? Tao ngu gì nhận vỏ ốc mày bỏ lại. Đi lại chổ Takemichi và Mikey đứng, Izana cố róng cổ lên cãi.

-Mày còn nói, là mày làm mà cái thằng này!

-Hứ không có.

-Mày-

Tức giận vung nắm đấm, tính đánh cho thằng Mikey hai mét bẻ đôi một trận nhưng lại bị Takemichi ngăn lại. Nhíu mày bảo Takemichi tránh ra. Nhưng em tuyệt nhiên không tránh cứ đứng đó nhìn xem Izana sẽ làm gì tiếp theo.

Thấy em không nhúc nhích gì chỉ đứng đó mắt trừng trừng nhìn. Không biết làm gì ngoài cái thở dài. Thật tình anh không muốn làm em đau đâu. Em mà có mệnh hệ gì anh thề nếu không đấm phù mỏ Mikey họ anh sẽ đổi thành Hanagaki.

-Michi à anh tránh ra để em đánh chết nó mới được!

Takemichi đứng nãy giờ đã chứng kiến hết mọi việc. Không ngờ Izana lại là một người thô lỗ như vậy. Bây giờ còn muốn đánh chết người? Em nhớ khi xưa anh hiền lành lắm mà, em còn tưởng anh thuộc tip người ít nói, rụt rè không cơ đấy. Sau vụ việc Izana đánh Shinichiro đến nổi nhập viện thì em đã có cái nhìn khác về anh rồi. Có lẽ em đã sai khi nghĩ anh như vậy. Không kiềm chế được sự tức giận, mạnh tay đánh vào mặt Izana một cái em quát.

-IZANA À! EM MUỐN GÂY SỰ NHƯ THẾ NÀO NỮA ĐÂY? HẾT ĐÁNH SHINICHIRO NHẬP VIỆN RỒI GIỜ MUỐN ĐÁNH CẢ MIKEY SAO?

Ăn xong cú tát mà Izana hóa đá luôn. Hôm qua mới được đụ em nay em lại hậu hỉnh tặng cho cú tát điếng người. Vậy gọi là lời hay lỗ nhỉ?

Ủa mà khoang? Gì? Đánh ai nhập viện cơ? Anh nghe nhầm hả?

Nắm lấy tay em anh lấp bấp nói.

-HẢ? Anh nói gì vậy Michi. Đánh ai nhập viện cơ? Em không có đánh ai nhập viện cả!

-Còn chối! Rõ ràng em đánh Shinichiro đến nổi nhập viện luôn còn mồm miệng chối?

Bị gắn mác đánh người nhập viện trong khi không hề đánh mạnh đến thế anh liền phản bát lại. Nắm chặt tay em, anh vội giải thích.

Thật tình khi đánh nhau với Shinichiro anh dùng lực rất nhỏ. Nó chỉ mới có một nữa sức mạnh của anh thôi.

Ừ! Chắc nhỏ. Nhỏ với Izana thôi chứ với Shinichiro nó như cú đánh chí mạng.

-Em không có đánh hắn. Tự hắn mò đến bệnh viện rồi ăn vạ anh đó. Michi à...anh phải tin em!

Hất mạnh cái tay đang nắm lấy tay mình ra.

-IZANA ĐỪNG BƯỚNG NỮA. SAO LÀM MÀ KHÔNG BIẾT NHẬN HẢ? ANH ĐÃ DẠY EM CÁCH HÈN HẠ THẾ SAO?

-Nhưng em đã...đã nói không có làm rồi cơ mà. Anh phải tin em. Đúng...đúng là em có đánh hắn nhưng không đến nổi phải nhập viện.

Không kiềm chế được sự tức giận. Đánh vào vai anh. Đôi mắt xanh ngời nay lại đỏ âu do cố nén lại tuyến lệ, còn một phần vì quá bức bối.

-Em hết thuốc chữa rồi Izana à! Đừng nói dối nữa. Mau đến xin lỗi Shinichiro đi.

Tay đẩy đẩy người Izana ý chỉ anh mau đi xin lỗi Shinichiro đi. Nhưng anh lại cứ ù lì đứng đó. Bất lực em nói.

-Còn không mau đi, hay muốn anh đi cùng em sao?

Bị hối thúc Izana quạo quọ trong người bật lại.

-Mắc gì em phải đi. Không phải lỗi em. Chỉ là muốn hắn không tiếp xúc với anh nữa thôi mà. Sao em phải xin lỗi chứ.

Lời nói được phát ra, Takemichi ba chấm hỏi lại.

-Tại sao lại không cho tiếp xúc với anh?

-Vì em yêu anh. Em không muốn anh lại gần thằng nào hết.

Thẩn thờ trước câu nói nhẹ như lông tơ của Izana. Trời ơi! loạn hết rồi. Sao lại nói yêu em chứ. Em biết cái "Yêu" mà Izana nói nó không đơn thuần là tình thương mến thương kiểu anh em đâu. Cái yêu này nó là sự độc tôn duy nhất, chỉ muốn chiếm hữu quấy lấy để cái gì đã là của mình thì mãn đời mãn kiếp chỉ có thể là của mình.

Nắm lấy tay Izana, em hạ giọng dạy bảo.

-Izana à. Em đừng nên nói như thế cái "tình yêu" mà em nói có méo mó lắm! Nên đừng nói như vậy nữa nhé.

-Thì sao? Anh kì thị?

Giật mình khi nghe câu hỏi từ anh. Thật tình thì em không kì thị người đồng tính đâu, hay thậm chí là tình yêu đồng giới. Em còn hâm mộ họ nữa là đằng khác. Vì tình yêu của họ đẹp lắm. Bất chấp định kiến xã hội dù nam hay nữa họ cũng điều đứng lên giành lấy quyền tự do yêu đương của bản thân. Họ mạnh mẽ. Đầy nghiệt huyết như vậy sao mà kì thị cho được chứ.

Lắc lắc cái đầu vàng em nói. Tay còn vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh.

-Không! Anh không hề kì thị. Cái anh kì thị đó là tình cảm em dành cho anh! Tỉnh lại đi Izana anh là anh trai em đó. Đừng suy nghĩ lệch lạc nữa.

Nắm lấy bả vai anh lắc lắc nhầm giúp anh văng cục mù quáng ra. Ai đời nói mấy lời đó với anh trai mình chứ. Thiệt cả tình mà. Thật không ngờ lại có ngày này, ngày mà mình bị thằng em đâm mông còn lại được nghe tiếng "yêu" phát ra từ chính miệng em trai mình nữa chứ.

-Suy nghĩ em lệch lạc? Ha mắc cười thật đó. Bảo em không được yêu anh trong khi anh lại yêu thằng đó, học sinh gương mẫu Hanagaki lại đem lòng mến mộ vị huấn luyện viên của mình. Thật không thể ngờ, mọi người sẽ nghĩ gì về anh đây~Takemichi...

Càng nói càng dí sát vào mặt em, đôi mắt tím sắc lạnh nhìn em không chớp lấy một cái. Bị dí vào thế bí Takemichi cũng không biết nói gì. Đổ mồi hôi hột nhìn sang lấy Mikey đang đứng một góc vì không hiểu cái mô tê gì vừa xảy ra mà cầu cứu.

Thấy ánh mắt mong mõi của Takemichi, cậu liền hiểu ý đi lại tách Izana ra, miệng bào lào chửi.

-Thôi được rồi. Dừng lại đi Izana đừng đi quá giới hạn.

-Tao đi quá giới hạn khi nào? Tao vẫn còn bình tĩnh chán.

Nói rồi lại đến bên cạnh sofa ngồi xuống, tay mò mẫn cái điều khiển. Ít giây sau lại nói tiếp.

-Mắc cười thật đó. Tình yêu lệch lạc sao? Lệch mẹ gì vẫn còn cương cứng được này muốn thử lại không anh trai yêu quý?

Ngước mặt nhìn Takemichi, Izana nói với giọng đùa cợt. Mikey tức giận đến bên sofa mà đánh vào mặt Izana.

-Izana đủ rồi. Đừng nói nhảm nữa.

Izana cũng không phản kháng gì cứ để mặc Mikey làm gì thì làm, tiếp tục nói.

-Mày cũng yêu Michi mà Mikey? Giả bộ làm gì? Tao phát ngán cái kịch bản giả tạo của mày lắm rồi.

Đứng hình trước câu nói của Izana. Mikey quay sang nhìn khuôn mặt thất thần của Takemichi. Như sợ em hiểu làm rối riết thả Izana ra, cậu nhanh chóng đến bên Takemichi. Ra sức giải thích.

-Michi anh đừng...đừng nghe nó nói nhảm. Anh...anh hiểu ý em mà đúng không...em...em có bạn gái rồi mà...

Đưa đôi mắt oan ức nhìn Takemichi, em chỉ cười nhẹ rồi "Ừm" sau đấy đến bên sofa thở ra hơi dài, đặt tay lên vai anh. Izana nhìn cánh tay trên vài mình rồi ngẩn mặt nhìn em.

-Izana à! Thôi được rồi dừng lại đi!

Phủi phủi tay em ra bây giờ anh lại ví tay em như ruồi như muỗi đầy dơ bẩn.

-Sao lại dừng? Đang vui mà. Muốn nghe em kể lại không. Nên nói từ đâu nhỉ? Từ lúc đúp con hàng vào trong anh sao? À không trước đó chắc là cảnh anh bú cu cho em nhỉ?

Trước mấy lời đó em chỉ biết đứng thẩn thờ nhìn, tim em bây giờ như muốn sụp đổ. Em trai, người mà em hết mực thương yêu nay lại nói mấy lời dung tục không kiêm nể gì. Tại sao vậy? Sao mọi chuyện lại xảy ra như thế.

-Anh sao vậy? Không nói gì đi. Hay em kể không đủ kích thích hả? Thôi thì để em kể lại nhé? Hm...bắt đầu từ khúc nào kích thích hơn nhỉ?

Tay vuốt vuốt cầm như mấy cụ già mà suy nghĩ xem nên kể gì để hay hơn nhỉ?

Mấy lời Izana phát ra đều không có phép tắt gì. Mikey bất lực đến nơi. Không lẽ đánh với cái thằng tên gì gì đo rồi trúng mạch nói hay gì mà nói lắm nảy giờ vậy.

-Thôi đi Izana đừng-

-EM IM NGAY ĐI! ĐỪNG NHẮC ĐẾN CHUYỆN ĐÓ NỮA!

Chưa để Mikey nói gì Takemichi đã tức giận nói, giọng em áp chế luôn cả giọng cậu. Izana nhúng vai rồi nói.

-Sao lại không được nói? Hay muốn nghe em kể kĩ một xíu.

-ANH ĐÃ NÓI ĐỪNG NÓI NỮA SAO EM LẠI KHÔNG NGHE ANH!

-Vậy sao lúc em nói mình không đánh Shinichiro anh lại không nghe em?

-Hở?

Ngây người nhìn Izana. Sắc mặt tái mét lại mắt liếc xung quanh rồi ấp ún bảo.

-Thì..thì...anh chỉ muốn em nhanh đi xin lỗi Shinichiro để mau kết thúc mọi chuyện.

-Em thà giết nó còn hơn là đi xin lỗi nó. Rõ em đã nói rồi mà. Em đánh nó để nó không đến gần anh nữa thôi mà.

Nghe từng câu từng chữ lọt vào tai mà sốc đến tận tủy. Thật không thể ngờ. Izana khi xưa lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời em đâu rồi. Sao nay lại khó bảo thế. Có phải đó là vỏ bọc của Izana không. Có phải anh đã giấu dím em cái gì không. Quá thật vọng rồi. Em hết hy vọng với Izana rồi.

Em thật sự không còn bình tĩnh được nữa rồi. Chỉ muốn Izana mau xin lỗi rồi nhanh kết thúc không ai nợ ai nữa mà sao anh lại không hiểu cho em chứ. 

-EM BỊ SAO VẬY IZANA. SAO LẠI KHÔNG CHỊU NGHE LỜI ANH THẾ HẢ? ANH ĐÃ DẠY EM NHỮNG GÌ ĐỂ RỒI EM LẠI LÀM THẾ. CHẢ LẼ EM ĐÃ QUÊN...

-Em không quên.

-Thế anh đã dạy gì?

-Có làm thì có chịu. Có tội phải nhận.

-Vậy sao em không chịu xin lỗi Shinichiro.

Nữa rồi. Sao em cứ nói đến vụ Shinichiro mãi thế. Rõ anh đã bảo là không đánh mạnh đến thế mà sao Takemichi lại không nghe anh chứ.

Shinichiro... Shinichiro...Shinichiro...Lúc nào cũng gọi tên hắn hết. Anh đã phát ngán lắm rồi. Một câu cũng Shinichiro. Hai câu cũng Shinichiro. Muốn anh xin lỗi hắn sao. Được! Anh đây đến đập chết hắn luôn chứ xin lỗi mẹ gì.

-Em mau đi xin lỗi Shinichiro-

-ĐỦ LẮM RỒI . ANH THÔI NGAY ĐI. MỘT CHÚT CŨNG SHINICHIRO ANH MÊ HẮN LẮM RỒI ĐẤY À?

Không kiềm chế cơn tức giận , đang ngồi trên ghế cũng phải bật dậy. Anh mạnh bạo túm lấy cố áo em, giựt mạnh cái cổ áo không trên dưới mà la vào mặt Takemichi.

Mikey đứng một góc, im lặng nãy giờ thì không khỏi giật mình khi thấy Izana động thủ với Takemichi. Vội chạy nhanh đến tách hai người ra. Ôm Takemichi đang thất thần vào lòng.

-Izana mày điên rồi!

-Ừ tao muốn phát điên rồi đấy!

Đưa đôi mắt đầy tức giận nhìn Takemichi anh nói.

-Michi...anh muốn em xin lỗi thằng đó sao. Được em liền đến chặt cái đầu nó ra.

Nghe đến hai từ không nên nghe mà em khóc nất lên trong lòng Mikey. Đừng! xin em đừng làm như vậy mà Izana. Xin đừng giết người. Em mà có chuyện gì sao anh có thể đáng mặt mà nhìn em nữa đây...Izana.

Vội tụt khỏi lòng Mikey/ nhanh tay bắt lấy tay Izana mà nắm lại. Thế nhưng lại bị anh cự tuyệt hất ra. Cái hất khá mạnh nên Takemichi không chuẩn bị trước mà ngã ngửa ra phía sau, Mikey hết hồn vội nhanh chóng lại đỡ lấy em. Tức giận nhìn anh nói.

-Đủ rồi đừng làm gì quá đáng nữa.

Nhưng ang không nói gì một mạch đi vào phòng, đi ngang chiếc bàn được đặt ngay cạnh sofa đá nó một cái khiến nó đổ sập. Cứ thế mà bát cháo nóng hổi đang ăn giở lúc nảy đổ ào vào chân, rát đỏ lên cả mảng nhưng anh không hề để tâm đến. Vào phòng mặc cái thun mỏng rồi ra khỏi nhà đi mất dạng.

Bỏ lại Takemichi và Mikey cùng đống hổn độn. Cả gian phòng lúc nảy chí chóe cãi lộn ỳ seo giờ lại yên tĩnh đến lạ. Chuyện cãi nhau cũng như cơm bữa rồi nhưng sau vụ này lại gay to thế nhỉ?

Mikey thấy Izana rời rồi lại nhìn Takemichi. Trong sắc mặt bây giờ khó coi không kìa. Muốn khóc thì cứ khóc đi chứ sao lại kiềm nén làm gì. Vỗ nhẹ tấm lưng hơi run run của Takemichi cậu nói.

-Michi khóc thì cứ việc khóc-

-Mikey...Mikey...Izana sẽ không làm...làm gì sai trái đâu đúng...đúng không?

Chưa thể nói hết câu thì em lại túm lấy tay áo cậu hỏi ráo riết. Chắc Takemichi lo cho Izana lắm, cũng phải thôi nghe tin em trai sắp đi giết người đương nhiên phải lo rồi.

Dùng tay lau quanh tâm mắt, cậu nhẹ giọng an ủi. 

-Ừm...Izana sẽ không làm thế đâu. Anh đừng lo quá. Bây giờ chúng t-

-Xin lỗi nhưng anh muốn ở một mình. Phiền em dọn dẹp giúp anh nhé. Còn...còn bữa trưa, em ra ngoài ăn đi nhé.

Nhận được câu trả lời em cũng an tâm đôi chút. Nói rồi lách người sang một bên phi nhanh vào phòng, đóng chặt cửa lại. Trùm chăn kín mít từ đầu đến chân mà khóc nức nở.

Ơn chúa xin đừng để Izana làm điều dại dột, nếu có chuyện gì với Izana chắc em chết mất. 

Bóng em khuất dần Mikey chỉ biết thở dài, chà chuyến này hơi căng à nha. Mà Izana cũng cao tay thật, cậu còn chưa kịp làm gì thì Izana đã cao tay đánh trước rồi cơ đấy, còn nhập viện nữa cơ. Cũng ghê thiệt đó. 

Khen ngợi Izana xong bây giờ cậu muốn bữa đầu thằng đó ra vờ lờ. Ăn rồi báo! Phá đồ đã rồi phủi đít đi như thế à. Khi nào nó về cậu nhất định bắt nó rửa chén một tuần mới hả dạ. 

Chán chường. Săn ống tay lên cậu bắt đầu thu gom mấy mảnh sành vỡ từ cái tô. Bỏ vào túi dùng đựng đồ sành vỡ rồi vào bếp lấy ra cái khăn lau quanh chổ cháo đổ.

Dọn dẹp gọn gàng. Cậu lại phải từ lấy tìm túi ra mua Taiyaki ăn. Ngồi trước của hàng tiện lợi vừa ăn vừa ngẫm nghĩ cuộc đời. Không biết sao nữa mà cậu tự thấy mình khổ vãi. Ngồi im cũng bị vạ lây nữa. Khi không người ta cãi lộn mà cậu lại phải chịu trận đói? Hôi nha đói lần là mệt lắm rồi cậu không muốn đói lần hai đâu. Ăn xong cái bánh Mikey vức vỏ bánh vào sọt rồi lưng tửng về nhà. 

_____________________________

(1) *tặc tặc* là tiếng tắc lưỡi á m.n.

Ultr chap này dài tận 4000 mấy chữ nên đọc có vẻ hơi chán nhỉ? só ry mn nha. Lần sau rút kinh nghiệm viết ít lại🙇‍♀️🥺.

Giờ hết rồi bái bai. Tối vui vẻ<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com