Mùi nắng
"Nắng vẫn còn đó, nhưng không thể chạm vào. Như ký ức phủ bụi, như người lặng lẽ ngả lùi."
___________________________________
Chiều ngày hôm sau.
Trời râm, nhưng nắng vẫn còn vương nơi cuối góc phố nhỏ. Ánh vàng ấy không chói chang, chỉ lấp lánh hờ hững như lớp vỏ mỏng phủ lên mọi thứ đang sắp trôi vào chiều tà.
Tiệm đĩa cũ đứng đó, khiêm nhường và hơi lặng lẽ, nằm lọt thỏm giữa hai dãy nhà cao tầng.
Manjiro đứng trước cửa tiệm, hai tay đút túi, đầu hơi nghiêng nghiêng, như thể đang cân nhắc một quyết định.
"Hầy...Mình làm gì vậy trời.. "
Cậu ta đắn đo mãi, cuối cùng vẫn lựa chọn đẩy cửa bước vào.
Cánh cửa kính khẽ rung lên một tiếng “keng".
Tiếng gió bên ngoài luồn theo sau lưng cậu ta, mát rượi, dịu như một chiều nắng nhạt.
"Xin chào quý..." - Takemichi vừa ló đầu ra khỏi kệ đĩa CD thì khựng lại.
Cái ngó nhanh như sét đánh ngang tai.
Và rồi cũng nhanh không kém, Takemichi rụt đầu lại, tim lỡ một nhịp.
Manjiro cũng bất động nửa giây. Khoảnh khắc ấy hai ánh mắt hờ hững lướt qua nhau khe khẽ tạo ra nhịp rung cảm nơi hai trái tim.
Cậu ta hơi nhếch môi, chẳng nói gì, chỉ thong thả bước qua từng dãy kệ tiến tới gần người kia.
Takemichi ráng giả vờ bận rộn, bê chồng đĩa CD trong tay. Cậu cố lờ đi sự hiện diện thứ hai trong tiệm đĩa nhỏ.
"Mày tên gì?"
" Ơ...à?" - Takemichi chợt khựng lại: " Hả?!"
Mắt đảo một vòng rồi dừng lại nơi đôi mắt đen thẳm đang nhìn mình.
Ngơ ngác. Thiệt sự rất ngơ ngác.
Như thể có một cái loa vừa hét vào tai rằng :
Bị phát hiện rồi, đồ ngốc!
Trước sự bối rối của cậu, Manjiro chỉ lặng lẽ nghiêng đầu.
Nửa như khó hiểu, nửa như đang soi cho ra lẽ. Ánh mắt ấy cứ chầm chậm quét qua từng nét mặt Takemichi.
Ánh mắt cậu ta sắc bén nhưng không hẳn là căng thẳng. Chỉ là chờ đợi.
" Ê? "
Takemichi căng thẳng nuốt nước bọt:
" Ta... ờm... Takeshi...!"
Một cái tên quá phổ thông, quá lạ lẫm và quá không hợp với cậu.
Manjiro cau mày, biểu cảm thoáng qua như thể nghe sai câu thoại của một bản nhạc quen tai.
" Take...shi?" - Manjiro nhắc lại cái tên xa lạ một cách chậm rãi, từng âm tiết dội vào tai như thể được phát từ một đoạn băng cũ kĩ hơi méo tiếng, hơi lạc nhịp.
Không đúng!
Cái tên ấy không đánh trúng một ký ức cụ thể nào, nhưng lại gợi ra một cảm giác lệch tông khó tả.
Takemichi toát mồ hôi. Cảm giác toàn bộ linh hồn mình như bị ánh mắt kia soi xuyên qua.
"Lừa tao? "
" Không..."
Manjiro vẫn nhìn cậu. Sự im lặng đột nhiên trở nên ngột ngạt.
Rồi cậu ta hơi nhíu mày, như thể đang thử kéo lại một cái tên mờ nhạt từ đáy trí nhớ.
"Take...gì đó..?"
"Takeshi!" - Tim Takemichi như rơi một nhịp. Cậu lập tức thốt ra, nhanh và chắc nịch như thể chậm hơn thì người kia sẽ không tin.
Manjiro định phản bác.
Nhưng chưa kịp nói gì thêm, Takemichi đã lập tức xoay người đi ra sau quầy thu ngân, tránh ánh nhìn soi xét của người đối diện.
Manjiro không nói gì thêm, vớ đại một cuộn băng VHS trên kệ gần nhất.
Manjiro bước tới, đứng đối diện Takemichi bên quầy.
Gió quạt tường phả nhè nhẹ nhưng không đủ xua tan cảm giác căng thẳng giữa hai người.
Takemichi tay run nhẹ khi đón lấy hộp đĩa CD từ tay cậu ta.
"....Bài tập dưỡng sinh buổi sáng - Khỏe gân cốt, sảng khoái tinh thần "
Manjiro : "...."
"Ừm" - Manjiro không chớp mắt, đáp tỉnh rụi: "Của ông."
Takemichi gật gù thuận miệng đáp, không chút nghĩ ngợi: " À ừ... ông nội cậu vẫn khoẻ mà"
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cả người Takemichi như đóng băng tại chỗ. Tay đang gõ phím thu ngân dừng lại, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào mặt mình phản chiếu trong tấm kính nhỏ.
Manjiro vẫn đứng đó, nhìn xoáy vào người trước mắt, cái nhìn ấy không còn là ngờ vực, mà là đang bắt đầu kết nối mọi thứ.
" Sao biết là của ông nội tao?"
Takemichi giật nảy người, cúi gầm mặt dán mắt vào máy tính tiền.
"Của quý khách là...2 nghìn yên."
"Cậu... mua xong rồi thì... về đi. Đừng đứng chắn quầy nữa "
" Hửm?"- Manjiro cố nén nụ cười đang nhoẻn lên nơi khóe miệng: " Đuổi khách?"
Takemichi nuốt nước bọt, mắt đảo quanh, lòng chỉ mong cậu ta đi nhanh.
"T-ao còn phải xếp lại đĩa trong kho, bận lắm."
Manjiro vẫn chưa bước đi. Tay cậu ta đút túi quần, chân đá nhẹ sàn gạch, ánh mắt nhìn qua Takemichi một lượt.
"Mày tên gì? Tên thật?"
“Tao đã bảo rồi mà…”-Takemichi giọng lắp bắp cố che giấu: “Takashi!”
Manjiro nhíu mày, lặp lại chậm rãi như đang nhấn từng chữ: “Takashi?”
“Đúng!”- Takemichi đáp vội, tay siết chặt, tim đập thình thịch.
Nhưng rồi Manjiro cười nhẹ, ánh mắt sắc như lưỡi dao lật tung lời nói dối:
“Ban nãy là Takeshi cơ.”
Takemichi giật thột. Máu dồn lên mặt, chân lùi nửa bước, suýt nữa vấp vào kệ hàng phía sau.
Manjiro khoanh tay, giọng thản nhiên nhưng đầy sức nặng: “ Bạn Take, Taka gì đó ơi~ thành thật chút được không?”
" Là...Tak--- à không, là Takuya!!"- Takemichi hét lên, rồi cười méo xệch như thể cũng không tin nổi cái tên vừa thốt ra.
"Lại lừa? "
Một lần nữa, bóng hình ấy lại nhoi nhói như kim trong trí nhớ.
Mắt Manjiro khẽ động. Cậu ta không suy nghĩ, cũng chẳng lục lọi. Như một phản xạ thuần túy, như một cái tên đã từng ngân lên trong lòng từ rất lâu bỗng bật ra.
Một thanh âm được cẩn thận cất giấu sau trang giấy của bản hòa ca. Cái tên bí ẩn ấy cất lên như thể bản năng của những nốt nhạc điêu luyện chạy vụt qua trí óc.
Vụt thật nhanh, rất nhẹ, rất mềm. Một cái tên đột nhiên loé lên trong đầu. Manjiro chưa kịp nghĩ được gì, bất ngờ thốt ra.
"Take....micchi?"
Như một phản xạ. Như một tiếng gọi đã từng rất mơ.
Manjiro khựng người lại, nín thở. Mong chờ lời hồi đáp của người đối diện.
Takemichi đứng chết trân sau quầy, cằm hơi run rẩy, ánh mắt trượt khỏi vỏ đĩa trong tay để ngước lên, đúng lúc nghe cái tên ấy thốt ra.
Cậu ngơ ngác nhìn gương mặt sửng sốt của thiếu niên trước mặt. Trái tim đập mạnh theo từng đợt như trống dồn.
Như thể ai đó vừa cào nhẹ vào một phần ký ức mà cậu đã giấu rất sâu.
Một cái tên, một ánh nhìn, một khoảnh khắc thiêng liêng chưa kịp đặt tên.
Takemichi siết chặt hai tay sau quầy, cố giữ bình tĩnh, không để những xúc cảm vỡ vụn hiện rõ lên mặt.
"Không"- Cậu ngầng đầu nhìn Manjiro. Ánh mắt né tránh, rồi lí nhí: "...cậu nhầm người rồi"
Câu nói vừa dứt, Manjiro khựng lại một chút. Ánh mắt vẫn dán vào gương mặt cậu, không có vẻ gì là tin lời phủ nhận ấy.
Không khí trong tiệm đĩa lặng đi vài giây. Takemichi đã toan quay đi, thì một giọng nói dội thẳng từ phía sau kho đĩa ra, rõ mồn một.
"Takemichi!! Có bộ nhạc phim tháng trước chỗ mày không? Chị tìm sau kho không thấy!"
Takemichi đơ người, vai khẽ giật nhẹ. Một vài tia lạnh chạy dọc sống lưng.
Ánh mắt Manjiro sáng bừng lên một thoáng, rồi hẹp lại đầy nghi ngờ. Cậu ta nhướn mày.
" Tên gì cơ?"
Takemichi cứng họng. Cậu gãi gãi má, cố bật ra một nụ cười cứng đờ
".... Trùng tên á"
Cái cớ quá cùn.
Manjiro bỗng cười. Không phải kiểu cười giễu cợt, mà là một tràng cười nhẹ, bật ra từ ngực như chính cậu ta cũng không kiểm soát được.
" Takemicchi, mày thú vị đó"
Như thể chẳng biết bản thân mình đang nói gì, Manjiro chỉ biết có một thứ cảm giác lạ kỳ đang gõ cửa trí nhớ.
" Từ nay làm bạn tao nhé?"
" Gì?!"
Cậu ta cầm đĩa CD, tay bỏ vào túi áo khoác, rồi quay đầu bước ra cửa.
Bước chân vẫn đều, nhưng chẳng hiểu sao bóng lưng ấy lại như chất chứa điều gì đó chẳng thể nói thành lời.
Ngay khi tay chạm vào cánh cửa, Manjiro dừng chân. Không ngoái lại, chỉ nói khẽ giọng nhỏ như lời tự nhủ.
"Takemicchi... tao xin lỗi vì không nhớ bất cứ điều gì về mày."
" Nhưng chắc chắn...tao chưa từng muốn quên mày."
Manjiro mở cửa, bước ra ngoài, nắng chiều đổ nghiêng qua ô kính mờ, tráng một lớp sáng dịu lên bóng lưng cậu ta như phủ bụi thời gian.
Cánh cửa vừa khép lại, một tiếng "keng" vang lên khẽ khàng giữa gian phòng yên tĩnh.
Takemichi vẫn đứng đó, tay nằm chặt tờ hóa đơn chưa in. Cậu không nhìn theo bóng lưng Manjiro nữa, sợ rằng bản thân sẽ không kìm được nước mắt.
Ngực như thắt lại. Một câu nói tưởng như gió thoảng bên tai, vậy mà đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong tim.
Chưa từng muốn quên mày
"...ngốc "
Takemichi mím môi, quay đi, giả vờ tìm kiếm hộp đĩa trên kệ. Nhưng ngón tay cứ run nhẹ, bấu lấy mép bìa nhựa đến trăng bệch.
Ánh nắng cuối ngày trườn qua ô cửa, rọi xiên vào dãy đĩa CD, phản chiếu thành một vệt sáng nhỏ lấp lánh trên má Takemichi, giống hệt giọt nước mắt không rơi.
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com