Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt sau của một chiếc lá có gì?

Warning: Sad Ending, dài (8.4k chữ), có yếu tố 18+.

------------------------------------------

Takemichi tỉnh lại trong bệnh viện. 

Mắt còn chưa kịp mở, mũi đã nghe thấy toàn mùi thuốc khử trùng, trong phút chốc Takemichi còn tưởng là mình lại bị thương nặng nữa... 

Vậy mà tại sao cậu không thấy đau gì nhỉ? 

"Takemichi? Anh tỉnh rồi hả?" Một giọng nói vang lên bên tai, chẳng hiểu sao lại có chút quen thuộc. 

Takemichi hé mắt ra nhìn. 

"Naoto à?" 

"Em đây, anh không sao chứ?" 

"Tại sao anh ở đây?" Takemichi nhắm mắt thật chặt rồi lấy đà trợn mắt ra, cậu cảm thấy khoé mắt mình khô rát, giống như do cậu đã ngủ lâu lắm rồi. 

"Thì anh ngất xỉu, em..." Naoto ngập ngừng, dường như có hơi né tránh nói: "Thôi được rồi, anh tỉnh thì chúng ta mau đi thôi." 

"Sao gấp thế? Mà ai đánh anh vậy?" Takemichi ngó qua ngó lại, cậu tỉnh dậy trong phòng bệnh đã quen, và lý do chỉ có duy nhất là bị người khác đánh thôi, nhưng cậu cũng chẳng hiểu tại sao Naoto lại ở đây. 

Mà sao cậu chẳng nhớ cái gì thế nhỉ? 

Takemichi giơ hai tay đấm thùm thụp vào đầu mình, bị Naoto cản lại: "Anh làm cái gì vậy?" 

"Trời ơi anh nhức đầu mà... em đừng thét vào anh... Á!" Takemichi tự dưng la lên, bịt chặt hai tai lại, nước mắt chảy ra. 

"Takemichi!" Naoto có chút gấp gáp, vội bấm nút trên đầu giường gọi bác sĩ tới.

Một đoàn bác sĩ y tá rầm rập xông vào, Takemichi muốn điên luôn, cậu giơ tay lên cầu xin: 

"Khoan!!! Các người đi nhẹ nói khẽ cười duyên lại được không?" Takemichi hạ thấp giọng, thều thào nói chuyện như một ông cụ già. 

Mặt ai cũng đề ba dấu chấm hỏi, bấy giờ một vị bác sĩ mới bước từ trong đám người ra, dịu giọng hỏi cậu: "Cháu thấy thế nào? Đau tai à?" 

Takemichi gật đầu, mếu máo nói: "Ban nãy cháu nghe được tiếng gì kì lạ lắm, giống như là tiếng ai dùng kim loại cà vào bảng đen vậy, nhưng đáng sợ hơn là nó sát bên tai cháu..."

"Đâu mở tay ra xem nào." Bác sĩ đã lớn tuổi nhưng vẫn dịu dàng nói chuyện với Takemichi, xem cậu như con cháu trong nhà. 

Takemichi ngước nhìn vị bác sĩ, cảm thấy người này giống như ông bụt. 

Sau đó các bác sĩ đứng túm tụm bàn bạc với nhau, Takemichi một tiếng cũng chẳng thể hiểu. 

Cậu nhìn qua Naoto, thấy nó có vẻ đang gấp gáp lắm, Takemichi vẫy tay gọi nó tới.

"Em bận gì thì đi đi, lát anh tự về." 

"Có được không? Để em ở lại với anh." Naoto nhíu mày, cậu thấy tình hình Takemichi không ổn. 

"Xời ạ! Anh lớn già đầu rồi! Mày vớ vẩn quá, mau đi! Đã làm cảnh sát rồi mà dư giả gì thời gian! Đi đi!" Takemichi thủ thỉ nói với Naoto. 

Cuối cùng Naoto thật sự kẹt việc gấp gì đó nên rời đi thật nhanh, còn dặn dò Takemichi có chuyện gì là phải báo ngay cho cậu. 

Takemichi được vị bác sĩ giữ lại, an tâm chữa trị. 

Ngoài đau tai ra thì Takemichi chẳng đau gì cả, thế nên có những ngày tháng cậu chán đến mức phải ra ngoài đi lại cho khuây khoả. 

Cậu chẳng hiểu đây là đâu mà ai cũng nói tiếng Anh với nhau, chỉ có mình cậu cùng vị bác sĩ kia là nói tiếng Nhật, Takemichi có vốn ngoại ngữ dở tệ, cậu chỉ đọc hiểu được hai chữ. 

Một là canteen tức nhà ăn, hai là toilet... 

Takemichi cảm thấy mình quá khổ sở, cậu chẳng bắt chuyện được với ai cả dù rất muốn. 

Thời gian biểu của Takemichi rất đều đặn, sáng 7h dậy, rửa mặt ăn uống xong là tới 8h, cậu sẽ đi dạo trong vườn cây của khuôn viên bệnh viện, tới trưa 12h thì mò lên ăn, xong xuôi thì ngủ như lợn tới 3h chiều, rồi cậu lại ngồi thừ trên giường đến tối, sau đó thì đánh răng đi ngủ luôn. 

Takemichi không thể coi tivi vì trên đó người ta toàn xổ tiếng Anh, ngoài Hi và Bye thì cậu chẳng nghe được cái gì nữa hết. 

Ngày hôm nay lại diễn ra như thường lệ, Takemichi xuống vườn, kiếm một cái ghế đá mát mẻ ngồi xuống, nghe tiếng chim hót líu lo. 

Mỗi khi con chim kia tính bay lại gần đây thì Takemichi sẽ xuỳ nó bay ra xa, cậu sợ nhỡ nó hót vang ngay sát tai mình thì Takemichi sẽ đau muốn chết. 

Bác sĩ nói cậu không thể chịu đựng nổi những âm thanh lớn, tuy vậy Takemichi lại có thể nghe được những âm thanh dù là nhỏ nhất. 

"Xuỳ xuỳ! Mày bay lên trên cao đi, không cần vờn tao." 

Takemichi xua chim như xua ruồi xua muỗi, con chim dường như tức giận trước sự phũ phàng của Takemichi, quay đít bay đi mất. 

Thế là Takemichi lại cô độc, đến cả chim cũng không thèm cậu. 

Takemichi nhìn qua cái cây bên cạnh mình, cậu ngồi ngửa ra ghế nhìn lên một hồi lâu. 

Chẳng biết đã nghĩ gì, Takemichi bắt đầu xắn áo xắn quần trèo lên cây. 

Xong cậu kẹt trên đó luôn. 

Takemichi đu trên cành cây như con gấu Koala, chờ ông đi qua chờ bà đi lại. 

Xui rủi rằng nơi đây chẳng có ai lượn qua cả, bởi Takemichi sợ tiếng ồn, thế nên cậu cũng đã lựa nơi yên tĩnh thanh vắng nhất, đồng nghĩa với nơi có ít người xuất hiện nhất. 

Takemichi khóc không ra nước mắt, cậu nghĩ cành cây gầy yếu này không chịu nổi trọng lượng của mình thì sao? Mình rơi xuống thì sao? 

Mình sẽ bị u đầu! Thế là mình lại phải dưỡng thương ở nơi đây thêm vài tháng nữa ư? 

Takemichi ôm chặt cành cây, chân bắt đầu với ra tìm một điểm tựa. 

"Làm gì vậy?" 

Một giọng nói nam từ đâu vang lên, Takemichi cảm thấy nó rất hay, cậu vội vàng nhìn quanh, kiếm được người ở dưới kia. 

Là một thanh niên có mái tóc đen thẳng chia ngôi đều hai bên, người này có một đôi mắt to tròn đen nhánh, cậu ta đang trông lên Takemichi với một ánh nhìn kỳ lạ. 

Mắt Takemichi sáng rực lên, thì thầm nói với người ở dưới: "Bạn ơi, giúp mình xuống được không?" 

Thanh niên tóc đen đút tay vào túi quần: "Nói to lên xem nào, lí nhí cho ai nghe?" 

Takemichi cố nói to hơn một chút: "Giúp mình xuống với..." Cậu còn chưa nói xong thì đã thấy người kia xoay lưng bước đi. 

Takemichi gấp tới nỗi la lên: "Ê!" Sau đó bởi vì la quá to mà cậu tự đau tai luôn. 

Thế là chưa bị ai bắt nạt gì, Takemichi đã tự khóc trên cây. 

"Đồ mít ướt." Người ở dưới nhìn lên mắng cậu, sau đó còn chốt lại một câu: "Con sâu béo mít ướt." 

Sâu béo? Ai? 

Takemichi ngó nghiêng xung quanh, lại cúi đầu hỏi xuống: "Con sâu béo đâu? Ban nãy mình muốn bắt sâu chơi đó mà chẳng thấy con nào, chỉ lại mình đi." 

"..." Thanh niên kia có vẻ đã cạn lời, cậu ta tự dưng giở giọng ra lệnh: "Nhảy xuống đây." 

Takemichi chớp chớp đôi mắt thiết tha long lanh lấp lánh nhìn cậu bạn tóc đen: "Ơ cậu gì đẹp trai ơi giúp mình với, tự mình không xuống được mà..." 

"Leo lên được sao không xuống được? Sống còn thua cả con gấu trúc." 

Takemichi tròn xoe mắt trả treo: "Gấu trúc là di sản thế giới đó... Cậu so tớ với con gấu trúc cũng được." 

"Não có vấn đề à? Tao bảo mày thua con gấu trúc, ai nói mày bằng nó bao giờ?" 

Takemichi nhìn cậu này đẹp trai mà hung dữ quá, tự dưng không muốn nhờ vả nữa, cậu xoay mặt đi. 

"Quay lại đây." 

Takemichi quay lại rồi tặng cho người kia cái lè lưỡi, sau đó lại quay đi. 

"Rắc." Cành cây không chịu nổi trọng lượng đu đưa của Takemichi, bắt đầu nứt gãy.

Rồi xong. 

"Á á á á!" Takemichi gào lên, hai bên tai đau rát, sau đó cậu thấy mình ngã vào vòng tay của một người, ngay lập tức mùi hương của người đó xộc thẳng vào mũi cậu. 

Thơm như mùi của cây cỏ vậy, Takemichi cảm thấy có một mùi nữa nhưng nhẹ quá, nhất thời chưa nhớ ra đó là mùi gì. 

Takemichi vừa ôm tai, vừa khóc nhè, vừa khịt mũi hít hửi. 

Kết cục là bị người kia thả cái bịch xuống đất. 

"Úi!" 

"Tao cứu mày một mạng rồi, đền bù gì đây." 

Ban nãy Takemichi bị treo trên cành cây nên não cũng lơ lửng theo, hiện tại nghe người này nói cậu mới nhận ra một điều cực kỳ quan trọng. 

Người này biết nói tiếng Nhật!

"Oke luôn!" Takemichi vui hết biết, ngồi dưới đất vươn hai tay cuốn lấy chân người kia. 

"Tớ tên là Takemichi, cậu tên là gì?" 

Một cơn gió lướt qua, cuốn theo những chiếc lá rụng trên mặt đất bay lên không trung, xoay quanh hai thanh niên trẻ bên gốc cây. 

"Tao là Mikey." 

***

"Đây đây đây! Giờ thì chưa có cơm đâu, nhưng có đồ tráng miệng nha, ăn ngọt ngọt ngon ngon." Takemichi kéo Mikey vào trong canteen, bắt đầu chỉ trỏ lên quầy bánh ngọt. 

"Có taiyaki không?" Mikey quay sang nhìn cậu hỏi. 

"Ở đây không có đâu..." Takemichi nhìn quanh, cố gắng kiếm cái bánh nhân đậu đỏ cho bạn mới mà không có. 

"Vậy thì thôi." Mikey không có hứng thú, xoay lưng bỏ đi. 

"Khoan!" Takemichi nắm vai Mikey lại. 

Mikey mặc một cái áo sơ mi cài trễ nút, bên trong phối với áo ba lỗ màu đen, làm lộ ra bờ vai mảnh khảnh cùng xương quai xanh khá sắc nét. 

Bên cổ Mikey có một hình xăm... xoắn xoắn? Takemichi cũng chẳng nhìn ra con gì. 

"Làm gì đấy?" Mikey liếc xuống bàn tay đang rờ mó bên cổ mình. 

Takemichi giật mình buông ra, chính bản thân cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy, ấp úng nói: "Ơ... Tớ xin lỗi..."

Mikey nhìn Takemichi một hồi mà cậu không nói gì thêm nữa, chán nản tính bỏ đi, lại một lần nữa bị Takemichi giữ lại.

Lần này thì Mikey bực thật rồi, cậu cau mày gắt lên: "Có cái gì thì nói, cứ nắm tay nắm chân là thế nào?" 

Takemichi mím môi chỉ qua bên quầy ăn vặt nói: "Muốn gì lấy đi, tớ bao." 

Mikey nhìn Takemichi khinh bỉ, sau đó tàn nhẫn vơ vét một đống bánh kẹo, phải chia ra thành hai bao lớn mới cầm đủ. 

Takemichi giống như là đã rút sạch tiền trong thẻ để trả vậy, cậu thầm hối hận nghĩ tại sao ban nãy mình không nên giới hạn số lượng được lấy là một món thôi chứ. 

Mikey nghĩ lần này là đã đi được rồi, ai dè lại bị Takemichi túm tiếp ra khu nạp tiền vào thẻ mua đồ ăn.

Khoé mắt Mikey giật giật nhưng vẫn kiên nhẫn đợi Takemichi, nhìn cậu ta lâu lâu lén quay lại đây nhìn. 

"Lườm liếc nữa tao thọt đui mắt mày ra." 

Thế là Takemichi khỏi lén nhìn nữa mà cậu quay sang tròn mắt nhìn Mikey luôn. 

Mikey nhìn hai hòn bi màu xanh lấp lánh kia, cùng hàng mi dài chớp lên chớp xuống, trong lòng bỗng dưng có một chút ngứa ngáy. 

"Mày có biết khi nhìn người khác như vậy..." Mikey đột nhiên dí sát mặt Takemichi, cười nhếch mép nói: "Thì họ sẽ rất muốn bắt nạt mày không?" 

Takemichi tự dưng được chiêm ngưỡng nhan sắc của Mikey ở cự ly gần, hai má hồng hồng nói: "Vậy... Mikey có muốn bắt nạt tớ không?" 

Mikey: "..." 

Cậu đau đầu, giơ chân đá vào Takemichi một cú, thúc giục: "Nhanh lên, ở đây nóng." 

... 

"Mikey đến đây thăm bệnh ai à?" 

Mikey im lặng một lát rồi đáp: "Không biết, tao vừa tỉnh dậy thì đã gặp mày rồi." 

Takemichi gật gù, trong não bổ ra một lý do nghe vô lý mà có vẻ thuyết phục: "Có thể là cậu bị tai nạn té hỏng đầu, sau đó khi người ta đưa cậu vào đây thì cậu đột nhiên tỉnh dậy mà chưa cần bác sĩ tới khám!" 

"Cứ cho là thế đi. Nhưng mày nói ai hỏng đầu?" Mikey liếc qua.

"Vậy cậu ở đâu?" Takemichi nuốt nước bọt, vội đổi câu hỏi.

"Nhật. Mày thì sao?" 

"Nhật đấy! Thế là cậu giống tớ quá rồi, vừa xuất hiện trong bệnh viện mà chẳng nhớ gì, vừa đến từ Nhật. Chúng ta chắc chắn phải làm bạn tốt!" Takemichi tọng bánh đầy mồm, nói văng cả vào Mikey. 

Mikey lừ mắt, túm đầu Takemichi lại: "Tao sẽ không chơi với một đứa già đầu còn ăn uống rơi vãi." 

"Làm bạn đi mà! Làm bạn đi mà! Làm bạn đê!!!" Takemichi đột nhiên gào lên, một đống vụn bánh rơi rào rào lên áo Mikey. 

Mikey liếc Takemichi, thấy cậu ta vừa xuýt xoa ôm hai bên tai do hét quá lớn, vừa cười toe toét đến mức đôi mắt híp lại thành hai đường cong nhỏ, đưa tay ra vẫy vẫy: "Tớ đùa đấy... á á á!!!" 

Một màn rượt đuổi đầy tình cảm diễn ra trong sân bệnh viện, và kết thúc bằng màn 'mắng yêu' của một chị y tá. 

Takemichi bĩu môi nhìn sang Mikey, thấy cậu ta đắc ý đứng vênh mặt lên mà chẳng bị ai chửi, trong lòng buồn bực. 

Mikey khoác vai Takemichi, theo cậu đi về phòng bệnh, thấy mặt Takemichi xụ ra thì véo má cậu một cái: "Thế nào? Đáng lắm." 

Takemichi tự dưng quay sang hỏi Mikey: "Cậu mấy tuổi rồi?" 

"Lớn hơn mày đấy." 

Takemichi buồn bực: "Sao cậu biết chứ? Chúng ta có quen nhau đâu." 

"Tao cảm giác thế, nhìn cái mặt mày xem, rặt một đứa chưa trải sự đời." 

"Chứ cậu trải rồi chắc?" 

"Tất nhiên, mày nhìn tao xem!" Mikey nháy mắt với cậu. 

Thế là Takemichi lia mắt một đường từ trên xuống dưới, sau đó chốt lại một câu không thể nào tàn nhẫn hơn. 

"Có vẻ trải nhưng hơi lù..." Tuy vậy câu nói chưa kịp thành thì đã bị Mikey thụi cho một cú. 

"Hí hí hí. Vào đây vào đây!" Takemichi kéo Mikey bước vào phòng. "Phòng này có mình tớ thôi, tại vì tớ bị căn bệnh có chút kỳ lạ..." 

"Bệnh gì?" Mikey tự nhiên ngồi lên giường, một chân vắt ngang đùi, xem mình như chủ căn phòng mà hỏi. 

Takemichi cũng không để ý, kéo cái bàn gắn liền với giường bệnh lên, bắt đầu bày biện đồ ăn ra, vừa làm vừa nói: "Kiểu là tớ không thể nghe được những âm thanh lớn, như la hét, hoặc là nói to một chút thì đã rất đau tai rồi." 

"Tại sao lại bị?" 

"Không biết nữa... Tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây rồi." Takemichi ngồi xuống đối diện với Mikey, hai người cách nhau chỉ có cái bàn giường bệnh nhỏ. 

"Vậy nên mới xếp cho mày ở một mình, vì sợ người khác sẽ ảnh hưởng mày sao?" 

"Ừ. Dù sao cũng đâu thể cấm ai đó nói to được chứ? Hoặc là khi người ta muốn hét lên vì phấn khích, hay là gào khóc bởi tức giận..." 

"Mày có thể kiếm một người vô cảm ở chung, không tức giận, không phấn khích, cũng không đau khổ... Người như vậy sẽ chẳng bao giờ gào lên cả." 

"Ai chứ? Đi đâu kiếm người như vậy bây giờ, với lại kiểu người đó sẽ nguy hiểm lắm, khó bắt chuyện." Takemichi nhai bánh rôm rốp, tu nước ừng ực, còn nhanh tay nhét vào miệng Mikey một cái. 

Mikey hưởng thụ sự chăm sóc nhiệt tình của Takemichi, hờ hững nói: "Tao đây." 

Takemichi nghe xong thì nghẹn họng, đấm vào ngực thùm thụp. 

Mikey ở bên kia không hề biến đổi về cảm xúc, vẫn ngồi nhai bánh đến là hay. 

Takemichi tròn xoe mắt quan sát Mikey một hồi, cảm thấy chưa đủ, cậu còn gạt đống bánh trái trên bàn sang một bên, nhoài người ra bàn nhìn Mikey. 

Mikey nhìn mái tóc đen dài che lên đôi mắt xanh tròn kia, vươn tay vén mái cậu lên. 

Takemichi giơ tay nắm lấy tay Mikey, kiên quyết nói: "Vậy thì cậu nhập viện chung với tớ đi, chúng ta ở chung một phòng." 

***

Thế là chẳng hiểu Mikey đã làm gì mà cậu ta có thể tự nhiên bước ra vào phòng Takemichi, ở chung sinh hoạt như hai bệnh nhân cùng phòng. 

Takemichi có chút thắc mắc nói: "Tại sao người ta không kê thêm giường cho chúng ta nhỉ?" 

Mikey nằm nghiêng bên giường, dáng vẻ lười biếng: "Chắc hết giường rồi, bệnh tao cũng không nặng, bọn họ không muốn tốn thêm một cái cho tao." 

"Vậy thì nằm chung cũng được, để giường đó cho những người cần hơn." Takemichi nằm bẹp xuống bên cạnh Mikey, quay đầu sang hỏi nhỏ: "Nhưng mà Mikey bị bệnh gì nhỉ?" 

"Hỏi làm gì?" Mikey liếc Takemichi. 

Takemichi cũng không sợ, cậu nhích vào phía Mikey, tiếp tục lời nói thầm thì mùa xuân: "Nói đi mà~ Đi mà~ Đi~ Đi~ Mà~" 

Mikey véo má cậu: "Mày không sợ tao à?" 

"Có hơi." 

Mikey nhìn Takemichi một lát rồi đột nhiên vùng dậy đè cậu xuống dưới thân mình. 

"Mày phải sợ tao." 

"Thì sợ mà, chỉ là một chút thôi..." 

"Làm gương mặt sợ hãi cho tao xem nào?" 

"Có sợ đâu mà làm?" 

Mikey nghĩ ngợi một hồi, vươn tay cầm lấy con dao gọt trái cây bên đầu giường dí sát cổ Takemichi. 

"Sợ chưa?" 

Takemichi nhìn đăm đăm vào Mikey, ánh mắt không một chút biến đổi, giống như thực sự tin rằng Mikey sẽ không tổn hại đến mình. 

Mikey im lặng một lúc, đột nhiên rạch một vệt nhỏ bên cổ Takemichi, điều này cuối cùng đã khiến cậu ta có một chút bất ngờ, xuýt xoa một tiếng. 

Takemichi vươn tay sờ cổ rồi đưa lên nhìn, quẹt được một vệt máu đỏ tươi. 

Takemichi khó hiểu nhìn lên Mikey: "Tại sao cậu làm vậy?" 

Mikey vẫn không đạt được mục đích, híp mắt suy tư, sau đó bỗng cầm dao cứa mạnh lên cổ mình. 

Vết thương mà Mikey tạo ra cho Takemichi không bằng vết thương mà Mikey tạo ra cho mình, bên vai Mikey đã sớm đẫm máu. 

"Sợ chưa?" Mikey rủ mắt nhìn người kia. 

Takemichi khóc ré lên. 

Cậu gào khóc đau đớn, dù hai bên tai đã bắt đầu rát xót nhưng vẫn khản cổ la hét rất thương tâm. 

"Aaaa!!!" Takemichi ôm đầu, cảm thấy giống như có ai đang không ngừng lấy búa đánh vào đó từng hồi. 

Bên tai bắt đầu chảy máu, Takemichi vuốt được đống máu đỏ loè lại tưởng là của Mikey, cậu thở hổn hển, nằm vật ra giường vùi đầu xuống gối, người bắt đầu co giật. 

Trước khi ngất đi, Takemichi nhìn thấy Mikey chỉ đứng im lặng một bên, bình tĩnh cầm khăn giấy lau đi đống máu ướt đẫm bên vai, ánh mắt vô hồn nhìn vào Takemichi. 

Một người không phấn khích, không tức giận, không đau lòng. 

Takemichi thì hoàn toàn ngược lại. 

Cậu sẽ rất kích động, rất đau đớn,  rất giận dữ. 

Vậy mà ông trời lại để cậu nhiễm phải căn bệnh này. 

Để rồi... Khiến cậu chẳng thể phát tiết, chẳng thể nghe thấy tiếng lòng của mình. 

"Mikey... tàn nhẫn lắm đấy." Takemichi để lại một câu như thế trước khi ngất đi. 

***

Mấy ngày sau Takemichi không thấy Mikey xuất hiện. 

Trong lòng khó chịu nên cậu cũng chẳng hỏi ai về tung tích của người bạn cùng phòng kia. 

Hôm ấy khi tỉnh dậy thì Takemichi đã thấy mình được các bác sĩ vây quanh rồi, họ lại nói xì xồ một đống mà Takemichi chẳng thể nghe rõ chữ nào, sau đó vị bác sĩ người Nhật kia tiếp tục trấn an Takemichi. 

Dù cậu biết những lời trấn an của bác sĩ đa số là vô vọng, bởi vì Takemichi đã ở trong bệnh viện này lâu lắm rồi mà tiến triển về bệnh thì chẳng được bao nhiêu, thế nhưng cậu vẫn biết ơn vị bác sĩ này. 

Dù sao tinh thần của người bệnh không vững, được bao nhiêu lời an ủi hay bấy nhiêu. 

Đúng thế, đâu có như Mikey. 

Thấy cậu bị đau cũng không chạy đi gọi ai, chỉ đứng đó lau máu, trông ghét chết. 

Takemichi nhủ thầm nếu Mikey xuất hiện thì cậu sẽ làm lơ, không thèm nói chuyện với người kia. 

Takemichi không bước ra vườn đi dạo nữa, mỗi ngày cậu chỉ lo ăn và ngủ, di chuyển từ phòng bệnh xuống nhà ăn, rồi lại từ nhà ăn về phòng. 

Cho đến rất lâu sau, khi mà Takemichi tưởng là Mikey đã xuất viện rồi thì cậu ta lại thù lù nằm ườn trên giường cậu. 

Takemichi mới đi ăn về, thấy người kia đột nhiên xuất hiện trong phòng thì có hơi khớp, chẳng biết phải làm sao, cứ lúng túng đứng trước cửa phòng. 

Mikey nhìn sang đây, lại giở giọng như chủ nhân mà nói: "Tự nhiên đi chứ." 

Takemichi: "..." 

Cậu xụ mặt bước vào phòng, hùng hổ muốn xô Mikey té xuống đất nhưng người kia hình như đã xuống tấn, Takemichi đẩy thế nào cũng không thể xê dịch được một phân. 

Nhìn Mikey ngồi lỳ ra như cục đá, Takemichi tức mình, giơ tay đánh thùm thụp vào người Mikey. 

Mikey để cậu đánh vài cái rồi kéo Takemichi xuống giường, chồm người đè lên cậu. 

Takemichi thấy cảnh này quen quen... Lại vùng dậy đè Mikey xuống. 

Mikey nhổm lên... 

Takemichi ép xuống... 

Hai đứa bắt đầu có một màn giao lưu tay chân không được lành mạnh, vừa vật nhau vừa nhìn nhau, ánh mắt đã thay lời muốn nói tất cả. 

Mày Takemichi xoắn tịt như cọng lò xo, còn đôi mắt của Mikey thì vẫn mang cái vẻ hờ hững ấy. 

Takemichi không thích ánh mắt này của Mikey, co chân thụi một cú. 

Mikey cứng đờ người rồi anh dũng hy sinh, cậu ta ngã đè lên người Takemichi. 

Takemichi: "..." 

Hứ. 

Takemichi hất Mikey ra, để cậu ta nằm co ro một bên ôm của quý.

"Đáng." Takemichi thè lưỡi lêu lêu Mikey, còn đang hăng say phỉ báng ở sau lưng cậu ta thì đột nhiên Mikey nhổm dậy liếc lại đây. 

Takemichi giật mình, cái lưỡi thè ra chưa kịp rút về, bị Mikey nhanh tay kẹp lấy. 

Mikey tay ôm hoạ mi, tay nắm lưỡi Takemichi, cậu ta gằn giọng nói: "Mày biết mày vừa làm gì không?" 

"Ạp im ày á!" (Đạp chim mày á!) 

Mikey không ngờ thằng bạn dễ thương ngoan hiền mới mấy ngày lại trở nên cục súc, cậu trừng mắt nói: "Mày là đứa nào? Takemichi đâu?" 

"Ả ao a!" (Thả tao ra!) 

Mikey nhìn lưỡi Takemichi cứ cuốn lấy ngón tay mình ướt nhẹp, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ, thế nhưng cậu còn chưa kịp hành động thì Takemichi đột nhiên há miệng thật to rồi cắn mạnh lên hai ngón tay của Mikey đang kẹp trên dưới lưỡi cậu. 

... 

Mikey ôm tay nhìn con nhím xù lông đang nằm một bên, duỗi chân đạp mông cậu một cái. 

"Quay qua đây." 

Takemichi làm thinh. 

"Kể cho cái này hay lắm." 

Mắt Takemichi đảo qua đảo lại nhưng vẫn cho Mikey ăn bơ. 

"Giận dai thế sao?" Mikey từ phía sau áp lên lưng Takemichi, vươn tay vuốt tóc mái của Takemichi lên, để lộ đôi mắt đang chớp liên hồi kia. 

Takemichi xoay đi vùi mặt vào gối, kéo luôn bàn tay của Mikey theo kẹp giữa trán và cái gối mềm mại. 

"Takemichi, quay lại nhìn tao xem?" 

Quả bơ đầu tiên rụng xuống. 

"Chẳng phải nói ở đây cô đơn sao? Tao quay lại chơi với mày đó." 

Quả bơ thứ hai rụng xuống. 

"Được rồi, lần sau không doạ mày nữa." Mikey muốn nhấc đầu Takemichi dậy nhưng đầu cậu như cục đá, đè nặng xuống tay Mikey. 

Quả bơ thứ ba thì Mikey đã không còn muốn ăn nữa, cậu rút phăng tay mình ra, giơ tay phát xuống mông Takemichi cái đét. 

Takemichi rú lên một cách nhẹ nhàng, cậu muốn gào vào mặt Mikey nhưng chỉ có thể làm gương mặt dữ tợn, còn giọng nói thì dịu dàng tới cực điểm: "Mày làm cái gì thế hả?" 

"Không được quay lưng lại với tao." Mikey túm Takemichi lại, vạch cổ cậu ra xem, thấy vết thương nhỏ lần trước mình rạch vào đây đã đóng vẩy rồi. 

Takemichi giờ mới sực nhớ mà nhìn chằm chằm vào cổ của Mikey, sau đó cậu hoàn toàn bất ngờ. 

Trên đó chẳng có bất kỳ vết thương nào cả. 

"Ủa?" Takemichi làm như đang vạch lá tìm sâu trên cổ Mikey, đè cậu ta ra giường săm soi từng chút một, tay mò lên vị trí bị dao cứa một đường dài theo trí nhớ. 

"Tại... Tại sao?" Takemichi ngẩng đầu lên nhìn Mikey, hiện tại cậu mới nhận ra tư thế của cả hai khá là mờ ám. 

Takemichi đang nằm đè lên người Mikey, còn Mikey thì thoải mái kê một tay sau đầu, giống như mặc Takemichi làm gì mình cũng được. 

Thấy Takemichi đã muốn nhổm dậy, Mikey vươn tay vòng qua eo Takemichi cố định cậu nằm yên trên người. 

"Nhìn kỹ chưa?" Mikey cười cười hỏi, thổi phù vào trán cậu một cái, khiến đôi mắt xanh kia chớp liên hồi. 

Chẳng hiểu tại sao Mikey lại thích đôi mắt này đến vậy, giống như một chất gây nghiện, càng nhìn càng thích, càng ngắm càng mê. 

Takemichi mím môi, hai má phồng ra. 

Mikey lại nói: "Hình như mày nặng hơn? Mấy hôm nay không tập thể dục à? Sâu béo..." 

"Mày mới là sâu!" Takemichi cắt ngang lời nói của Mikey. 

"Không tò mò sao?" Mikey đang hỏi cậu về việc không còn vết thương.

"Tò mò, nói nghe xem thử." Takemichi hiểu ý Mikey, cũng đáp lại một câu. 

"Tao không thấy được nét tò mò trên mặt mày, biểu hiện ra xem?" 

Takemichi lại nghe câu này quen quen, chợt nhớ tới việc Mikey từng muốn mình tỏ vẻ sợ hãi một lần. 

Cậu giằng ra khỏi người Mikey, xoay sang một bên trùm mền kín mít. 

Mikey chồm tới đè lên Takemichi khiến cậu xém nữa tắc thở. 

Takemichi quạu, vung chân lên... 

Hai đứa lại tiếp tục có một màn giao lưu đầy quằn quại trong phòng bệnh ấm áp. 

... 

"Đây là bệnh của tao." 

"Vết thương của tao nhanh lành, tao sẽ không bao giờ bị đau. Nghe có tốt không?"

"Tao cũng sẽ không cảm thấy vui, buồn hay tức giận. Vậy nên khi nghe mày nói kiếm người nào có thể mãi mãi vô cảm... Thì đó chính là tao." 

"Tao rất thích nhìn cảm xúc trên gương mặt của mày, Takemichi, nó quá rõ ràng và thú vị." 

"Vậy nhưng thái độ mà người khác luôn dành cho tao thì lại không có ở mày, đó là sợ hãi." 

"Takemichi, mày không sợ hãi tao, điều này làm tao thấy bất an." 

Takemichi nằm úp mặt xuống gối, lặng im nghe Mikey giãi bày tâm sự, tới đây thì cậu buột miệng hỏi một câu: "Mày muốn tao sợ mày ư?" 

Mikey im lặng rất lâu. 

Cho tới khi Takemichi đã dần rơi vào giấc ngủ, Mikey mới xoay sang đây, vòng tay kéo cậu vào trong lòng. 

"Có lẽ không." 

Ai cũng thích người ta vui vẻ với mình, cười với mình, tha thiết muốn làm bạn với mình. 

Nào ai lại muốn người khác luôn sợ hãi mình chứ? 

Có lẽ việc mang theo một căn bệnh khác người khiến Mikey nghĩ rằng mình cũng khác người. 

Thực chất thì cậu cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. 

Có lẽ khao khát của Mikey đã dần được thoả mãn ngay từ ngày nhìn thấy con sâu béo này đu trên cây rồi. 

Và khi cậu quay sang nhìn. 

"Cậu gì ơi, giúp tớ xuống được không?" 

Với một đôi mắt hoàn toàn kỳ vọng, trông mong. 

Không sợ hãi, không tránh né.

"Takemichi." MIkey khẽ gọi tên người kia trong đêm. 

Cậu biết là Takemichi đã ngủ, ngay khi tính nhắm mắt lại, thì lại nhận được một tiếng đáp nhẹ nhàng. 

"Ừm. Mikey." 

Có lẽ hai người sẽ chẳng biết, họ đã cùng nhau mở mắt, và cùng nhắm mắt lại. 

Takemichi đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đang vòng qua eo mình kia. 

Có lẽ sẽ không một ai biết... 

Rằng có hai người đã cùng cười với nhau. 

Dù họ chẳng nhìn nhau. 

***

Takemichi lại kè kè với Mikey như hình với bóng, tiếp tục những tháng ngày ở trong bệnh viện vui vẻ. 

Hai đứa càng lúc càng tương tác một cách thân thiết hơn, đa số là những màn động tay động chân đầy mờ ám. 

Ví như khi Takemichi đang chổng mông kì cọ Toilet, Mikey sẽ đột nhiên bước vào bóp mông cậu một cái. 

Takemichi xém nữa đã lấy cây thông bồn cầu mà đánh Mikey một trận. 

Hay ví dụ như Mikey đang ngồi dạng háng trên giường, Takemichi sẽ từ đâu phi tới, nhắm thẳng vào người Mikey, dường như muốn cậu ta rụng nụ chơi. 

Vậy nhưng Mikey vẫn túm được Takemichi, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, sau đó Takemichi sẽ nằm lỳ trong ngực người ta không chịu ra. 

Hoặc tỷ như lúc Mikey đang hít đất dưới sàn một cách đẹp trai lai láng, mồ hôi của cậu ta lấp lánh khiến mắt Takemichi hoa lên, Takemichi cũng chẳng có ý gì, cậu chỉ là muốn nhìn rõ hơn... 

Thế là Mikey vừa hít đất vừa đeo thêm một con sâu béo trên lưng. 

"Mày khoẻ thật đấy Mikey." Takemichi cầm bịch bách nhai rôm rốp trên người Mikey. 

"Mày mà rớt gì ra áo là chết với tao." Mikey còn không thèm thở mạnh một chút, cứ bình tĩnh nâng lên hạ xuống. 

"Mày tập vậy mà không đô con lắm nhỉ?" 

"Thế nào? Lại nói tao lùn?" Mikey quay đầu liếc Takemichi. 

"Không mà, mày cứ tập chăm chỉ đi, tao được nhờ." 

"Nằm mơ, muốn Mikey này bảo kê cho thì mày còn non và xanh lắm."

Takemichi lắc đầu nói: "Không có, mày tập thế này, tao ở trên mày, thế là xem như tao cũng đang tập, tao nghe thấy rồi đấy..." 

"Nghe cái gì?" 

Takemichi vui vẻ: "Tao đã nghe thấy mấy đốt mỡ thừa của tao đang được đốt tí tách." 

Mikey lừ mắt, nghiêng người sang một bên, đồng thời hất luôn con sâu béo ảo tưởng xuống đất. 

Takemichi tăng cân nhanh tới mức đáng báo động, đến nỗi mà y tá còn phải nhắc nhở cậu vài câu. 

Takemichi ngại tới đỏ bừng mặt, bắt đầu lôi kéo Mikey tập thể dục. 

"Tự mà tập." Mikey đang ngủ ngon, tối qua cậu đã không thể chợp mắt vì bị người kia cọ quẹt vào mình rồi, hiện tại mà dám đánh thức cậu thì Mikey sẽ giết người luôn. 

Sau đó Mikey-giết-người-chứ-không-giết-sâu đã có một màn chạy bộ với một con sâu béo ị. 

Mikey tức mình, giơ chân đá Takemichi một cú lăn ra đất vòng vòng. 

Takemichi lại bổ nhào lên người Mikey đu trên lưng cậu, bắt cậu ta cõng mình một quãng đường. 

"Ha ha ha ha." 

"Hí hí hí hí." 

"Cười nghe gớm chưa. Sâu phè phỡn." Mikey cười toe toét, quay ra đằng sau trêu Takemichi. 

"Tao là sâu thế mày muốn là gì?" 

Mikey nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên nhìn qua mấy cái cây bên ven đường. 

"Làm một chiếc lá." 

"Tại sao?" 

Mikey im lặng. 

Để che mưa che nắng cho sâu chăng? 

Dù sao Mikey cũng sẽ không nói. 

"Vì tao thích màu xanh thôi." 

Xanh gì thì mày sẽ chẳng biết được. 

Có thể là màu xanh lá cây, cũng có thể là màu xanh trong...

Takemichi chồm người tới, chớp chớp mắt nhìn Mikey, đột nhiên há mồm cắn lên má Mikey một cái. 

"Tối qua mày cắn tao đúng không? Tao biết hết!" Takemichi rặt một vẻ ghi thù nói với Mikey. 

Mikey thả chậm bước chân, từ từ cõng Takemichi về lại bệnh viện. 

"Tý nữa muốn tao cắn lại không?" 

... 

Mikey cõng Takemichi vào phòng đạp rầm cửa lại, thả cậu lên giường rồi áp người mình lên. 

Mikey rủ mắt nhìn Takemichi: "Mới vừa nói cái gì? Nói lại xem?" 

Takemichi nuốt nước miếng cái ực. 

"Khỏi cần cắn môi tao... cho... cho... cho mày cắn lưỡi tao luôn..." 

Tất nhiên Mikey không từ chối ý tốt này, lập tức kéo cằm Takemichi lên hôn xuống đôi môi kia. 

Takemichi há miệng ra. 

***

Mikey và Takemichi lại có một sở thích mới. 

Chính là nằm lỳ trên giường cả ngày để sờ mó nhau, rồi lại hôn hít nhau. 

Takemichi hôn chụt chụt lên mặt Mikey, khẽ cảm thán: "Chết rồi, tao cảm thấy tụi mình như mấy con mèo hay liếm lông cho nhau." 

"Vậy thì có gì mà chết? Mèo sướng lắm đó." Mikey kéo đầu Takemichi về, lại luồn lưỡi vào trong miệng cậu, làm một màn trao đổi nước miếng ướt át. 

"Ưm..." 

"Chụt." 

"A~" Takemichi cảm thấy Mikey lại vạch áo mình lên, bàn tay đã bắt đầu vuốt ve trên lưng cậu. 

Takemichi đưa hai tay đè trước ngực Mikey nhưng lại không dùng sức, chẳng rõ là đang muốn ngăn cản hay cổ vũ hành động táo bạo của Mikey. 

Nhưng việc gì cũng có giới hạn của nó. 

Mikey đã luồn tay vào mép quần Takemichi, tay sắp rờ tới rãnh mông của cậu. 

Takemichi giằng ra, vội kéo tay Mikey đánh cái 'đét' lên. 

Mikey ôm bàn tay sưng vù, ánh mắt liếc Takemichi khiến cậu cảm thấy được một chút ai oán, một chút tức giận... cùng... làm nũng? 

Takemichi phì cười, lại bổ nhào tới bá cổ Mikey hôn chùn chụt lên mặt người kia. 

"Cái gì? Đánh đau rồi làm vậy là sao?" Mikey lườm Takemichi, ánh mắt rét buốt giá lạnh. 

"Tự dưng thấy mày dễ thương." Takemichi không kìm được, cúi xuống cắn lên cổ Mikey một cái, ịn lên một dấu răng nhỏ xinh. 

Mikey cũng kéo Takemichi, cho cậu một cú táp khá đau. 

Takemichi đau đến mức suýt nữa là khóc nhè. 

Hai đứa lại vật nhau ra, muốn mình cắn trước, muốn mình hôn trước... 

Cũng muốn nhìn thấy cảm xúc khác lạ trên mặt người kia trước nhất. 

***

"Tụi mình đã ở trong bệnh viện bao lâu rồi?" Một ngày nọ, Mikey quay sang hỏi Takemichi. 

"Không biết nữa... Thấy cũng nhanh... Mà thấy cũng lâu..." 

"Tại sao lại thấy như vậy?" Mikey ngồi ở dưới tán cây, vươn tay bứt một chiếc lá xanh to. 

"Ban đầu tao cảm thấy lâu lắm, mỗi ngày trôi qua rất chán nản, không có ai..." Takemichi nhìn sang Mikey, nháy mắt với cậu ta: "Nhưng từ khi có mày thì ngày nào cũng trôi qua ào ào luôn, thậm chí tao còn không muốn đi ngủ." 

Mikey cười nhếch mép, vươn tay khoác qua vai cậu: "Sâu béo lưu luyến anh lắm đúng không?" 

"Hứm." Takemichi xoay mặt đi, làm mặt bánh bao. 

Mikey cầm chiếc lá kia quẹt lên cái má đang có dấu hiệu ửng hồng kia, quẹt đến nỗi khiến Takemichi nín cười run bần bật. 

Takemichi quay sang muốn cạp lấy cái lá, ai dè Mikey đã rụt về. 

Chiếc lá màu xanh giống như một cánh quạt, chắn ngang gương mặt của Takemichi và Mikey. 

"Đoán xem mặt sau chiếc lá có gì nào?" Mikey nói với Takemichi từ phía bên kia. 

Takemichi nuốt nước bọt, khẽ ngập ngừng: "Có... Có Mikey sao?" Takemichi có hơi hồi hộp, không lẽ Mikey tính giở trò lãng mạn gì đó... 

Mikey xoay chiếc lá lại. 

"Sai rồi, là một con sâu béo nè." 

"Ú!" Takemichi tròn mắt nhìn con sâu màu xanh quả thật rất mập bám trên lá cây, hờn dỗi xoay mặt đi. 

Mikey cười khẽ. 

Sai rồi, mặt sau của chiếc lá là mày đó.

Takemichi. 

***

Chuyện gì đến cũng phải đến. 

Giống như việc ông trời cho Takemichi gặp mặt Mikey. 

Cho hai người kết thành một cặp bạn thân. 

Cuối cùng lại chuyển đổi mối quan hệ thành yêu nhau. 

Mikey và Takemichi chấp nhận rất nhanh, dường như còn cảm thấy bản thân quá chậm trễ, tại sao không tới với nhau sớm hơn. 

Và sau khi cả hai đã làm đủ mọi trò cần thiết thì đã cùng nhau quyết định đi đến bước cuối cùng. 

Làm tình. 

May mà Takemichi một mình một phòng bệnh, nếu không muốn giở trò chim chuột thì đã phải kéo nhau ra ngoài thuê khách sạn rồi. 

Nhược điểm duy nhất của chuyện này chính là Takemichi có thể rên, nhưng không thể la. 

Mỗi khi Takemichi có ý định la lên, Mikey sẽ cúi xuống hôn cậu thật sâu, nuốt hết những âm thanh phấn khích ấy vào bụng mình. 

Và rồi Mikey cũng sẽ phấn khích mà đòi hỏi Takemichi. 

"Gọi anh Manjiro nghe xem nào." 

Takemichi bị trêu chọc tới mềm nhũn, ngoan ngoãn kêu một tiếng cho người kia nghe. 

"Ha~" Mikey nở nụ cười suồng sã, lại không ngừng đè người yêu mình ra mà phang. 

"Takemichi, trên mặt em có biểu cảm lạ lắm đó." 

Takemichi sướng tới điên, mặt đỏ bừng khẽ gắt: "Không cho anh nói." 

"Em nhìn xem anh có biểu cảm gì? Hửm?" Mikey dí sát mặt Takemichi, thổi phù vào hàng mi đẫm nước mắt do bị bắt nạt mà thành kia. 

"Anh hả... Anh là kiểu mặt dê xồm..." Takemichi thấy Mikey liếc mình, lại sửa lời: "Anh đẹp trai lắm luôn, làm em muốn té xỉu..." 

"Anh nói biểu cảm mà, em nghe không hiểu sao?" Mikey khẽ thở dài, cúi xuống mút mạnh môi Takemichi như đang trừng phạt. 

"Biểu cảm của anh giống y chang em đó, nhìn anh đi." Mikey bóp hai má của Takemichi thành mặt heo. 

Mikey nhìn Takemichi, thấy mặt cậu dần đỏ bừng lên, ánh mắt láo liên một hồi rồi khẽ liếc yêu Mikey một cái. 

Takemichi nhìn Mikey, cảm thấy đôi mắt cậu ta khép hờ đầy dịu dàng, hàng mi dài kia cũng dính vài giọt mồ hôi. 

Như giọt sương đọng trên lá. 

Và khi bình minh tới, ánh mặt trời chiếu xuống muôn loài. 

Hạt sương kia sẽ dần bốc hơi và tan biến, nhưng trước đó... 

Nó sẽ tiếp nhận một chút ánh sáng xinh đẹp kia, điểm tô cho chiếc lá thêm phần sức sống. 

Takemichi chồm tới hôn lên mắt của Mikey, liếm đi giọt mồ hôi đó, thay ánh mặt trời làm tan biến giọt sương trong. 

Và khi cậu tách ra nhìn xuống Mikey. 

Takemichi sẽ thấy được tình yêu của mình được phản chiếu trong đôi mắt đen ấy, cũng như biểu cảm mà Mikey đã nói. 

Em yêu anh. Manjiro. 

Anh yêu em. Takemichi. 

Chúng ta chẳng cần nói thành lời. 

Vì chúng ta yêu nhau. 

***

Thời gian hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ là mãi mãi. 

Và mọi thứ đều kết thúc bằng cuộc điện thoại của Naoto. 

Ngày ấy Takemichi vẫn đang yên bình nằm trong lòng Mikey, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. 

"Takemichi, cháu có trong đó không?" 

Takemichi nghe ra giọng của vị bác sĩ người Nhật kia, khẽ lách khỏi người Mikey, chạy ra ngoài mở cửa. 

"Có người gọi điện cho con đấy, mau qua phòng bác." 

"Dạ vâng ạ." Takemichi vuốt vuốt lại cái đầu bù xù, vội vàng chạy bước nhỏ theo chân của vị bác sĩ kia. 

"Alo?" Takemichi bắt máy. 

"Anh Takemichi hả, anh thấy trong người sao rồi?" Giọng nói của Naoto vẫn nghiêm túc như ngày nào. 

"Anh vẫn khoẻ... Sao thế em? Không thấy em gọi cho anh gì cả, bao nhiêu lâu rồi?" 

"À dạ vâng, tại em bận quá đi mất. Em tính qua đón anh đây." 

"Hả? Đón? Tại sao? Anh chưa khỏi bệnh mà?" Takemichi có chút khó hiểu, ai cũng nói bệnh của cậu không tiến triển gì, tại sao lại đột nhiên xuất viện? 

Naoto có chút ngập ngừng: "Anh ở bên đó... Em không tiện chăm sóc, chúng ta về lại Nhật Bản thôi." 

Takemichi đờ người ra: "Cái gì mà về lại? Không phải anh đang ở Nhật sao? Bệnh viện này không phải của nước ngoài à?" 

Bên kia Naoto đã im lặng rất lâu. 

"Naoto? Này, lâu ngày không gặp, em lại muốn hack não anh đấy à?" Takemichi cười cười. 

Hơi thở của Naoto ở bên kia dần nặng nề: "Takemichi... Lâu ngày? Là sao chứ..." 

"Chẳng phải lâu lắm rồi em không gọi cho anh sao? Anh thấy chắc cũng được vài ba tháng rồi ấy chứ." 

"... Takemichi... Em... Ngày hôm qua em mới đưa anh vào bệnh viện mà... Anh không nhớ gì sao?" 

Takemichi sững người, cậu cảm thấy Naoto điên rồi: "Naoto à đừng nói chuyện kì lạ nữa, đầu óc anh không theo kịp em đâu." 

"Takemichi, đợi em qua đón anh." Naoto vội nói, xong cũng không để Takemichi kịp trả lời, cúp máy cái rụp. 

Takemichi đứng thừ người ra như trời trồng, cậu nhìn ra bầu trời ngoài kia, cảm thấy nó vẫn nắng to như những ngày thường. 

Takemichi bật cười một tiếng: "Cái thằng nhóc này..." Chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại có một chút bất an, muốn bước nhanh về phòng. 

Vị bác sĩ ban nãy đã đi ra ngoài để Takemichi tiện trò truyện, hiện tại thấy cậu bước ra thì mới quay sang nhìn, bắt được vẻ mặt xanh mét của cậu. 

"Này cháu, có sao không đấy?" Bác sĩ kéo cậu lại. 

Takemichi nhìn vị bác sĩ kia, cổ họng nghẹn ứ, cậu có một câu muốn hỏi nhưng lại đột nhiên sợ hãi.

Cậu sợ câu trả lời của vị bác sĩ kia sẽ là... 

"Mới gặp một hôm thôi nhưng thấy cháu rất giống đứa con trai của bác, cũng hay ngơ ngơ ngác ngác như thế, mà ngoan ngoãn lắm." Vị bác sĩ có vẻ rất thích Takemichi, vươn tay vỗ đầu cậu: "Lớn tướng rồi đấy! Phải giữ gìn sức khoẻ biết chưa." 

Lần đầu tiên... 

Lần đầu tiên cậu không thể nghe được những lời nói của vị bác sĩ này... 

Lần đầu tiên cậu không muốn chấp nhận sự quan tâm ấy... 

Lần đầu tiên cậu muốn tất cả chỉ đang lừa dối cậu... 

Bác sĩ bước vào phòng đóng cửa lại, tiếng cánh cửa sập cũng là lúc đánh thức Takemichi. 

Cậu chạy nhanh về phòng bệnh của mình.

Mikey... Mikey... Kia rồi! Anh ấy vẫn còn nằm đây mà... Anh ấy... 

Takemichi chạy tới vén chăn ra... 

Sau đó cậu nhìn thấy Mikey đầu bê bết máu nằm nghiêng qua một bên, mắt nhắm nghiền. 

Chẳng rõ là đang ngủ hay là... 

"Mikey... Mikey... Dậy đi... Đừng nói dối em..." 

Takemichi run run sờ vào đầu của Mikey, vuốt được một bàn tay đẫm máu. 

"Mikey! Căn bệnh của anh đâu? Vết thương của anh khi nào mới lành? Em... Hay là em phải tránh mặt đi thì anh mới tự lành lặn lại... Hả..." Takemichi bối rối, bắt đầu chạy vòng quanh, cậu chạy ra ngoài đóng cửa lại, lại nói với vào trong: 

"Em cho anh năm phút đấy nhé, anh phải ngồi dậy cho em."

Một, hai, ba... 

Takemichi mở cửa xông vào, lại hoảng hốt chạy ra ngoài. 

Mở cửa. 

Đóng cửa. 

Chùi tay vào quần. 

Lại mở cửa. 

Lại đóng cửa. 

"Manjiro!!!" Takemichi nhảy lên giường gào to, không thèm quan tâm đôi tai đang dần đau rát. 

"Anh nói dối em sao? Anh bảo anh sẽ lành mà? Naoto nói dối, ông bác sĩ cũng nói dối, anh đừng nói dối em, đừng đối xử với em như vậy, tỉnh dậy đi... Mikeyyy!!!" Takemichi gào khóc đau đớn. 

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!" 

"Cứu tôi với!" Takemichi ôm tai la hét trong phòng bệnh, y tá vội mở cửa xông vào. 

"Cứu bạn trai của tôi! Cứu anh ấy đi..." Takemichi túm tay một cô y tá chỉ ra giường.

Trên đó chẳng có ai cả. 

Chỉ có một cái giường bệnh trắng tinh. 

"Ơ..." Takemichi túm tóc mình, lắc đầu nguầy nguậy. 

"Đâu... Đâu rồi..." Takemichi nhìn quanh, ánh mắt dần trở nên rời rạc. 

Hai bên tai dần ướt, những giọt máu bắt đầu chảy xuống. 

Y tá hoảng hốt, vội kéo Takemichi ngồi xuống, lôi hộp bông băng ra thấm cho cậu. 

Takemichi sững sờ, nhìn chằm chằm trên mặt đất. 

Ơ... 

Có phải Mikey từng hít đất ở đây không... 

"Tách." 

"Máu chảy nhiều quá rồi, mau gọi bác sĩ tới." 

...

Cô y tá này. 

Mắt tôi cũng đau lắm. 

Cô... thấm cho nó được không? 

Hình như nó đang không ngừng chảy máu. 

Nếu không... tại sao nó còn đau rát hơn đôi tai kia. 

Tôi không muốn nghe những lời nói dối. 

Tôi cũng không muốn nhìn thấy những thứ không có thật, 

Bởi trái tim tôi rất đau. 

Cô có thể vạch nó ra, rồi thấm máu cho nó được không? 

Tim tôi đau thật mà...

Mắt tôi cũng đau. 

Tai tôi lại chẳng còn đau nữa. 

Tại sao những lý do khiến tôi đau lại chẳng hề có thật? 

Và cũng như cô. 

Không thể nhìn thấy những nơi tôi đau đớn? 

Bởi lẽ, tất cả đều không có thật sao? 

***

"Takemichi, anh ngủ một lát đi, đeo cái này lại nè." Naoto chìa qua cho Takemichi một cái bịt mắt. 

Cậu nhóc ngày nào đã trở thành thanh tra cảnh sát đầy chính trực và gan dạ, lại chẳng thể chịu nổi đôi mắt nhuốm đầy đau khổ của Takemichi. 

Naoto vỗ lưng người bên cạnh, lấy khăn giấy thấm lên đôi mắt kia, khẽ thở dài nói: "Anh chỉ cần ngủ một giấc, rồi đâu sẽ vào đó... Anh tin em không? Takemichi, chúng ta sẽ quay trở lại, anh quay lại quá khứ, và em sẽ luôn ủng hộ anh." 

"Tại sao anh lại bị quên đi vậy?" Takemichi xoay mặt ra ngoài cửa sổ. 

"Tiếng súng quá to, lại vang lên kề sát tai anh như vậy, phần nào khiến tai anh bị tổn thương nhẹ... Với cả, một phần do cú sốc quá lớn..." Khiến anh đột nhiên mất trí nhớ...

"Cho anh gặp Mikey." 

"Takemichi..." Naoto sợ Takemichi vẫn tiếp tục chìm trong ảo tưởng, còn chưa biết phải nói như thế nào thì cậu đã bình tĩnh cắt ngang. 

"Em đem xác cậu ấy về Nhật đúng không? Từ hôm qua đến nay đều bận chuyện đó? Cho anh gặp Mikey đi."

"Không được. Đây là quy định của bên em..." 

"Naoto." Takemichi quay sang nhìn cậu. "Xin em cho anh gặp cậu ấy, rồi anh sẽ... không nhắc một lời." 

...

Takemichi nhìn thi thể Mikey bị đóng trong một cái thùng, giống như một món hàng hoá để vận chuyển. 

Cậu đứng im một lúc, nước mắt lại chảy đầy bên má. 

Takemichi ngập ngừng, khẽ bước đến bên cái thùng kia, mở nắp lên, chỉ mới hé ra một chút mà cậu đã không kìm được đóng lại. 

"Hèn chi... Em ngửi được mùi cây cỏ... và mùi còn lại là mùi tanh của máu... Hức." Takemichi bụm mặt khóc. 

"Anh khiến em sợ thật rồi Mikey... Em rất sợ... Anh có thể nhìn thấy em đang sợ như thế nào rồi..." 

Takemichi khóc rất lâu, mãi tới khi có người gõ cửa phòng, có lẽ là Naoto đang giục cậu nhanh lên. 

Bấy giờ Takemichi mới đứng thẳng người, nhẹ nhàng mở nắp thùng ra, móc từ bên túi áo ngực một chiếc lá xanh mà cậu đem từ bệnh viện theo. 

"Mikey, mặt sau của một chiếc lá có gì?" Takemichi thì thầm, nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt nhắm nghiền của người đang nằm. 

Không ai trả lời cậu. 

Có em. 

Có anh. 

Nhưng không có chúng ta. 

Anh nằm mặt này, em đứng mặt kia. 

Con sâu béo gặm chiếc lá xanh, để nó dần héo tàn. 

Có Takemichi Hanagaki. 

Không có Manjiro Sano. 

Mikey, em không thể nghe được những tiếng la hét thất thanh chứa đầy cảm xúc... 

Là vì em chỉ có thể nghe thấy nỗi đau của anh...

Rằng hãy bắn anh đi.

Và nghe được tiếng lòng anh đang nói.

Rằng Takemichi, anh yêu em.

Takemichi cúi xuống hôn lên mặt trên của chiếc lá, ấn xuống cái xác cứng ngắc một nét dịu dàng cuối cùng.

Mặt sau của một chiếc lá. 

Có nụ hôn của em. 

Và xác chết của anh. 

----------------------------------------------

HẾT.

Tác giả fic: Rest Roo.

Dành tặng cho MiTake một chiếc lá xanh nhỏ. Yêu hai em.

---------------------------------------------

Rest Roo: Cảm ơn vì đã đọc. Cảm ơn vì đã không buông lời cay đắng. Cảm ơn vì đã ủng hộ. 

Không chuyển ver, không ăn cắp ăn trộm, không đạo, không nói tác giả sửa tình tiết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com