1; bản giao kèo với quỷ
///
"Liệu thứ tình yêu mãnh liệt của ta có khiến người cảm thấy nặng nề?"*
"Nó khiến tôi ngạt thở."
---
Ở thời điểm Hanagaki Takemichi quay về hiện tại của mười hai năm sau. Trái tim cậu tưởng chừng đã vụn vỡ thành ngàn mảnh khi đối diện với sự thật tàn khốc đến nhường này. Những thiếu niên thiện lương cùng cậu đồng hành trong những ngày tháng ấy đã hoàn toàn thay đổi. Còn Tokyo Manji dưới sự dẫn dắt của Sano Manjirou, không biết từ khi nào đã tha hóa thành một băng đảng tội phạm tàn ác. Mà chính cậu cũng trót lỡ sa chân vào đống bùn lầy nhơ nhớp đó, đến mức không còn đường quay đầu.
Hóa ra, thứ tương lai hạnh phúc mà Takemichi từng nguyện một lòng đánh đổi, đến sau cùng vẫn chỉ là mộng ảo xa vời mà thôi.
.
Mặt trời lặng lẽ buông mình cuối chân đồi khiến buổi chiều muộn cũng nhuộm đỏ ánh hoàng hôn.
Cửa hàng đĩa CD từ sớm đã không còn khách nữa, ngoại trừ vài ba nhân viên cố gắng ở lại để hoàn thành nốt phần công việc cuối cùng. Hanagaki Takemichi chắc hẳn là người chăm chỉ nhất. Khi các đồng nghiệp khác vẫn còn tụm ba tụm bảy xì xào tám chuyện thì cậu đã sắp xếp gần xong số băng đĩa lên kệ rồi. Đôi mắt xanh veo màu đại dương tập trung kiểm tra bảng phân loại một lần nữa, hoàn toàn không để tâm đến những ánh nhìn soi mói đang dán chặt lên người mình. Bởi lẽ cậu đã quá quen thuộc với nó, đến nỗi chẳng buồn phản ứng nữa rồi.
So với những gì cậu đang phải chịu đựng, những điều nhỏ nhặt này nào có thấm tháp vào đâu.
"Cậu Hanagaki! Tổng trưởng ra lệnh cho cậu phải có mặt ở nhà lớn trong vòng ba mươi phút nữa." Một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên khiến toàn thân Takemichi trở nên đông cứng.
Khung cảnh xung quanh thoáng chốc lặng ngắt như tờ, khi mọi sự chú ý của nhân viên đều đặt hết lên bốn gã đàn ông cao lớn vừa xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Mặt mũi ai nấy đều trông rất bặm trợn, có người còn mang một vết sẹo dài ngay giữa trán. Đám người này rõ ràng chẳng phải công dân lương thiện gì. Dù chuyện này xảy ra khá thường xuyên, nghĩa là bọn họ đến đây chẳng phải lần đầu. Thế nhưng trăm lần như một, mọi người ở cửa hàng không thể nào thích nghi được với nó.
Lại nữa rồi! Vị quản lí ngán ngẩm thở dài, đoạn ngoảnh đầu nhìn về phía anh chàng vừa được bốn gã nọ điểm mặt gọi tên.
Trái với thái độ lo sợ của hầu hết đồng nghiệp, Takemichi rất bình thản tiếp tục làm việc. Động tác điềm tĩnh mà chậm rãi, hệt như đang thách thức sự kiên nhẫn của những kẻ kia. Dẫu biết rằng mọi hành vi chống đối, đến tận giờ phút này đều chỉ là vô nghĩa mà thôi.
"Cậu Hanagaki! Xin hãy nhanh chân lên!" Một trong số bốn gã đàn ông bắt đầu lên tiếng thúc giục, không có quá nhiều phản ứng trước sự phớt lờ đầy khiếm nhã của Takemichi.
Họ không dám. Hay nói đúng hơn, là không được phép làm gì hết.
"Biết rồi!" Cuối cùng, chàng trai nọ cũng chịu lên tiếng đáp trả. "Các người ra ngoài đợi đi, năm phút nữa tôi sẽ ra ngay."
"Không được! Chúng tôi không thể rời mắt khỏi cậu dù chỉ là một giây." Gã cao lớn nhất quả quyết lắc đầu.
Takemichi im lặng di chuyển bước chân, quyết định không đôi co thêm nữa.
Từ sau khi quay trở về dòng thời gian hiện tại, mỗi ngày trôi qua với Takemichi hệt như một cực hình. Cậu luôn phải sống trong sự kiểm soát chặt chẽ suốt hai mươi tư giờ không khác gì tù nhân. Ngay cả điện thoại cũng bị người kia phá hỏng nhằm ngăn cản cậu liên lạc cùng người khác. Nghĩ đến đây, hơi thở nặng nề thoát ra một cách khó nhọc. Thỉnh thoảng, Takemichi thường hay tự hỏi mình. Liệu đây có phải là hình phạt cho việc tùy tiện thay đổi thời gian hay không? Nếu được ban tặng cho một điều ước, cậu trai trẻ tình nguyện bị mắc kẹt vĩnh viễn ở quá khứ còn hơn là phải gánh chịu sự đày đọa này.
Đáng tiếc, sự thật vẫn mãi là sự thật. Số mệnh vẫn mãi là một trò đùa trớ trêu kéo dài vô tận. Takemichi đã từng mơ ước về một tương lai tốt đẹp, không một ai phải chết và bọn họ đều sẽ hạnh phúc dù bằng cách này hay cách khác. Để rồi sau đó thực tại như một mũi dao sắc nhọn bén ngót, tàn nhẫn đâm thẳng vào lồng ngực cậu khiến nó chảy máu đầm đìa. Bản giao kèo với Sano Manjirou vẫn còn đó như một minh chứng rõ ràng nhắc nhở, rằng rốt cuộc cậu cũng chỉ là một kẻ mang tội, nào phải đấng vạn năng. Kể cả thời gian có xoay chuyển bao nhiêu lần, hay thay đổi bao nhiêu tương lai...
...Thì bi kịch vẫn cứ xảy ra thôi, không cách nào ngăn cản được.
Đặt nhanh cái giỏ trống rỗng xuống bên cạnh và cởi bỏ chiếc tạp dề xanh ra khỏi người, Takemichi nhanh chóng tiến gần đến chỗ quầy quản lí.
"Công việc hôm nay kết thúc rồi! Cậu có thể ra về." Không để cậu kịp có cơ hội mở miệng, vị quản lí ngay lập tức xua tay, nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi đồng ý cho cậu tan làm.
"Cảm ơn quản lí rất nhiều!" Takemichi lịch sự cúi đầu, đoạn vẫy tay tạm biệt những người khác. "Ngày mai gặp lại!" Rồi quay gót theo chân bốn kẻ xa lạ kia rời khỏi cửa hàng.
Vị quản lí lén lút nhìn theo bóng lưng bọn họ đến tận khi khuất hẳn. Trong đầu chứa đựng muôn vàn thắc mắc mà chẳng dám thốt ra. Mối quan hệ giữa Hanagaki và đám bất lương này quả thực là một ẩn số lớn. Từ khi nào mà một nhân viên quèn của tiệm đĩa CD lại được đưa đón cẩn thận y hệt ông chủ lớn. Cô không rõ nguyên nhân bắt nguồn sự việc này, nhưng thông qua cách gọi tên đầy cung kính cũng như cử chỉ chắp tay ra sau lưng mỗi khi nhìn thấy cậu, là đủ để nhận ra mối quan hệ này không hề đơn giản.
Hay nói một cách đầy đủ hơn, thế lực ẩn sau lưng Hanagaki hoàn toàn không đơn giản chút nào.
.
Chiếc xe hơi màu đen chầm chậm lăn bánh. Takemichi ngồi sát bên cửa kính xe, đưa mắt ngắm nhìn từng hàng cây chạy dần về phía xa xa. Đầu óc mờ mịt bao phủ sương mù, lạc lõng trong những nỗi bất an không tên.
"Cậu Hanagaki! Tổng trưởng muốn gặp cậu." Cậu trai trẻ nghiêng đầu, nhận lấy chiếc điện thoại được đưa đến bên mình.
"Takemicchi! Mày sắp về chưa?" Giọng nói từ tính vang lên từ đầu kia điện thoại mang theo cả tiếng cười khe khẽ.
"Đang trên đường về." Cậu đáp lại bằng một câu trả lời vừa đủ. Không thừa, không thiếu. Vì dường như chỉ cần nhiều lời với hắn một chữ thôi cũng là việc tốn sức đối với cậu.
"Nhớ về đúng giờ." Manjirou vờ như không nhìn thấy sự lảng tránh của cậu, tiếp tục dặn dò. "Về rồi thì phải đi thẳng vào phòng, tuyệt đối không được tiếp xúc với ai đấy."
"Ừ." Takemichi gật đầu, cố gắng tỏ ra vui vẻ. "Còn gì nữa không?"
"Chờ tao về rồi chúng ta cùng ăn tối nh-" Lời nói bất chợt bị cắt ngang bởi một tiếng la hét đau đớn ở gần đó.
"..." Takemichi nhíu mày. Qua đầu dây điện thoại vẫn nghe rõ mồn một âm thanh leng keng va chạm khá lớn.
"Ồn quá!" Manjirou hạ điện thoại xuống, gắt gỏng với kẻ đứng đằng sau. "Làm cho nó câm miệng đi!" Nói rồi liền nhàn nhạt lướt mắt xuống tên phản bội xấu số đang nằm rên rỉ trên nền đất.
"Rõ!" Sanzu cúi đầu nhận lệnh, thanh katana sáng lóa được rút ra không chút do dự.
"Mikey-kun!" Dự cảm không lành khiến cậu vội vã gọi biệt danh người kia.
"Sao vậy?" Manjirou áp điện thoại lên tai, dùng thái độ ôn hòa nhất có thể để đối đáp cùng cậu.
"Đừng quên giao kèo giữa chúng ta." Người ở đầu dây bên kia hít vào một hơi sâu, cẩn thận nhắc lại.
Bản giao kèo từ hai năm trước, thứ có giá trị duy nhất mà Sano Manjirou dùng để trói buộc hai người lại với nhau, đồng nghĩa với việc quyền tự do của cậu hoàn toàn bị tước đoạt.
"Takemicchi đừng lo!." Bầu trời lúc này đã hoàn toàn tối sẫm, che khuất đi biểu cảm trên gương mặt tên thủ lĩnh. Không ai rõ hắn có đang mỉm cười hay không. Nhưng từng câu từng chữ hắn thốt ra lại lạnh lẽo đến gai người. "Tao không giết ai cả. Chỉ làm bọn nó câm miệng vĩnh viễn thôi."
Kẻ phản bội sau một nhát cắt của Sanzu quả thật không thể kêu la được nữa. Khuôn miệng gã đầy máu và ú ớ những âm thanh nhỏ xíu vô nghĩa. Lưỡi bị đứt lìa biến gã trở thành một kẻ câm.
"Kẻ phản bội thì phải chịu trừng phạt. Đó là quy tắc của Toman." Sano Manjirou đều đều tiếp lời. Mái tóc đen tuyền dài quá vai không ngừng tung bay trong gió. "Miễn chúng không chết là được đúng không?"
"Mikey..." Hơi thở giống như từng chút một bị rút cạn, Takemichi siết chặt cái điện thoại trên tay, trái tim giật nảy loạn xạ nơi lồng ngực. Vốn biết rõ Toman ngày ấy đã không còn tồn tại và thiếu niên Mikey với danh xưng 'bất bại' cũng hoàn toàn biến mất. Vậy nhưng sự tàn độc này quá mức kinh khủng, vượt qua cả giới hạn chịu đựng của một người bình thường là cậu.
Trước mắt Takemichi bây giờ là một con ác quỷ giết người không ghê tay.
"Mày cũng đừng quên giao kèo này lập ra là vì ai." Manjirou cúi đầu, đoạn giơ chân giẫm mạnh lên cánh tay trái xụi lơ của tên nội gián. Bạc môi bình thản mỉm cười.
Từng lời nói Manjirou thốt ra không khác gì búa tạ nện mạnh xuống đầu Takemichi. Cảnh báo cho cậu nhớ tình cảnh thê thảm hiện tại là từ đâu mà có.
"Mạng sống của các thành viên cốt cán trong Toman đều phụ thuộc vào mày, Takemicchi. Hãy cư xử cho đúng mực. Đừng làm bất kì điều dại dột nào."
"Giữa chúng ta là một cuộc trao đổi ngang bằng." Mãi một lúc sau, khi đã điều chỉnh được tâm trạng hỗn loạn, Takemichi mới khó khăn đáp trả.
"Chỉ cần mày bảo vệ Toman, không giết hại người vô tội, thì tao sẽ không rời đi."
"Yên tâm đi Takemicchi!" Người kia vừa nói vừa di chuyển về phía chiếc xe đang đậu sẵn. "Chỉ cần mày vẫn ở bên cạnh tao, giao kèo này luôn luôn có hiệu lực."
Đoạn, hắn chuyển cuộc trò chuyện sang một chủ đề khác.
"Vậy mày đã về đến nhà chưa?"
"Tới rồi!" Takemichi nhìn ra ngoài cửa xe. "Xe đang chạy vào cổng."
"Tao cũng đang trên đường về. Chút nữa chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau."
"Ừ. Tao đã biết." Takemichi khổ sở khép mi mắt, cõi lòng đã nguội lạnh từ lâu.
Cái giá phải trả cho việc giao kèo với ác quỷ, là sự giam cầm vĩnh viễn nơi địa ngục tối tăm.
---
còn tiếp.
(*) của allaboutmyself.
các cậu có thấy chap này bị ngớ ngẩn không ạ...vì mình không tự tin lắm khi viết thể loại này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com