5; âm mưu đen tối
'tôi không thể đợi đến khoảng khắc em hoàn toàn thuộc về tôi.
và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích.'*
///
Thật ra, trong lòng Sano Manjirou vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ hãi chẳng cách nào xóa nhòa. Hắn đã cố gắng giữ chặt Takemichi đến vậy, dùng đủ mọi cách để uy hiếp và cô lập cậu như thế. Vậy mà khoảng cách giữa hai người cứ càng lúc càng xa, như thể chỉ cần hắn lơi lỏng một khắc, là Takemichi sẽ ngay lập tức biến mất không bao giờ trở về.
Giờ đang ở độ giữa trưa, ánh nắng gay gắt xuyên qua rèm cửa chiếu rọi lên mi mắt khiến Sano Manjirou mơ màng tỉnh dậy. Mái tóc dài đen nhánh xổ tung, thấp thoáng để lộ một vài vết cào xướt xát trên tấm lưng trần. Hanagaki Takemichi cũng không khá khẩm là bao. Sau khi trải qua một trận hoan ái kịch liệt, khắp người cậu từ vùng cổ trở xuống đều la liệt các dấu hôn, vết cắn, không chỗ nào là lành lặn toàn vẹn kể cả hai bên bắp đùi. Rõ ràng cơ thể cậu trông rất thê thảm. Ấy thế mà đối với Manjirou, khung cảnh hiển hiện ngay trước mắt dường như còn đẹp hơn bất kì tác phẩm nghệ thuật nào.
Vị thủ lĩnh bất giác mỉm cười, say mê ngắm nhìn mặt trời nhỏ lúc này vẫn đang ngoan ngoãn ngủ say trong lồng ngực hắn. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng ve vuốt vết răng sâu hoắm in trên bả vai gầy, sau rồi lại chầm chậm di chuyển sang những cánh hồng hoa rải rác xung quanh. Hắn cực kì hài lòng với những vết tích mình để lại, bởi chúng là những minh chứng cho thấy rằng Takemichi là của một mình hắn mà thôi.
Hơi thở đều đặn ấm áp không ngừng phả vào cổ làm Manjirou cảm thấy nhồn nhột. Hắn co hai cánh tay, lặng lẽ siết chặt vòng ôm thêm một chút, hoàn toàn không nỡ phá hỏng khoảng khắc ngọt ngào này. Gương mặt an tĩnh hiền lành của người trong lòng làm vị thủ lĩnh cầm lòng không đặng, liền âu yếm đặt lên trán, lên môi cậu từng nụ hôn dịu dàng trân trọng. Đã có những đêm đen tịch mịch hắn phải tự mình chống chọi với nỗi cô độc, guồng chân trốn chạy những con quái vật kinh khủng không ngừng cắn nuốt linh hồn. Thế gian tàn nhẫn bóp chết hi vọng, cũng đập nát toàn bộ ảo tưởng của hắn từ lâu. Sano Manjirou đã thôi không còn khao khát về thứ hạnh phúc giản đơn nhỏ bé nào nữa.
Điều duy nhất hắn muốn sau ngần ấy những đớn đau, là cùng với người mình yêu trẫm mình nơi địa ngục sâu thẳm. Vĩnh viễn ôm lấy cậu ngủ vùi tại nơi đó...
Và vĩnh viễn không cần đầu thai.
Nằm yên lặng mãi một lúc lâu, Hanagaki Takemichi rốt cuộc cũng chịu ngọ nguậy tỉnh dậy trong vòng tay mạnh mẽ của người kế bên. Vừa mới mở mắt đã trông thấy gương mặt đẹp đẽ của hắn gần ngay gang tấc, đôi mắt đen thẫm thể hiện sự cưng chiều dán chặt lên người cậu. Trái tim Takemichi ngay tức khắc bị hẫng một nhịp, nhảy múa loạn xạ không cách nào kiểm soát. Rất nhiều lần cậu vô tình bắt gặp những biểu cảm hiếm hoi này trên gương mặt vị thủ lĩnh, song trăm lần như một, Takemichi vẫn cảm thấy ngượng ngùng biết chừng nào.
Khóe môi Manjirou vẽ ra một nụ cười nhẹ bẫng, vừa ngồi dậy vừa cất tiếng nói.
"Chào buổi trưa, Takemicchi."
"Hôm nay mày không rời đi sớm nữa à?" Hồi đáp lời chào nơi hắn bằng một câu hỏi bâng quơ, Takemichi uể oải ngáp dài một cái rồi lăn qua bên kia lật người nằm sấp. Cơ thể nhức mỏi vì vận động quá sức khiến cậu trở nên biếng nhác, không buồn ngóc đầu ra khỏi gối nằm.
Mọi khi Manjirou đều thức dậy và biến mất ngay khi rạng đông vừa kịp ló dạng, chưa khi nào ngủ cùng cậu đến tận trưa như hôm nay cả.
"Tao dời hết công việc sang buổi chiều rồi. Muốn dành thời gian ở cạnh mày nhiều hơn." Hắn trả lời, với tay kéo cao phần chăn che kín tấm lưng trần của Takemichi lại, đoạn xoa xoa mái tóc rối xù nơi cậu tựa như đang yêu thương cưng nựng một chú mèo.
"Tổng trưởng làm tao xúc động quá đó." Chàng trai trẻ bĩu môi, nửa đùa nửa thật đáp trả người nãy giờ vẫn đang xoa đầu mình. Cổ họng khô khốc khiến giọng cậu trở nên khàn khàn.
"Tao biết mày rất mệt nên cứ ngủ thoải mái đi." Sano Manjirou di chuyển khỏi giường nệm êm ái, khoác cái áo choàng tắm lên người rồi bước chân vào phòng tắm. Rồi như sợ người kia không yên tâm, hắn quay đầu lại bổ sung thêm vế nữa. "Tao sẽ cho người đến cửa hàng CD xin nghỉ phép giúp mày."
"Ừ." Người nằm trên giường một lần nữa lăn đi, quay lưng về phía hắn. "Bây giờ cũng trễ lắm rồi. Đi làm cái gì nữa chứ." Nói xong lại tiếp tục chìm vào mộng đẹp.
Khoảng nửa tiếng sau đó, Sano Manjirou bước ra khỏi phòng tắm với một bộ suit chỉnh tề lịch lãm. Hắn đứng trước chiếc gương lớn cài nút áo ở hai bên cổ tay, vẻ mặt lạnh bạc nghiêm nghị không thể hiện dù chỉ một tia cảm xúc. Toàn thân đều tỏ ra khí chất của một kẻ bề trên luôn tại vị ở đỉnh cao nhìn xuống mọi thứ.
"Takemicchi, tao đi làm nhé." Vị thủ lĩnh chồm người lên giường, xoa nắn bả vai gầy trắng nõn rồi đặt lên đó một nụ hôn. Ánh mắt hắn phút chốc đã thay đổi, lóe lên sự chiếm hữu điên cuồng không cách nào che giấu. "Nếu mày chán có thể chơi game hoặc đọc sách, hoặc làm điều gì mày thích đều được. Nhưng tuyệt đối không được rời khỏi phòng biết chưa?"
Chẳng có bất kì lời hồi đáp nào vang lên ngoại trừ tiếng hít thở đều đều xuất phát từ người vốn đang nằm quay lưng trên giường. Hẳn là đêm qua hắn bắt nạt Takemichi quá nhiều dẫn tới việc cậu ấy đã hoàn toàn kiệt sức, ngủ say đến độ không hề biết trời trăng mây đất gì. Manjirou không thèm để bụng. Chừng nào mạng sống của các thành viên Toman còn nằm trong tay hắn thì cậu sẽ không dám bỏ trốn. Lưu luyến đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy thêm một lúc, hắn mới thong thả cất bước ra ngoài.
.
Ở trước cổng nhà lớn xuất hiện chiếc xe hơi màu đen quen thuộc. Một chàng trai trẻ với dáng người dong dỏng cao, phần tóc đen dài được hất gọn sang bên, để lộ phần tóc cạo sát cùng ba đường gạch dài lúc bấy giờ đang đứng cạnh cửa xe. Dường như người này đã đợi ở đây khá lâu, bằng chứng là anh ta cứ liên tục kéo tay áo xem đồng hồ.
"Đi thôi Kokonoi!" Manjirou bây giờ mới xuất hiện, ung dung tiến đến gần và gọi tên người con trai nọ.
"Chào sếp!" Kokonoi Hajime cung kính gật đầu, mở cửa xe để hắn nhanh chóng ngồi vào. Bản thân thì di chuyển sang vị trí ghế lái phụ.
Khi cả hai đã yên vị tại chỗ ngồi của mình, chiếc xe hơi chậm rãi lăn bánh, khuất dạng đằng sau những rặng cây.
"À còn một chuyện..." Kokonoi ngồi ở phía trên bỗng nhiên quay xuống, thông báo với vị thủ lĩnh. "Sợi xích và còng chân bằng bạc sếp đặt làm bên Pháp đã được Sanzu mang về rồi."
"Ồ!" Hắn nhướng mày, khóe môi khẽ cong tựa như đã mong chờ món đồ này rất lâu. "Bảo Sanzu cứ cất lên thư phòng tầng hai là được."
"Sếp định nuôi chó hay mèo gì sao?" Biểu cảm người nọ thay đổi một cách bất chợt khiến Kokonoi ngạc nhiên, không nhịn được mà tò mò hỏi.
Cách đây vài tháng trước, vị cấp trên đáng kính của bọn họ đột nhiên gọi điện cho Sanzu, yêu cầu gã ta tìm kiếm một nơi gia công trang sức xa lắc xa lơ ở tận vùng quê nước Pháp để đặt làm một sợi xích bằng bạc. Không chỉ vậy, Manjirou còn cấm tuyệt cả hai không được phép tiết lộ chuyện này ra ngoài. Đối với một kẻ trung thành như Sanzu, lệnh thủ lĩnh đưa xuống là tối thượng. Gã ta cứ thế tuân theo vô điều kiện mà không có lấy nửa phần thắc mắc. Nhưng Kokonoi Hajime thì khác. Anh chẳng hiểu tại sao sếp phải cực nhọc làm điều đó thay vì mua đại một chiếc xích sắt ở ngoài tiệm cho rồi.
Giá trị của sợi xích ấy không hề nhỏ, lại còn tự chính tay Manjirou vẽ bản thiết kế. Chứng tỏ vị thủ lĩnh đã đặt rất nhiều tâm huyết vào đồ vật này. Kokonoi Hajime nghĩ rằng nó không đơn thuần chỉ dành cho việc nuôi thú cưng đâu.
"Không! Đây là món quà dành cho người đặc biệt." Manjirou thoải mái trả lời người đằng trước. Có lẽ việc nhận được món đồ quý giá sau một khoảng thời gian dài chờ đợi làm tâm trạng hắn rất vui.
Sano Manjirou nói không sai. Đây là món quà bất ngờ hắn định dành tặng cho Hanagaki Takemichi vào ngày kỉ niệm mười hai năm thành lập Tokyo Manji. Khoảng chừng một tháng nữa thôi. Và khi ngày đó đến, Takemichi sẽ hoàn toàn thuộc về hắn theo đúng nghĩa đen, cả thể xác lẫn linh hồn. Để cậu triệt để dập tắt ý định bỏ chạy, hắn buộc phải tách biệt cậu ra khỏi thế giới bên ngoài, biến cậu thành con chim hoàng yến chỉ có thể sống trong sự nuông chiều của hắn, mãi mãi không thoát khỏi tầm tay hắn được.
Manjirou đã ấp ủ kế hoạch này từ cái ngày bản giao kèo được thành lập. Chỉ cần đợi đến thời khắc chín mùi, mọi thứ tự nhiên sẽ diễn ra theo đúng trình tự của nó.
Chà, thật muốn mau chóng nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng đẫm đầy nước mắt của Takemicchi mà.
.
"Cậu Hanagaki! Tôi mang bữa trưa đến. Chúc cậu ăn ngon miệng!" Người phụ nữ mặc trang phục hầu gái đặt khay thức ăn đầy dinh dưỡng lên bàn. Đoạn cô chắp hai tay trước bụng, cúi gập người chín mươi độ trước chàng trai trần như nhộng vẫn ngồi thẫn thờ bên giường nệm.
"Cảm ơn! Cô có thể đi được rồi." Takemichi lịch sự mỉm cười, nhằm giảm bớt áp lực cho cô hầu gái. Cậu đoán cô gái này hẳn là người giúp việc mới đến. Tay chân cô ta run lẩy bẩy thế kia cơ mà.
Dường như chỉ chờ cậu nói ra câu này, người phụ nữ mừng như bắt được vàng quay người bỏ đi ngay lập tức. Nhưng dù hoảng loạn là vậy, cô ta vẫn không quên khóa trái cánh cửa như lời những tên lính gác đã căn dặn.
"Khoan đã..." Chàng trai trẻ cay đắng bỏ lửng câu nói, âm thanh chốt cửa thân thuộc đến nằm lòng cứ văng vẳng bên tai.
Khốn nạn! Cuối cùng mình vẫn bị nhốt! Takemichi nghiến răng nghiến lợi nghĩ, khoác vội cái áo choàng tắm của Manjirou lên người rồi nhẹ nhàng đứng thẳng. Nơi khó nói phía sau mông vẫn còn âm ỉ cơn đau làm bước chân cậu cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, mất tận hai phút mới chạm tay đến chiếc bàn ăn.
"Không được bỏ cuộc!" Hít vào rồi thở ra một hơi thật sâu, chàng trai trẻ âm thầm tự nhủ với lòng. "Mình phải tiếp tục chiến đấu thôi!"
Đầu óc Takemichi dần trở nên tỉnh táo, sắc xanh sáng ngời nơi đáy mắt tràn đầy sự quyết tâm. Bắt đầu suy tính về dự định trốn thoát khỏi nhà lớn, gặp lại Naoto để thêm một lần quay trở về quá khứ.
.
Tại một quán rượu xa hoa lộng lẫy dành cho những nhân vật có địa vị lớn trong xã hội, người đàn ông nọ nhẹ nhàng đung đưa ly rượu đỏ đậm trong tay. Mái tóc màu bạch kim cùng đôi khuyên tai dài cực kì nổi bật dưới vô số ánh đèn mập mờ nhấp nháy. Gã thoải mái dựa hẳn lưng vào thành ghế mềm mại, bắt chéo chân ngước nhìn tên thuộc hạ đang lễ phép đứng ở cạnh bên. Đôi mắt màu tím nhạt không ngừng hiển hiện sự thích thú.
"Kakuchou! Tao nghe bảo thằng Hanagaki gì đó từng là bạn thuở bé của mày à?"
"Đúng vậy!" Người được gọi tên nhanh chóng gật đầu. Vết sẹo trải dài từ trán đến tận đuôi mắt trái góp phần làm gương mặt hắn ta thêm phần đáng sợ. "Sao mày lại hỏi tao chuyện này, Izana?"
"Hmmm... có vẻ Mikey rất quý trọng thằng đó." Kurokawa Izana xoa xoa cằm tỏ vẻ suy tư. Đoạn nhấm nháp chút rượu nơi miệng ly. "Dù nó đã rời khỏi Toman rồi, Mikey vẫn âm thầm che giấu thông tin để không ai tìm ra."
"Mười hai năm trước Takemichi đã từng cứu Draken một mạng, nên nó rất được lòng các thành viên cốt cán lâu năm."
"Thú vị ghê! Kakuchou, mày mau đi điều tra về thằng nhãi đó đi." Người ngồi trên ghế thoáng chốc bật cười, dã tâm và sát ý không thể che giấu dần dần lộ rõ nơi gương mặt.
"Nếu tao tìm ra Hanagaki rồi giết chết nó, liệu vị tổng trưởng vô địch của Toman có thực sự phát điên không nhỉ?"
Kurokawa Izana luôn muốn nhấn chìm Sano Manjirou xuống địa ngục. Nhưng gã lại không hề hay biết rằng Manjirou vốn đã ở dưới đó ngay từ đầu rồi,
cùng với mặt trời nhỏ của hắn.
.
còn tiếp.
(*) mind games - sickick.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com