Buff.
RestRoo: Mọi người biết rồi đấy, mình có một chấp niệm với việc con Lá phải nhiều view và nhiều lượt vote hơn mấy con oneshot khác mình đã viết... thế nên là... đây là một chương porn riêng cho bộ Lá :))) mục đích buff bẩnnnnn!
Mình không tính up đâu, nhưng mà trong lúc say lỡ để cái mỏ đi chơi xa rồi :))) đm :)))
Warning: 18+, hai bạn nam đã đủ tuổi làm tình, có nói bậy xíu.
*** Lưu ý: Ai vào đây chỉ để đọc pỏn mà bỏ hẳn chương trước thì vui lòng không cần cmt thông báo cho mình biết, có thể các bạn chỉ tò mò hay bla bla... Nói chung mình không quan tâm, xin cảm ơn.
Khum cmt bất kỳ cp khác ngoài MiTake.
--------------------------------------
Takemichi cùng Naoto đi máy bay về lại Nhật Bản.
Lúc đến sân bay, Naoto nói Takemichi về nhà trước đi rồi cậu sẽ qua... bắt tay để quay về quá khứ.
Takemichi hiểu ý Naoto, bởi vì cậu sẽ rơi vào trạng thái chết giả nên không thể bắt tay ngay ở đây, vả lại... Naoto còn phải sớm xử lý cái xác của Mikey nữa.
Nghĩ tới đây đầu Takemichi lại gục xuống, cậu mím môi bước vào trong taxi, Naoto lo lắng Takemichi đi lạc, lặp đi lặp lại địa chỉ với tài xế đến mấy lần, còn đưa thêm tiền để tài xế gọi điện thoại lại báo cho mình khi đã tận mắt thấy Takemichi vào trong nhà.
Takemichi thấy Naoto xem mình như đứa con nít lên năm thì cũng không tỏ thái độ gì nhiều, chỉ uể oải ngồi một cục trong góc xe.
Naoto cắn răng, liếc Takemichi vài cái được cái nào hay cái nấy, làm như sợ cậu đang ngồi bỗng lao ra ngoài tự tử chết vậy.
Naoto quả thật nghĩ tinh thần của Takemichi có vấn đề, cậu cố gắng chạy đi lo chuyện của Mikey nhanh hết mức có thể.
...
"Đến nơi rồi ạ."
"Cảm ơn." Takemichi chậm rì rì bước xuống xe, chậm rì rì đóng cửa lại, sau đó mới lê từng bước lên trên nhà.
Takemichi mở cửa ra, thấy phòng ốc chất đống rác rưởi, cảnh tượng y chang lúc trước khi cậu đi qua Manila cùng Naoto.
Mikey mới còn đó...
Nước mắt Takemichi lại chảy ra, cậu mếu máo, đột nhiên Takemichi xắn tay áo ống quần lên, vừa khóc huhu vừa dọn dẹp, giống như bị ai bắt ép mà làm.
Thực ra Takemichi chỉ muốn làm gì đó để không nghĩ tới Mikey nữa.
Takemichi làm việc quần quật, đến chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại bày bừa như thế được nữa, còn đang hỳ hục cọ sàn nhà tắm thì bên ngoài có người gọi ới vào:
"Takemichi à, em mặc quần đùi chấm bi hả?"
Takemichi chưa kịp load, vừa chà vừa hỏi lại: "Bi nào? Có nhiều loại lắm đó, anh đừng có bươi của em ra."
"Sao cái quần này chật vậy? Cũng phải, do của em nhỏ hơn của anh."
Takemichi bĩu môi: "Quần đùi mà chật cái gì? Anh kiếm chuyện đúng không? Rảnh quá thì anh đi mà vào chà toilet đi, mắc gì bắt em làm?"
"Nhà của em thì em phải làm."
"Nhà em..." Takemichi khựng lại, sau đó ngẩng đầu ngó nghiêng.
Ừ nhỉ? Đây là nhà mình mà? Có phải đang ở bệnh viện đâu?
Ủa mà khoan?
"!!!"
Takemichi tròn mắt, chạy một phát từ trong nhà tắm ra giữa phòng, há hốc mồm nhìn Mikey đang ngồi thù lù trên tấm nệm của mình, ăn gói khoai tây chiên của mình, hưởng quạt của mình, trông thấy Takemichi còn liếc cậu nói một câu xanh rờn:
"Máy lạnh em hỏng? Nóng quá đấy."
"Mi- Mi- Mi- Mi-..."
Mikey trừng mắt nhìn Takemichi, gằn giọng hỏi: "Mi gì? Tên anh còn quên?"
Takemichi há miệng, sau đó bắt đầu làm một màn nhảy giật lùi như Michael Jackson về lại phòng tắm, đóng sầm cửa lại.
Đợi 5s trôi qua, Takemichi mở cửa ló đầu ra, nhìn thấy bản mặt của người kia lại đóng vào.
Mở ra.
Đóng vào.
Open.
Close.
Ối mình giỏi tiếng Anh quá.
Takemichi lại hớn hở trồi cái mặt ra, lần này thì cậu không thụt vào được nữa, bởi vì đột nhiên phía trước có bóng người xuất hiện, một phát túm Takemichi ra ngoài.
Mikey kéo Takemichi ra trước mặt, càng lúc càng sấn tới, hại Takemichi phải lùi dần ra đằng sau.
"Mikey..." Takemichi vội kêu lên.
"Trốn cái gì?" Mikey đút tay vào túi, bình thản bước từ từ tới Takemichi, mái tóc màu đen rũ xuống che đi một phần đôi mắt, chẳng hiểu sao lại khiến Takemichi cảm thấy có chút nguy hiểm.
"Ai bảo anh xuất hiện thù lù thế làm gì?"
"Nhớ anh không?"
"Không!"
Mikey gật gù: "Cũng phải, hèn chi tên anh cũng không nhớ."
Takemichi còn đang lùi, nghe Mikey nói câu này chỉ "Hứ" một tiếng thật to, tuy nhiên chưa kịp ngoạc mồm mắng chửi thì đã vấp té lăn đùng xuống, trùng hợp còn té lên trên tấm nệm.
Takemichi nhìn lên, thấy Mikey dạng chân ngồi xuống trên người mình, đè cho cậu xém tý tắc thở.
Takemichi: "..."
Mikey vạch áo Takemichi lên, hờ hững hỏi: "Muốn bị phạt đúng không?"
Takemichi đỏ bừng mặt: "Nói bậy gì đó?"
"Hừ." Mikey lạnh mặt, giơ hai ngón tay kẹp lấy đầu ti của Takemichi.
"Á! Làm gì???" Takemichi vội túm lấy Mikey nhưng cậu ta không chịu thả ra, Takemichi đành vỗ cái đét lên.
"Em chống cự anh?" Mikey nhéo đầu ti Takemichi một cái, còn tính vặn nó... Takemichi hốt hoảng, đành giơ hai tay ôm lấy tay Mikey: "Đừng ngắt ti em!"
"Bỏ ra! Anh phải ngắt cho em chừa!"
"Ngắt ti thì chừa cái gì? Đồ điên!"
"Cái miệng em lộng hành nhỉ?"
"Anh mới lộng hành đó! Mau siêu thoát đi! Còn vương vấn ở lại đây nữa? Muốn ám chết em đúng không?"
Lần này tới lượt Mikey đứng hình.
Người Mikey đông thành khúc gỗ, Mikey tủi thân nhưng Mikey không nói.
"Em... bắt nạt anh..." Mikey nói xong thì gục xuống người Takemichi, nhân tiện mút ti cậu một cái.
"Á á á... Anh làm gì đó hả?"
"Chê anh kìa trời, anh đẹp nhất cái địa ngục đó, có phải ai cũng may mắn được anh 'đục' cho ná thở đâu? Chụt." Mikey lại mút thêm phát nữa.
Takemichi đỏ bừng mặt thét lên: "Đục vô đầu anh đó! Mau tránh ra cho tôi!"
"Em tưởng em xưng tôi lạnh lùng là hay? Vậy thì đây cũng xưng tôi." Mikey nhổm dậy, luồn một tay xuống cố định gáy Takemichi lại, cúi xuống hôn siết lên môi cậu.
"Ư- Ưm..." Takemichi đẩy người không được, cậu chỉ có thể nhích qua nhích lại, xung quanh toàn là mùi xà phòng, do Takemichi mới vừa thay chăn ga mới... sau đó suy nghĩ của Takemichi lại trôi dạt tới một vấn đề khác...
Takemichi dồn hết sức lực hất tung Mikey ra, gào lên: "Không được làm ở đây! Bẩn ga giường!"
Mikey: "..."
Takemichi ngồi đó với lý lẽ hùng hồn: "Còn lâu lắm em mới thay lại đó!"
Takemichi nghĩ lần này quay về quá khứ cũng lâu, với cả thêm cái tính lười biếng của mình, thể nào căn phòng này cũng toàn rác rưởi...
Mikey run rẩy hỏi: "Em ở dơ vậy còn dám nói với anh?"
Takemichi đỏ mặt: "Em... Em không ở dơ lắm đâu... Chỉ là hơi nhiều rác thôi..."
Mikey làm ra vẻ mặt sợ hãi 'chớ lại gần đây'.
Takemichi bồn chồn, bò sang phía Mikey: "Không dơ mà... Giờ em đi tắm cho anh coi."
Mikey: "..." Thế là muốn bị đục đúng không?
Takemichi lại tiếp: "Em chỉ tắm để chứng minh mình ở sạch thôi, anh không được đụng em."
Mikey: "..." Em nói thế nào thì là thế đó sao?
Takemichi nói là làm, cậu lăn vù vù vào nhà tắm làm một trận bão táp mưa sa, sau đó nhảy phóc ra ngoài cười tươi rói: "Nhìn em nè!"
Mikey nằm nghiêng trên giường, chống tay kê má quan sát Takemichi, nhìn cậu tung tăng sấy tóc tạo kiểu gì đó, xong lại đứng ngoáy mông làm cái của khỉ gì ngoài ban công, hình như đang phơi khăn, rồi lại mang hết đồ đang phơi vào nhà, miệng lẩm bẩm: "Trời sắp mưa rồi."
Mikey nhìn chằm chằm vào cái mông Takemichi, cảm thấy quần mình hơi chật.
Takemichi đứng đó lườm liếc Mikey, nghe tiếng tin nhắn điện thoại thì ngúng nguẩy bước sang, là từ Naoto.
Naoto: [Em về trễ một chút, anh đói thì đặt cơm ăn nhé, có tiền không?]
Takemichi: [Được rồi em làm gì làm đi.]
Có vẻ Naoto thấy giọng điệu Takemichi hơi hời hợt, bank cho cậu một cục tiền.
Takemichi há hốc mồm.
Naoto: [Anh vui là được.]
Takemichi nhắn lại cho Naoto một icon hình con thỏ khóc bù lu bù loa, thêm một icon con mèo đang bắn tim.
Đột nhiên sau lưng lạnh ngắt, một giọng nói vang lên: "Ái chà hay nhỉ?"
Takemichi giật bắn mình, quay phắt lại, thấy Mikey đứng sau lưng mình từ bao giờ, mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại của cậu.
Takemichi run lên, vội mò mẫm muốn tắt điện thoại đi, lại bị Mikey giật lấy.
"Trả em..." Takemichi thấy mặt Mikey đen sì thì im bặt, sau đó còn chưa kịp phản ứng gì, Mikey đã giơ tay quăng mạnh chiếc điện thoại của Takemichi xuống đất cái rầm.
"Aaaaaaaaaa điện thoại của tôiiiiiiiiiiiiii." Takemichi quỳ rạp xuống trước 'thi thể' của chiếc điện thoại, ánh mắt tràn ngập hận thù nhìn Mikey, đồng thời ngay lúc này bên ngoài cũng vang lên tiếng sét đánh đì đùng.
Sau đó cơn mưa tầm tã kéo xuống.
Ngoài kia, những con người vội vã chạy dưới mưa, thầm mắng ngày hôm nay thật xui xẻo, mới ra đường đã gặp trúng cơn mưa lớn.
Trong này, hai con người vội vã ôm hôn nhau, thầm mắng ngày hôm nay thật nóng nực, vừa mới cởi đồ đã gặp trúng mặt nhau.
Takemichi vừa chống cự vừa mời gọi, làm Mikey muốn điên lên, cậu ta cởi áo Takemichi mà gần như là xé toác nó ra, làm Takemichi cảm thấy vừa tiếc của vừa kích thích.
Thế là Takemichi la lên: "Yaaaaa~ Đừng xé áo em~ Ahhh..."
Mikey cảm thấy sống cuộc đời này quả đúng là không có gì tiếc nuối, mặc dù cậu chết rồi...
Mikey nghĩ tới đây lại hơi buồn, làm một gương mặt buồn rầu cởi quần Takemichi ra, làm gương mặt buồn hô biến ra lọ gel và bịch bao cao su, làm một gương mặt buồn lật ngược Takemichi lại, buồn bã dốc ngược lọ gel đổ lên cửa sau của cậu.
Takemichi nhìn Mikey làm một loạt các động tác như vậy có hơi khớp, cậu quay lại hỏi: "Anh lấy đâu ra vậy?"
Mikey buồn rầu trả lời: "Mua của mấy con quỷ tà dâm đó."
Takemichi: "..."
Mikey thọc một ngón tay vào mông Takemichi, nơi đó của cậu vội vã siết chặt lại, bao lấy ngón tay của Mikey.
Mikey u buồn kể chuyện: "Tính ra anh là một con ma tà dâm, đợi khi anh thành quỷ rồi, anh sẽ hiếp em... để làm một con quỷ tà dâm."
Takemichi u buồn trả lời, trọng tâm câu nói lệch mất 180 độ: "Anh không được thành quỷ, anh phải siêu thoát cho em."
Mikey thọc hai ngón tay vào, giọng nói có hơi chua: "Để làm gì? Để em gian díu với thằng oắt cảnh sát kia à? Em muốn chết phải không?"
Takemichi vừa vặn lệch câu hỏi thêm 180 độ nữa: "Anh ghen gì với Naoto chứ? Nói cho anh biết, giờ em sẽ quay về quá khứ, hú hí với anh của mười hai năm trước, còn anh ở đây tức chết đi."
Mikey: "... Em lại nói xạo hả? Không cần làm vậy, anh không buồn đâu."
Mikey bắt đầu đâm phầm phập hai ngón tay vào cửa sau của Takemichi, khiến cậu rúm ró xoắn xuýt lại, cố ưỡn mông lên theo nhịp cọ của Mikey, làm cho hai ngón tay kia ra vào càng lúc vào càng sâu còn đâm trúng chỗ sướng, hại Takemichi thè cả lưỡi ra ngoài.
"Em... A... Em... Nói... Nói thật mà... Áaa!" Đột nhiên Mikey rút phăng tay ra khỏi mông của Takemichi một cách đột ngột làm cậu thét lên, sau đó cảm giác trống rỗng ùa vào, còn chưa kịp chu môi phụng phịu thì đã bị Mikey ấn đầu xuống, từ phía sau đâm thẳng cây gậy chà bá của cậu ta vào.
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Tiếng hét của Takemichi hoà chung với tiếng sấm ngoài kia, đó là một điều may mắn, tại vì vách tường phòng trọ Takemichi khá mỏng, cậu sợ bên cạnh có người nghe thấy.
"Mikey! Mikey! Anh nhẹ thôi... A~ Nhẹ... Ưm~ A..." Takemichi bị thúc liên tục, sướng đến mức không thể nói thành lời, cậu há miệng mà không thể la, chỉ có thể thở hổn hển, sau đó gục mặt xuống cái gối nằm, khẽ thút thít trong đó.
Mikey nắm vai Takemichi kéo lên, lạnh lùng nói: "Rên."
Chả hiểu sao Takemichi nghe giọng điệu ra lệnh này của Mikey lại thấy... hứng... đằng sau không kìm được siết chặt Mikey một chút...
Mikey cúi xuống đè lên lưng Takemichi, hơi thở ấm nóng đối nghịch với giọng điệu lạnh băng của cậu ta, nhẹ nhàng phả lên vành tai của Takemichi, khiến nó đỏ bừng lên.
"Thích lắm đúng không? Rên lên cho anh nghe. Hửm?" Mikey thè lưỡi liếm lên vành tai của Takemichi một cái, làm cậu run bần bật.
Mikey thấy Takemichi bị nhột tới run rẩy thì càng muốn trêu cậu nhiều hơn, liếm từ tai xuống cổ, qua vai, sau đó nhe răng cắn một cái lên vai Takemichi, làm trên đó hằn lên một dấu răng.
"A~" Takemichi buột miệng rên nhẹ, lại vội vàng úp mặt xuống gối đầu, gáy và tai đỏ bừng.
Mikey nhìn dáng vẻ Takemichi ngượng ngùng thì càng sướng, ở dưới không ngừng đâm phầm phập xuống, ở trên thì không ngừng nói bậy bạ:
"Nghe tiếng nhóp nhép đó không? Nước từ cái miệng nhỏ của em bị anh đâm cho chảy ra đó~"
"Takemichi có hai cái miệng, cái miệng nào cũng hư." Mikey nói xong thì cười khẽ một tiếng, nhìn Takemichi ngại tới đỏ như con tôm luộc, cái mông lại siết chặt Mikey.
Mikey "Hừ" nhẹ, cắn tai Takemichi một cái: "Tỏ thái độ gì hả? Tưởng em kẹp đứt được anh sao? Có biết cái của anh vừa dàyyyyy, vừa dàiiiiiii, vừa toooooo không?"
"Đừng... A~ Đừng... Đừng nói... Ưm..." Takemichi vừa rên rỉ vừa ngăn cản Mikey, giọng nói tràn ngập sự nũng nịu.
"Nói cái giọng gì vậy? Nói lại anh nghe."
Takemichi ngậm miệng luôn.
Mikey cười ha hả, đột nhiên cậu ta rút ra, lật nhanh Takemichi lại, ở đối diện mà đâm vào.
Takemichi không kìm được thét lên, sau đó mới vội vàng lấy hai tay bịt chặt miệng mình lại.
Mikey liếm mép, hai tay nắm lấy cổ chân của Takemichi đẩy ngược lên trời, chẳng mấy chốc 'quang cảnh' phía dưới đã rơi hết vào tầm nhìn của cậu ta, thậm chí ở góc độ của Takemichi cũng nhìn thấy, điều này làm Takemichi trợn muốn lòi mắt.
Takemichi nhìn thấy rõ ràng... cái thứ bự bự kia... không ngừng đâm lút cán... ra vào bên trong... cái lỗ... cái lỗ chèm nhẹp nước... của mình...
"Bạch, bạch, bạch."
Takemichi xém xỉu ngang, cậu muốn chết lâm thời ngay bây giờ! Muốn bắt tay Naoto ngay lập tức!
"Đang nghĩ gì?" Mikey nhìn vẻ mặt Takemichi đã sướng lắm rồi, đôi mắt trợn ngược lên thế kia... Ha~
Ai dè Takemichi lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt Mikey: "Em đang muốn bắt tay Naoto..."
Mikey: "!!!"
Takemichi: "!!!" Khoannnnnnnnnnnnn!
Takemichi xoè bàn tay năm ngón ra.
Mikey từ trên cao hờ hững nhìn xuống Takemichi, cậu ta giơ bàn tay vuốt ngược mái tóc loà xoà của mình lên, từng giọt mồ hôi theo đó chảy từ trán, xuống cổ, chảy qua ngực rồi tới cơ bụng, sau đó chảy xuống con quái vật vừa dàyyyyy vừa tooooo vừa dàiiiiiii kia...
Mọi thứ như một thước phim tua thật chậm, Mikey nhổm lên, làm ra một tư thế như vận động viên điền kinh trước vạch xuất phát, và khi tiếng còi vang lên...
Chạy!
Ầm! Ầm! Ầm!
Mikey nong Takemichi đến long trời lở đất, đến sập nhà lủng tường, đến xây xẩm mặt mày, đến hoa mắt chóng mặt.
Mikey mặc kệ Takemichi có gào thét, khóc lóc hay van xin mình đến thế nào, cậu ta đều bỏ ngoài tai, không làm chậm lại cũng không buông tha Takemichi, cứ vậy banh chân Takemichi ra nã liên tục, tiếng mưa rơi ngoài kia cũng chẳng thể mảy may lấn át đi âm thanh phát ra từ nơi tiếp xúc giữa gậy và lỗ, càng chẳng thể khiến Mikey không nghe rõ mấy tiếng nức nở của Takemichi.
Sướng gần chết.
"Mikey! Mikey!... Á hu hu hu..." Takemichi khóc bù lu bù loa: "Đừng nhanh mà... Bên kia có người đó... Á!"
"Manjiro~ Manjiro~ Manjirooooo~ Em không có muốn... A~ bắt tay ai cả mà... Bên kia có người mà... Hức..." Takemichi vươn hai tay ôm ghì cổ Mikey làm nũng.
Mikey không dừng lại, cũng không chịu ra.
Takemichi đành đổi chiêu nói bậy bạ:
"Không được mà... Nơi đó không chịu nổi đâu... Hu hu hu... Ư hưuuuu..."
Takemichi chưa bao giờ nói bậy nói bạ, mới nói xong một câu vừa rồi đã thấy mình thật là dâm đãng, thế là nằm đó vừa rên vừa tự kiểm điểm bản thân.
Mikey vẫn thích nghe Takemichi rên hơn cả, thực ra ăn nói lộn xộn cũng tốt, nhìn dáng vẻ nói không thành lời này của Takemichi, Mikey thích.
Nhưng Mikey cũng tức.
Mikey lừ mắt, đột nhiên kéo Takemichi dậy, sau đó xoay người nằm xuống, để Takemichi ngồi trên người mình.
Mikey hếch mặt, giọng nói ra lệnh lại cất lên: "Nhún."
Takemichi: "..." Yameteee~
Thấy Takemichi không có động tĩnh, Mikey giơ tay vỗ một phát vào đùi trong của Takemichi, làm cậu không kìm được rên lên.
Cơ thể hiện tại của Takemichi đang rất nhạy cảm, bị Mikey vỗ vào đùi non khiến cậu co rúm người, phía sau cũng siết lại thật chặt.
Mikey thở hắt ra: "Nhún cho anh, banh chân ra."
Takemichi chu môi: "Sao anh hư vậy..."
"Em mới hư, anh chỉ đang phạt em thôi." Mikey lại nhéo đùi Takemichi thêm phát nữa, đã thế còn chưa đủ, cậu ta giơ tay khác lên ngắt ti Takemichi.
Takemichi run rẩy trên người Mikey một hồi rồi mới nhổm dậy, sau đó nhẹ nhàng dập xuống... rồi dừng lại, thẹn thùng nhìn Mikey.
Mikey bật cười thành tiếng: "Em muốn chết hả?"
Takemichi xụ mặt, nhỏ giọng nói: "Em có nhún bao giờ? Sao anh không nhún cho em nhìn?"
"Nãy anh nhún rồi đó?" Mikey cười lưu manh.
Takemichi: "..." Đồ khốn!
"Banh chân ra, ừ ừ, banh ra đi ngại cái gì? Anh còn chưa nhìn thấy của em hả? Dạng ra, đúng rồi, chống hai tay lên chân anh ở phía sau, oke, rồi, ngửa ra, nâng mông lên? Được, nhún xuống đi, anh nhìn em."
Takemichi làm ra một cái tư thế phơi bày hết toàn bộ cơ thể, cộng thêm câu nói 'Anh nhìn em' của Mikey, Takemichi cảm thấy cậu đang cởi truồng đứng giữa trời, mặc cho gió mưa thổi lay lắt.
Takemichi chẳng thể hiểu nổi sao lại có một ngày mình làm ra được cái dáng này, đã vậy còn trước mặt Mikey...
"Em nhún vậy thì tới mai anh cũng không ra đâu."
Takemichi phồng má, mặt quay sang một bên, tức giận nhún một quả hơi mạnh lên cây gậy của Mikey, ai dè ấn hơi lố, nó thọc ngay vào điểm sướng làm Takemichi bủn rủn cả một hồi.
Mikey cố nén cười, cơ mặt căng ra làm vẻ nghiêm túc, nhìn Takemichi tự nhún tự sướng... Mikey càng lúc càng cứng... thật sự muốn bắn không phải do kĩ thuật tệ hại của Takemichi, mà là tại dáng vẻ của cậu.
Mikey chơi xấu, gồng hết mức có thể, cố gắng không xuất, chỉ muốn trêu Takemichi, chọc cho cậu mếu máo hết lên.
"Chừa chưa hả?" Mikey cười khẽ.
"Chừaaaaa..." Takemichi mồ hôi nước mắt nước miếng đầm đìa, mái tóc đen mới nãy sấy xong bồng bềnh giờ đã ướt trở lại, từng lọn tóc mái chọc lên hàng mi sũng nước của Takemichi, đem cậu trở nên yếu mềm ướt át hết mức có thể.
Mikey kéo Takemichi nằm úp xuống người mình, từ dưới đâm lên cậu thêm vài lần rồi tới nóc, sau đó cả hai người cùng thăng hoa.
Takemichi cảm giác như muốn thăng thiên, cậu nằm bẹp trên người Mikey không thèm động, má áp vào cổ người kia cọ quẹt.
"Đừng cọ anh, lên nữa bây giờ."
Takemichi mới nghe xong đã sợ tới mức co rúm lại.
"Đừng siết anh, cứng nữa bây giờ."
Takemichi vội vàng nhổm dậy, muốn rút mông mình ra khỏi cây gậy của Mikey, ai dè bằng một cách kì lạ nào đó, mông của Takemichi đã ngậm luôn cái bao cao su đang đeo trên gậy của Mikey theo, từ đó trong mông chảy ra một hàng sữa đặc...
Mikey liếc qua, thấy hàng sữa đặc đó chảy xuống tong tỏng, lại còn vẽ lên đùi trong của Takemichi một đường dài, trông khá là ngon lành.
Mikey liếm mép, tuy vậy còn chưa kịp túm lấy Takemichi thì cậu đã nhảy vụt lên, dùng hết sức lực từ lúc mới sinh ra tới bây giờ, làm một cánh chim bay dập dìu vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại.
Takemichi vừa chạy vào nhà tắm thì chân đã nhũn nhão hết cả ra, cậu nằm úp trên lavabol thở hổn hển, mãi mới đứng dậy được.
Takemichi run rẩy như một ông cụ, cậu vất vả tắm xong cũng là cả nửa giờ sau đó.
"Nè anh vô tắm đi, đừng làm bẩn ga..." Takemichi mở cửa bước ra ngoài, ai dè trên giường chẳng còn ai.
Takemichi khựng lại, đứng trước cửa phòng tắm nhìn chằm chằm lên tấm nệm không có một chút nếp nhăn nào kia.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã về chiều, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả một vùng trời, đồng thời làm gương mặt đẫm nước mắt của Takemichi sáng bóng lên.
Takemichi nhìn chằm chằm ánh hoàng hôn kia, ngay khi nó khuất đi, màn đêm tối kéo đến, bấy giờ từng hạt mưa mới dần rơi xuống.
"Ting!"
Takemichi cầm điện thoại lên.
Naoto: [Em về trễ một chút, anh đói thì đặt cơm ăn nhé, có tiền không?]
Takemichi gào lên đau đớn, cậu cầm điện thoại ném vào góc tường làm nó vỡ nát tan tành.
Takemichi quỳ xuống sàn nhà, nước mắt chảy đầy hai bên má, lồng ngực như bị ai đó đè nghiến đến không thể thở được.
"Mi... Mi... Mi..." Takemichi cảm thấy mình sắp chết, hiện tại đến cách thở cậu cũng không biết làm, cứ ngồi đó ngơ ngác khóc cùng với trái tim rỉ máu.
Đột nhiên sau lưng của Takemichi có một thứ gì đó lành lạnh đè lên, làm sống lưng cậu cong vòng xuống.
"Anh là Mikey, đừng quên đấy nhé."
Takemichi khóc nấc lên: "Mikeyyyyy..."
"Ừ."
"Anh..." Takemichi chẳng biết nói gì mà chỉ khóc, thậm chí cậu còn nghĩ là mình sắp điên thật rồi, Takemichi không thể ổn được, cảnh tượng Mikey chết mới đây thôi, cậu ta mới nằm trong lòng Takemichi và nói tay cậu rất ấm...
"Takemichi."
"Em đây." Takemichi sụt sịt.
"Em ấm lắm."
"Hưm..." Takemichi cắn môi, mắt nhắm tịt lại, cậu cảm thấy Mikey đang dụi đầu vào vai mình.
"Lần sau nếu em nhặt được một chiếc lá, đừng lật mặt sau của nó lên, nghe anh không?"
"Ừ."
"Vì nó không đẹp đâu."
"Ừm! Ừm ừm!"
"Takemichi, anh không muốn làm một chiếc lá."
"Vậy... em sẽ làm..."
"Anh nói dối đấy, anh muốn làm lá không phải để che chở cho con sâu béo là em đâu."
"Em không béo."
"Ha ha ha, được rồi được rồi."
"... Mikey, em sẽ thay đổi được tương lai, em sẽ cứu được anh, anh có tin không?"
"Takemichi, chúng ta... không thể quay ngược thời gian."
"Tin em đi mà..."
"Dù đó là một lời nói dối, anh cũng rất vui đấy."
"Tin em đi mà!"
"Takemichi, cả hai chúng ta đều là một chiếc lá nọ..."
"EM NÓI LÀ TIN EM ĐI MÀ!"
"Mặt trước nghĩ hạnh phúc tuyệt vời, mặt sau đầy mục nát thối rữa."
"Oàaaaaaaaaaa!" Takemichi ngửa cổ khóc lớn.
"Anh đã mất rất nhiều... và em cũng đã mất rất nhiều."
"Đừng nói nữa."
"Là anh đã giết mọi người rồi."
"Mikey..."
"Là anh lấy hết mọi thứ của em."
"Manjiro, em sẽ thay đổi nó."
"Là anh đã thành công rồi, thứ anh cướp mất khỏi em cuối cùng..."
Takemichi sững sờ, bên má bị người kéo qua hôn nhẹ một cái.
"... Là anh."
Tạm biệt, Takemichi.
Dù em có nói dối, anh cũng rất vui, thật sự rất vui.
Cuộc đời của anh...
... Thôi được rồi...
Cho dù điều em nói có là sự thật...
... Thì em và anh ở chính thời điểm này, mãi mãi không thể gặp lại nhau.
Takemichi và Mikey không thể gặp nhau ở Manila bất kỳ lần nào nữa.
Takemichi...
"Chúng ta" không thể quay ngược thời gian.
--------------------------------------------
RestRoo: We can't go back in time.
Chúng ta... không thể...
Nếu có "chúng ta", đi cùng sẽ là "không thể".
Chúng ta ở đây là MiTake.
Mikey và Takemichi ở Manila không thể quay về ngày đó nữa rồi.
Lá không phải là con cưng của mình.
Lá là nỗi ám ảnh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com