Ở lại với anh không?
Rest Roo: Nguyên nhân ra đời của fic là do quả Stay cực tráy!!! Và tui sẽ dành nó cho arc Manila, lần này chỉ có phát đường và ăn cơm chó thôi chứ không có ngược quần què gì hết!!! Tráy lên!!!
Warning: Có yếu tố 18+ nhẹ nhàng, hơi teenfic :)))
-------------------------------------------
"Takemichi!"
"Úi giời!" Takemichi đang lim dim ngủ, đột nhiên có tiếng động mạnh vang lên trước mặt. Cậu mở mắt ra, chớp chớp vài lần mới nhìn thấy có bóng người đứng trước mặt mình, mà người này... hình như hơi mập...
"Cậu Takemichi! Trong giờ làm việc còn ngủ? Tôi sẽ trừ lương cậu đấy nhá! Cái ánh mắt gì kia? Tôi cảm thấy như cậu đang mắng tôi!"
Trưởng phòng mập thấy Takemichi nheo mắt nhìn cái bụng xồ xề của mình, vội vàng đưa hai tay ôm chặt bụng mình lại, chỉ sợ tên nhóc này tưởng bụng mình là cái gối ôm nữa.
"Công việc! Tập trung vào công việc! Tuổi còn trẻ không cố gắng phấn đấu, về già lại hối hận!" Trưởng phòng vỗ đen đét vào lưng Takemichi khiến cho nó thẳng như tấm thớt rồi mới hài lòng rời đi.
Takemichi hùng hổ gồng hết cơ bắp soạn xong một trang báo cáo lại đứt dây nằm bẹp dí xuống bàn, đúng lúc này điện thoại của cậu rung lên, Takemichi nhìn tên hiển thị trên màn hình, lén bắt máy.
"Alo." Takemichi hạ giọng thì thầm.
"Cục cưng đi làm rồi hả? Sao không gọi anh dậy?" Bên kia điện thoại vang lên một giọng nói trầm khàn, người này dường như mới chỉ thức dậy, còn làm ra vẻ oán trách Takemichi.
"Chắc dậy..." Takemichi bĩu môi, nghĩ muốn mắng lại thôi, để dành bữa khác mắng luôn một lượt.
"Tối nữa nhé."
"Éo."
"Học ai đấy? Tin đấm cho bể mỏ không?" Người bên kia đe doạ Takemichi một câu, lại cười hì hì mà rằng: "Đấy là người ta nói thế, còn anh thì chỉ cần em thôi~ Em nói gì cũng nghe~~~"
Takemichi nhăn mặt, cảm thấy tới giờ sến súa của người này rồi, cậu không thể chịu nổi nữa, nói nhanh vào điện thoại: "Mày lo mà dậy đi thằng kia! Tất cả là tại cái mặt mày mà bây giờ tao không thể ngồi cho thẳng thớm! Sống trong đời mà không có tấm lòng hay sao?" Takemichi chửi cho sướng mồm rồi cúp máy luôn.
Cậu gay gắt là thế, vậy nhưng vẫn nhìn quanh quất, lén lôi một tấm ảnh ép trong cuốn sách để ở ngăn tài liệu quan trọng ra, nhìn hình ảnh hai người trên đó rồi chu môi hôn chụt một cái.
Nụ hôn bao trùm khắp gương mặt của thanh niên tóc đen thẳng chẻ đôi, là người có gương mặt đẹp trai như minh tinh điện ảnh nhưng nghề nghiệp thực sự hoàn toàn ngược lại.
Mikey đứng đầu một bang xã hội đen khét tiếng, từ lúc quen biết đến tận bây giờ Takemichi đã không thể hình dung nổi quy mô của băng đảng này đã mở rộng đến mức nào.
Takemichi gặp Mikey trong một lần công tác ở Manila đầy nắng, dưới khu tàn tích hoang sơ hai người đã vô tình đụng mặt nhau.
Takemichi làm cho một công ty đầu tư khá lớn ở Nhật, ngày đó muốn qua tìm hiểu đối tác làm ăn xem công ty ra ngô ra khoai thế nào, ai dè lại bị ăn trọn một cú lừa đau điếng.
Takemichi cứ thế bị cướp sạch tiền bạc và hành lý, hoang mang đi tìm cảnh sát, tuy vậy với vốn tiếng anh bập bẹ vài từ, cậu chỉ ê a nói không thành lời, không một ai hiểu được lời cậu nói.
Trước đó cậu đã muốn có phiên dịch viên đi theo mình cho tiện, ai dè bên đối tác nằng nặc đòi một mình cậu qua, họ nói bên này có người biết tiếng Nhật, đừng bày vẽ cho đỡ tốn kém chi phí.
Công ty của Takemichi nghe tới đây cũng cảm thấy yên tâm, để cậu đi một mình...
... Một mình đi vào miền cực lạc...
Takemichi không quen người nơi này, nhìn ai cũng thấy mất niềm tin, tại vì bọn đã lừa cậu cũng biết diễn lắm, gương mặt đứa nào đứa nấy niềm nở, cho cậu một cục gạch vào đầu rồi bay biến.
Tới giờ cậu vẫn còn nhớ khi gặp được Mikey, Takemichi đã vui tới cỡ nào.
Mikey nằm một mình trong khu phế liệu, nhìn Takemichi nằm thu lu một góc, lời đầu tiên cậu ta nói là một câu tiếng Nhật ngắn gọn và súc tích: "Cút."
Trời ơi! Takemichi thừa nhận! Đó là một câu nói thấm đượm tình thương người, là nguồn sáng, là khát khao hy vọng của Takemichi, cậu bổ nhào tới ôm chặt chân của Mikey kể khổ:
"Này anh gì đẹp trai ơi! Giúp em với mà! Em không biết làm sao luôn!!! Hu hu hu!"
Chắc có lẽ với sắc đẹp nghiêng lu đổ thùng của Takemichi, Mikey đã gật đầu đồng ý.
Mikey không đưa cậu về Nhật vội, dẫn cậu đi chơi ở Manila cho thoả, bảo rằng khi nào cậu ta về thì Takemichi sẽ về cùng theo.
Takemichi nghĩ tại sao Mikey không đưa mình tiền hay nhờ người báo với đại sứ quán là được, nhưng cậu không nghĩ nhiều, cũng không muốn đòi hỏi.
Takemichi cảm thấy Mikey sẽ không diễn với mình hay bất kỳ ai, cậu ta khó chịu, vui vẻ, tức giận đều biểu lộ khắp gương mặt mình.
Mikey dắt cậu đi bar nghe nhạc xập xình, bảo cậu nhảy cho cậu ta xem, thế là Takemichi nhảy muốn rớt cả quần, chọc cho Mikey ôm bụng cười lăn ra ghế.
Mikey dắt cậu đi làm tóc, ông chủ tiệm nhuộm cho Takemichi một màu nâu hạt dẻ, trông như một con sóc nhỏ, Mikey còn ngang nhiên chụp lại vài pô.
Mikey dắt cậu vào hang ổ xã hội đen...
Takemichi té xỉu.
Không được, cậu sợ người xấu lắm, nhìn ai cũng đáng sợ.
Takemichi cự tuyệt Mikey, bị cậu ta giở trò đe doạ, Takemichi nghe mà nước mắt lưng tròng.
"Tao sẽ trả tiền đầy đủ cho mày mà! Đừng doạ tao nữa!" Takemichi khóc lóc thảm thương, muốn cuốn lấy chân Mikey làm nũng nhưng kịp dừng lại đúng lúc, Mikey thấy vậy thì càng tức điên hơn nữa.
Mikey xém tý nữa là đánh Takemichi một trận, cuối cùng lại không nỡ, chỉ dí súng doạ cậu:
"Không theo tao cho mày ăn kẹo đồng bây giờ."
Đến bây giờ Takemichi vẫn còn sợ hãi khi nghĩ về khoảnh khắc ấy, lúc đó quả thật Takemichi nghĩ Mikey sắp bắn chết toi mình luôn.
Vậy mà cậu vẫn sống nhăn, còn Mikey thì chần chừ không chịu quay về Nhật Bản, giống như sợ cậu trốn thoát.
Takemichi nhây ở Manila tới mức bị đuổi việc luôn.
Công ty không muốn bồi thường cho Takemichi, kiếm cớ rằng cậu đã lấy lại được liên lạc rồi mà vẫn không chịu quay về, đơn phương đuổi việc cậu.
Takemichi chỉ còn cái chiếu rách ở nhà, tiền trọ chưa đóng, tiền nợ chưa trả, Nhật Bản không còn là ước mơ khát khao của Takemichi.
Nó là ác mộng.
Công ty đứng top vậy mà lại nỡ đẩy Takemichi vào đường cùng, cậu bị mọi thứ ức hiếp đến bật khóc.
Takemichi rúc vào góc nhỏ trồng nấm, ủ rũ ngồi trong phòng cả ngày, Mikey gọi hoài mà cậu không ừ hử, lại khiến cậu ta hùng hổ đạp cửa xông vào.
"Đàn ông con trai mà khóc cái gì?" Mikey nói là thế nhưng vẫn dịu dàng lau nước mắt cho cậu, sau đó ôm ghì Takemichi vào lòng, nói vài câu an ủi cục súc.
"Nhìn cái tướng mày có vẻ nghèo, thế nhưng tướng tao giàu đấy, đi theo tao sẽ không còn lo lắng chi."
Takemichi sụt sịt.
"Mặt mày nom cũng được, nhưng khá ế, theo tao đi, có gì tao làm mai cho." Mikey nghĩ vậy nhưng sự thật là có cái đếch.
Takemichi bồi hồi.
Mikey xoa đầu Takemichi, nói: "Theo tao, không ai dám bắt nạt mày, kể cả chủ tịch của cái công ty chó má kia cũng phải quỳ rạp dưới chân tao cho mày đập. Chịu không?"
"Chịu." Takemichi nghĩ mình mà không chịu thì là đồ ngu.
Thế là Takemichi lỡ mồm một câu, trả nợ cả đời.
Mikey không để cậu thoát nữa, càng lúc càng thể hiện sự chiếm hữu một cách biến thái, đi đâu cũng kề kề cậu theo bên mình, thấy Takemichi có dấu hiệu lạ là suy nghĩ lung tung hết cả lên.
Mikey nhờ người ở Nhật đóng tiền trọ cho căn hộ của Takemichi, chờ ngày nào đó quay lại, đồng thời nắm luôn cái ổ của cậu, khiến Takemichi không thể thoát khỏi mình.
Vậy nhưng Takemichi chờ muốn mòn mông cũng không thấy cái ngày ấy đâu, cậu gặng hỏi mấy lần, đáp lại chỉ là những quả bơ rụng rơi trong gió.
Takemichi cũng muốn đi làm trả nợ cho Mikey, tuy là bạn bè thân thiết, Mikey cũng không thiếu chút tiền đó nhưng điều này khiến cậu thấy hổ thẹn.
Mikey đồng ý, tìm cho cậu một công việc làm nhân viên phục vụ ở suối nước nóng.
Ban đầu Takemichi còn nghĩ công việc này sẽ rất hao thể lực, cần phải niềm nở tiếp đón nhiều khách hàng, cậu sốt ruột tới mức đứng ngồi không yên.
Ai dè, khách hàng cậu cần phục vụ chỉ có mình Mikey.
Takemichi tròn mắt nhìn Mikey tháo khăn tắm nhảy xuống hồ nước nóng, vuốt mái tóc đen ra đằng sau, để lộ một gương mặt đẹp trai lai láng cùng với bờ ngực dần ửng hồng do hơi nóng của nước.
Takemichi há hốc mồm, nhìn Mikey làm một màn trình diễn hình thể bên hồ nước bốc hơi.
Mikey làm khùng làm điên bơi qua bơi lại trong nước, bờ mông cong nhấp nhô cùng với cái thứ gì càng lúc càng có dấu hiệu to ra, Takemichi nhìn mà muốn phát rồ.
Tại sao? A a a a!!! Cùng là con trai nhưng nó lại khủng bố như thế chứ?
Mikey nằm ngửa ra, giơ một chân hất nước đầy mặt Takemichi, sau khi thấy bộ dạng chật vật ướt sũng của cậu thì ôm bụng cười muốn sặc.
Cuối cùng Mikey sặc thật.
Takemichi tức mình đạp Mikey chìm xuống, miệng cậu ta đang há to ra, vô tình bị nước tràn vào, thế là được một màn ho khù khụ đến là hay.
Tới lượt Takemichi cười.
Mikey híp mắt, túm Takemichi xuống suối.
Takemichi còn chưa kịp phản ứng, Mikey đã lột sạch đồ đang mặc trên người Takemichi, làm lộ ra thân hình trắng nuột nà cùng bờ mông vểnh cong.
Mikey liếm mép, giơ tay vỗ vào mông Takemichi cái 'đét'.
Takemichi đứng hình, đỏ bừng mặt mũi, cậu ôm mông bơi ra xa Mikey.
Mikey bơi theo, vây cậu trong lòng mình, híp mắt cười: "Sao thế? Ngại à?"
"Mày tránh ra..." Takemichi đẩy Mikey, bị cậu ta giữ chặt eo.
Sau đó...
Sau đó chẳng biết là vì cái moẹ gì mà... hai chân của Takemichi đã cắp chặt bên eo Mikey, để cậu ta đè mình ra bờ mà đá lưỡi nhau.
"A a a a!!!" Takemichi thở hổn hển, bị Mikey tuốt cậu em tới mức bắn ra đầy sàn.
Mikey cười càn rỡ, đè nặng trên người Takemichi nói: "Theo anh không?"
Mặt Takemichi đỏ bừng, nghĩ thầm thân xác úa tàn thế này rồi, nếu không có người chịu trách nhiệm thì cậu sẽ toi mất.
"Theo." Takemichi lại thêm một lần lỡ mồm.
Cuộc đời luôn là những cú lỡ mồm liên tiếp nhau, và đó là cuộc đời của Takemichi.
Cậu chỉ có cơ hội để lỡ mồm với duy nhất một người.
Cậu ta bắt đầu ép Takemichi ngủ chung, ăn gì mặc gì cũng tới cậu ta quản, Takemichi bức bối muốn khùng.
Thực ra đây chỉ là dăm ba câu chuyện nhỏ nhặt trong quá trình yêu đương nhắng nhít thôi, nhưng khổ nỗi Takemichi lại mới yêu lần đầu.
Thế là quả lỡ mồm lần này của Takemichi đã đi vào huyền thoại, là điểm nhấn trong câu chuyện tình yêu của cậu bé thất nghiệp xui rủi cùng đại ca xã hội đen bá đạo tàn khốc.
"Mikey, tao không thể chịu nổi nữa, chia tay đi." Takemichi đứng sau lưng Mikey nói, thành công khiến cho cậu ta làm bể chậu cây cảnh trên bàn.
Mikey khá thích trồng cây cảnh trong nhà, mới đầu Takemichi cũng rất bất ngờ, cảm thấy Mikey đáng yêu hết nấc.
Sau đó nhìn mỗi khi cậu ta tức giận đều vung tay đập tan mấy chậu bông đắt tiền, nụ cười của Takemichi đã vơi đi nhiều chút.
Mikey đập bàn đứng dậy, gằn giọng nói với Takemichi: "Lặp lại xem?"
"Tao... Mày gò ép tao quá, tao không muốn... chúng ta dừng lại một thời gian, cho nhau không gian riêng... Được không..." Takemichi nhìn gương mặt Mikey như sắp giết người, vội tạo thế muốn chạy ra ngoài cửa.
Tại sao nói quả lỡ mồm đi vào huyền thoại? Vì đó chính là nguyên nhân gây ra lần làm tình đầu tiên của hai đứa.
Takemichi khá nhát gan, sau khi biết mình là 0 còn Mikey là 1 thì cậu đã muốn lăn đùng té xỉu.
Sao... sao cây gậy của Mikey có thể thọc vừa...
Rách đấy...
Takemichi vừa tò mò vừa hy vọng, rất nhiều lần lén xài những biện pháp nới lỏng cửa sau, mỗi lần như thế cậu cũng hơi sướng...
Mikey nào biết, nghĩ Takemichi sợ đến sốc, cũng không ép buộc cậu.
Suy cho cùng, Mikey không muốn làm đau Takemichi.
Hiện tại Mikey cũng không muốn vậy, nhưng quả thật cậu đang rất muốn chơi Takemichi tới bến, cho cậu ta khóc lóc cầu xin mình mới thoả.
Thế là mối quan hệ hãy còn đang chơi vơi bên bờ vực thẳm, tự dưng cả hai lại có một màn trao đổi trước khi quất nhau đi vào lòng đất.
"Anh đừng thọc vào đó."
"Chứ thọc vào đâu? Mới thọc vào là em giữ anh không buông... còn ngoan hơn nè..."
Takemichi mím môi, lại nhón mông lên: "Anh đừng thọc ngón đầu, thọc luôn bằng ngón giữa đi..."
Mikey: "..." Khoan! Không phải em đang muốn chia tay hay saooo???
Sau đó Mikey quất Takemichi ná thở, từ ngoài phòng khách vào phòng ngủ, ra nhà tắm rồi lại kéo nhau ra ban công.
Mikey giữ đúng lời hứa, chơi đến khi Takemichi khóc lóc thành một bãi nước, vậy mà cậu ta không cầu xin Mikey dừng lại, chỉ luôn miệng mắng Mikey cùng bé ciu của cậu.
"Moá cây gậy như cái cột đình! Cột đình ấy! Ăn gì mà to thế? Ăn bao nhiêu không tống vào người mà tống vào hàng họ với chả hang hốc!!!"
Mikey: "... 'Hang hốc' của em anh cũng thích lắm..."
Má!
Thế là cuộc chia tay quay đầu 180 độ làm quả trò cười đi vào huyền thoại, cùng màn làm tình lần đầu nóng bỏng đầy mồ hôi và nước mắt nước mũi.
Tối đó, Mikey ôm Takemichi vào lòng, thì thầm bên tai cậu: "Ở lại với anh đi, anh không quá ép buộc em nữa, muốn gì làm đấy, được không?"
Takemichi nghĩ yêu đang vui, làm tình cũng sướng như thế, thái độ của Mikey cũng rất dịu dàng... Takemichi có ngu mới không chấp nhận.
"Được." Takemichi lại ghi thêm vào sổ một cú lỡ mồm đầy mãn nguyện.
Thôi thì cứ lỡ với nhau cả đời luôn đi.
Vậy là Takemichi ở lại Manila với Mikey nguyên một khoảng thời gian dài, trải qua chuyện tình cảm đầy sóng gió chông gai.
Nhưng chuyện gì rồi cũng phải đến lúc kết thúc.
Những kỷ niệm vui rồi cũng phải đóng lại mãi mãi trong một cái hộp, chẳng bao giờ mở lên nữa...
... Để nhường đường cho những kỷ niệm còn bẩn bựa hơn.
Mikey hết việc tại Manila, kéo Takemichi về Nhật Bản.
Khi về tới đây, hai đứa đã xảy ra trận cãi vã đầu tiên.
Có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết.
Một, Takemichi muốn đi làm, cậu không thích ở nhà ăn bám, vừa chán nản vừa buồn bã.
Lý do này làm Mikey ngứa hết cả tai.
"Mắc cái éo gì ở nhà với tao lại chán? Mày móc mỉa cái đéo gì cơ?"
"Có phải lúc nào mày cũng ở nhà đâu? Nhiều khi mày còn bận ra ngoài đập lộn, khi về thì toàn mùi mồ hôi 'thơm'! Thơm lắm!"
"Á à biết chê tao hôi rồi đấy nhé? Mày được lắm! Muốn trèo lên đầu tao ngồi rồi này!"
"Tao muốn đi làm! Vậy mới thú! Từ sáng đến tối nhìn nhau thì có thể làm cái mịa gì ngoài làm tình? Tao biết thừa cái bản mặt mày chỉ địa cái mông của tao! Tao phải giải thoát nó khỏi xiềng xích của sắc dục!!!"
"..." Mikey nín họng trước lập luận sắc bén của Takemichi, chấp nhận thua tập một, đồng ý để Takemichi kiếm một công việc nhẹ nhàng.
Hai, Takemichi không muốn ở chung với Mikey, cậu muốn tự lập trước đã.
"Đéo!" Mikey chốt lại như thế, và Takemichi cũng không còn lời nào để nói.
Takemichi cũng thua tập một, thua tới mức không thể phản bác lại một câu, thua tới mức không còn cái quần xà lỏn.
Cuộc cãi lộn đầy căng thẳng chấm dứt với sự mất tích đầy bí ẩn của cái quần xà lỏn, Mikey cùng Takemichi lại lao vào phang nhau như không gặp mặt từ tám kiếp trước.
Trận làm tình dai dẳng thành công khiến Takemichi lỡ giờ phỏng vấn vào công ty lớn áp lực, chừa cho cậu những con đường nhẹ nhàng thư thái.
Takemichi hết lỡ mồm thì lỡ giờ, số cậu đúng là khốn khổ, và tất cả mọi điều này đều tại Mikey mà ra.
Ghét!
Takemichi nhìn đống gợi ý công việc nhàn nhã của Mikey, tức giận hất văng đi.
Nào là mở nhà hàng, Mikey chi tiền thuê người quản lý. Nào là mở cửa tiệm bán bông, sáng sớm tới check in chụp vài pô rồi tan làm, nào là...
Nói chung toàn mấy cái vớ vẩn.
Với sự nỗ lực không ngừng của Takemichi, cuối cùng cậu đã thành công được nhận vào làm một công việc văn phòng nhẹ nhàng thư giãn.
Mà cũng không thư giãn cho lắm...
Trưởng phòng bụng bia luôn mang theo mình những nhiệt huyết tràn đầy sức trẻ, luôn khuyên răn đám thanh niên các cậu cố gắng phấn đấu từng giây từng phút, đừng để từng hơi thở là phí hoài.
Takemichi được truyền bá những tư tưởng như vậy, miệt mài chăm chỉ làm việc sáng đêm, không có việc cậu cũng moi việc ra để làm, khiến cho trưởng phòng mập rất yêu thích.
Trưởng phòng mập tính giới thiệu cho Takemichi cô cháu gái...
Takemichi hết hồn, bấy giờ mới sực nhớ ra mình còn ông người yêu bỏ quên bấy lâu nay để lao vào hoài bão cuộc đời, liệu... Mikey có giận không?
Mikey giận! Rất giận! Cực kỳ giận!
Đã bao lần Mikey muốn dội bom cả cái công ty của Takemichi luôn, thế nhưng nhìn những cảnh trong đèn buổi đêm bên cửa sổ, những lần Takemichi mày mò học hỏi từng chút một, hay những lần cậu mua đồ tặng cho Mikey với đồng lương ít ỏi kia...
Mikey không nỡ...
Mikey không nỡ để tất cả của Takemichi là phí hoài.
Nếu nơi đó trân trọng và quý mến Takemichi, thì Mikey sẽ không bao giờ phá bỏ.
Dù rằng cậu chỉ luôn muốn mình là bến đỗ hạnh phúc duy nhất của Takemichi thôi.
Takemichi làm việc mệt mỏi, mỗi khi nằm lên giường là ngủ luôn, chỉ kịp hôn chụt bên má Mikey một cái.
Nhìn cục cưng đáng yêu nằm bên cạnh mà mình không thể làm gì, Mikey muốn nổi khùng.
Cậu muốn bắn bỏ hết đám người sai khiến Takemichi, hoặc muốn nhốt Takemichi lại bên cạnh mình không cho đi đâu.
Cuối cùng, chỉ vì cái chu môi phồng má kháng nghị của cậu mà tất cả tan tành mây khói.
Mikey giận Takemichi một, giận mình mười.
Bà nó chứ đã giang hồ còn luỵ tình! Khốn nạn!
Đột nhiên Takemichi lao vào trong nhà rú lên: "Em được nghỉ phép một tuần anh yêu ơi~~~" Giọng cậu ta ngọt như mía lùi, làm Mikey đang ngồi bên ghế xìu hẳn, thế nhưng cậu vẫn làm mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh hoàng hôn buồn bã thê lương.
Takemichi bổ nhào lên bàn Mikey, bá cổ cậu lắc lư: "Tại sao hong nhìn em? Nhìn em đi~ Hun cái nà!" Takemichi làm giọng nhão nhoẹt như mấy bộ phim tình cảm tối thứ bảy, cậu chu mỏ đòi hôn hít với Mikey.
Mikey vẫn gồng mình nhìn ra ngoài kia.
Không biết có ai còn nhớ về năng lực của Takemichi...
Cậu cái gì cũng không được, chỉ được cái lỡ mồm.
Takemichi có thêm một quả lỡ mồm đi vào huyền thoại tập thứ n: "Cho anh chơi nát cúc em luôn..."
Rồi xong...
Và thế là hết...
Cả tuần sau đó như thiên đàng và địa ngục, mỗi khi Takemichi sướng đến điên thì thấy xung quanh toàn là màu hường, và sau mỗi trận làm tình vô độ thì đổi lại là cái eo cái lưng sắp gãy làm đôi.
Takemichi chỉ còn nước nằm bẹp trên giường, tự suy nghĩ mình có nên đi tìm gặp bác sĩ để khâu cái mõm này lại.
Mikey bước tới ngồi bên giường, nhẹ nhàng đổ dầu nóng ra tay xoa bóp cho Takemichi.
Takemichi chợt nói: "Ở lại với anh không?"
"Hả?" Mikey còn tưởng mình nghe nhầm, tại sao Takemichi lại hỏi như vậy, còn xưng hô lộn...
Takemichi quay ra phía sau hỏi: "Ở lại với anh không?"
Mikey nằm vật ra giường, nhìn vào mắt Takemichi cười cười: "Mê anh tới lú mề rồi đúng không? Câu này để anh hỏi chứ?"
"Không, em hỏi, cho anh trả lời đó." Mắt Takemichi chớp chớp, nhìn Mikey dịu dàng.
"Anh không hiểu..."
Takemichi bổ nhào vào lòng Mikey, vòng hai tay ôm chặt eo cậu ta.
"Cho anh quyết định em có ở lại với anh hay không, chỉ cần anh luôn trả lời là có, em sẽ ở lại."
Mikey sững người, tim đập mạnh trong lồng ngực.
"Ở lại với anh không?" Takemichi nép bên người Mikey thì thầm.
"Có." Mikey đã trả lời như thế.
Năng lực của Mikey là luôn trả lời 'Có' với câu hỏi đó.
Em sẽ luôn ở lại với anh, và anh cũng sẽ luôn muốn em ở lại.
"Em yêu anh, Manjiro." Takemichi thẹn thùng gởi gắm lời dấu yêu.
Mikey đột nhiên quen miệng: "Có."
Takemichi ngồi bật dậy, xụ mặt liếc Mikey, chọc cho cậu ta ôm bụng cười muốn điên.
Mikey lao tới đè Takemichi ra giường, hôn chùn chụt lên mặt cậu: "Yêu em, Takemichi."
Cuộc đời vẫn thế.
Takemichi vẫn sẽ luôn lỡ mồm.
Mikey vẫn sẽ luôn chiếm hữu.
Nhưng hai người yêu nhau.
Và cùng ở lại.
---------------------------------------------
Hết truyện.
Tác giả: Rest Roo.
Kỷ niệm con hint bự chà bá Stay.
Yêu hai em, MiTake.
-----------------------------------------------
Rest Roo: Ủa có ai gáy như gà chưa hả :))) toy mới biết quả hint từ hôm qua hôm kia thôi, vãi thật :))) sao thế nhỉ :))) high quá :))) xem xong quả MV giãy đành đạch như cá mắc cạn ấy :))) thế là phải nhanh chóng rặn cái idea viết một con fic hmu hmu~ Mấy fic vui vẻ thì tui viết tầm 4k từ thôi à, đủ ngọt chưaaaaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com