Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[MiTake] May mắn của tôi

Mấy hôm này là lúc chuyển từ mùa thu sang mùa đông, trời cứ mưa suốt. Cơn mưa kéo dài không dứt, sáng mưa, chiều mưa, tối cũng vẫn mưa. 

Thời tiết cứ ấm ướt khiến Takemichi rất khó chịu. Và vốn là một người thích sự ấm áp, em cũng chẳng ưa gì cái khí lạnh của giai đoạn trời chuyển mùa này. 

Phải nói là em sợ lạnh cực kỳ luôn, chưa tới mùa đông, tuyết vẫn chưa rơi nhưng em đã phải ra đường cùng với chiếc khăn dày cộm để tới nhà Mikey. Từng thớ thịt của em cảm nhận được cái lạnh đang thấm dần qua. Vừa đi, em vừa run run, rõ ràng là em đã mặc hai lớp quần áo rồi, sao mà vẫn lạnh như vậy?

Em mím đôi môi chúm chím đỏ mọng lại, hai má phúng phính đã hấp thụ lượng nhiệt xung quanh mà lạnh buốt đi đang phồng lên, chiếc mũi nhỏ của em đã sớm đỏ ửng. Trông em lúc này như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi sắp sửa òa khóc vậy.

Thực sự là rất đáng yêu.

Em bước đi, trong đầu thầm nghĩ, Mikey quả nhiên là đáng ghét. Trời lạnh như thế mà không sang đón em, để em phải khổ sở như vậy, chẳng hiểu sao em lại yêu được hắn nữa. Cũng may cho hắn là người hắn rất thích hợp để sưởi ấm nên em mới bỏ qua, không thì em giận hắn lâu rồi.

Khi em tới đã thấy hắn đứng chờ sẵn em ở ngoài cửa, liền trách hắn sao không ở trong nhà, nhỡ mà ở ngoài bị cảm thì sao. Hắn không nói gì chỉ mỉm cười rồi hôn em một cái, sau đó bế em vào nhà. Em không làm gì mà ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, trong lòng em đang thầm mắng hắn là đồ cơ hội.

Vào trong căn nhà của hắn, em liền chui tọt vào chiếc chăn chăn bông được đặt trên đệm để trốn cái lạnh. Dù có ngửi cái chăn này bao nhiêu lần thì em cũng không thể phủ nhận được mùi của hắn rất thơm. 

Em hỏi thì hắn nói không hề xài nước hoa hay gì mà là mùi cơ thể tự nhiên. Nói thật là em ghen tị với mùi cơ thể của hắn lắm, nó rõ là thơm luôn. Chắc em bị nghiện mùi của hắn mất thôi.

Về phía Mikey, hắn đi vào bếp lấy ra hai cốc Cappuccino nóng hổi vẫn còn khói bốc lên, lúc ra phòng khách thì thấy em đang lăn lộn trên chiếc giường kia như một cục bông nhỏ, hắn phì cười một cái.

Lúc nào tới nhà hắn chơi cục bông nhỏ của hắn cũng như vậy. Không biết tới nhà người khác em có như vậy không nữa. Nếu có thì thật đáng lo, không khéo hắn sẽ mất vợ như chơi.

Tạm thời dẹp suy nghĩ đó sang một bên, hắn tiến tới gần em cùng Cappuccino vẫn còn hơi ấm. Ngửi được mùi thơm từ thức uống mình thích, Takemichi liền quấn chăn quanh người rồi leo xuống giường chạy lại chỗ Mikey.

Em đón li Cappuccino trong ánh mắt lấp lánh, Mikey hình như còn nhìn ra ngôi sao sáng rực trong mắt em nữa cơ. Sau đó, em chui vào lòng hắn đang ngồi dưới sàn nhìn cảnh vật bên ngoài.

Còn gì sướng bằng việc ngồi trong lòng người thương của mình, quấn chăn rồi thưởng thức thứ đồ uống mình yêu thích và ngắm cảnh? Trời mùa đông mà được như vậy thì sướng còn gì bằng.

Mikey nhẹ nhàng vòng tay ra trước em đang lười nhác, cái tay hư hỏng không chịu an phận cứ mò mẫm trong áo em làm em cảm thấy nhột. Nhưng nói gì thì nói, em phải công nhận người hắn ấm thật.

Mikey nhìn mèo nhỏ đang dụi dụi vào lòng mình, bất giác hẳn cảm thấy vui sướng. Hắn muốn em sẽ làm vậy nhiều hơn.

Con phố vắng hoe người với những ánh đèn điện chập chờn vào buổi tối.

Gió chuyển mùa vẫn rít lên từng cơn ngoài căn nhà nhỏ.

Thời tiết buốt giá khiến con người ta lười biếng vẫn bám lấy Tokyo nhộn nhịp tấp nập này.

Nhưng chẳng phải như mọi mùa đông cô đơn kia nữa, giờ hắn sẽ chẳng còn cảm thấy chênh vênh khi nhìn thấy những cái ôm nhau đầy thân mật của những đôi bạn hay những cái nắm tay của những cặp tình nhân trẻ giữa đông lạnh giá.

Chẳng bao lâu nữa, tuyết sẽ phủ trắng cả một Tokyo rộng lớn.

- Takemicchi này, nếu một ngày nào đó, em bỏ tôi đi thì em sẽ như nào?

- Ngốc ạ, em sẽ mãi ở bên anh. Chẳng bao giờ có chuyện em rời xa anh đâu.

- Em là may mắn của tôi đấy Takemicchi.

Hắn thủ thỉ những lời nói ngọt ngào vào tai cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong lòng hắn để hưởng thụ cái ấm. 

Hắn cảm thấy bản thân hắn có lẽ là người may mắn nhất trên đời.

Vì hắn đã có một thiên thần nhỏ ở bên.

Hắn có em.

Bên khung cửa sổ nhỏ, có hai trái tim đang được hạnh phúc lấp đầy...


---- End.

P/s: Không hẳn ngọt lắm nhma húp tạm đi nha mấy cô 🥺🥺



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com