Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Gặp lại

Mệt mỏi, thất bại... Takemichi như đi vào ngõ cụt: nơi mà ánh sáng là thứ xa xỉ đến mức vô vọng.

Ngồi một mình trong khu Bowling hoang phế, Takemichi nghĩ đến lời khuyên của mọi người, thậm chí là cả Mikey cũng khuyên cậu buông bỏ. Một hình ảnh xẹt qua trước mắt... là nụ cười quen thuộc của người kia. Phải, càng đau khổ Mikey càng cố gắng mỉm cười.

Ôm chặt đầu, nơi lồng ngực phập phồng đang âm ỉ thứ cảm giác đau nhói. "Đủ rồi, quá đủ rồi. Tận mắt nhìn thấy Mikey chết trong lòng mày, một lần là quá đủ rồi. Chấp nhận đi bản thân... mày không đủ dũng khí để bỏ mặc Mikey thêm một lần nào nữa." Dòng suy nghĩ hỗn loạn hòa trộn vào những kỉ niệm như một thước phim đen trắng: đơn sắc mà chân thật, một thước phim mà cậu chẳng thể ném nó vào khoảng trống.

Bỗng một thứ cảm giác lành lạnh kề sát bên đầu.

"Đừng quay lại."

Takemichi cả người như có dòng điện chạy qua. Giọng... giọng nói này quá đỗi quen thuộc, dù nó đã thay đổi, nó không còn sự vô tư cùng nhiệt huyết của ngày xưa nhưng cậu vẫn nhận ra được chủ nhân của nó.

"Mikey-kun!? L-Là mày đúng không?"

Cậu toan quay đầu thì người phía sau lên tiếng, cái chất giọng nhàn nhạt nhưng phảng phất sự nguy hiểm:

"Đừng quay lại nhìn tao."

Cậu một lần nữa đứng yên bất động, xung quanh hai người trở về với bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.

"Mày đến đây làm gì?"

Takemichi nín thở, cậu cố kiềm đi sự run rẩy của bản thân:

"T-Tao đến đưa thư cho mày, c-của tao... mày vẫn chưa đọc, Mikey."

"Xoạt"

Một tiếng động nhẹ vang lên. Ngay sau đó là cảm giác áp sát, Takemichi chẳng thể làm gì ngoài đứng yên như trời trồng. Từ phía sau truyền đến cảm giác ngưa ngứa, Mikey khẽ tựa đầu vào vai cậu, một tay anh đưa về phía trước bóp chặt lấy cần cổ Takemichi.

"Nếu tao nổ súng, đạn sẽ ghim sâu vào đầu mày. Nếu tao dùng thêm sức, cổ mày sẽ bị tao bẻ gãy. Chọn đi, mày muốn chết như thế nào?"

Hơi thở ấm nóng phả một đường từ sau gáy đến mang tai, đột ngột siết chặt tay, Mikey thì thầm vào tai cậu:

"Tương lai này hạnh phúc nhỉ, Takemicchi?"

Vụn vỡ... Takemichi như vỡ thành trăm mảnh. Chết tiệt! Sao cậu ấy có thể nói những lời như vậy khi bản thân là người chịu đau khổ.

"K-Không phải, Mikey... đây không phải là thứ mà tao muốn. Một tương lai mà tất cả chúng ta cùng chung sống vui vẻ bên nhau, nó mới thực sự là một tương lai hạnh phúc."

Mikey không nói gì, hơi thở ấm nóng vẫn đều đều phả vào tai cậu khiến nó có chút ngứa. Trống rỗng, cảm giác trống rỗng này là sao? Mikey có chút run, tâm trí cùng suy nghĩ anh một lần nữa chen lấn, chúng không ngừng xô đẩy, giẫm đạp lên nhau.

"Đấy mới là tương lai hạnh phúc?"

Mikey nhẩm lại câu cậu vừa nói. Hai tròng mắt anh bất giác co rút, lực ở cánh tay không tự chủ mà tăng thêm vài phần.

"Gì? Chẳng phải tao đã làm rất tốt? Mọi người đều sống vui vẻ, họ chẳng phải vẫn đang hạng phúc sao? Takemichi, mày vừa nói cái quái gì vậy!?"

"VẬY CÒN TAO THÌ SAO?"

Takemichi hét lớn, cậu bấu chặt lấy cánh tay anh, mặc cho cảm giác khó thở cùng cơn đau nhức nhối nơi cổ họng, cậu không ngừng hét lên:

"Mày không nghĩ tới mày, vậy còn tao? Tao có thể hạnh phúc trong khi mày đau khổ? Tao có thể bỏ lại mày một mình ở phía sau? Mikey-kun, mày bây giờ cô đơn đến nhường nào. Khụ..."

Nghe tiếng cậu ho khan Mikey lập tức nới lỏng tay. Khẽ vuốt ve như thể an ủi, anh lên tiếng:

"Mày vẫn nghĩ tới tao sao? Thật tuyệt vời đấy Takemicchi."

Mikey không hiểu cảm giác lúc này là gì? Vui mừng? Hạnh phúc? Mikey chẳng hiểu. Cậu vui vì còn có người nghĩ tới mình hay đơn giản là vì... người nghĩ đến mình là Takemichi - người mà anh đã khắc sâu trong lòng suốt 12 năm đau khổ.

Thấy phía sau không có động tĩnh, Takemichi cất tiếng gọi:

"Mikey? Mikey-kun..."

Đánh liều, cậu quay đầu lại muốn nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của anh.

"Phập"

Takemichi cảm nhận thứ gì đó vừa đâm vào eo mình. Một cảm giác choáng choáng váng váng ập đến, trước khi nhận thấy rõ dáng vẻ gầy guộc của Mikey, cậu rơi vào bất tỉnh.

"Chẳng phải tao kêu mày đừng quay lại hay sao!?"

Đỡ Takemichi trong lòng, Mikey mặt không đổi sắc đưa ngón tay vẽ theo từng đường nét trên khuôn mặt người thương. Đoạn anh cười gằn, dù trong ánh mắt ẩn hiện lên một nét ôn nhu thì gương mặt anh vẫn vô cùng đáng sợ:

"Tuyệt thật nhỉ? Mày muốn tao hạnh phúc giống mọi người... Vậy tao sẽ đem mày về giấu đi, chắc mày cũng vui vẻ chấp nhận nó nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com