I.Khởi đầu
\\25/12/2010\\
Đã 2 năm kể từ trận Tam Thiên, giữa biển người tấp nập ăn mừng Giáng Sinh, Sano Manjiro hay còn gọi là Mikey bất bại chỉ ngồi im trên đền Musashi ngắm nhìn những bông tuyết rơi lẻ tẻ trước mắt
"Phải về nhanh thôi không ông sẽ lại lo lắng..." Phải rồi giờ hắn và ông Sano chỉ còn biết nương tự lẫn nhau, hắn mất anh em bạn bè, ông cũng mất những đứa cháu của ông, hắn không muốn ông phải chịu thêm những đau khổ của hắn....ông chắc hẳn sẽ rất buồn nếu biết hắn, người cháu cuối cùng của mình lại là tội phạm
-rung- - rung- -rung-
"Thủ lĩnh?"
"Ừ Sanzu? Có chuyện gì?.."
"Thủ lĩnh, đơn hàng buôn lậu tới cảng đã hoàn thành, ngày mai chúng ta chỉ cần chờ hộ tống đoàn vận chuyển qua Osaka nữa thôi"
"Được rồi, tao biết tình hình rồi kêu thằng Ran, Kakucho chuẩn bị"
"Được, còn tình hình bên Roppongi ..."
"Giao cho Haitani giải quyết, Ran đi rồi thì mày cùng thằng Rindou quản chặt đám chó bên khu đó lại, dạo này bọn cảnh sát tuần tra bên đó mấy lần rồi, băng đảng vừa mới thành lập chưa đủ chỗ đứng trong giới tội phạm Tokyo đừng gây thêm chuyện cho tao"
"Được, ngày mai tao sẽ cùng Rindou giải quyết"
-tút- -tút-
Tam thiên kết thúc, Kanto Manji như hổ mọc cánh tung hoành ngang dọc giới bất lương Nhật Bản ,dần dần cũng vươn tay vào vũng nước đục dính đầy tội ác, buôn chất cấm, hàng lậu, bắt cóc, giết người, phóng hoả, không gì không liên quan tới bọn hắn chẳng mấy chóc Kanto Manji trở thành cái gai trong mắt lực lượng cảnh sát Tokyo, chỉ biết bọn chúng hoạt động dưới cái tên Kanto Manji, thành viên chủ chốt chưa bao giờ lộ đuôi trước mặt cảnh sát. Dạo này lại xuất hiện thêm một đám tự xưng là Phạm Thiên, quấy phá khắp nơi hành tung lại bất ngờ giống hệt Kanto Manji.
Mùa Đông năm nay lạnh thật, giá như Takemitchy còn ở bên mình...
Sau trận chiến đó mẹ của Takemichi đã đưa cậu rời xa Tokyo, rời xa các cuộc tranh chấp băng đảng và rời xa hắn... Hoa hướng Dương đã không còn nhìn thấy ánh mặt Trời, cũng như hắn không thể nhìn thấy em.
Mùa Đông thường là dịp các gia đình quây quần ở bên nhau, là dịp bạn bè cùng nhau tụ họp nô đùa...Nhưng mùa đông của hắn đã mất từ lâu rồi chỉ còn sự lạnh lẽo của tiết trời và sự cô đơn quanh quẩn bên hắn
Hắn nhìn điện chiếc điện thoại gập đã lỗi thời của mình, bấm gọi số máy quen thuộc , lập tức hắn điều chỉnh lại giọng điệu
"Alo ông ơi, cháu đi mua chút bánh cháu sẽ về ngay đây"
"Được rồi, Mikey cơm xong rồi, ông đợi cháu về ăn"
Từ đền Musashi đi xuống, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy toàn thân hắn, chẳng dễ chịu chút nào hết, nhìn lại những đứa trẻ xung quanh đang nô đùa cùng nhau bỗng lòng hắn chợt khựng lại, lại nhớ tới những người bạn đã khuất...
Baji, Kenchin , Emma,... hắn nhớ mọi người nhiều lắm, nhớ là hẹn năm nào cũng cùng ăn mừng Giáng Sinh thật vui mà...mắt hắn ngấn lệ đi từng bước trên con phố rộn ràng tiếng cười, trông hắn thật lạc lõng với bầu không khí này
Bất chợt hắn đi vào tiệm bánh quen thuộc, vô thức nhìn xung quanh...à bên cạnh hắn đâu còn ai nữa, điều hắn bây giờ nên làm là chấp nhận bầu không khí cô quạnh này.
"Cho tôi 3 chiếc bánh Taiyaki nhân đậu đỏ"
"Thưa quý khách của quý khách tổng cộng hết 600 yên"
Lấy xong bánh hắn lại tới công viên ngồi lủi thủi một mình bên chiếc xích đu, công viên giờ đã một màu trắng xoá, càng làm nổi bật bóng hình hắn
"Chỉ ngồi một lát thôi, lát nữa mình sẽ về đón Giáng Sinh với ông"
Lầm bầm những câu nói vô nghĩa, ngắm bầu trời dần ngả bóng của Tokyo, lại nhâm nhi những chiếc bánh cá yêu thích, cớ sao hắn lại khóc...nước mắt hắn tuôn ra những giọt lệ thi nhau đua xuống lại không kìm được mà nức nở thành tiếng
"Mikey - kun...?"
Giọng nói quen thuộc của em, khiến hắn hoảng hốt nhưng cũng chỉ là ảo giác thôi em đã rời xa Tokyo lâu rồi mà..
"Mikey - kun là mày phải không?!"
Giật mình hắn ngẩn lên nhìn thấy bóng dáng thiếu niên thân thuộc cũng có chút xa lạ , đấy là mặt trời của hắn kia mà, tại sao em lại ở Tokyo vào lúc này?
Thiếu niên dần tiến lại phía hắn, hắn vô thức né tránh em, dù gì trong trận chiến đó hắn đã hành hạ em tới mức phải nhập viện trị liệu hơn 1 tháng...hắn không dám gặp lại em, nhưng khi đối mặt với hơi ấm quen thuộc, hắn lại thấy nghẹn ngào bao nhiêu nỗi chua xót ấm ức tuôn ra, Takemichi đang ôm hắn, hắn cũng tham lam nắm lấy em, ôm chặt em, hoà quyện vào em, hít lấy mùi thơm thân thuộc đó...
"Tại sao..tại sao lại rời đi...tại sao lại bỏ tao một mình... Takemitchy sợ lắm, tao sợ lắm...trong mơ tao thấy Baji chết...Emma mình đầ..y máu me hỏi tao sao không giúp em ấy...Kenchin Kenchin cũng trách tao...Tao sợ lắm, người thân c..ủa tao cứ dần ra đi trướ..c mặt tao nhưng tao...tao khôn...g biết p.hải là..m gì hết"
"Ổn rồi, có tao đây Mikey...Đừng sợ, tao ở đây"
"Đừng bỏ rơi tao Takemitchy....Xin mày.."
Hắn gục đầu khóc trong vòng tay của em, rõ ràng hắn tự nhủ sẽ rời xa em để em sống vui vẻ rồi mà...sao em lại trở lại bên hắn...trở lại ở bên một con quái vật xấu xí chứ.. Vậy thì em nên chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, một hạt giống xấu xí được gieo vào lòng hắn, Mikey không muốn em rời xa hắn, không muốn hơi thở kia hoà quyện cùng ai khác, nhìn em đang dỗ dành mình trong lòng hắn vui sướng
_Vậy thì cố rặn thêm mấy giọt nước mắt nữa vậy_
...Em cũng chỉ im lặng dỗ dành hắn, mang lại hơi ấm cho hắn, để mặt hắn khóc trong vòng tay nhỏ của mình
"Tại sao..tại sao mày lại trở lại..Tokyo..."
"Tao không trở lại Tokyo...tao trở về bên mày Manjirou.."
Trở lại bên hắn ? Trở về cùng hắn sao, nếu em biết hắn đã dần trở nên tăm tối thì sao? Liệu em có trở lại bên hắn không...giết người, cướp bóc, đánh bạc,...có cái gì mà hắn không nhún tay vào chứ? Đã trở về rồi thì cùng bên nhau mãi mãi nhé Takemitchy của tao.
"Giáng Sinh này...ăn cùng tao với ông tao đi Takemitchy"
"Được , chúng ta về nhà mày nhé?"
Hắn vui vẻ nheo mắt, đôi mắt đẹp giờ đã sưng to đỏ ửng trông rất tội nghiệp... nhưng thứ em không để ý chính là sự tham lam in sâu vào trong đôi mắt ấy, ánh mắt hắn như muốn khoá chặt em lại, đoạt lấy tất cả của em, hơi thở, xác thịt, thậm chí linh hồn cũng bị ánh mắt ấy bao bọc đoạt lấy tất cả
Bước đi chầm chậm trên con ngõ, hắn im lặng nắm chặt tay người con trai bên cạnh, tâm trạng đã khá lên trông thấy, tới trước võ quán Sano, hắn vui vẻ la lớn
"Ông ơi, năm nay cháu đưa 'bạn' về cùng ạ"
Ông Sano nghe thấy tiếng Mikey cũng lật đật chạy ra mở cửa, nhìn thấy đứa cháu đã vui lên trông thấy còn dắt theo một cậu thiếu niên niềm nở, ông Sano rất vui
"La hét cái gì, làm phiền làng xóm...À Takemichi hả, lâu rồi cháu không ghé ông tưởng hai đứa giận dỗi nhau cái gì"
"Dạ 2 năm trước mẹ cháu điều chuyển công tác tới Hokkaido, năm nay mới được điều chuyển về lại Tokyo"
"À ra là vậy..đi nào, hôm này ông nấu nhiều cơm lắm, kệ thằng oắt con đó đi, hai ông cháu mình vào ăn cơm"
"Ông à! Kỳ cục quá nha, rõ ràng là cháu đưa Takemitchy về mà!!"
Nhộn nhịp quá...Lâu rồi nhà Sano mới tràn đầy sức sống như vậy, nhìn ngoài trời dày đặc những bông tuyết lạnh lẽo, trong nhà lại bị hơi ấm của 3 ông cháu xua tan đi
Nhân lúc ông Sano đi giao lưu đánh cờ với bạn, Takemichi mới có cơ hội hỏi người con trai trước mắt
"Này Mikey, mày còn tham gia mấy cái băng đảng đó không?"
"Mày hỏi làm gì?"
Nhận thấy ánh mắt hắn khoá chặt người mình, em vội xua tay
"Tao hỏi cho vui thôi, 2 năm nay sinh sống Hokkaido nên tao không rõ tình hình mọi người trong 2 năm nay lắm"
"À băng đảng...Tao không tham gia nữa"
Một lời nói dối thiện ý nhỉ? Mong em sẽ không phát hiện, nếu em biết hắn chỉ đành đập gãy chân của em thôi...để em sẽ không bao giờ trốn hắn được nữa
Năm nay thật vui...Mong Takemitchy sẽ ở cạnh Manjirou mãi mãi...Không rời xa.
-----------------------------------------
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com