Méo♡
Em và gã trai đểu cáng nào đó đã là vợ chồng của nhau hơn 6 năm qua, và thật tình, chồng em có một cái tật xấu khó bỏ.
"Bé cưng mông to của tao ơiii!!"
"Im mồm vào."
Cứ khi rảnh rỗi chán nản, gã sẽ đứng ôm chặt em từ phía sau, nịnh nọt và xoa mông em.
"Tối nay làm không bé?"
"Không. Đau đít chết mẹ."
Gã sẽ thường nắn bóp thật chặt, khi không ưng ý của mình, hắn sẽ gặm cổ em một cái.
"Đau!"
"Tối nay đi. Lỡ tao đói thì saooo."
Gã dẩu môi, phụng phịu dụi mặt vào cổ, rục rịch những lọn tóc vướng víu trên mặt em. Thích trọc ghẹo em đến phát bực.
"Đói thì ăn cơm em nấu."
"Nhưng ăn cơm em nấu không đủ no."
Đấy, thấy chưa? Ngang ngược đéo hiểu nổi.
"Em yêu của tao thơm dã man í."
Gã rúc mặt lên đầu bông, xoa xoa vành tai mịn màng, sờ soạn lấy cơ thể non mềm hơn gã. Hơi thở gã phả dài lên má, tay lần mò lên bầu ngực ẩn sâu sau áo phông mỏng tang.
"N-này!! Không làm bậy đâu nhá!"
"Tao làm gì làm bậy, này là chứng tỏ tình yêu của tao dành cho em đấy."
"Tởm chết mẹ."
_________
Nay đi chợ, tình cờ tạt qua một quán bói, em cũng muốn xem bói thử, mỗi tội sợ tốn tiền. Đối với ai chứ đối với em ấy, tiền là thứ em yêu nhất đó!
"Này, nhóc đứng trước quán nhà ta làm gì thế? Muốn vào xem thử không?"
Lão bà bên trong vẫy tay, cười hiền giương đôi mắt nhăn nhúm về phía em.
"Đắt không bà?"
"Cũng bình thường thôi nhóc."
Thấy câu "cũng bình thường" hơi nghi nghi, lỡ đâu vào xem xong ra bả làm quả cắt cổ thì như nào? Em phải suy nghĩ thật kĩ...
"Cho cháu xem thử mình như nào ạ."
Em nghĩ kĩ rồi, phải xem, em tò mò!
"Ta coi coi, nhóc năm nay 26 rồi nhỉ."
"Vâng."
"Đã có chồng, rất đẹp trai. Đẹp từ trong ra ngoài."
"A ha, chắc thế...?"
Sao nghe câu "đẹp từ trong ra ngoài" hơi sai sai?
"Nằm dưới nhỉ?"
"....???"
"Vậy nhóc muốn xem ta bói gì đây? Tình duyên, tiền bạc hay gì nào? Nói ta nghe."
"G-gì cũng được, bà nói tin nào, cháu nghe tin đó."
"Nhóc tin vào chuyện tâm linh chứ?"
"Tất nhiên là có."
"Đêm nay, dù gì cũng là trăng rằm, sẽ có một thứ đặc biệt xảy ra."
"Là gì vậy ạ?"
"Không phải tin xấu, bí mật."
"..?"
Ủa bà ơi? Bà bói mà ăn nói buồn cười?
"Phải rồi, còn một cái ta phải nói nhóc nghe, chồng của nhóc hôm nay đi nhậu với bạn đấy, phải 9h mới về."
"Hả? Chồng cháu á?"
"Ừm. Đáng ra sau khi uống xong mà về thì tầm 7h, nhưng đi la cà với gái ở trong bar nên đúng 9h mới về. Ta nhắc để nhóc đỡ phải đợi cơm khổ thân."
Nghe xong mà có chút lạ, trước giờ chồng em làm gì la cà đâu? Đi làm xong xuôi là về ngay mà? Sao nay lại đi chơi với gái được chứ? Hay đây là bịp?
"Ta biết hơi khó tin đối với nhóc, nhưng nó là sự thật, cứ qua 7h là nhóc sẽ nhận ra ngay thôi. Mà này, đây là lần đầu tiên chồng nhóc đi chơi về muộn như vậy, thế thì phải phạt thật nặng vào nghe chưa? Không phạt thế là sẽ có lần sau đó!"
"Ừm ừm! Cháu rõ rồi thưa bà!"
"Mà có cần bà đưa hình phạt ra cho nhóc suy ngẫm không? Chồng bà hay thế, bà có nhiều cách lắm!"
"Thôi bà. Cháu có cách ạ!"
"Vậy thì áp dụng thật tốt vào đấy nhé!"
Em nghe xong, cúi gập người chào, dúi vào tay lão bà một chiếc thẻ đen của chồng em. Cảm ơn ríu rít.
"Ơ này nhóc....không cần thẻ đen đâu, nhóc giữ lấy mà dùng..."
"Không sao, bà cứ giữ đi ạ! Cháu còn nhiều lắm!"
Em thong dong về nhà, em vừa đi vừa nghĩ. Có phải vừa rồi mình vừa làm một điều ngu dốt là cho người lạ thẻ đen của chồng không?
Em mặc kệ, trước mắt cứ về chuẩn bị cơm nước cái đã.
.
.
.
.
Ê có khi lão bà nói đúng thật, 7h15 rồi mà thằng chồng em chưa có mặt ở nhà kìa mấy chế!
Em hậm hực, thầm nghĩ phải trừng phạt thằng mất nết này thật nặng! Nhẹ quá sợ lại không chừa!
Chờ đến 7h30, em mới bắt đầu ăn tối, một mình.
"Eo. Chống vắng quá ăn chẳng ngon."
Em dọn dẹp tất cả mọi thứ hiện đang được bỏ dở, em không nuốt nổi, thực sự phải thừa nhận rằng đang có một cục tức to bằng nắm đấm mắc vào họng em. Em chán chường, vứt bát ra bồn chẳng thèm rửa, để đó, sáng mai em bắt thằng kia làm! Hứ! Dám đi chơi với gái à! Bố cho mày chết tươi luôn thằng lồn!
Em ngồi thừ người xem ti vi đến tận tối, 8h58 mới thấy tiếng cửa kêu lên. Nhưng mất mãi một lúc mới thấy gã lếch thếch cơ thể vào nhà.
Manjirou loạng choạng, trên người còn có hơi men, rất nồng, coi bộ uống cũng không phải ít đâu.
"Vợ ơi~ chồng về rồi! Chồng mang bánh về cho vợ đây!"
Gã thấy em khoanh tay trên ghế, liền vui mừng vứt túi đồ án của bản thân sang một bên, đồng thời quẳng luôn đôi giày tây đắt tiền ra ngoài cửa, sau đó hí hửng giơ túi bánh kem vị xoài ra trước mặt em.
"Sao giờ này mới về hở, Manjirou?"
"Ơ...ờm..."
Hắn hình như cứng họng, với cái mặt đang say tí bỉ nên chắc cũng chẳng nghĩ ra được lời biện minh nào đâu.
"Mồm?"
"Tao đi...nhậu...với bạn."
"Anh giỏi lắm! Dám không báo với em một tiếng, nay em mà không đi coi bói chắc em còn tưởng rằng anh đang tăng ca! Thậm chí còn vào bar uống với gái hả!"
"S-sao vợ biết...?"
"Điếc à? Đã kêu là đi coi bói rồi còn gì!"
"...tao xin lỗi vợ mà...tao đi chơi với gái mà không báo...vậy nên mới mua bánh để tạ lỗi với em đây..."
Manjirou nói với giọng rụt rè, còn có chút bối rối đan xen.
"Anh đi tắm nhanh! Đưa bánh cho em để mai em ăn, tối nay anh không ngủ phòng nữa, từ giờ chỗ này là của anh! Nghe rõ chưa?"
Em chỉ thẳng về sô pha, hắn hốt hoảng.
"Ơ vợ ơi! Ngủ đây muỗi chích tao chết à?! Tao hứa lần sau sẽ không vậy đâu mà!"
"Còn có lần sau nữa hả?"
Em giật túi bánh ra khỏi tay hắn, sau đó giận dỗi đi vào bếp.
"Đi tắm nhanh lên rồi còn xuống bếp uống canh giải rượu này!"
"Nhưng mà vợ ơi, cho tao ngủ với em tối nay-"
"Thế bây giờ tao bảo mày tắm mày có tắm không?!"
Hắn đứng như trời trồng giữa nhà, mặt mếu máo, lòng thầm chửi đồng nghiệp.
Đồng nghiệp:"...???"
Gã lủi thủi như bị hắt hủi lên tầng tắm sạch sẽ, em dưới bếp ngồi ở bàn vẫn khoanh tay khó chịu. Hét lớn.
"Tắm cho sạch mùi rượu với mùi đàn bà trên người mày đi!"
Em chẳng biết hắn có nghe thấy được không, nhưng ít nhất sau khi nói lớn đã khiến tâm trạng em dễ chịu hơn phần nào. Nhìn chiếc bánh kem xoài hắn mang về vẫn còn nguyên vẹn, có lẽ Manjirou đã cố giữ nó tử tế để về xin lỗi với em thật.
Em nhìn một lúc, sau đó mở hộp bánh, lấy cái thìa múc một miếng to bỏ vào miệng, to đến mức hai má phồng lên như một con sóc háu ăn, trông núng nính cực kì.
Trời má ơi, tuy bản thân cáu giận là vậy thôi, Manjirou không biết rằng em đã phải miễn cưỡng không nhìn về túi bánh thế nào đâu, hắn biết em thích ăn vặt, đặc biệt là bánh kem và khoai tây chiên, ấm ức mãi bây giờ mới được thưởng thức bánh kem xoài đó!
"Vợ ơi. Tao xong rồi- hể?"
"..!!"
"Vợ ăn bánh kem tao mang về rồi kìa, trông dễ thương quá à!"
"...?"
"...? Sao vợ không nói gì-"
Em giơ tay bụm miệng hắn, sau đó nhai bánh nhanh nhất có thể. Ực một cái, em chửi thề.
"Địt mẹ, anh hỏi ngu vừa, không thấy em đang nhét cục bánh to tổ chảng vào mồm hay gì mà còn hỏi sao em không nói?"
Gã bị bụm miệng cười đểu, nắm lấy tay nhỏ rồi vân vê, hôn chụt lên lòng bàn tay làm ai kia đỏ mặt rối bời.
"Anh-anh bị điên à?!"
"Sao thế? Tao có làm gì đâu."
"Éc! Kinh quá! Anh say quá lú hay gì, à phải rồi, uống cạn canh dùm em!"
Em dúi bát canh vào hắn, bắt hắn uống không chừa giọt nào, hắn ngoan ngoãn nghe lời, em hài lòng với biểu cảm ngoan ngoãn, cũng dừng lại câu chuyện vừa rồi.
"Để em lấy chăn lấy gối xuống, nay cấm lên phòng."
Biểu cảm đang ngoan bao nhiêu nghe xong liền giật mình thon thót bấy nhiêu, hắn để cái bát ra bàn, sau đó ôm em nài nỉ.
"Vợ ơiii!! Muỗi chích, là muỗi chích đó! Không muốn ngủ sô pha đâu! Ứ muốn đâuuu!!"
Gã đứng cách em ra một chút, sau đó vạch khăn tắm trên người xuống khoe.
"Em ngửi xem, tao chà người kĩ lắm rồi! Hết mùi rượu với mùi đàn bà y như em nói luôn! Cho tao ngủ với em đi màaaa!!"
"Eo! Vô duyên quá đấy Manjirou! Choàng khăn tắm vào!"
"Em ngại làm gì! Tuần nào chả thấy, đêm nào chả chơi! Có mỗi hai đứa, em ngại cái gì chớ!?"
"Mẹ kiếp! Im mồm lại cho em! Nói chung là hôm nay không được ngủ trên phòng! Không được cãi em!"
Em nói lớn, mặt đỏ như hạt lựu, lắc đầu nguầy nguậy để xua đi cái hình ảnh báng bổ ban nãy mà thằng chồng em khoe ra.
Aaaa! Ngại chết em mất!!!
"Biến ra sô pha đi!"
Em đẩy Manjirou với cơ mặt mếu hơn bao giờ hết ra sô pha ngồi, sau đó cất bánh kem, nhanh chóng chạy tọt lên phòng lấy chăn với gối.
Đi ngủ đã là chuyện của một lúc sau, em im lìm trên giường êm, khoá cửa phòng, em biết chồng em sẽ chẳng nghe em nói đâu, vẫn sẽ tự tiện lẻn vào phòng đấy. Hoặc là bế em xuống sô pha ngủ cùng, dù gì sô pha cũng rộng, hoặc là nằm phịch lên người em mà ngủ luôn ngay tại trên phòng.
....
Đêm muộn, em không ngủ được.
Đột nhiên cơ thể cứ thấy kì lạ, nó nóng bừng lên, thậm chí em còn đổ mồ hôi lúc ngủ. Em lăn lộn trên giường, chật vật mãi mới có thể vào giấc...
.
.
.
.
Manjirou với cơ thể trần trụi bừng tỉnh, cảm thấy dưới chăn có gì đó cộm cộm, thậm chí còn có cảm giấc dương vật của mình đang bị bao trùm bởi thứ gì đó ấm nóng.
Giống...miệng?
Gã ngồi dậy, vén chăn lên, thấy mái đầu xù rục rịch dưới háng, gã nhận ra ngay.
Em khó khăn ngậm lấy dương vật, nhận thấy người kia đã tỉnh, em giật mình mà rời mồm khỏi thứ đó. Hốt hoảng giải trình sự việc.
"Ma-Manjirou! N-nghe em giải thích-"
"Sao em không tiếp tục? Tao đang nứng lắm đấy."
Chết mất! Thằng chồng này làm em ngượng chín mặt mất! Coi thằng cha này nó vừa nói cái gì kìa!
"Em là người làm tao cương mà, tính trốn hửm?"
"Kh-không có..."
"Vậy ư? Thật là không trốn phải không?"
"...."
Gã đặt tay ra sau đầu em, thô bạo dí mặt em xuống thứ dương vật đang ngóc đầu cửng cao. Em giật mình, hơi giãy.
"Giải quyết nó đi, em yêu."
"Manjirou thật quá quắt..."
Em đỏ mặt, nói xấu trước mặt Manjirou, sau đó ngoan ngoãn liếm xung quanh đầu khấc.
Gã bấy giờ để ý, trên đầu xuất hiện hai cái tai mèo, sau hông cũng có một cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy rụt rè.
Manjirou vươn tay xoa đầu, sờ soạng lên vành tai đang cụp lên cụp xuống, chốc lát đã thấy vợ mình rúc mặt trốn đi vẻ ngại ngùng. Dừng lại thao tác, em phụng phịu.
"Đ-đừng sờ tai em mà..."
"Tại sao lại như thế này?"
"Em không biết, chồng à..."
Gã chán chường, nhanh chóng nắm đầu đẩy thẳng miệng em về phía dương vật. Liên tục dập xuống, em phát khóc với cơ hàm mỏi nhừ, có chút đau ở khoé môi. Duy trì cái đau đớn nơi cuống họng mãi. Em gắng gượng một lúc, nhịn không được cơn rạo rực trong người, buông miệng rồi liền đè vật đối phương xuống sô pha. Hai cậu em chà xát, liền thấy ngứa ngáy khó chịu.
Mèo con cáu giận, gã ta biết em đang dỗi hờn.
Gã ta nghĩ hôm nay em dâm vãi lồn.
Em không mặc quần, một thân với chiếc áo hoodie của chồng mình mang trên người, mặt em đỏ bừng, sớm đã có một tầng ậng nước nơi khoé mắt sắp tràn.
"Em nứng lắm nhỉ?"
"Chồng ơi, giúp em đi mà..."
Em nỉ non, rúc đầu vào hõm cổ người dưới thân, rên rỉ. Ngứa răng liền gặm vào xương quai xanh của gã một cái.
Manjirou hưởng thụ cái dâm đãng đến đột ngột của em, gã liền nắn bóp mông mềm, vuốt ve cuống đuôi rồi trượt dần đến lỗ nhỏ.
"Em nới rộng rồi?"
"Ừm..."
"Nâng hông cao lên nào."
Em cố nhổm mông cao lên, hắn hai tay nắm chặt ghì xuống khiến lỗ nhỏ nhanh chóng bị xâm nhập, em run bật, cơ thể ẩm ướt vì mồ hôi không ngừng run rẩy.
Như kẻ lạc vào thế giới thần tiên, em được đà nhún hông cảm nhận khoái cảm từ cự vật của chồng mình. Khổ quá là chỉ dám nhấn một chút, chẳng dám nhấn sâu vì sợ đau.
Chát!
"Đĩ dâm, học thói này từ bao giờ?"
"Ah~ ư ưm...k-...không..có..màa~..."
Em ngửa cổ, sướng rơn không ngừng, gã tác hợp túm đùi nhấn mạnh xuống, chạm thẳng vào điểm nhạy cảm, thậm chí còn làm bụng nhỏ gồ lên như một cục bột mịn màng.
"Ah!...A ư...! K-khoan đã...c-chồng ơi...sâu..sâu quá, t-to nữa...rách mất...ư ưm!"
"Xem bé mèo nào đang xin tao này, chẳng phải em mới vừa đè vật tao xuống đó sao?"
Em vì sướng mà không thể nói thành tiếng rõ ràng, càng muốn em rên rỉ nhiều hơn, gã rướn người ngồi dậy, cởi áo hoodie rồi vứt sang một bên, liền không đợi mà gặm nhấm đầu ti hồng hào, thân dưới vẫn không ngừng hoạt động, thô bạo là đằng khác.
Ngửa cổ, khoé mắt rơi lã chã lệ, em ôm chặt cả cơ thể chồng em, đuôi nhỏ ngoe nguẩy sướng run hưởng thụ. Em há miệng cầu xin, thậm chí còn có chút mè nheo. Thò ra chiếc lưỡi đỏ hỏn hòng ý rằng nhất quyết phải làm vậy.
"Ch-chồng ơi, em..ư...em muốn hôn..ah.."
Gã nhướn mày, day day lấy bột mềm trước miệng, cư nhiên lại bỏ qua lời cầu xin trước mắt, tuỳ ý tung hoành ở hõm cổ em, luồn tay ra sau lưng vuốt ve, thoáng chốc khiến em giật nảy người vì nhột. Tay hắn không yên, bóp rồi nhéo đầu ngực đến mức đỏ au, lại chẳng mảy may quan tâm mà chơi đùa, thân dưới vẫn vội vàng nhấp hông như đang đói khát, nhận thấy bé yêu của hắn sắp xuất, gã ta gian xảo nắm lấy cậu bé, ghì ở lòng bàn tay rồi ra lệnh.
"Em không được xuất sớm hơn tao đâu đấy."
Manjirou xấu tính, bấy giờ mới chiều theo ý em, nắm tóc em ra sau rồi hôn lên, kịp thời ngăn cản tiếng càu nhàu từ đối phương.
Môi lưỡi giao nhau, gã nắm thóp lấy lưỡi nhỏ ngọ nguậy, có chút ngứa, gã khó chịu. Nước bọt chảy xuống mép môi, trượt dần xuống phía xương hàm của em, mắt em nhắm chặt, má đỏ bừng, lồng ngực em thở gấp, khó khăn khi phải thở bằng mũi vì bị hôn sâu.
Manjirou như đưa em vào biển lửa, cơn rạo rực nóng cháy trong người như vọt tăng, làm cơ thể nóng bừng thèm được lấp đầy hơn bao giờ hết. Em nhịn không được, liền khóc lóc ỉ ôi.
Gã rời miệng, liếm qua những giọt nước mắt lăn dài.
"Sao vậy, bé yêu?"
"Manj-Manjirou à...e-em...vợ Manjirou muốn bắn...xin chồng mà..."
Ôi chúa, em đã chẳng biết rằng hắn đã nhịn cười đâu. Vậy ra em khóc lóc chỉ vì vậy thôi sao?
"Cầu xin đi Takemichi, cầu xin rằng cái lỗ nhỏ này chỉ muốn được Manjirou tao đây địt cho bắn tung toé thì thôi. Nào bé yêu, chẳng phải rất dễ sao?"
Em rối bời, thoáng chốc vì việc cần làm liền không suy nghĩ buông lời nỉ non, là lời đường mật dụ dỗ khó mà từ chối từ phía người dưới thân Manjirou đây được nghe.
"Ưm...Ta-Takemichi chỉ..ah..a..m-muốn được chồng Manjirou...đ-địt cho...k-không bắn nổi thì...thôi...ah~"
Manjirou hưởng thụ tiếng rên rỉ mê hoặc, gã muốn điên lên mất, càng nghe chỉ càng muốn hành hạ người dưới thân.
"Chiều em~"
Gã ta thả lỏng tay, để cho dương vật nhỏ bé hơi tím lại vì bị nắm chặt quy đầu không được bắn, người em run nhẹ sau đó xụ người xuống. Mệt mỏi thở hắt, dường như quên mất vẫn còn thứ gì đó đang kẹt lại tại bụng nhỏ. Manjirou dẩu môi, phụng phịu khi thấy em mệt mỏi, còn hắn thì sao? Hắn đã xuất đâu mà đòi nghỉ!
Manjirou lật người em lại trong cơn hốt hoảng, cắn mạnh vào gáy rồi nhấp hông điên cuồng. Em bấu móng tay vào sô pha khi kẻ điên phía dưới chơi càng lúc càng hăng, em thở hắt, giật bắn người khi Manjirou ranh ma gặm cắn cái đuôi ngoe nguẩy của mình. Nhột nhột, từng vết cắn lên đuôi như chạm lên từng tế bào trong cơ thể, như đang thôi thúc mãnh liệt rằng em không nên chỉ dừng lại ở lần một...
Gã túm đầu thúc sâu một phát quyết định sau nhiều lần thô bạo ra vào, chờ đợi thứ ấm nóng lan truyền vào bụng nhỏ, em run run.
"Bé yêu đừng ngất, ta chưa xong đâu."
Em khóc nấc ướt hết cả má mềm, bị Manjirou vật thành nhiều tư thế, nó khiến cơ thể em rệu rã, mềm nhũn như một bãi nước. Em xụ người, chơi xong xuôi đã là 10h.
.
.
.
.
Gã bế thốc cơ thể mệt mỏi lên, từ từ đi lên nhà tắm phía trên tầng.
Mở cửa, đặt em ngồi lên tủ đồ thấp, thích thú hôn lên mặt em vài cái, gặm gặm hai má một lúc mới thôi, em đã quá mệt để có thể phản kháng, chỉ đành để người kia tuỳ hứng nghịch ngợm như một đứa trẻ con.
Hắn pha nước vừa đủ, rồi để cả hai ngồi vào bồn tắm, hắn cho em ngồi trước, còn gã ngồi sau. Nhìn lên gáy mới để ý, bỏ mẹ rồi, hắn cắn gáy em đến mức bật máu..
"Chết cha rồi.."
"Sao vậy?"
"Tao lỡ cắn em chảy máu."
"Đúng là đồ chó hoang."
"Ô kìa. Nói gì đấy?"
"Không có gì."
"Tao nghe thấy em nói gì rồi nhá, chó hoang cái gì, tao mà là chó thì cũng phải là chó nhà, là chó của em, ai lại làm chó hoang bao giờ."
"Có anh làm í."
"Đĩ dâm."
"....? Gọi gì vậy hả?"
"Không có gì."
Gã ta lặp lại lời em vừa nói, em biết hắn chỉ trêu thôi, và cũng biết rằng sáng nay đúng là dâm thật, là lần đầu tiên em chủ động với chồng em đấy!
"Bé cưng mông to của tao sáng nay tuyệt lắm đấy, mỗi tội em vẫn là người gục trước thôi."
"Ai như anh, người ta cũng phải có giới hạn thôi chứ."
"Muốn làm nữa không?"
"Đéo."
Gã ta nhìn lên đôi tai mèo bé xinh cụp xuống, tay không ngoài dự đoán chạm nhẹ lên khiến em giật mình.
"Cái gì thế?"
"Em không biết vì sao mình có tai với đuôi mèo à?"
"Em không. Hôm qua đi coi bói thấy lão bà kêu rằng tối đến sẽ có một chuyện xảy ra. Ai mà nghĩ lại là chuyện này đâu."
"Nếu lão bà đó đã đoán trước được việc em gặp phải, vậy...lão bà đó không nói thẳng cho em biết à?"
"Không có, bả nói đó là bí mật á."
"Có khi em bị nguyền rủa rồi đó."
"Nói xằng! Luyên thuyên tát vỡ mồm giờ!"
"Nhỡ đó là sự thật thì sao? Đâu chắc đó là nói xằng?"
"Mồm anh thối vãi, sáng chưa đánh răng, không được sủa bậy, nghe chưa chó hoang?"
"Ừ ừ..phải rồi...mồm tao thối, ít nhất vẫn có ai đó hăng say hôn lên mồm tao nhỉ? Thậm chí còn đá lưỡi-"
Chát!
"Im đi!!! Con mẹ nó!!!!"
"Hehe."
....
"Ơ? Tại sao lại đóng cửa mất rồi..."
"Em có chắc là ở đây không đấy?"
"Ở đây mà! Hôm qua chính bà bói đó còn gọi em vào xem đó!"
"Chết chết, bị lừa rồi."
"Ơ...uoaaa!!! Nếu thế thì tối nào cũng đều có tai với đuôi mèo à?? Ứ chịu đâu!!"
"Tao thấy để vậy cũng được. Không cần hoá giải nó đâu."
".... anh thích em khác người bình thường à?"
"Thú với người quan trọng đéo gì? Dâm là được."
"....con mẹ nhà anh...."
_End_
Hậu trường belike:
Michi: thưa bà, con đề nghị sau khi diễn xong, mời bà cầm hết thẻ đen của chồng con!
Manjirou: ủa? Ủa em???
Lão bà: hào phóng! Quá hào phóng! Già đang nghèo! Đội ơn con nhiều lắm!
Nghỉ ngơi đôi chút, em quay phắt sang phía anh yêu ở bên cạnh.
Michi: tự nhiên em muốn đấm anh vãi cứt.
Manjirou: ????
Michi: cũng muốn ly hôn nữa.
Manjirou: ....????!!!!
Manjirou: em!! Em bị làm sao!? Chẳng lẽ tao đụ sướng quá nên em nói sảng rồi!!?? Tại sao lại đòi ly hôn???!!!!
Michi: tại anh uống rượu.
Manjirou: đó là diễn mà em?!
Michi: nhưng anh uống thật mà? Anh chơi em cũng thật nữa.
Manjirou: ....
Manjirou chắp tay khẩn cầu, mong em quên đi những hành động mà Manjirou "vô tình sơ suất" làm ra.
Manjirou sắp khóc rồi, địt mẹ, thật đấy em ơi!
____
Zịt: duma, đầu nảy số ra one short lày, răm không ai bíc gì hớt nghe trưaa??? Quéo!>:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com