🌘 ONESHOT 🌒
'Lấy cảm hứng từ chương 116-117-118'
---------
“Takemichi, tại sao mày lại muốn rời khỏi Touman hả, sao mày lại muốn rời khỏi đây ? Nơi này có gì không tốt để níu giữ mày hay sao hả ?” Manjirou Sano – Mikey tràn đầy tức giận quát lên, anh từng bước tiến lại gần hơn cậu con trai đang đứng đối diện, đôi mắt ngập tràn sự hung ác.
Nhìn thấy Takemichi Hanagaki chỉ đứng ở đó không nói gì, khuôn mặt nhẹ quay sang hướng khác, lặp lại lời nói: “Tao muốn rời khỏi Touman”.
Thần sắc của Mikey ngày một trở nên đáng sợ hơn, anh cảm thấy trong mình như có thứ gì đó sắp bùng nổ. Cơ thể tự động dịch lại gần Takemichi hơn nữa, hai tay nắm chặt bả vai cậu.
“Mày không còn muốn chúng ta ở bên nhau nữa ư?”
Nghe câu này Takemichi mới ngẩng mặt lên, trên mặt cậu ngập tràn vẻ bất đắc dĩ. Chỉ đơn giản là cậu không muốn ở Touman nên mới muốn rời đi, chẳng có lý do gì đặc biệt ở đây cả.
“Bên nhau để làm gì ? Chúng ta sau này mỗi người có mỗi con đường riêng và tao đã không muốn đi con đường hiện tại nữa.”
Không biết câu nói ấy đã chạm vào đâu trong dây thần kinh của Mikey mà nghe xong khuôn mặt anh trầm xuống một cách nặng nề, giọng nói cũng trở nên u ám. “A, vậy nếu tao nói tao không cho phép mày rời bang thì sao?”
Lông mày của Takemichi khẽ nhíu nhưng không nói gì, chỉ gục đầu xuống.
Bóng tối tận sâu trong tâm hồn của Mikey đang dần chui ra muốn kiểm soát anh, nhưng chỉ vì cậu còn đang ở đây nên anh phải khống chế nó, để không làm cậu sợ.
“Thời gian qua, những gì chúng ta từng trải qua liệu có ý nghĩa gì với mày không hả ?”
“Chúng ta đã ở bên nhau rất vui vẻ còn gì?”
“Ở đây có Draken, Mitsuya, Chifuyu và tất cả mọi người trong Touman, nhất là tao…thật sự không có trọng lượng nào đối với mày sao, hả?”
“Tao đã muốn ở bên mày nhiều đến vậy mà, tao đã thích mày đến vậy mà !”
Mikey như độc thoại một mình, điên cuồng nói rất nhiều chỉ là càng về sau giọng nói càng nhỏ, đến mức chỉ có một mình Mikey nghe thấy.
Sự thất thường của Mikey khiến cả đám hốt hoảng, đặc biệt là Takemichi. Cậu không hiểu tại sao Mikey lại nhất quyết không đồng ý đến như vậy, đang ngập ngừng không biết nên nói cái gì để trấn tĩnh Mikey thì cậu nghe thấy một giọng nói khác vang lên.
Đó là của Draken.
“Dừng lại đi Mikey.”
Vừa dứt lại con ngươi tràn ngập bóng tối của Mikey bỗng nhạt hơn một chút, sau đó bình tĩnh nắm chặt lòng bàn tay rồi buông bả vai của Takemichi ra. Lạnh lùng đi đến trước mặt Draken, a một tiếng
“Mày đang ra lệnh cho tao đó hả? Thằng khốn.”
Cùng lúc đó Mitsuya cũng lên tiếng
“Tao cũng tán thành với Draken.”
Mikey liếc sang, nổi giận. “Mitsuya…”
“Cậu ấy sẽ không hướng về Touman từ giờ nữa.”
Sau khi Mitsuya nói xong thì anh cùng với Draken quỳ xuống trước mặt Mikey, cuối đầu cầu xin giúp cho Takemichi.
“Mikey…con đường mày đã chọn là con đường của sự tàn sát. Số mệnh của tao và Mitsuya kể từ giờ đều giao phó cho mày. Bọn tao đã quyết như vậy !”
Mitsuya tiếp lời: “Nhưng mà Mikey này, Takemichi là ân nhân của chúng ta, tao không muốn cậu ấy trở nên giống như chúng ta…”
“Đừng kéo cậu ấy vào nữa !”
---
Kí ức mơ hồ ấy làm cho đầu của Takemichi đau nhói, đó là lời nói của họ vào 12 năm trước sao? Tại sao khi ấy cậu lại chọn rời khỏi Touman ? Vì đó là cậu của quá khứ nên cậu của tương lai không thể nào hiểu được.
Mikey với mái tóc ngắn đen tuyền đứng trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống.
“Takemichi, tao hỏi lại mày lần nữa. Tại sao mày muốn rời bỏ Touman?”
Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Takemichi, như thể đôi mắt ấy muốn nhìn vào tận sâu trong tâm hồn cậu, muốn biết được những gì cậu đang che giấu.
Takemichi trợn tròn mắt nhìn Mikey, đến chính cậu cũng không biết lí do thì làm sao có thể trả lời?
Có vẻ không trông mong vào câu trả lời của Takemichi lắm nên Mikey nói tiếp: “Tao đã muốn chúng ta ở cùng nhau mà.”
Nụ cười mỉm của anh vẫn luôn được giữ trên khóe môi. “Đã muốn mày còn ở đó mà trách mắng tao như anh hai, và sau đó sẽ bên nhau mãi mãi..”
“Hả?”
“Dù sao thì tao đến cùng cũng chỉ có một mình, đã cho rằng chỉ cần có mày bên cạnh thì tao sẽ kìm nén được nó nhưng mày lại bỏ rơi tao khiến tao không thể làm chủ được mình.”
Mikey nhìn chằm vào khuôn mặt anh cho là đáng yêu kia, bình tĩnh nói.
“Tao đã đánh mất chính mình”
Sự kinh ngạc đến giờ vẫn chất chồng, Takemichi nuốt nước bọt khô khan trong cổ họng, có lẽ sát khí xung quanh Mikey sau mỗi lời nói của anh lại dày đặc thêm một ít, nó làm Takemichi cảm thấy nghẹn ngào, khó thở.
“Tại sao chứ Mikey-kun?”
Mikey im lặng, nhìn đôi mắt sáng xanh biếc của Takemichi hồi lâu mới trả lời. “Tao đã muốn giữ mày lại Touman nhưng chính Draken và Mitsuya đã ngăn tao lại.”
“…Hai cậu ấy đã làm thế sao?” Không biết sao nhưng đôi mắt của Takemichi lại ngấn nước, có lẽ khi nghe tin tất cả mọi người đều không còn nữa và lại đối mặt với Mikey như thế này, còn nghe anh nói với mình họ đã hiểu cho suy nghĩ của chính mình, đối mặt với Mikey mà vang lời cầu xin khiến Takemichi xúc động.
Nụ cười của Mikey nhạt dần, sự khó chịu từ anh toát ra nặng nề hơn bao giờ hết “Phải. Đúng là những thằng tuyệt vời nhỉ?”
“Chính vì thế, tao đã giết những thằng như vậy đấy.”
Sự âm u trong lời nói của Mikey làm Takemichi cảm thấy sợ hãi, Mikey mà cậu quen biết là chàng thiếu niên 15 tuổi năng động hoạt bát chứ không phải người con trai mang theo chết chóc này. Thứ gì trong 12 năm ấy đã khiến con người tuyệt vời như Mikey biến dạng thành như thế này?
“Takemichi à, Touman khi đó đã không còn nữa rồi. Tất cả bọn nó…tất cả tao đều đã giết.”
“Ể, tại ..sao..” nước mắt Takemichi rơi xuống dọc theo bờ má, liệu đây còn là Mikey không? Liệu đây có phải là tương lai cậu muốn không ?
Không !
Nhất định là không phải !
Tương lai cậu cố gắng thay đổi là một tương lai mà tất cả mọi người có thể ở bên nhau hạnh phúc chứ không phải là tương lai như thế nào, điều đó thật khủng khiếp, tất cả mọi người đều không còn nữa. Tại sao điều tàn nhẫn như vậy lại xảy đến chứ ?
Trong đầu Takemichi đã mảng hỗn độn, hoảng loạn, kinh ngạc, sợ hãi, đau khổ giống như mọi bất hạnh trên đời này đang dồn vào người cậu.
Mikey ngắm nhìn người con trai đang bày vẻ mặt thống khổ cùng cực kia liền thấy khó chịu, ha, chỉ vì mạng sống của những thằng đó mà đã khiến em đau buồn đến vậy ư? Sự ghen ghét trong lòng Mikey lại mãnh liệt hơn nữa.
Khi Takemichi đang run rẩy trong mớ cảm xúc tiêu cực thì Mikey đã đứng trước mặt cậu lúc nào không hay, anh nhẹ nhàng dùng hai tay bưng khuôn mặt ngập tràn nước mắt của cậu lên, áp hai ngón cái chạm vào má cậu lau đi những giọt lệ nóng hổi.
“Muốn biết tại sao hửm?”
Đôi mắt ứ nước long lanh nhìn vào khuôn mặt ghé sát của Mikey, từng chữ của anh thốt ra khiến cậu run sợ, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy hành động nghe lời của Takemichi như vậy, trong lòng Mikey tự hỏi có phải nếu khi xưa cậu chịu nghe lời mà ngoan ngoãn ở lại Touman thì đâu có chuyện như bây giờ xảy ra.
Mikey cười lạnh, ghé sát tai của Takemichi thấp giọng nói. “Tất cả là do chúng khiến mày đi.”
“Nếu chúng không khuyên ngăn mà cản mày để mày không rời khỏi Touman, rời khỏi tao thì chúng sẽ không chết như vậy.”
Cảm nhận sự run rẩy của Takemichi trong tay mình, trái tim nhộn nhào của Mikey đập mạnh sau đó ôm cậu vào lòng, lạnh lùng nói.
“Cái chết của chúng…đều tại mày, Takemichi.”
Câu nói nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng của Mikey càng làm cho nó thêm sự dĩ nhiên, tựa như những điều Mikey nói đều là sự thật vậy, sự suy tàn của Touman tất cả đều do Takemichi mà nên. Chính cậu là kẻ đầu sỏ làm cho mọi chuyện thành ra như thế này, chính cậu là kẻ tội đồ.
Takemichi đã suýt tin là như vậy.
“Nếu mày không đi, Touman sẽ không sụp đổ.”
“Nếu mày không đi, Draken và những đứa khác sẽ không chết.”
“Nếu mày không đi, tao sẽ không đau đến quằng quại như vậy.”
“Nhưng…mày đã đi, cho nên thế sự ngày hôm nay đều là tại mày mà thành.”
“Mày là kẻ tội đồ đã gây ra thảm cảnh của Touman.”
Từng câu từng chữ của Mikey như mũi dao sắt bén đâm sâu vào người Takemichi, khoét từng lỗ trong da thịt cậu đến mức cơn đau ấy kịch liệt khiến cậu khó thở, sự dằn xé trong tâm hồn cũng dữ dội không kém. Từng tế bào trong người Takemichi như nát tan, mỗi một giây trôi qua nổi đau như thể sẽ tăng lên gấp vạn lần.
Cái ôm của Mikey càng khiến cậu rét lạnh hơn bao giờ hết như kẻ đang ôm cậu là một con dã thú muốn nuốt chửng cậu chứ không phải là Mikey, vị tổng trưởng đáng ngưỡng mộ của Touman.
Takemichi khóc ngày một thảm hơn, nước mắt không ngừng trào ra, khóe mắt đỏ bừng khuôn mặt nặng nề sợ hãi. Cậu lắc đầu tự nhẩm “Không phải vậy, không phải vậy, không phải do tao đâu…”
Cánh tay của Mikey dùng thêm lực, thật là muốn khảm cả người Takemichi vào trong mình mà. Anh ôn nhu xoa xoa tóc cậu, lời nói du dương khắc sâu vào trong lòng cậu. “Không, đó là lỗi của mày.”
Tiếng cười khẽ của Mikey tựa hồ khiến trái tim Takemichi run rẩy, nó dường như muốn khắc sâu vào não bộ lẫn tâm hồn của cậu, vĩnh viễn làm cho cậu nhớ về nó, nhớ về tất cả bất hạnh của ngày hôm nay đều do cậu mà ra.
Khủng hoảng chưa vơi được bao nhiêu lại nghe tiếng của Mikey văng vẳng bên tai câu nói. “Mày hãy kết thúc tao đi, ngay bây giờ.”
“Nếu không…tao không biết tao sẽ làm gì mày đâu”
Nói rồi môi của Mikey lướt nhẹ qua cần cổ đang run vì sợ kia sau đó cắn một cái thật mạnh. Takemichi kêu lên vì đau nhưng không lâu sau Mikey đã buông cậu ra và đứng lùi lại. Có phải hay không do mắt cậu đang nhòe đi mà cậu thấy nơi gò má gầy gò ấy đang rơi xuống một dòng lệ trong suốt.
Rồi Takemichi thấy Mikey chỉa súng về phía cậu.
Cậu im lặng đứng đó, vẫn khóc nấc lên đầy đau đớn.
Lát sau tiếng súng vang lên chỉ là người ngã xuống không phải cậu mà là Mikey, người nổ súng không ai khác ngoài Naoto.
Takemichi thất kinh chạy đến đỡ Mikey, ôm cơ thể gầy gò vào trong lòng khóc thật lớn, bên tai ù ù tiếng gió lạnh buốt chỉ lưu lại bóng dáng của hai kẻ bất hạnh.
Người mỉm cười mãn nguyện, người còn lại thì òa khóc.
“Takemichi, tay mày…ấm lắm.”
Mikey ra đi trong sự thõa mãn, anh muốn lưu lại sự hối hận đến tận xương tủy cho Takemichi, kẻ đã bỏ rơi anh.
Và…
Mikey thành công.
------
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com