Chap 9: Đi chơi
-Nếu tâm trạng anh tốt rồi mình đi chơi nhé♡!.
-Hả?À...Ừm.
Chưa để em kịp ú ớ gì cậu đã nhanh chóng nắm tay dẫn em vào phòng. Thay ra bộ đồ Takemichi đang mặc, rồi lấy một bộ quần áo tươm tất mà cậu đã chuẩn bị từ trước. Mặc vào cho em. Rất nhanh quần áo đã được mặc xong.
Ngắm nhìn Takemichi. Mikey tay vuốt đôi mũi hỉnh đầy vẻ tự hào. Quá tuyệt luôn, công nhận mắt thẩm mỹ cậu tốt thật. Lựa ngay bộ đồ hơn cả tuyệt vời.
-Xong rồi nè anh thấy thế nào?
-Hả?
Đầu nổi ba chắm nhỏ. Xong rồi gì cơ? Nảy giờ em vẫn chưa hiểu mô tê gì hết. Mikey nhìn liền biết em vẫn chưa hiểu chuyện gì, đẩy đẩy người em lại trước tủ quần áo nơi góc phòng. Trên đấy có một chiếc gương khá to, nhìn vào có thể thấy tổng thể từ trên xuống dưới.
Vổ lên vai em, cậu lặp lại câu hỏi lúc nảy.
-Nane~anh thấy thế nào?
-À...ừm...
Nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương khiến Takemichi giựt mình suýt thì ngã.
Wow...thật không ngờ nó lại đẹp như thế. Một chiếc áo thun trắng kết hợp với chiếc quần dài caro. Có vẻ phần lưng quần to hơn vòng eo em khá nhiều, nên Mikey bắt buộc phải thắt cho em một chiếc dây nịt kiểu bản to. Thêm vào đó Mikey còn chuẩn bị cho Takemichi một chiếc áo khoác nữa. Phía bên phần ngực áo còn được thêu chữ TH(*).
Nhắm nghía bản thân trong gương mà lòng mở hoa bụp bụp không ngớt lời ngợi khen Mikey. Hảo hảo, cậu đúng là có gu thẩm mỹ tốt thật đấy. Chọn đúng bộ đồ vừa đơn giản vừa tôn lên được đôi chân dài của em qua lớp quần kẻ xọc caro.
Bật ngón cái tấm tắt lời khen dành cho Mikey.
-Hey...hey...đẹp lắm!
-May quá em cứ sợ anh lại không thích ý.
Mikey thở phào đầy nhẹ nhõm, lúc nảy cậu cứ lo rằng em sẽ không thích đồ mình lựa cho chứ,nhưng may quá cậu lo hơi xa rồi.
-Vậy anh đợi em thay đồ rồi mình cùng đi nhé!
-Ok
Ra dấu "ok" đầy thích thú, chân sãi bước ra ngoài để Mikey ở lại trong phòng thay đồ.
Ra đến phòng khách Takemichi nhanh gom lại mấy vỏ khoai lang rồi vứt vào sọt rác. Xong xuôi em lại vào bếp nhúng ít khăn ướt để lau bàn. Vừa lau em vừa ngân vang khúc hát vui tươi. Có lẽ bây giờ tâm trạng đã khá lên rồi nhỉ. Dù vẫn còn buồn trong lòng nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Em nghĩ vậy...
Lau xong Takemichi cất khăn ngay ngắn vào kệ, đi ra thì gặp Mikey cũng mới từ phòng ngủ bước ra. Cậu cũng đã thay đồ xong vui vẻ chạy đến bên em mà khoe khoang.
Trông cậu chứ như em bé vậy á. Có gì hay ho thì y như rằng liền khoe cho người khác xem.
-Nì nì Michi anh thấy thế nào?
Quay người một vòng cho Takemichi xem. Hm...em cũng không biết nói gì. Vì nó đẹp quá trời luôn sao em có thể nói gì được nữa.
Mikey chọn phong cách có vẻ hơi tâm tối. Cũng một chiếc áo thun trắng bên trong. Và bên ngoài là chiếc áo khoác hoodie, ống tay áo có hình logo của Touman-một bang đảng đua xe mà Mikey khá thích. Vì chiều cao có hạn nên cậu ranh mãnh chọn ngay chiếc quần tây đen để khiến cậu như cao thêm mấy phân.
Vui vẻ xoa đầu khen cậu cậu mặc đồ rất đẹp. Nhận được lời khen Mikey như cún nhỏ vẩy vẩy đuôi đầy sự hạnh phúc.
Thấy cũng đã hơn 6 giờ rưỡi Mikey nhanh chóng chở Takemichi đến chợ đêm tham quan một chút rồi còn đến rạp xem phim.
...
Chạy đến chợ đêm, Mikey hào hứng dắt em đi khắp nơi. Nào đến bên quầy kẹo hồ lô, nào đến bên chỗ bắn súng. Ôi thôi! không chổ nào mà cậu không dắt em tới.
Trước gian súng tỉa. Mikey tươi cười khoe mẻ với Takemichi rằng cậu chắc chắn sẽ mang về cho em một con gấu bông thật to thật siu khủng lồ luôn. Nhưng tiếc rằng phát súng cuối cùng vang lên mang về cho cậu là con số 0. Mười lần như một, tất cả đều hụt hết trơn. Hâm hực vứt cây súng trên bàn cậu nhảy dựng cả lên bảo ông chủ gian lận này kia.
Takemichi đứng một bên giựt giựt mi mắt đến bất lực. Ai đời chơi thua lại đổ lỗi cho người khác không, đúng là nhục hết chổ nói mà. Tính lại dắt cậu đến chổ khác thì Mikey đã nhanh tay kéo em đi trước. Miệng còn không ngừng làu bàu mắng chửi lão chủ quầy gian manh.
Trong tình huống này Takemichi chỉ đành biết cười trừ đi theo Mikey thôi chứ biết sao giờ. Haha...chắc cậu tức lắm nhỉ? Mà cũng phải thôi bao nhiêu tiền tiết kiệm đều đổ dồn vào đấy nhưng kết quả lại không lấy nổi một con gấu bông đương nhiên phải tức rồi.
Đi dạo quanh một lúc thì Mikey và Takemichi dừng trước quầy phụ kiện trang sức. Ngắm nhìn dây chuyền, vòng tay mà Mikey do dự mãi không thôi. Tay xoa xoa phía cầm như ông cụ, mắt đen đảo liếc nhìn quanh. Chăm chú nhìn ngắm thì Mikey hài lòng chỉ tay vào chiếc dây chuyền hình cỏ bốn lá.
-Ông chủ tôi lấy cái này.
-À...vâng của quý khách. Của ngài là 500 yên [~100.000₫]
Nghe giá Mikey gật gù như đã rõ mò mẫn trong túi lấy ra đồng 500 yên đưa ông chủ rồi vui vẻ lấy cọng dây chuyền hình cỏ bốn lá tuyệt đẹp rời đi.
Vừa đi Mikey vừa ngắm nghía nó. Trước hành động đó khiến Takemichi không khỏi tò mò. Khều nhẹ lấy bả vai, em cúi người hỏi nhỏ vào tai Mikey.
-Này...em mua nó cho ai vậy?
Trước nét mặt tò mò của Takemichi, Mikey chỉ cười khì khì rồi bảo mua tặng cho người quan trọng rồi đi nhanh về phía trước bỏ lại Takemichi đang rất ngạc nhiên giữa chốn người.
Takemichi "Ồ" lên đã hiểu rồi bịp lấy miệng cười khúc khích. Em cá chắc cái này để dành tặng cho người yêu rồi. Chắc cô bạn gái nhỏ của Mikey chắc sẽ bất ngờ lắm đây. Cười cười là thế nhưng em cũng phải nhanh chóng chạy theo Mikey kiểu nhở lạc thì lại phiền lắm.
...
Đang đi thì bỗng Mikey dừng lại, vì đi theo sau mà cậu lại dừng đột ngột nên không kịp trở tay mà đâm sầm vào người cậu. Đầu cậu đập mạnh vào đầu ngực khiến em có chút tê dại.
-Au...sao lại dừng lại vậy Mikey? Hửm...
Mắt thấy cậu đứng im không nói gì em nhướng người ra phía trước để xem. Nhìn theo hướng mắt của Mikey thì em nhận ra thứ đã khiến cậu phải nán lại chính là quầy bánh Taiyaki nóng hổi. Biết cậu muốn ăn nên em nhanh chóng vổ vai bảo cậu hãy đợi mình.
Cố chen qua dòng người để đến quầy bánh nhưng rất khó. Quái lạ! Lúc nảy em và cậu đi người đâu đến nổi đông như vậy chứ. Bây giờ bước tới không được mà đi lùi chẳng xong. Lách qua lách mãi cuối cùng cũng đã an toàn đứng trước quầy bánh.
Nhanh nhảu kêu chủ quán lấy cho mình hai cái Taiyaki. Sau khi nhận lấy phần bánh nóng hổi Takemichi vui vẻ cầm hai cái bánh thơm ngon đi lại chổ cũ thì Mikey đã biến mất.
-MIKEY EM ĐÂU RỒI!
-CÓ NGHE TIẾNG ANH GỌI KHÔNG! MIKEY!
Dáo dát nhìn xung quanh như lại không thấy ai. Cố gọi lấy tên cậu nhưng chẳng có hồi âm. Ấy vậy mà người người lại tiếp túc đông đúc chèn ép nhau đi. Takemichi lại phải vật lộn với đám người đó lắm mới có thể thoát ra được.
Đứng một chổ khá tối gần khu chợ đêm mà thở hổn hển. Dùng tay lau đi mấy giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán. Lòng không ngừng cảm thán
-Ôi trời hôm nay đông người quá đi!
Mắt biếc nheo lại ngó ngiêng ngó dọc để tìm bóng hình Mikey nhưng không được. Hít lấy hơi sâu cố gọi tên cậu một lần nữa.
-MIKEY!
-MIKEY EM Ở ĐÂU!
Nhưng đáp trả lại em là tiếng nói ồn ồn của dòng người qua lại.
Bất lực tay mò mẫn vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại nấp gập của bản thân. Bấm bấm vào nút danh bạ tìm tên "Mikey". Vừa tính bấm nút gọi thì một bàn tay lạnh ngắc ở phía sau chạm vào eo em.
-Aa...A-ai vậy?
Giựt cả mình suýt thì làm rơi điện thoại cũng may thân thủ Takemichi nhanh mà chụp lại, nếu không chắc em phải tạm xa chiếc điện thoại rồi quá.
-Này cho hỏi a-ai vậy...vậy?
Tạm gác qua vụ chiếc điện thoại đi bây giờ em đang hoang mang tột độ đây này. Là ai đó đang ôm lấy em. Tay người đó lạnh lắm, sờ eo xong lại cả gan luồn vào trong chạm vào cơ thể em nữa cơ.
Khuôn mặt Takemichi dần đỏ bừng cả lên khi đôi tay lạnh ngắc của ai đó đang chạm vào vùng nhạy cảm của mình. Cố vùng vẫy để thoát khỏi sự kiềm hãm nhưng không được. Đầu người đó chạm vào lưng em. Vì người đó khá thấp nên đầu chỉ tới khoảng lưng. Hm...em đoán người đó cao chừng 1m60 mấy, chắc là bằng chiều cao của Mikey.
Hở?
Như nghộ nhớ ra gì đó em cố quay người lại dồn dập hỏi người phía sau.
-Mi....Mikey là em đúng không? Dừng lại đi...ha...
Người kia không nói không rằng gì cứ im lặng ôm lấy em. Hồi lâu tay hắn lại hư hỏng luồn vào trong áo. Bàn tay lạnh ngắt lướt ra từng thớ cơ bắp săn chắc. Lâu sau lại lần mò lên nụ hoa nhỏ. Tay biểu ý xấu nắm lấy nụ hoa khéo căng nó ra rồi lại buông như dây ràng.
-Aa...ưm...dừng...đi mà...tôi xin cậu đấy...aa
Bị chạm vào điểm mẫn cảm em lo sợ cầu xin người phía sau hãy tha cho mình. Nhưng có lẽ điều công cốc. Càng nói càng làm việc quá đáng hơn. Tay nhanh dịnh lại đôi bàn tay xấu xa để ngang cho nó không có đường làm càng.
Dù tay bị nắm lại nhưng người đó vẫn không dừng lại, nắm lấy nụ hoa rồi ngắc nhéo càng ngày càng mạnh bạo hơn. Hành hạ ngắc nhéo hả hê người đó lại xoa xoa nó như an ủi. Hồi lâu lại buông ra.
Thoát khỏi sự kiềm cập của người phía sau em liền quay người lại để xem đó là ai.
Bất ngờ thay không ai khác ngoài Mikey. Cậu khuôn mặt có chút đỏ cười trừ gãy đầu nhìn em.
-Hì hì...có lẽ làm anh sợ rồi ha? Xin lỗi anh nhé Michi.
Mikey cười là thế ,còn em như không tin vào mắt mình. Tay dụi dụi mắt rồi mở to ra nhìn người trước mặt mình. Khuôn mặt càng đỏ hơn, tay đánh đánh vào vai Mikey buông lời trách mắng.
-Hay...chiết tịt Mikey. Sau lại làm như thế hả? Quá đáng.
Bị đánh Mikey chỉ biết cười phá lên đứng im mặc cho Takemichi muốn làm gì làm. Không hiểu sao lúc này Takemichi trông đáng yêu lắm khiến cậu ứa thể chịu được. Mặt mài đỏ chót lên cả tai, cánh mũi cao gáo tô điểm sắc hồng của ngại ngùng. Đôi mắt xanh ngời ập ựa nước, miệng thì lại buông lời trách mắng cậu.
-Em đấy! Làm anh giựt cả mình. Cái tên này...aaa...
-Haha...em x-xin...haha...xin lỗi mà.
-Thật tình chứ! Mau đi chỗ khác đi!!
Giận dỗi, tay khoác lấy nhau quay mặt đi hướng khác. Thật tình lúc nãy em muốn chết luôn ấy. Giỡn gì không giỡn lại làm mất cái biến thái đó còn ở ngay chỗ đông người nữa chứ. Cũng may không ai thấy, nếu thấy chắc em chui xuống mồ luôn quá.
-Hở? Anh muốn đuổi em đi sao??
Nắm lấy góc áo Takemichi, Mikey nghẹn ngào nói, còn không quên khuyến mãi cho em đôi mắt đuộn buồn.
Takemichi ngơ nhác nhìn cậu. Gì dợ? Em nói chơi thôi mà cậu tưởng thật sao? Chắc chết quá.
Rối riết quay người lại, tay đặt lên vai cậu ra sức nói.
-Mikey...Mikey...anh xin l-lỗi...không phải anh muốn đuổi em đâu.
Ngước khuôn mặt tinh khiết tuổi thiếu niên cậu ngại ngùng hỏi lại.
-Thật...là thật sao??
Takemichi chắc nịt trở lời là "Thật" làm cho Mikey vui vẻ trở lại. Nhảy nhào lên người em, mặt úp vào đầu ngực săn chắc mà ra sức dụi dụi.
Mới bị trêu ghẹo nhũ hoa nên chổ đó em có chút đau, bây giờ cộng thêm việc Mikey ôm còn vùi mặt vào làm em khó chịu không thôi. Cười trừ tay đẩy đẩy Mikey ra rồi bất lực nói.
-Thôi được rồi Mikey buông ra đi. Đừng ôm nữa.
-Tại sao? Không ngờ ngực anh lại mềm đến thế nha~
Càng nói cậu càng úp mặt sâu hơn. Ngực Takemichi mềm mềm úp mặt vào đã vãi ra. Ôi! Mikey không muốn dứt ra luôn ý.
-Mikey anh hơi khó chịu, nên buông ra đi nhé. À...quên Taiyaki của em nè.
Đang không biết làm cách nào để đưa con sâu non ra khỏi người mình thì bổng em bất giác nhớ đến túi Taiyaki mình mua lúc nãy cho cậu. Đưa túi bánh trước mặt dỗ giọng dụ trẻ em để Mikey buông tha cho mình.
Nhìn chằm chằm vào túi bánh Mikey cũng từ từ buông tha cho ngực Takemichi rồi chậm rãi nhận lấy túi bánh.
Thấy Mikey ngoan ngoãn nhận lấy túi bánh mà ăn Takemichi thở dài đầy thoải mái. Lòng cảm kích túi bánh không thôi. Cũng may nhờ nó mà Mikey mới tha cho em, nếu không có nó không biết em bị ôm đến bao lâu nữa đây.
Thấy mọi chuyện như đã ổn, em nắm tay Mikey rồi chỉ đến quầy vớt cá bảy màu. Vui cười rủ cậu chơi cùng.
-Mikey tụi mình lại đấy chơi nhé!
Đôi mắt xanh ngời ngợi nhìn cậu đầy mong chờ. Miệng thì cười toe toét lên. Làm sao cậu nở từ chối gật đầu biểu thị đồng ý.
Nhận được câu trả lời của Mikey, Takemichi vui vẻ nhảy chân sáo dắt cậu đến khu cá. Vui vẻ bảo ông chủ lấy cho mình hai cái vợt.
-Ông chủ lấy cháu hai cái vợt nhé!
-Đây của cháu.
Ông chủ vui vẻ nhận tiền của em rồi đưa cho hai cái vợt. Nhận lấy vợt đưa cho Mikey một cái rồi ngồi xuống.
-Nói em nghe anh là bật thầy vớt cá đó nha.
Chiếc mũi đỏ hỉnh lên tỏa vẻ khoe khoang. Gì chứ ba trò mèo này em chơi cái một là vớt lên cả chục con luôn đó nha.
Nhìn thấy khuôn mặt không tin tưởng của Mikey em liền nhanh nhảu trổ tài cho Mikey lóe cả mắt lên.
Nhanh nhảu ngồi xuống, mắt chăm chú nhìn hồ cá đầy màu sắc. Sau khi ngắm trúng được được con cá ưng ý, em tập trung hết mức tay từ từ đưa xuống. Khi thấy cá con đã vào lưới vội vớt lên nhưng lại hụt em chán nãn ngồi thừ ra đó.
Coi có chết không cơ chứ. Rõ bảo mình là bật thầy chơi trò này ấy vậy mà vớt lấy một con cũng chả xong. Sợ bị cậu chê cười em liền tính kêu mua thêm một cây vợt nữa thì đã bị Mikey ngăn lại.
-Ông chủ cho cháu-
-Đây Michi anh lấy của em này. Dù gì em cũng không biết chơi nên anh chơi hộ em nhé.
-Như thế được không?
-Vâng được ạ!
Mikey đã nói thế em đành nghe theo vậy. Nhận lấy chiếc vợt rồi lại như quy trình cũ. Nhắm nghía kĩ càng rồi hạ vợt bắt lên. Khi sắp vớt được cá thì cái vợt lại bị lủng một lỗ to tướng khiến cá có đường thoát thân ra ngoài.
Nhìn thấy con cá rơi ra khỏi vợt em điên tiết đến nơi. Một phần bất lực một phần sợ bị Mikey chọc ghẹo. Ai đời khoe mẻ làm chi để bây giờ phải mang nhục như này.
Takemichi khuôn mặt dần đỏ do ngại ngùng len lén nhìn xem phản ứng của Mikey như nào. Nhưng bất ngờ thay lại không gì thay đổi hết.
Cậu cười nhẹ cầm lấy tay em bảo.
-Không sao đâu. Em sẽ không chọc anh đâu mà.
-Ừm...cảm...cảm ơn em
-Ôi trời sao phải cảm ơn em chứ. Thôi gần tới giờ rồi mình đi xem phim anh nhé!
-À...ừm...được thôi.
_____________________________
(*)Michi và Mikey mặc đồ này nè mấy bà.
Sợ tả dở khiến mấy bà khó hình dung đựt:<.
Phần này viết hơi sơ sài mn thông cảm. Bùn ngủ quá rồi👉👈
Không nói nhiều chappp sau Mikey chít mông Michii nhaa><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com